[Thiết Thủ x Truy Mệnh]Ba năm lại ba năm [Chương 2]

Trở lại nơi ở, trời cũng đã khuya. Không muốn quấy rầy người khác, Thiết Thủ quyết định lưu lại phòng Truy Mệnh, đồng thời xem thương thế của y ra sao.

Khi hắn vào phòng thì Truy Mệnh đã ngủ, nhịp thở nghe rất bình yên. Hắn tùy ý rửa mặt chải đầu một chút, cởi bỏ ngoại y rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Còn nhớ ngày xưa cùng nhau phá án, để tránh tiêu hao quá nhiều phí tổn, hai người lúc nào cũng nằm cùng một giường, nhiều năm rồi thành quen. Đêm về không nghe được tiếng thở nhẹ nhàng an ổn ấy, trong lòng có chút gì đó gạt đi không được. Một sự mất mát không sao lý giải nổi.

Suy nghĩ nhiều, tâm tư phức tạp, rốt cuộc hắn chìm trong giấc ngủ mịt mờ.

Nửa đêm chợt nghe tiếng người bên cạnh khẽ gọi, Thiết Thủ giật mình tỉnh dậy.

Hắn mở mắt, quay đầu thấy y còn ngủ, dường như y đang nói mơ. Chân mày nhíu lại, thấp gọi kêu gì đó, sắc mặt tái nhợt của y dưới ánh trăng càng hiện rõ sự hao gầy.

Khẽ kề tai lại gần vì muốn nghe y nói, hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của y. Lệ nóng bỏng không ngừng tuôn ra, trượt xuống tóc mai, lướt qua khuôn mặt, đọng lại trên môi từng giọt khẽ khàng. Miệng hé mở, y thấp giọng kêu lên:

“Hạ… Hạ…”

Là đang gọi tên ta sao?

Thiết Thủ trong lòng căng thẳng, một nỗi xót xa đột nhiên bao trùm. Tiếng khóc nức nở kia, tiếng kêu khe khẽ kia hoà theo lệ chảy vào ngực hắn, thấm sâu vào bên trong khiến hắn thống khổ khôn nguôi.

Truy Mệnh, ba năm ta không ở bên, rốt cuộc đệ đã sống như thế nào?

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vừa hàn vừa nhiệt. Không hiểu sao càng vội vã lau khô, nước mắt lại mỗi lúc một thêm tuôn trào. Không khỏi hấp tấp ngồi dậy rồi lại chậm rãi đến gần, hắn dịu dàng hôn lên nơi ngọn nguồn suối lệ.

Thật đắng, nhưng cũng thật ngọt…

Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt của y. Trong lòng hắn vốn không mang tạp niệm, chỉ đơn thuần là muốn lau khô dòng lệ kia. Hắn không muốn lại phải thấy y khóc đến đau lòng, không muốn y phải khổ sở, không muốn khiến trái tim mình theo y mà đau nhức…

Hôn rồi lại hôn, cuối cùng lại thêm vài phần say đắm. Khuôn mặt tinh tế thấm lệ càng lúc càng oánh nhuận khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ tan. Môi dần hạ xuống, lướt qua gương mặt ngập đầy nước mắt rồi hôn lên cánh mũi nhỏ nhắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhìn vào đôi mắt sâu kín của y

Đôi mắt đó, giống như hồ sâu đang bốc lên hơi nước, lấp lánh một mảng tinh quang.

Hồi lâu mới phản ứng lại, là Truy Mệnh đã tỉnh dậy. Mặt hắn bất chợt đỏ lên. Ngay lúc đang không biết làm sao mở miệng giải thích, đôi mắt y bỗng nhắm lại, mang theo nét mặt kiên quyết không do dự hướng tới.

Lành lạnh, thật mềm thật êm, áp lên đôi môi hắn.

Nhận thức được việc này khiến Thiết Thủ cả kinh. Không đợi đến lúc hắn phản ứng, người kia nhiệt tình mãnh liệt, nôn nóng đòi hỏi, tựa hồ kẻ chết đuối nhất định phải nắm được sinh cơ cuối cùng này mà liều lĩnh hấp thu.

Dường như nụ hôn mang theo đắng cay lại hoà cùng mật ngọt khiến người ta mê say. Sau khi bị kiềm hãm, đột nhiên người không chủ động rất nhanh lật lại tình thế, biến thụ thành động, hung hăng chiếm lấy lãnh thổ của y, đôi môi của y, hơi thở của y, hương vị của y…

Tất cả!

Mọi thứ của y đều khiến người ta mê say. Khi nhiệt tình đáp trả chỉ thấy ý nghĩ trở thành một phiên hỗn loạn.

Mà loạn thì đã sao?

Thời gian dường như dừng lại. Hai người rời nhau ra, hơi thở gấp gáp của đôi bên hòa chung một chỗ.

Dường như bị mê hoặc, đầu óc hắn trống rỗng…mọi thứ đều không được, chỉ muốn một lần vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ ấy, muốn dừng lại thật sâu trong y.

Ánh mắt Truy Mệnh đọng lại trên mặt hắn như ngây như dại, nhìn chăm chú đến mụ mẫm đê mê. Sâu tận đáy lòng, sự đau xót bỗng dưng trào dâng dữ dội. Dần dần lệ lại bừng lên, càng khiến khuôn mặt kia thêm lạnh lùng.

“Nhị sư huynh, huynh hiểu được đệ sao?”

Lời nói nghẹn ngào dường như chứa đầy nước mắt, cảm giác thê lương ai oán vọng lại trong đêm trường.

One thought on “[Thiết Thủ x Truy Mệnh]Ba năm lại ba năm [Chương 2]

  1. khổ ghê ~ anh TT này hình như bị ngốc ~ trời ơi ~ ảnh đi hun lén người ta bị người ta bắt gặp, rồi anh đơ ra ~ rồi ảnh tấn công tiếp, loại sự tình gì vậy chài …. !!!

    cảm ơn bạn nha ^^ truyện thiệt tình là rất hay ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s