[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 1]

Thiết Thủ đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Đối với hắn, những lúc trầm tư suy nghĩ như thế quả thật vô cùng hiếm hoi. Thân là ngự tiền tổng bộ phía Đông, hắn phải giải quyết rất nhiều chuyện liên quan tới chốn quan trường, án kiện lúc nào cũng chất chồng như núi. Đôi khi thời gian để thở cũng được coi là một thứ xa xỉ, nói gì đến những giây phút thinh lặng nghĩ suy.

Nhưng hắn vốn là người hay trầm tư. Ngay từ những ngày còn thơ bé, mỗi khi gặp vấn đề nan giải là hắn lại phải cân nhắc kĩ càng.

Ba năm đằng đẵng trôi qua kể từ ngày thành thân của Phù Dung và Thiết Thủ.

Ba năm trước hắn từng nghĩ rằng, cuộc sống sau khi thành hôn sẽ rất hạnh phúc… vẫn giữ được khí phách huynh đệ, tiếp tục cuộc sống vui vẻ trước đây. Ba năm sau hắn mới phát hiện, dường như mình đã sai rồi.

Năm đầu tiên sau khi thành thân, Phù Dung mang thai đứa con của hắn. Thời gian đầu, nàng lúc nào cũng nói nói cười cười, cá tính mạnh mẽ của tiểu cô nương trước kia vẫn không hề thay đổi, suốt ngày một mực đòi phá án. Nhưng hai tháng sau, trong một lần giao đấu, đứa nhỏ bị sinh non.

Vốn là một chuyện vui mừng, đột nhiên trở thành bi kịch. Đến khi Thiết Thủ từ nơi xa gấp rút trở về, thiếu nữ thẳng thắn nồng nhiệt ngày nào đã trở thành nữ nhân muôn phần sầu muộn.

Sau một đêm bi thương che phủ, gia đình nhỏ của Thiết Thủ đã vĩnh viễn không còn khung cảnh êm đềm vui vẻ xưa kia. Hắn thỉnh cầu Gia Cát Thần Hầu để có thời gian hết lòng chăm lo thê tử, nhưng hiệu quả cũng không được là bao. Sảy thai đối với thân thể Phù Dung tạo thành tổn thương cực độ, cả ngày đau buồn khiến thể chất nàng vốn khoẻ mạnh giờ đã dần dần yếu đi. Cuối cùng đại phu thông báo, trong mười năm tới nàng sẽ không thể có con.

Để an ủi thê tử đang u sầu, Thiết Thủ nhận nuôi một đôi huynh muội bán thân chôn mẹ, Tiểu An tám tuổi, Tiểu Trân năm tuổi, mong muốn có thể khiến nàng cảm thấy nguôi ngoai. Quả nhiên, sự xuất hiện của hai đứa trẻ đã xua tan sự bi thương đè nén trong lòng Phù Dung. Cuối cùng nàng cũng có thể tìm lại được nét tươi cười.

Sau khi rơi xuống đáy tuyệt vọng, qua một ngày đã có chuyển biến lớn, cuộc sống rốt cục cũng đã khôi phục lại sự bình yên. Tiểu Trân rất thích được ở cạnh Phù Dung, lời nói ngây ngô, khuôn mặt trong sáng đã làm vơi bớt nỗi đau trong lòng nàng.

Khác với sự đơn thuần của Tiểu Trân, có lẽ vì đã phải mưu sinh khổ cực chốn giang hồ mà thân làm ca ca như Tiểu An lúc nào cũng phòng bị rất kĩ. Khi mới về nhà, nó gần như dùng ánh mắt căm thù xem xét mọi thứ. Thiết Thủ cũng không vội vàng, mỗi ngày đều kiên nhẫn trò chuyện với Tiểu An, khiến tiểu hài tử chấp nhận hắn mà bỏ đi những thành kiến.

Cuối cùng, thiếu niên ít lời đó cũng dần dẹp bỏ mọi đề phòng, theo Tiểu Trân mở miệng gọi hai người là cha mẹ suốt ba năm qua.

Đột nhiên một ngày, Tiểu An hỏi Thiết Thủ có yêu thê tử hay không. Đối mặt với câu hỏi này của tiểu hài tử, hắn bối rối lạ thường, không biết làm sao để đưa ra câu trả lời chính xác.

