[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 6]

Đến khi Thanh Ly tỉnh lại thì thấy bản thân mình đã ở trong quân trướng của Hung Nô rồi.

Dựa theo tiếng nói và trang phục của binh sĩ, Thanh Ly liền nhận ra, hắn vừa ra khỏi hang sói lại lăn vào hổ huyệt.

Máu ngựa bắn trên y phục đã khô biến thành màu nâu sậm, mấy ngày qua không tắm rửa, cộng thêm bùn đất từ lúc bỏ chạy đến giờ, hoà lại thành một mùi thật khó ngửi.

Trực giác của Thanh Ly mách bảo, mọi chuyện không lành rồi.

Cả người không có lấy nửa điểm sức lực, cơn đau bụng trở thành quặn thắt, khiến hắn không chịu được phải rên lên.

Người ngoài trướng nghe thấy tiếng kêu, tiến vào thấy Mạnh Thanh Ly đang ôm bụng cuộn tròn như quả bóng, nhất thời không biết phải làm sao.

Dù sao đi nữa thì đây cũng là người mà vương tử của bọn hắn, Hô Nhĩ Xích cướp về, lại chưa nói phải đối đãi với nàng ta ra sao, thật sự là khó xử mà. Nhưng Hô Nhĩ Xích hiện tại đang trong cơn giận dữ, ai lại dám đi bẩm báo để rước họa vào thân.

Đám người hầu nhíu mày, nghĩ bụng cứ làm ngơ, không thèm đếm xỉa tới là được rồi.

Lúc này, một bóng người đầy đặn hướng vào trong trướng, Thanh Ly mơ hồ thấy người này dường như là một phụ nữ. Người nọ liền quay sang mắng chửi đám người kia một chặp.

Đám người hầu không dám ho he, liên tục cúi thấp đầu vâng dạ.

Người phụ nữ kia phân phó vài câu, không lâu sau người hầu liền bưng nước mang đến.

Người đó dùng khăn mềm lau nhẹ cho Thanh Ly, liền để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt mà thanh tú. Khác hẳn với nữ nhân phương Bắc quê mùa thô kệch, Tô Yên La có ngũ quan ôn thuận, da dẻ mịn màng, khiến những người có mặt trong trướng đều thất thần.

Thanh Ly không biết những người Hung Nô này sẽ làm gì hắn, hắn chỉ biết bụng hắn hiện giờ đau lắm, đau muốn chết đi sống lại.

Người phụ nữ kia thấy hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, liền kéo chăn đắp lên, chỉ lát sau đã có quân y bước vào.

Quân y sau khi khám qua loa, rồi lại bảo người kia kiểm tra.

Hắn giờ ý thức còn không rõ, nói gì phản kháng.

Người phụ nữ kia mở tiết khố của Thanh Ly ra, quả nhiên thấy một mảng đỏ sẫm.

Quân y lập tức hiểu được điểm mấu chốt, liền viết ra đơn thuốc.

Mạnh Thanh Ly đang lúc mơ hồ thì bị ép uống hết một bát thuốc đắng ngắt, nhưng rồi phần bụng đau nhức kia dường như cũng dịu đi chút ít.

Hắn miễn cưỡng mở mắt, trông thấy người phụ nữ có dáng điệu đơn thuần kia, nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó cũng vì dược tính bắt đầu phát huy tác dụng mà thiếp đi.

Một giấc ngủ trôi qua, đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Lúc đó nữ tì người Hung Nô đang túc trực bên cạnh trông thấy, kinh hỉ lao ra ngoài trướng la hét không thôi.

Thanh Ly bụng đói kêu vang nhưng không biết làm sao, ngay cả ngồi dậy cũng không có sức.

Cặp mắt khẽ động, thấy bản thân đang ở trong một căn lều lớn, dường như to và tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Ít nhất thì tấm thảm lót dưới thân vừa nhìn qua đã biết là hàng chất lượng. Y phục trên người cũng đã được thay đổi, thân thể cũng được lau rửa sạch sẽ, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Vừa khi Thanh Ly đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu thì một nam nhân bước đến, phục sức hoàn toàn là trang phục điển hình của người Hung Nô. Trên đầu, trước ngực, bên tai đều có đồ trang sức, lưng mang bội đao, tất cả đều chứng tỏ người này thực sự địa vị đặc biệt, càng không cần phải nói, người thường quả thật không sao sánh kịp.

