[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 8]

Được an bài trong vương trướng trang hoàng lộng lẫy, những thứ tinh mỹ kia cũng không thể khiến Thanh Ly chú ý nửa điểm.

Thân phận hắn trước kia dù gì cũng là con trong gia đình giàu có, từ nhỏ dù không thể nói là được nâng như nâng trứng, nhưng từ trước đến nay vẫn đều là được trưởng bối cùng các anh bao bọc kỹ càng. Hắn mới hai mốt tuổi, người đang trong thời kỳ sung sức lại muốn tranh đua với người, nên mới tham gia cùng leo núi với các bạn trong trường đại học. Ai ngờ đâu gặp lở tuyết để rồi phải lưu lạc tới thời đại này chứ.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn bỗng nhận ra chính mình đã chẳng còn khả năng đối nghịch với số mệnh nữa rồi.

Trống rỗng.

Sợ hãi.

Không còn có thể dựa vào ai được nữa.

Tự bản thân cũng bất lực, chẳng khác nào con côn trùng rơi vào lưới nhện, sống chết đều nằm trong tay kẻ khác.

Đã nhủ lòng thôi thì từ bỏ, nhưng lúc này lại không thể ngừng bi thương. Bản thân hắn dù không phải là người mau nước mắt, nhưng rút cuộc lại nhịn không được mà ôm gối khóc ròng.

Dù sao thì trong mắt trưởng bối, hắn vẫn cứ là một đứa trẻ mà thôi.

Lúc này một thân hình tròn trịa đi tới. Cặp mắt ngấn lệ mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy đó là một nữ nhân, hình như chính là người đã từng cứu hắn.

Bỗng nhiên hắn thật nhớ mẫu thân, Thanh Ly nhào vào trong lòng nữ nhân kia mà khóc lóc một hồi.

Đến lúc hắn khóc mệt ngủ rồi tỉnh lại, đã phát hiện bản thân đã không còn nằm trong ngực nữ nhân kia rồi, thay vào đó lại là kẻ mà hắn có chết cũng không muốn thấy mặt, Hô Nhĩ Xích.

Hắn sợ đến mức tụt vào góc giường.

Hô Nhĩ Xích không thể nín cười được. Thân thể to lớn cúi gập xuống nhưng trong mắt Thanh Ly, hắn chẳng khác nào tử thần.

“Sao, mới bị hù một chút đã sợ đến mức thụt hết móng vuốt vào rồi à?”

Thanh Ly căm hận nghĩ chỉ muốn tiến đến cho hắn hai cái bạt tai.

Đáng tiếc là hắn chỉ có nghĩ chứ chẳng dám làm.

Hô Nhĩ Xích cởi áo ngoài ra, để lộ những cơ bắp rắn chắc, có thể cảm thấy như hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi, Thanh Ly chết không nghi ngờ

Mạnh Thanh Ly chỉ phải trải qua một lần thôi nhưng sự sợ hãi đối với thứ nam tính kia đã in sâu trong óc.

Hô Nhĩ Xích nắm tay Thanh Ly đưa tới trên cổ mình, để Thanh Ly chạm vào vết tích màu nhạt trên đó.

Thanh Ly vừa nhìn liền nhớ ra, hình như đây chính là dấu vết hắn để lại khi lần đầu hai người ‘Gặp nhau’.

“Ngươi là nữ nhân đầu tiên dám cắn ta.”

“Nếu như ngươi đánh ta, ta còn cắn nữa!” Thanh Ly nhỏ giọng kêu.

Hắn chợt hiểu được rằng chính mình không nên để ý tới Hô Nhĩ Xích, Mạnh Thanh Ly liền mím môi, cúi đầu không nói lời nào.

Hô Nhĩ Xích cười lớn, đem hắn ôm vào trong lòng.

“Khung xương của nữ nhân Thiên triều các người quả là bé a, đến khi hài nhi trong bụng lớn lên, không biết có chịu đựng được không”

Hô Nhĩ Xích nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thanh Ly.

Hổ dữ không ăn thịt con.

Vì đứa trẻ này, việc gì hắn cũng dám làm.

“Coi bộ ngươi rất thích Trác Lang?”

