[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 7]

Một khi đã hạ quyết tâm, Mạnh Thanh Ly cảm thấy tốt nhất trước tiên phải phá cái thai này đi.

Nhưng trong lều của hắn có rất nhiều thị nữ trông coi, làm chuyện gì cũng đều bị giám sát chặt chẽ

Hắn càng lúc càng hiểu được Hô Nhĩ Xích đích thực coi trọng đứa con chưa chào đời này.

Vậy thì cứ chờ đến khi nào khí lực hồi phục, hắn sẽ thừa dịp thị nữ không chú ý mà làm động tác nhảy dây tại chỗ, vì hắn nghe nói nếu vận động mạnh sẽ dễ bị sinh non.

Tiếc là bất cứ hành động kì lạ nào của hắn chẳng mấy chốc mà bị phát hiện và ngăn chặn.

Hô Nhĩ Xích vô cùng tức giận bước vào trướng, trông thấy Thanh Ly tứ chi bị dây tơ mềm mại cột trên giường bất động, “Đồ đàn bà thối tha không biết xấu hổ! Ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao!”

Thanh Ly cười một tiếng, “Ngươi tốt nhất nên giết ta đi là hơn. Dù sao, ngươi bắt ta chết thì ngươi cũng giết chính đứa con mình mà!”

“Ngươi!” Hô Nhĩ Xích tay đã vung lên, nhưng kịp thời khống chế nhiệt hoả bốc lên mà buông tay.

Thanh Ly thoáng có chút thất vọng. Hắn nghĩ nếu như Hô Nhĩ Xích đánh tới chắc chắn có thể để hắn tự tay giết chết đứa con mà hắn mong muốn.

“Hừ! Đợi đến khi ngươi sinh đứa nhỏ ra, để xem ta thế nào trừng trị ngươi.”

Ánh mắt của Hô Nhĩ Xích khiến Thanh Ly nhớ lại ánh mắt khi Hô Nhĩ Xích chặt đứt đầu ngựa ngày đó.

Mạnh Thanh Ly thở dài

Hà tất phải đày đọa chính mình, thà là tự mình cắn lưỡi tự vẫn cho xong.

Hắn nghĩ vậy nhưng cũng không làm được. Hô Nhĩ Xích đã nhanh hơn một bước mà nắm lấy cằm hắn.

Cặp mắt trong suốt nhìn trừng trừng vào Hô Nhĩ Xích.

Kẻ kia tâm thần khẽ động.

“Ngươi không muốn sinh con cho ta sao?” Hô Nhĩ Xích bắt đầu cảm nhận được tính cách cương liệt của Thanh Ly, liền đổi chiến thuật. “Trước kia chỉ là ta hù dọa ngươi mà thôi. Chờ ngươi sinh đứa nhỏ ra rồi, là nam hay nữ đều được cả. Ngươi vẫn là mẹ ruột của nó, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một danh phận, hảo hảo đối đãi ngươi.”

Chính là biện pháp vừa đánh vừa xoa

Thanh Ly nói, “Ta thà chết cũng chẳng muốn sinh con cho ngươi. Ngươi cho rằng ta chỉ vì muốn được ngươi ban cho chút ân huệ?”

“Vậy ngươi rút cuộc là muốn cái gì?”

“Hừ”. Thanh Ly quay mặt đi, “Ta chẳng muốn thứ gì cả. Ta chỉ muốn nhìn ngươi khổ sở vật vã. Ngươi càng khẩn trương, ta càng muốn phá cái thai này đi! Đứa trẻ dơ bẩn này, không cần cũng được!”

“Ngươi!”

Lần này Hô Nhĩ xích đích thực lửa giận ngút trời. Đã rất lâu không ai có thể khiến hắn giận đến thế. Ai có thể ngờ được một nữ nhân gầy yếu là vậy, mà lại có thể hết lần này tới lần khác khiêu khích sự nhẫn nại của hắn.

Nhãn thần vừa chuyển, Hô Nhĩ Xích cũng không buồn dây dưa, chỉ phân phó kẻ dưới phải coi chừng, không được để Thanh Ly tự vẫn lần nữa.

“Ta không tin không tìm được cách khiến ngươi khuất phục!” Hô Nhĩ Xích bỏ lại một câu trước khi quay đi.

Mạnh Thanh Ly chỉ cảm thấy nực cười. Một người đã cố tình tìm chết, chẳng lẽ còn không được phép chết sao?

Vậy nên sau đó hắn tuyệt không chịu ăn uống gì cả.

Buổi chiều hôm ấy, ngoài lều của hắn truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết.

Bỗng nhiên tim hắn đập lọan lên lo lắng không nguôi, nghĩ tới lời oán hận mà Hô Nhĩ Xích nói đêm hôm đó, trong lòng rối lên không ngừng.

Tiếp đó một nhóm nữ nhân trần trụi bị trói thành một dây đẩy vào giữa trướng.