Yêu hay không yêu, đó vốn không phải là lý do mà hắn cưới Phù Dung làm vợ. Nguyên nhân duy nhất khiến hắn quyết định thành thân chính là hắn cần một thê tử, cần một gia đình, còn việc thê tử của hắn có phải là Phù Dung hay không, cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề trọng yếu.

Nói là nói vậy, nhưng làm sao hắn có thể giải thích cho tiểu nhi hiểu được đây?

Hắn thành thân, thật ra là bởi… là bởi…

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh một người rời đi trong đêm trăng ấy. Thân mang bạch sắc, đơn bạc dung nhập trong màn đêm.

Nếu như nói sau khi kết hôn có gì thay đổi khiến Thiết Thủ đau xót, thì đó chính là việc Truy Mệnh không còn ở bên.

Không biết vì sao, kể từ ngày hắn thành thân, Truy Mệnh bắt đầu cuộc sống tự mình phá án. Từ đó, huynh đệ gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều. Về phần y, sau khi ở nhiều nơi rèn luyện một phen, đã chủ động thỉnh cầu dời kinh sư, đi đến địa phương nhận chức.

Lúc đó là lúc thời cuộc rối ren, Gia Cát Thần Hầu quả thực rất cần nhân thủ chống đỡ ở địa phương. Vốn Người cũng không muốn phái y đi, nhưng vì không sao thay đổi được ý chí sắt đá ấy nên buộc lòng phải đáp ứng. Nếu như ngày trước Truy tam gia chỉ biết gây sự, thì trong ba năm qua đã biểu hiện hết sức linh hoạt và xuất sắc, trợ giúp cho Gia Cát tiên sinh rất nhiều.

Các vụ án giao cho y ngày càng nhiều, mức độ nghiêm trọng ngày một tăng thêm. Ngoại trừ những khi nhiệm vụ yêu cầu, Truy Mệnh cũng chưa từng quay về Lục Phiến Môn.

Thiết Thủ quả thực nghĩ không ra, từ lúc nào tiểu hài tử với khuôn mặt lanh lợi, dáng cười trong veo ấy đã có thể gánh vác được những nhiệm vụ nặng nề như vậy, từ lúc nào đã rời khỏi sự che chở của hắn mà trưởng thành thành một nam nhân có thể một mình đảm đương hết thảy. Cho đến sau khi y ly khai thật lâu, hắn vẫn không sao có thể quen được. Đã không còn nụ cười sáng rực đến kiêu ngạo, cuộc sống của hắn giờ đây hiu quạnh đến cô đơn.

.

Trong khi hắn trầm tư không chú ý, Phù Dung đã từ nội đường đi ra, không nói lời nào, chầm chậm bước tới nhìn hắn.

Sau khi thành thân, cuộc sống như nước sông lắng đọng, bình yên không chút sóng gợn qua. Ngừng lại giữa dòng đời hối hả, năm tháng êm đềm thay thế chiến trường gian lao cát bụi… dường như đã trôi qua một thời tự mình oán thán để rồi dần dần diệt đi lòng hăng hái năm nào.

Phù Dung nhớ rõ thuở nàng còn là một thiếu nữ vui vẻ, hào ngôn phát lập muốn trở thành một nữ bộ đầu… Hồi tưởng lại Truy Mệnh lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc nàng, những ngày nô đùa đuổi bắt. Khi ấy, nàng cứ luôn thấp thỏm đoán tâm ý Thiết Thủ, là một thiếu nữ ôm ấp tình cảm vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Những ngày hào sảng như thế vì sao lại giống như giọt sương mai trên lá, chỉ một ánh nắng chiếu vào đã dễ dàng biến mất vô tung?

Đã từng có lúc Phù Dung cho rằng chính bản thân mình có thể thay đổi, chứng minh nữ nhân cũng không thua kém nam nhân. Nàng đồ rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần có tâm, nhất định có thể đạt được tất cả những gì mình muốn; tưởng như thiên hạ này đều có thể vì nàng mà đổi thay.

Cho nên, khi Thiết Thủ đáp ứng việc hôn nhân, nàng thiết nghĩ nỗ lực của bản thân đã đến ngày được đền đáp, toàn bộ thế giới đều ủng hộ nàng. Nàng còn cho rằng mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất, sau khi thành thân, sẽ càng thêm mãn ý đẹp lòng.