Hô Nhĩ Xích nhìn bộ dạng khúc mắc của Thanh Ly, nhất thời cảm thấy nữ nhân này thập phần đáng yêu.

“Chính là nữ nhân mập mạp hôm qua đó.”

Thanh Ly không thoát khỏi vòng tay Hô Nhĩ Xích, đành phải ngồi ngốc như thế.

Hô Nhĩ Xích bỗng nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Đó là một bàn tay thô ráp nhưng thật ấm áp.

“Sau này ta sẽ kêu nàng ta tới giúp đỡ ngươi.”

Tiết trời rồi cũng vào thu. Trên thảo nguyên đã ngập tràn bầu không khí hiu quạnh.

Bên kia Thiên triều bởi còn có Tống Việt tồn tại, công lâu chẳng được, để rồi thời cơ tốt cũng trôi qua mất.

Hô Nhĩ Xích tuy rằng giận dữ, nhưng phía Hung Nô người ngựa cũng đến lúc mệt mỏi, bèn quyết định trước hết nhổ trại quay về, sau rồi mới chỉnh đốn lại.

Ngày nhổ trại từ Thiên triều quay về quả là bình lặng.

Nam nhân nhớ vợ con ở nhà, hận không thể có thêm đôi cánh để mau quay về.

Tuy rằng chiến tranh không mang lại thành quả đáng kể gì, nhưng chiến lợi phẩm có được do cướp bóc mang về cũng đủ vượt qua ngày đông giá rét nơi phương Bắc.

Tỷ muội trong Hồng Trướng cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống của dân tộc Hung Nô.

Người Hung Nô dù sao cũng khác với Thiên triều. Họ không quan tâm quá mức tới tôn ti trật tự hay trinh tiết gì đó. Chỉ cần là nam tử chưa kết hôn, nếu coi Hồng trướng tỷ muội nào vừa mắt cũng có thể lấy về được.

Ban đầu họ đương nhiên là không muốn, nhưng vì bị ép buộc mà sau cũng đành thuận ý, khiến người ta cảm thấy được thế nào là “Nhập gia tùy tục”.

Một số tỷ muội được binh sĩ Hung Nô đưa về nhà, về sau cũng an an ổn ổn sống qua ngày.

Đương nhiên cũng có những người sống chết thế nào cũng không theo, chẳng hạn như Thần Y.

Thần Y lại bị Hô Nhĩ Xích nhận thức chính là mối uy hiếp lớn nhất với Thanh Ly, tự nhiên cũng không đồng ý cho người khác chạm vào, cho nên cứ giam lỏng ở đó.

Mạnh Thanh Ly dù sao cũng là người trẻ tuổi. Dù trước kia hắn có bị dọa cho sợ hãi, giờ cũng đã dần dần bình phục. Mà tính cách thiếu niên lại luôn tò mò. Dọc đường đi, kiến thức của hắn mở mang rất nhiều về phong cảnh nguyên sơ nơi phương Bắc. Trác Lang ở cạnh hắn nên Hô Nhĩ Xích cuối cùng cũng yên lòng, không kêu người khác kè kè bên hắn nữa.

Trước khi về Vương đô, Mạnh Thanh Ly còn giúp Trác Lang nhổ bạt.

Ở thời hiện đại, hắn cũng đã từng tới Mông Cổ, nhưng lúc đó đa phần mục dân đã đi định cư, những nhà bạt thực sự còn rất ít. Hắn đi trên thảo nguyên đều chỉ thấy nhà của người Mông Cổ được xây bằng xi măng cốt thép, hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật nào hết.

Bây giờ được nhìn thấy một ngôi nhà thật sự được dựng nên bởi gỗ, dây thừng, chăn chiên, lại cảm thấy hưng phấn không sao tả xiết.

Tiểu nam hài nhà Trác Lang mới mười bốn tuổi, đặc biệt hợp cạ với Thanh Ly, có gì thú vị cũng đều kêu hắn. Lần trước hai người họ còn cùng nhau đỡ đẻ cho dê mẹ, khiến cho Thanh Ly cả tay toàn máu, nhưng thực sự rất vui vẻ. Dù rằng lúc sau, vì không biết nguyên nhân nên khi trông thấy bàn tay đầy máu kia, Hô Nhĩ Xích bị dọa không ít, liền cấm túc Thanh Ly mấy ngày liền.