Nhìn kỹ thì người này quả thật mang khí thái cường bạo. Khi hắn đến gần, nam nhân này lại có một đôi mắt một kim một đồng, thâm thuý mà yêu mị.

Thanh Ly càng nghĩ càng khẳng định hẳn là mình đã gặp qua nam nhân này, nhưng những khuôn mặt liên tiếp hiện ra trong đầu đều không khớp. Đặc biệt là đôi mắt kia, nếu đã gặp qua một lần chắc chắn phải không quên mới đúng.

Nam nhân kia ôm lấy Thanh Ly, giọng khàn khàn hỏi, “Sao, không nhớ ta sao?”

Nghe thấy âm thanh này, trong đầu Thanh Ly ầm vang một tiếng.

Chắc chắn là gã nam nhân đáng ghê tởm kia! Ngay khi Thanh Ly hắn tỉnh lại ở thế giới này, chính là người đầu tiên hắn gặp, kẻ khiến hắn cả đời này không bao giờ muốn phải gặp lại!

Khi đó chắc hẳn hắn đã dịch dung, thảo nào trong chốc lát liền không nhớ ra. Nhưng thanh âm tuyệt không đổi, giọng nói vừa vang, Thanh Ly liền nhận ra ngay tức khắc.

“Ngươi, được lắm, phiêu kỹ mà cũng phải đến tận quân doanh của Thiên triều mới được!”

Mạnh Thanh Ly liền thay đổi suy nghĩ: “Ngươi chắc phải là gian tế của Hung Nô cài vào quân Thiên triều.”

Hô Nhĩ Xích nghịch nghịch mái tóc dài của Thanh Ly, dường như vô tình mà chải xuống, cảm xúc thật sự rất tốt.

“Không sai, đám quân binh Thiên triều thật quá vô dụng, ta trà trộn vào lâu như thế, những gì không nên làm cũng đều làm cả, vậy mà bọn chúng không phát hiện được tí gì. Nếu không phải lần trước kế họach đánh lén gặp phải sự cố, ta không tin bọn chúng còn có mạng mà sống tới giờ này!”

Thanh Ly nghe xong mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu như bị hắn phát hiện chính mình là kẻ phá họai kế hoạch của hắn thì có cả trăm cái mạng cũng chả đủ chết.

“Nghe nói ngươi chính là tên lính truyền tin ngày đó phá hỏng việc tốt của ta?”

Chuyện không muốn đến thì nó vẫn đến.

Toi rồi, Thanh Ly kêu thầm

“Không ngờ thật sự là một nữ nhân, còn là một quân kỹ từng bị ta đặt dưới thân. Hắc hắc hắc.” Nghe giọng hắn nói như chuyện vừa qua không có gì đáng kể, thật khiến cho người ta nổi da gà.

“Ngươi muốn sao?”

Tiến cũng chết mà lùi cũng chết, nếu đã đều là chết cả thì chi bằng chết cho có khí phách.

“Hỏi hay lắm!” Hô Nhĩ Xích nắm lấy cằm Thanh Ly

“Vốn lúc đầu định sẽ đem bắt ngươi về, cho ngươi nếm thử cái mùi vị gọi là sống không bằng chết, đáng tiếc…”

Nói đến một nửa, cặp mắt lại lộ ra sát khí.

“Ai biết được ngươi lại mang đứa con của ta, bắt nạt tiểu hài tử cũng không được, thật là khó a.”

Sấm nổ giữa trời quang.

Thanh Ly đứng lên, run rẩy nói

“Ngươi nói cái gì? Ta, ta có thai?”

Nhớ tới phần bụng đau buốt đáng sợ kia, tâm tình trầm xuống.

Bỗng nhiên nhớ lại sau hôm bị cường bạo đó, Thần Y có đưa cho hắn một chén dược, hắn lại tưởng là thuốc trị thương, sợ đắng nên len lén đổ đi, lại tự mình bôi thuốc cho xong chuyện.

Rất có thể thứ thuốc hắn đổ đi đó… chính là thuốc tránh thai a!

