[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Văn án]

Tác phẩm: Ba năm lại ba năm

Tác giả: Thử Ly

Cặp đôi: Thiết Thủ x Truy Mệnh

Biên tập: Akirayuuri

Beta reader: Yến Thanh

Poster made by: Hanny

.

.

»»♥««»»♥««»»♥««»»♥««»»♥««

Thiết Thủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm hạ ấy, khi tinh quang mập mờ che phủ, một thân ảnh vận bạch y thấp thoáng ẩn hiện dưới cành hoa lê.

Như con mèo nhu nhuyễn và biếng lười đang nằm dài trên cành hoa xinh đẹp, mắt y khe khẽ nhắm, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm rượu, trường sam bạch sắc thả lỏng trên chiếc đùi thon dài, vạt áo khẽ rủ xuống, không ngừng đung đưa theo làn gió lướt qua.

“Truy Mệnh, đệ xuống ngay cho ta!” Bóng đen dưới tàng cây hổn hển gọi.

“Lại có chuyện gì vậy?” Đôi mắt vì uống rượu mà mơ màng như sóng nước, nhìn hắn vừa hiếu kỳ lại vừa mang vẻ vô tội, “Đệ không có gây họa nha?”

“Đệ tự xuống hay muốn ta lên đánh ngất đệ rồi mang xuống hả?” Giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt hung hăng chằm chằm nhìn y.

Nhướn mày, cũng không có dũng khí hoài nghi sự uy hiếp đó, bạch y nhân đành tự mình nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi ngay trước mặt hắn. “Có chuyện gì?”

“Ta hỏi đệ, vụ án nào lại cấp bách đến nỗi khiến cho đệ phải đi ngay trong khi đến cả rượu mừng ngày mai của ta cũng không thèm uống?” Thiết Thủ tức giận trừng mắt nhìn y. Một ngày quan trọng như thế, y làm sao có thể vắng mặt được chứ?

“À, là chuyện này sao.” Đầu ngón tay trơn mềm nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, “Nếu như đệ nói vì không có tiền mua quà mừng cho huynh, cố tình chạy trốn, huynh có tin không?”

“Truy Mệnh!” Thiết Thủ hét lớn một tiếng. Hắn thực sự càng lúc càng không hiểu nổi vị sư đệ này. Lúc trước chính là y tác hợp hắn với Phù Dung kia mà, tại sao bây giờ lại tìm một lý do khó hiểu như thế, “Đệ đã theo ta cùng nhau phá án đến tận bây giờ, ở thêm một ngày không được sao?”

“Ở thêm một ngày thì làm sao, lẽ nào huynh có thể bỏ tân nương mới cưới mà đi theo đệ?” Thấp giọng oán hận, Truy Mệnh khẽ nghiêng đầu, cặp chân mày kín đáo che giấu nỗi u sầu trong lòng, tiếc là người kia không thể nào nhìn thấy.

Giọng nói âm trầm khác lạ đó khiến Thiết Thủ nao nao. Không cần đợi hắn suy nghĩ kĩ càng, thanh âm nhẹ nhàng kia lại vang lên lần nữa.

“Đệ đã quyết rồi, xem huynh làm sao giữ đệ lại được!” Y hất cằm, khiêu khích nhìn hắn

“Đừng nói đùa nữa!” Thiết Thủ khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác khó chịu kì lạ. Hắn muốn lưu tâm để có thể tìm được một manh mối rõ ràng.

“Ai nói đệ đang đùa?” Truy Mệnh mơ hồ đưa mắt nhìn quanh quất. Lúc nào y cũng cố tình nói những câu  dí dỏm nhằm thu hút sự chú ý của hắn về phía mình, nhưng giờ đây… mắt y lại chứa đựng một sự trầm ổn nghiêm túc, lòng chùng xuống, muốn nói điều gì cũng không thốt được nên lời… tựa hồ sự bi ai đã bao trùm lấy y.

Huynh bảo đệ phải làm sao đây? Trơ mắt nhìn huynh trở thành tân lang của người khác, từ nay về sau chỉ cười với nàng ta, chỉ tốt với nàng ta, chỉ dành sự ôn nhu đó, sự quan tâm đó cho mỗi một người và cưng chiều nàng cũng như đã từng đối với đệ… Huynh muốn đệ tận mắt chứng kiến tất cả sao? Đệ làm không được, thực sự làm không được!

“Người không hay, không biết gì cả… Thật hạnh phúc…” Y cúi đầu, cánh mũi chua xót, không dám nhìn hắn bởi y sợ sự cay đắng đang lấp đầy trong mắt sẽ bán đứng y.

Thiết Thủ giật mình. Giọng nói của Truy Mệnh quá đỗi bi thương, giống như đang than trách. Phải chăng hắn đã cảm nhận sai? Vì sao y lại mang ngữ khí nặng nề như vậy?

“Nói như vậy, bất kể ta có thuyết phục thế nào đệ cũng muốn ra đi?” Lời nói mơ hồ thốt ra, không hiểu vì sao bầu không khí lại nặng nề đến thế. Ý nghĩ vừa chuyển, trong lòng chợt cảm giác một điều gì đó không thể hình dung.

“Không sai, vì thế huynh đừng phí lời thêm nữa! Hãy mau về nghỉ… rồi ngày mai trở thành một hảo tân lang!” Ngữ khí nhẹ nhàng, nhấn rõ từng chữ nhưng nhịp độ lại nhanh chóng cứ như muốn che đậy điều gì.