Mạnh Thanh Ly cho tới giờ vẫn không muốn gặp Hô Nhĩ Xích.

Nguyên nhân đầu tiên là vì sợ hãi, còn nguyên nhân khác là vì hắn… xấu hổ.

Cuối cùng Thanh Ly cũng cảm nhận được ánh mắt Hô Nhĩ Xích nhìn hắn chẳng khác nào muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ban đêm lại luôn ôm hắn khi ngủ.

Lúc đầu hắn cũng không ngủ được, sau khí trời càng lúc càng lạnh, thân thể nữ nhân lại thuần âm, lại trời sinh phù hợp cơ thể nam nhân, cho nên rốt cuộc Thanh Ly cũng quen với thân nhiệt nóng bỏng của Hô Nhĩ Xích. Vì thế mà về sau ngủ cũng khá tốt.

Hô Nhĩ Xích nói với hắn cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là hỏi hắn về tình hình đứa nhỏ mà thôi.

Hắn cũng hồ đồ hồ đồ mà đáp lại hai câu cho qua chuyện.

Lại không có gì để nói.

Trở về Vương đô đã hơn một tháng, đứa nhỏ trong bụng Thanh Ly cũng đã được bốn tháng rồi.

Đứa trẻ Hung Nô thật sự khác với Thiên triều, mới bốn tháng mà bụng đã vô cùng rõ rệt.

Thanh Ly bỗng sợ hãi, không biết khi đứa nhỏ được tám, chín tháng thì trông sẽ như thế nào đây.

May mà hắn cũng không ốm nghén, khẩu vị cũng tốt, ăn bao nhiêu cũng không đủ.

10 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 8]

  1. Bây giờ được nhìn thấy một ngôi nhà thật sự được dựng nên bởi gỗ, dây từng, chăn chiên, lại cảm thấy hưng phấn không sao tả xiết.
    => dây thừng

    Ây ya~ Ngày càng lên tay ^^” Càng ít lỗi hơn đó nha~~

    Càng về sau bạn dịch càng mượt mà trơn tru~ rất thích~

  2. Mình rất rất rất là thích bộ quân kĩ này và cũng đã từng có ý nghĩ dịch nó. Thế nhưng lực bất tòng tâm, haisss. Đọc bản QT lâu rùi. đến khi biết có người dịch thì sung sướng vô kể. Banj ơi ! có thể nào đừng đặt pass không? tớ muốn xin trọn vẹn bộ này để còn đi in làm của riêng nữa ^^. mong bạn hảo hảo share cho bọn tớ nha??? ủng hộ bạn hết mình nếu có những kẻ ăn không ngồi rồi chạy vào bắt bẻ vụ bản quyền như mấy trang khác.
    thân ^^

    • Hì, cám ơn bạn đã ủng hộ. Tớ đặt pass không phải vì ngại mấy người đó. Họ cũng có cái lý riêng của họ mà. Căn bản là cái chương 9 nó hơi bị… ờ… tớ hiếm khi đụng vào yaoi scene … cho nên… không tự tin lắm ^^”

  3. haizzz, em này 2 lần chết mới đc sống bên anh trọn đời thì phải, nghi là em sinh con xong òi die wa >< , =.=
    đọc 1 mạch 8 chương của bạn luôn, tớ mết truyện này òi,😄

  4. chương này đọc thấy ấm áp nhỉ ^^ có hơi hướm tiến triển rồi :”>
    Mấy ngày nay mình lân la vào nhưng không có chap mới, buồn chết đc. Bây giờ đọc 1 lúc 2 chap thấy thích thật ah… 8->
    cám ơn đã trans và post nhé bạn🙂

  5. Đa tạ các hạ đã dịch bộ này…Chẳng hiểu sao giữa rừng dammei hiện nay, theo rất nhiều bộ trong im lặng mà khi gặp bộ này lại ko nhịn được, phải nhảy vào comment.

    Thực sự, thực sự ngưỡng mộ các hạ…

    À tình cờ thấy một lỗi typing :
    “Sau này ta sẽ kêu nàng ta tới giúp đã ngươi.” – phải là ‘giúp đỡ’ chứ nhỉ ‘ – ‘

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s