Nhưng cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, bất luận mình có bao nhiêu kiêu hãnh, bao nhiêu sắc sảo phân minh cũng không thoát khỏi sự bào mòn của thời gian, số mệnh của một nữ nhân quả thật không thể nào trốn tránh.

Hầu chồng dạy con, không bước chân ra cửa, cuộc sống vô vị nhàm chán là sự an bài của tạo hoá mà không một nữ nhân nào có thể chối từ. Nàng đã từng vùng vẫy, từng vọng tưởng cải biến được cuộc sống khuôn mẫu này nhưng đến cuối cùng mới bi ai phát hiện ra, thuỷ chung chỉ có một mình nàng nỗ lực. Nàng oán hận cái thái độ thực hiện như trách nhiệm của Thiết Thủ. Tuy nhiên, sau khi sảy thai, việc ngày ngày được hắn dốc lòng chiếu cố đã làm tan biến đi sự u uất nơi nàng.

Thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ rằng, có được phu quân như vậy thì còn gì đáng chê trách? Ai không biết Thiết nhị gia công chính liêm minh – ai chẳng hay mỗi một người trong Tứ Đại Danh Bộ đều giữ thân trong sạch?

Nàng không thể sinh con, phạm vào tội lỗi lớn nhất trong mắt thế nhân, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi, chưa bao giờ quở trách. Vị phu quân như thế, nàng còn có thể bắt bẻ được gì?

Nàng còn có Tiểu Trân ngây thơ khả ái như thế, cuộc sống bây giờ như được vầng dương ấm áp chở che. Mỗi khi bị sự tẻ nhạt cào cấu đến nỗi mỗi một khớp xương đều thảm khốc kêu gào, chỉ cần nhớ tới tiểu hài nhi thì nàng cũng đã vô cùng thoải mái. Dần dần, chầm chậm, những ước nguyện viển vông và tình cảm khinh cuồng khi còn trẻ cũng bị dập tắt, cuộc sống bình lặng hàng ngày đã trở thành thói quen.

===========

Càng bước càng đến gần, cuối cùng người đang trầm tư bên cửa sổ cũng nghe thấy tiếng bước chân nàng, mỉm cười quay đầu lại.

Khóe miệng khẽ động, chỉ là một chút rung rung nhẹ nhàng… nụ cười ấy chỉ là lễ tiết mà phu quân đối với thê tử, không hơn. Nhìn xem, phu thê chung sống có mấy ai có thể trọng nhau như khách, kính nhau tựa băng.

“Lúc nào chàng đi?” Mỉm cười đáp lễ, miệng thốt ra lời hỏi thăm.

“Lập tức lên đường. Muốn chào nàng một tiếng nhưng thấy nàng đã ngủ nên lại thôi.” Thiết Thủ xoay người lại. Hôm qua, Gia Cát tiên sinh gọi hắn đến, bảo hắn đi Tuyền Châu tiếp viện Truy Mệnh. Lần gặp mặt gần nhất đã vướng bận mấy vụ án, bây giờ Phù Dung sẽ không tham gia nữa, hắn nghĩ nên tự mình đi.

“Chàng đi đường cẩn thận, thay thiếp hỏi thăm Truy Mệnh.” Phù Dung gật đầu, dặn dò cho có lệ.

“Ta biết, nàng yên tâm.” Nghĩ đến việc rất nhanh có thể trông thấy sư đệ với nụ cười rực rỡ ấy, không hiểu vì sao tâm trạng hắn bay bổng, bất giác lộ ra nụ cười thật lòng.

*****

Rời khỏi Lục Phiến Môn, mất mấy ngày đi đến Tuyền Châu, cuối cùng Thiết Thủ cũng tới được chỗ Truy Mệnh.

Vào nha môn, hắn chẳng bận tâm về vụ án mà đi thẳng tới hậu đường, hỏi gã sai vặt chỗ Truy Mệnh tạm trú. Gã chỉ về thiên viện nằm ở bên hông, nói là ở đó.

Cảm ơn gã, Thiết Thủ nhanh chân bước tới thiên viện đang mỗi lúc một gần, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng kích động. Thế nhưng, việc khiến hắn bất ngờ nhất… chính là trong tâm trí đột nhiên xuất hiện hình ảnh thiếu niên vận bạch y dần khuất trong một đêm hạ đầy sao. Màn sương trong suốt cũng theo đó hiện ra, mông lung chờn vờn trước mắt.

