[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 14]

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hô Nhĩ Xích đã đi mất.

Thanh Ly đi tìm Trác Lang cùng Nhị Tử, nhân tiện thăm hai con chó săn may mắn còn sống sót.

Cho chó con ăn xong rồi mà Trác Lang vẫn nói không ngừng.

“Điện hạ đã xử phạt mấy nữ nhân hại nàng, bắt bọn họ trục xuất khỏi Vương triều. Những kẻ đê tiện ấy dám to gan làm nguy hại đến con cháu nối dõi của Hoàng thất, người thân trong bộ tộc của các nàng ấy cũng sẽ không dám thu nhận giúp đỡ đâu. Coi như đã giúp nàng xả cơn giận này rồi.”

“Vậy à.” Thanh Ly nhẹ nhàng đáp lại, không có gì là quan tâm đến vấn đề này cả.

Tựa hồ như nhớ tới chuyện gì, Thanh Ly hỏi, “Ngọc Tề Nhi là ai vậy?”

Trác Lang có phần kinh ngạc, “Người không biết sao? Ngọc Tề Nhi chính là mẫu phi của Hô Nhĩ Xích điện ha đấy!”

“Hả…” Thanh Ly thoáng ngẩn người.

“Khi điện hạ được bốn tuổi, Vương phi Ngọc Tề Nhi đã vì bảo vệ điện hạ mà bị sói cắn chết… Nghe nói chính là con bạch lang đầu đàn đấy. Điện hạ khi trưởng thành vẫn muốn giết được nó để báo thù cho mẫu phi. Nhưng con sói đó rất xảo quyệt, lúc nào cũng thoát khỏi tay điện hạ.”

“Lần này thật đúng lúc, giúp cho điện hạ giết được bạch lang. Tuy rằng không biết có phải thực sự là con bạch lang đã cắn chết mẫu phi của điện hạ hay không, nhưng mà nói sao thì nói, coi như đã báo được thù. Khó trách điện hạ lại cao hứng như thế!”

“Ừ…”

Thanh Ly có chút như đi vào chốn mông lung.

Thảo nào Hô Nhĩ Xích khi đó lại khẩn trương như thế. Phải chăng là vì mình khiến hắn nhớ tới mẫu phi…

Thanh Ly lắc đầu, hắn nghĩ chuyện đó cũng không liên quan đến mình, liền trở lại giúp Trác Lang thu xếp da dê.

Dê trong nhà Trác Lang được nuôi dưỡng rất tốt, cho được loại bì thảo rất dày, lông sáng mang màu trắng của ngọc châu.

Trác Lang dường như nghĩ đến việc gì đó, “Ta nói, Yên La à, loại bì thảo này là hàng thượng đẳng, hãy mang đi may cho điện hạ chiếc áo choàng đi. Đồ của nàng làm chắc chắn điện hạ sẽ yêu thích.”

Thanh Ly đỏ mặt. Làm y phục gì gì đó không phải là việc của nữ nhân sao.

“Ta cần gì phải làm y phục cho hắn.”

.

Khi hắn trở lại vương trướng thì Hô Nhĩ Xích đã có mặt rồi. Thấy Mạnh Thanh Ly bước vào, Hô Nhĩ Xích liền gọi hắn tới gần.

Hô Nhĩ Xích ấn Thanh Ly ngồi xuống rồi nắm lấy chân hắn, để hắn xỏ vào đôi giày bằng lông.

“Cái gì đây?” Thanh Ly cúi người sờ sờ hỏi.

“Cái này làm bằng da bạch lang đấy.” Hô Nhĩ Xích ngắm nghía một hồi, ra chiều hài lòng. “Ta đã sai người làm riêng cho nàng, xem ra rất vừa vặn.”

Thanh Ly nhớ tới vừa rồi chính mình mở miệng nói không muốn may áo khoác cho Hô Nhĩ Xích, vậy mà Hô Nhĩ Xích lại cho người may giày cho hắn.

Thanh Ly vuốt đôi hài, mỉm cười nhẹ nhàng.

Ở một bên, Hô Nhĩ Xích nhìn đến ngây người.

Đã biết Thanh Ly lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười.

Khoé môi nhẹ nhàng nâng lên, thủy nhãn lung linh, ánh mắt linh động, thật giống như mặt nước nơi thiên trì, mang một màu xanh biếc, ngập tràn sắc xuân.

Hô Nhĩ Xích ôm lấy Thanh Ly khẽ gọi, “Yên La…”

Hơi thở ấm áp phả trên cổ Thanh Ly, nhồn nhột.

Thanh Ly suy nghĩ một chút rồi nói, “Thanh Ly.”

“Sao?” Hô Nhĩ Xích không kịp phản ứng.

“Gọi ta Thanh Ly.”

Hô Nhĩ Xích nhẹ nhàng cất tiếng, “Thanh Ly.”

Cảm giác được thân thể trong lòng mình run lên, Hô Nhĩ Xích thật vui mừng, cứ gọi ‘Thanh Ly’, ‘Thanh Ly’ không ngớt.

Thanh Ly cũng hiểu được chính mình vì chuyện nam nữ mà cả ngày sầu muộn, càng lúc càng quái đản, thôi thì cứ thuận theo lòng mình mà làm.

Một tiếng ‘Thanh Ly’ này tựa như đã gọi vào thật sâu trong tâm khảm hắn.

8 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 14]

  1. Ây ya~~ Thiệt là yêu bạn lắm đó nha*dù mấy ngày nay ko thấy chap mới đâu* xD~~

    Hồi trước còn rảnh rang ngồi tìm lỗi chứ bây giờ hầu như ko thấy nữa, hoặc cũng chỉ là một số chỗ ko vừa ý*a~ ý kiến riêng thôi*

    Thiệt tình, vẫn hi vọng là sau này Ly Ly sẽ hóa nam =)) Dù tâm hồn em là nam nhưng mà mình ko thể đọc nổi hentai =))~~~

    Yêu bạn :”>

  2. “Thanh Ly cũng hiểu được chính mình cả ngày vì chuyện nam nữ mà cả ngày sầu muộn” ~> “Thanh Ly cũng hiểu được mình vì chuyện nam nữ mà cả ngày sầu muộn”, như vậy đỡ lặp từ ^^
    nhiều chuyện thế thôi, dù sao cũng phải cảm ơn An nhiều :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s