“Ha ha ha…”

Thanh Ly cười ha hả, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Ai có thể ngờ được hắn, Mạnh Thanh Ly, sau đi tới thế giới này, “chuyện tốt” nào cũng đều để hắn gặp phải, hiện tại lại khiến hắn có thai? Nhưng hắn dù gì cũng chỉ là một tiểu hài tử, chuyện này làm sao hắn chịu nổi!

Hô Nhĩ Xích thấy chuyện trở nên như vậy, cảm thấy nữ nhân này có lẽ bị chịu kích động lớn mà hoá điên mất rồi.

Thanh Ly lau nước mắt nói

“Ngươi làm sao dám khẳng định trong bụng ta là đứa con của ngươi? Ngươi đừng quên thân phận của ta! Ta đây chính là quan kỹ của Thiên triều quân doanh! Là kẻ đê tiện đến mức bất cứ là nam nhân nào cũng có thể thượng! Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thoả mãn ta chắc? Ngươi đừng tự nhiên khiến mình thành cha của kẻ khác!”

Hô Nhĩ Xích nói: “Chuyện đó cũng không khó. Lần trước sau ở cùng ngươi, ta còn rất nhớ thân thể ngươi kìa. Sau đó lại đến tìm ngươi, nhưng những cô nương trong Hồng trướng đều nói ngươi lần trước bị ta làm cho không thể tiếp khách, đã nghỉ một thời gian rồi. Ngươi hiện tại mang thai đã hơn một tháng, rõ ràng là cái thai có từ lần đó.”

Bàn tay hắn xâm nhập vào y phục, nhéo nhéo thắt lưng Thanh Ly.

“Chờ đến khi ngươi sinh tiểu hài tử ra, có hay không phải con ta tự nhiên ta biết rõ. Tốt nhất là ngươi nên cầu xin ông trời ban phúc để cái thai đó là của ta, nếu không, ta lập tức đem đứa nhỏ đó xuyên nướng, sau đó đút cho ngươi ăn, ngươi có chịu không.”

Kẻ này có thể mỉm cười nói ra chuyện độc ác như thế, thân thể Thanh Ly nghe xong mà không ngừng run rẩy.

Hô Nhĩ Xích đặt Thanh Ly lại trên giường, kéo chăn đắp cho hắn rồi bước ra ngoài.

Cặp mắt Thanh Ly vô thần nhìn lên đỉnh trướng. Gió Bắc thổi mạnh khiến tấm vải lay động càng khiến lòng hắn rối loạn hơn.

Thậm chí hắn chẳng còn chút hy vọng nào cả.

Chẳng lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn mà sinh con cho tên chết tiệt kia sao? Hắn có thể tưởng tượng được, dù cho đứa bé sinh ra có đúng là con gã thật, thì sau đó hắn cũng chẳng có gì tốt hết. Gã nam nhân kia rõ ràng chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng hắn mà thôi.

Lẽ nào hắn lại cam chịu số phận?

Hắn thật không cam tâm!

Có điều Mạnh Thanh Ly không biết, sở dĩ Hô Nhĩ Xích khẩn trương vì đứa nhỏ trong bụng hắn thật ra là có nguyên nhân cả.

Người Hung Nô lấy du mục làm kế mưu sinh, trước đã từng có một lần bị chia tách, cục diện lâm vào hỗn chiến. Bộ tộc Luân Cát Lãng của Hô Nhĩ Xích lúc bấy giờ dùng vũ lực thống nhất Hung Nô, thiết lập nên vương quyền chuyên chính. Thủy tổ của Bộ tộc Luân Cát Lãng truyền lại cho con cháu đời sau một thần thoại nói rằng, trong tộc một đời chỉ có một đứa con trai được thừa hưởng dòng máu của người và bạch hổ, mới có cặp dị nhãn một kim một đồng, chính là kẻ sau này mới có thể kế thừa đại nghiệp của tổ tiên.

Trước kia đã từng có chuyện vì nữ nhân sinh non mà làm cho vị trí của người kế thừa bị khuyết thiếu. Cho đến khi nào người mang cặp dị nhãn còn chưa xuất hiện, thế hệ đó nhất định sẽ lại gặp phải thiên tai, không cũng là chiến tranh loạn lạc, đã mấy lần xém chút gặp phải họa diệt tộc.