Mạnh Thanh Ly vừa đưa mắt đã phát hiện, những người đó đúng là tỷ muội trong Hồng Trướng.

Giữa hai chân họ bị một mảng hồng, rõ ràng là bị người ta xâm phạm thô bạo.

Các cô nương trông thấy Thanh Ly đều kêu khóc xin cứu mạng.

Ý nghĩ trong đầu Thanh Ly đột nhiên biến mất.

Hô Nhĩ Xích bước vào, trên nét mặt không có một biểu cảm nào hết.

Những nữ nhân kia vừa nhìn thấy Hô Nhĩ Xích, lập tức bị dọa đến mức khóc không ra tiếng, chỉ dám nấc nghẹn.

Hô Nhĩ Xích đưa mắt ra hiệu cho binh sĩ bên cạnh.

Tên binh sĩ kia quay sang liền thuận tay bắt được một nữ nhân, một đao hạ xuống, cánh tay nữ nhân kia liền bay ra, máu chảy xối xả.

“A–”, những cô nương khác sợ đến thét chói tai. Nữ nhân bị chặt một tay sớm đã bất tỉnh.

Màu đỏ ghê người kia khiến ai nấy đều kinh sợ. Ngược lại, trên mặt binh sĩ Hung Nô chỉ thấy sự đắc ý.

Mạnh Thanh Ly đột nhiên hiểu ra rằng, bản thân mình hiện tại đang ở chốn địa ngục trần gian.

“Đừng…” Hắn khó khăn nói. Hắn nhớ nữ nhân bị chặt đứt cánh tay kia một tháng trước còn giúp hắn không phải ‘tiếp khách’.

Một nữ nhân trong Hồng trướng thoát được dây thừng liền cố chạy ra khỏi trướng. Còn chưa kịp tới cửa, nàng ta đã bị đao nhọn xuyên thân.

Thanh Ly trông thấy nét mặt ấy, lại nhớ ra chính nàng ngày ấy đã từng giúp hắn tắm rửa bên hồ, nhẹ nhàng chà vai hắn .

“Dừng tay!” Thanh Ly hét lớn.

Nhưng Hô Nhĩ Xích vẫn không hạ lệnh ngừng lại.

Bọn lính liên tục sát hại hàng lọat.

Cho đến khi Thần Y bị kéo ra, Thanh Ly tưởng như lòng mình tan nát.

Hắn lảo đảo bước xuống đất, đến trước mặt Hô Nhĩ Xích quỳ xuống.

“Đừng mà– ta– ngươi ngừng tay đi–”

Mắt đã thấy ngọn đao xẹt qua cổ Thần Y

“Ta van ngươi, ta cầu xin ngươi mà, ngươi ngừng tay đi…” Thanh Ly khóc kêu lên.

Hô Nhĩ Xích ra lệnh dừng.

Mạnh Thanh Ly vô lực co quắp ngồi dưới chân Hô Nhĩ Xích.

“Ta sẽ ngoan ngoãn sinh cho ngươi đứa nhỏ này, sẽ không làm lọan nữa, cũng không tự sát nữa. Chỉ xin ngươi, xin ngươi đừng làm khó dễ các nàng ấy.”

Tuy rằng mặt đầy nước mắt, nhưng thanh âm của hắn vẫn thật bình lặng.

“Tốt lắm.”

Hô Nhĩ Xích tóm lấy Thần Y từ tay tên binh sĩ kia, hắn đã nhìn ra quan hệ của nàng ta với Thanh Ly chắc chắn không phải chỉ là sơ giao.

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, họ cũng sẽ không sao hết.”

Tỷ muội trong Hồng Y trướng bị dẫn đi. Nét mặt kinh hãi đến ngây ngốc của Thần Y khiến lòng Thanh Ly  đau thắt.

Mùi máu tươi nồng nặc khiến hắn phải che miệng không ngừng nôn khan.

“Xử lý nơi này đi. Mang nàng ta đến trướng của ta.”

8 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 7]

  1. Đa tạ nhị vị :”>
    @ Yến Thanh: Bạn công có tàn bạo một chút mới hợp với dáng bạn ấy😄
    @ Tiểu Thiên: Nhìn avata bít là fan Chunnie a, còn tiểu muội đây fan Susu a :”>

  2. “A–”, những cô nương khác sợ đến thét chói tai. Nữ nhân bị chặt một tay sớm đã bất tỉnh nhân sự.
    => ý kiến cá nhân :”> “nhân sự” ko cần thiết lắm ^^”~ bất tỉnh thôi cũng dc rồi~

    Kể ra thì mình đúng là nhiều chuyện thật =_= Chỉ tại nhìn lên trên thấy cái ” Micky Rabit” nên sinh hứng cm xD~~

  3. “Vậy ngươi rútt cuộc là muốn cái gì?” ~> “rốt” ^^
    Hic… đọc chương này thấy Nhĩ Xích tàn bạo quá T___T May là mình vừa mới ăn xong chứ ko thôi nuốt chẳng trôi được😦
    Cám ơn đã post😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s