Vốn đã đi tới trước cửa, không hiểu sao hắn lại dừng chân, thoáng chốc do dự chuyển đến bên cửa sổ. Người có khuôn mặt trong sáng đó khi nhìn thấy mình, chắc chắn sẽ lại lộ ra nụ cười rực rỡ trước đây, là Truy Mệnh mà ngày xưa hắn biết. Nhưng hắn không biết được, một mình y khi cô đơn sẽ mang bộ dạng gì?

Ôm trong lòng một nỗi ngờ vực, Thiết Thủ chợt nghĩ đến một khả năng, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy phi lý hoang đường. Dừng chân bên cửa sổ, hắn chọc thủng tờ giấy dán cửa, theo khe hở nhìn người ở bên trong. Chỉ thấy Truy Mệnh hướng lưng về phía mình, đang vắt chiếc khăn trong chậu.

Một việc hết sức đơn giản như vậy mà y làm lại có vài phần khó khăn. Chậm rãi vắt khăn, y bưng chậu nước đặt lên chiếc bàn tròn, sau đó ngồi xuống một bên rồi đưa tay cởi y phục bên ngoài.

Động tác của Truy Mệnh hết sức chậm chạp, dáng vẻ dường như mệt mỏi vô cùng. Khi nhìn y, không hiểu tại sao trong lòng Thiết Thủ lại mang những cảm giác không thể lý giải. Hình dáng kia lộ ra sự vắng lặng cô đơn khó nói, nhấc tay nhấc chân cũng mang vài phần phiền muộn. Tận mắt thấyTruy Mệnh như vậy, không hiểu sao lòng hắn bỗng thấy xót xa.

Người ngồi cạnh bàn đã cởi ngoại y. Khi chiếc áo chẽn được tháo bỏ, trên mặt y bỗng hiện lên một sự đau đớn, cắn răng vén nó ra khiến người ngoài cửa sổ không khỏi mở to hai mắt.

Chỉ thấy trên vai trơn nhẵn chợt hiện lên một vết thương dữ tợn, máu đỏ dần rỉ xuống theo từng động tác của y. Trong nhất thời, trái tim Thiết Thủ cũng như ngừng đập.

Truy Mệnh lấy khăn ướt chậm rãi lau máu xung quanh vết thương, không biết có phải đã chạm vào hay không mà y khẽ run lên, cặp lông mày mang đầy anh khí cũng nhíu lại một điểm, cắn chặt môi không cho tiếng kêu bật ra ngoài.

Người ngoài cửa sổ bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói như bị kim châm, hô hấp đều bị hãm lại. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, tự mình hung hăng đè xuống nỗi đau không tên trong lòng.

Lần nữa nhìn lại, Truy Mệnh đã ngừng động tác, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt chậm rãi quét nhìn xung quanh. Sau cùng, y định lại bên song cửa, cất cao giọng nói, “Bằng hữu bên ngoài, nếu không ngại xin vào trong nhà nói chuyện.”

Thiết Thủ biết vừa rồi loạn khí đã bị y phát hiện ra, ngẫm lại hành động của mình lại nhất thời xấu hổ, vội vàng bước đến trước phòng, đẩy cửa vào rồi thở dài nói, “Đệ lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như vậy, bị thương mà cũng không băng bó cẩn thận. Nếu hành tung bại lộ, một khi động thủ, chẳng phải người thiệt là đệ hay sao?”

Sự xuất hiện của người ngoài cửa sổ khiến cho Truy Mệnh bất chợt ngẩn người. Được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, biết rõ là của người nào, y kinh ngạc chăm chăm nhìn hắn. Thân hình khẽ run, hầu kết lên xuống, hồi lâu mới nghẹn ngào nói được một câu, “Nhị sư huynh.”

Y còn đang nói, Thiết Thủ đã vội vàng chạy tới trước mặt nhìn sát vết thương, càng cảm thấy màu đỏ chướng mắt kia lại cuốn vào tâm nhãn một mảng đau đớn. Không khỏi trầm trầm sắc mặt, hắn đưa tay tới nói, “Để ta làm cho.”

Truy Mệnh nhìn hắn, lặng lẽ đưa khăn.

Thiết Thủ nhận lấy, nhúng qua nước rồi nhẹ nhàng lau trên vai, càng nhìn càng thấy đau lòng, “Đệ làm gì mà thành ra thế này hả? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Truy Mệnh khẽ cười khổ, không trả lời.