Bởi vì bộ tộc Luân Cát Lãng tin tưởng vào thần thọai này mà theo truyền thống, tộc nhân mang trong mình huyết mạch của hoàng thất đều được xem trọng để không một lần nữa rơi vào tình cảnh không thể nào xoay sở.

Thật ra, đối với đứa trẻ trong bụng Thanh Ly, Hô Nhĩ Xích không phải không có hoài nghi.

Hắn quyền cao chức trọng, chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Mà nữ nhân trong hậu cung cũng đã sinh cho hắn ba trai hai gái, đáng tiếc là không có đứa nhỏ nào có đôi dị nhãn. Do đó, hắn không thể quá mạo hiểm mà khiến cho vị trí người thừa kế bị khuyết thiếu.

Đứa nhỏ trong bụng giờ này chính là cứu cánh duy nhất cho Thanh Ly, tiếc là Thanh Ly hoàn toàn không thể biết tới điểm này.

Hắn chẳng qua chỉ thấy rằng, cho dù linh hồn có ở trong thân thể của một nữ nhân đi chăng nữa cũng không thể nào tự thuyết phục mình mà đi sinh con cho một gã nam tử khác.

Nhắm chặt hai mắt, ngón tay nắm lấy chăn đã trở nên trắng bạch.

Nếu phải sống khổ sở như thế, thà chết đi cho rồi! Dù gì thì bản thân hắn cũng chẳng phải chưa từng ‘chết’ đi.

Khi leo núi gặp tuyết lở, hắn đã chết một lần rồi. Tuy rằng hắn rất trân trọng sinh mệnh này, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, nó cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

Dường như đã hạ quyết tâm. Thanh Ly nghĩ bụng dù có chết, cũng sẽ không để gã nam nhân kia sống thoải mái!

6 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 6]

  1. Gã nam nhân kia rõ rằng chỉ quan tâm đến đứa con => ràng
    Chẳng lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn mà sinh cho đứa con tên chết tiệt kia sao? => ta nghĩ chỗ này phải là “sinh đứa con cho tên chết tiệt”

    Ý e là trước khi chết phải quậy cho đã =))

  2. Thanh Ly trực giác mách bảo sự việc không lành rồi.
    => trực giác Thanh Ly

    Vừa khi Thanh Ly đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu thì một nam nhân bước đến, trên người toàn bộ là trang phục điển hình của người Hung Nô.
    => nên dịch là “trang phục đặc trưng”, điển hình nghe có vẻ hơi hiện đại :”>

    Mạnh Thanh Ly liền thay đổi suy nghĩ: “Ngươi chắc phải là gian tế của Hung Nô cài vào Thiên triều quân.”
    => quân Thiên triều

    Ngươi tốt nhất nên cầu xin ông trời ban phúc để đứa nhỏ là con ta, nếu không, ta lập tức đem thằng nhóc đó xuyên nướng, sau đó đút cho ngươi ăn, ngươi có chịu không.”
    =>thằng nhóc nên dịch là hài tử cho nó cổ trang xD~

    Bây giờ mới biết anh Nhĩ Xích có cặp mắt kì lạ nha~ yêu anh quá~~~

    • Ừa, mình cũng muốn dịch cho nó cổ trang, nhưng thiết nghĩ bạn thụ cũng là từ hiện đại tới. Những đoạn văn xét từ góc nhìn của bạn ấy để hiện đại cũng không sao. Những phần chưa phù hợp mình đã sửa lại. Cảm ơn bạn đã góp ý :”>
      :X:X:X:X

  3. @Yến Thanh: Cảm ơn lời khen của bạn😄 Mình biên tập còn non tay lắm, mong được bạn ủng hộ nhiều hơn nha😄

    @Groen: Chuyện diễn biến nhanh thật ^^” Nhưng tình tiết cũng thú vị lắm. Đón xem nhá😄

  4. Chào bạn ^^ Mình là 1 fangirl đam mỹ tình cờ đi lạc vào đây và may mắn bắt gặp bộ Phong Tự Yên La bạn đang dịch. Rất cảm ơn bạn đã bỏ công sức trans và post😀 Lời văn dễ hiểu, trôi chảy và không có lỗi typing nào cả, có thể thấy được bạn đã đầu tư rất kĩ vào bộ tiểu thuyết này ~> Một lần nữa vô cùng cảm ơn🙂
    Mong chương mới ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s