Nói xong y cũng không quay đầu nhìn hắn, lập tức ly khai.

“Truy Mệnh!” Thiết Thủ nhịn không được gọi y lại.

Thân ảnh bạch sắc khẽ cứng đờ.

“Chuyện gì?” Dáng người thoáng nghiêng, y bước thêm vài bước rồi dừng lại.

“Lần này phá án ta không thể ở bên cạnh, đệ chỉ có một mình, phải cẩn thận đấy.”

Bạch y dưới nguyệt quang mờ mờ ảo ảo tựa như muốn hoà vào màn đêm. Những đoá hoa lê bé nhỏ trên cành cũng không thể giúp y chắn được ánh trăng ấy.

Nhờ bóng đêm che giấu, cuối cùng Truy Mệnh cũng có dũng khí nhìn thật sâu về phía hắn. Như vui sướng lại như thống khổ, thật không sao thấy rõ được nét mặt của y. Trong lúc ngẩn ngơ, tựa hồ y nở nụ cười, khẽ khàng như sóng gợn trên mặt hồ mà tầng tầng lớp lớp dập dờn loang ra, chấn động nỗi bi thương mờ mịt.

“Đệ biết rồi.” Y nhẹ nhàng đáp lại rồi cứ thế xoay người đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Bóng dáng mang bạch sắc đã biến mất trong màn đêm tự lúc nào nhưng Thiết Thủ vẫn còn đứng tại nơi đó. Trong giây phút người nọ xoay người ly khai, dường như trong đôi mắt y lấp lánh thứ gì, tựa hồ một mạt sương trong suốt, theo đường nét khuôn mặt chảy dài.

Một tiếng ‘Tách’ đánh vỡ lòng Thiết Thủ.

Thứ trong suốt đó rốt cuộc là thứ gì? Thiết Thủ không rõ.

Mãi cho đến lúc bái đường, hắn vẫn còn vướng bận vấn đề này. Khi tam bái kết thúc, lẫn trong tiếng người huyên náo, cơ hồ tiếng ‘Tách’ đó lại vang lên lần nữa, rất khẽ, rất êm tai… tưởng như một thứ gì bây giờ đã hoàn toàn vỡ nát.

10 thoughts on “[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Văn án]

  1. Ý ta là Phương Vô ở đây là Phương Ứng Khán x Vô Tình hay Phương Quân Càn x Khuynh Tiểu Vũ?

    Nàng ko thích Khuynh Tẫn xao?😦

    • Thú thật với nàng là Khuynh tẫn là bộ mà ta tò mò nhất, vì nó vừa có clip coi (một khối lượng Clip phải nói là đồ sộ), nhưng đến lúc đọc rồi thì thất vọng. Ngôn ngữ quá màu mè và sự hình tượng hóa nhân vật quá mức khiến An không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Mặc dù có thể phần sau sẽ là những đoạn đáng đọc nhất, nhưng thể loại chuyện tâng bốc nhân vật chính tới tận mây xanh (quá đẹp, quá giỏi) rồi lại có một tuổi thơ đáng thương, cuộc đời bi thảm, bị hành hạ chết lên chết xuống, là loại chuyện mà An ghét nhất.
      Nhưng dù gì trên đây cũng chỉ là cảm nhận riêng của mỗi người, hy vọng bạn sẽ không vì những lời trên mà buồn An nhé ^^”

  2. Hà hà, tềnh hềnh là bạn cũng có một số fic của Tứ đại danh bộ, nhưng mà không cảm thấy hay lắm, hoặc quá dài và ngại mần +.+ Bạn có thể tìm trong Vnsharing😄

    Còn những Clip của Phương Vô, thú thật là bạn không có thích lắm Khuynh tẫn nên bạn không xem nhiều, nhưng An biết Cheryl (http://cherylnguyen89.wordpress.com/) có làm khá nhiều clip, bên Đài Lạc tiểu thư cũng nhiều lắm. Bạn có thể vào đó để biết thêm chi tiết😄

  3. Nhìn cái lick download mà vẫn lưỡng lự ko biết có nên đem về k? =.= Dạo này luyện nhiều ngược luyến, sợ thêm nữa sẽ phát cuồng mà tẩu hỏa nhập ma luôn. Chung quy toàn vì mấy thằng công ko ngu si thì cũng vô tình =”=

    SE, thôi ta vẫn cứ đọc, có khóc lóc gì sẽ kiếm Akira-chan bắt đền khăn giấy =))

      • Đã luyện xong ~ Mĩ mãn với Thiết Truy ~ Yêu nàng quá :”>
        Hôm nay vừa mần thêm bộ Thiên Sơn Mộ Tuyết bên nhà Rin, bị đổ Thích Cố toàn tập :”> Nàng có fic nào của TĐDB hay hay k? Share link cho ta vs ;))

        Ta rất to mò về Phương Vô clp, nàng nếu biết rõ thì giải thcíh qua cho ta nhé

        * ôm *
        Dịch tiếp Thiết Truy đi nàng😡

  4. A! *gài thét điên cuồng* Mình yêu các bạn lắm lắm!
    Khi đọc truyện và xem phim mình vẫn luôn thích bạn Truy Mệnh, cái tính bắng nhắng như trẻ con.
    Mong các chương chính văn ^^.

  5. Nàng đừng nói với ta cái này là SE nhé *choáng*. Ta thấp thỏm đọc lại văn án trong nỗi lo âu trước sự thật mới phát hiện này (ta thật chậm chạp…hic!). Có vợ rồi thì HE thế nào được huh T__T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s