Trầm mặc không có tác dụng, Thiết Thủ chỉ cảm thấy sự nôn nóng trong lòng càng lúc càng lên cao. Đây chính là vị sư đệ mà hắn nuông chiều nhất, phá án cùng nhau lâu như vậy, luôn có thể bảo vệ y chu toàn, chưa từng khiến y một lần bị thương. Làm sao y khi ở một mình lại khiến mình bị thương đến mức đó chứ?

“Đệ lớn như thế rồi, sao lại không biết yêu mến bản thân mình chứ?” Trầm giọng giáo huấn, hoàn toàn không phát giác ra giọng nói chứa đầy sự lo lắng lẫn xót thương đã tràn ngập trong căn phòng.

Bao lâu rồi không nghe lời trách mắng mang đầy sự quan tâm như thế? Truy Mệnh chỉ cảm thấy cánh mũi đột nhiên cay cay. Hỗn loạn đến gần như muốn rơi nước mắt, y vội vàng quay mặt đi, lời nói không kìm được mà thốt lên, “Vì người che chở cho đệ… đã mất rồi.”

Dược cầm trên tay bị nắm chặt, Thiết Thủ không nói nên lời. Đột nhiên hắn cảm thấy mình lúc này đã không còn tư cách trách cứ y.

Trước khi thành thân, ai trong Lục Phiến Môn chẳng biết, cho dù Truy tam gia có chọc thủng trời hay gây ra tai hoạ thế nào, bất kể là phải đền bù ra sao thì Thiết Thủ cũng thay y gánh chịu. Khi ấy họ cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn nuông chiều y tới trời, quen với tính tình con người đó kiêu ngạo thành thói. Trước khi thành thân, buổi đêm hôm đó bỏ lại mình y cũng chính là hắn kia mà. Bây giờ như thế, hắn dựa vào cái gì mà quở trách y?

Gian phòng rơi vào yên tĩnh.

Lặng im.

Một hồi lâu, vết thương rốt cuộc cũng được băng bó xong xuôi. Trong khi Thiết Thủ thu dọn những thứ trên bàn, Truy Mệnh lặng lẽ mặc lại y phục.

“Đệ đi đâu?” Hắn mang nước quay lại, chỉ thấy y đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng ra bên ngoài.

“Vụ án còn phải kiểm định lại.” Truy Mệnh nhàn nhạt nở nụ cười, cúi đầu bước qua hắn, nhắm thẳng phía cửa ly khai.

Đột nhiên thân hình bị chế trụ, y kinh ngạc quay đầu.

“Đệ ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta, không được đi đâu hết!” Thiết Thủ tối mặt nhíu mày, nắm tay kéo người kia quay về nội đường, dùng lực ấn Truy Mệnh xuống giường.

“Thế thúc bảo ta tới tiếp ứng đệ, chuyện còn lại đệ không cần xen vào. Đã bị thương như thế, tại sao lại không nói cho chúng ta biết? Nếu không phải thế thúc bảo ta tới, đệ còn muốn cậy mạnh đến lúc nào?”

“Nhị sư huynh!” Đột nhiên bị cơn thịnh nộ của Thiết Thủ làm cho sợ hãi, Truy Mệnh chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Có nhiều điều y muốn nói, muốn tự bản thân mình giải thích cho hắn hiểu nhưng tâm tư ngổn ngang trăm mối, không sao thốt được nên lời.

“Hãy nghỉ ngơi cho tốt, bữa tối ta sẽ gọi người đưa sang.” Dường như không thể chịu nổi ánh mắt ấy, Thiết Thủ không ngẩng mặt lên mà quay đầu đi, tới gần lối ra vào mới thoáng dừng lại rồi mở cửa ly khai.

Đã bao lâu rồi hắn không thể không chế mình được như thế? Đối mặt với gương mặt xanh xao kia, làm sao cũng không chấp nhận được, cơn lửa giận vô danh trong lòng bừng bừng thiêu đốt.

Ba năm sau khi thành thân, dường như thời trẻ đã qua một đêm mà từ biệt. Bất kể phát sinh chuyện gì hắn cũng bình tâm chống đỡ, không ai có thể chọc giận hắn được. Ngay cả sư phụ cũng khen rằng sự tu dưỡng của hắn càng ngày càng tốt, gặp chuyện hiểm nghèo không sợ hãi mà yên ả như nước trên mặt hồ. Đó chính là sự miêu tả đúng đắn nhất về tính cách của Thiết Thủ.

Trước những lời đó, Thiết Thủ chỉ có thể gượng cười. Nội tâm chỉ tự bản thân hắn mới có thể nhận thức được. Tựa như lòng giếng cổ, cơ thể hắn tưởng đã héo tàn cũng như cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết đều là chuyện đã qua lâu. Có lẽ trên thế gian đã không còn thứ gì khiến hắn muốn lưu tâm, khiến hắn phải tức giận.

Cuộc sống cứ như vậy trôi theo năm dài, mỗi bước đi đều có thể trông thấy nhân sinh kế tiếp. Cứ lặp đi lặp lại phần đời như thế, giới hạn và cả ý niệm đều không hề có điểm dừng chân. Hồi tưởng lại chuyện đã qua, phảng phất như đã xa mấy thế hệ. Hình ảnh ngày xưa ấy lại hiện lên, khi hai bóng người trắng đen hoà quyện, cùng nhau đùa giỡn, con người vui đùa thoải mái, hờn hờn dỗi dỗi đó, chính là mình sao? Thiết Thủ có làm thế nào cũng không thể khơi lại cảm xúc trong lòng ngày ấy.

Trong khi hắn trầm tư suy nghĩ thì chân đã bước tới nha môn. Tiếp nhận bản án rồi Thiết Thủ mới phát hiện, bản thân mình rút cuộc xem như là đến cũng bằng thừa.

Thiết Thủ nhìn hồ sơ vụ án. Thực sự đúng như lời Truy Mệnh nói, chỉ cần thêm vài kết luận đơn giản, điều tra lấy chứng cớ rồi thẩm vấn trước toà là hoàn thành. Dù sao hắn cũng là người ở công môn với kinh nghiệm dày dặn, những chuyện này không phải là vấn đề quá khó khăn.

Rất nhanh xử lý xong công việc, nhưng hắn lại nhịn không được mà mang tất cả bản án trong ba năm qua do Truy Mệnh phụ trách ra xem từng quyển một. Có lẽ làm như vậy mới có thể mô tả lại sau khi rời khỏi hắn, cuộc sống trong ba năm qua của y như thế nào.

Đến khi xem hết tất cả hồ sơ thì đêm đã về khuya. Thu dọn những thứ trên bàn, Thiết Thủ giờ đây không biết phải làm gì thêm nữa. Ở nơi hắn không biết, trong lúc hắn không hay, người thanh niên năm nào còn suốt ngày tươi cười nhảy nhót quanh hắn, đã trưởng thành nên một nam nhân đỉnh thiên lập địa.

Thân làm sư huynh, hắn lẽ ra nên cảm thấy tự hào, nên vì biểu hiện xuất sắc của sư đệ mà khen ngợi mới đúng. Thế nhưng, vì lẽ gì trong lòng chỉ có một nỗi chua xót không sao lý giải?

Đây là mong muốn của hắn, do một tay hắn an bài kia mà, vì sao khi đã đạt được mong muốn rồi thì trong lòng hắn lại quay cuồng đau xót? Vì sao hắn lại một lần rồi lại thêm một lần nhớ tới khuôn mặt lanh lợi kia, nhớ tới thiếu niên đơn thuần thẳng thắn kia? Vì sao hắn lại kích động mà hối hận chính mình đã buông lơi sự bảo vệ với người đó?

Truy Mệnh trầm mặc ít lời mà cuộc sống của hắn lại lặng yên một màu xám ngắt, gia đình chỉ đọng lại sự đau thương vô danh bên cạnh thê tử cứ mãi đau buồn. Vì sao, vì sao cuộc đời mà hắn mong ước lại khác biệt với thực tế quá xa…?

2 thoughts on “[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 1]

  1. Ta yêu Tứ đại danh bộ lắm nàng ạ. Ta hay mơ màng vì anh nào cũng tuấn tú đẹp chai hít… ây mà ta iu nhứt là Đường 15 ca ca… có fic nào của anh 15 bạn edit lun hok ???

    • 😄 Đa tạ, đa tạ, ta cũng khoái các chàng lắm ^^ Tiếc là ta chưa được hội kiến với fic nào có anh Đường Thập Ngũ cả😄 Nếu nàng có fic gốc, ta sẵn lòng bồi đáp^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s