[Thiết Thủ x Truy Mệnh]Ba năm lại ba năm [Chương 3 – Thượng]

Hiểu ta sao?

Lời nói vang vọng bên tai mãi một hồi lâu.

Hắn làm sao có thể hiểu được? Ánh mắt ấy cho tới bây giờ vẫn không hề rời khỏi hắn. Chỉ khi nhìn về phía hắn, đôi mắt kia mới có thể chứa đựng hoàn toàn tình cảm lưu luyến cùng nồng nhiệt mà không một ai khác có thể nhìn ra. Chỉ là, hắn vẫn cho rằng đó là thói quen, thói quen của một tiểu hài tử đơn thuần luôn kiếm tìm sự che chở từ người khác.

Đại sư huynh đã từng than thở rằng, hắn thực sự quá nuông chiều Truy Mệnh. Không chỉ như một sư huynh, hắn đối với y thực sự vừa là sư trưởng, vừa là huynh trưởng, mà cũng như một bằng hữu, chỉ còn thiếu mỗi việc bao bọc y trong lòng bàn tay mà thôi. Truy Mệnh cũng từng oán trách vòng tay che chở của hắn khiến y vĩnh viễn không tự thân lớn lên được, không thể nào trưởng thành nên một nam nhân có thể tự mình đảm đương mọi chuyện.

Truy Mệnh luôn cho rằng hắn chưa bao giờ chú tâm nghe lời y nói. Kì thực, hắn vẫn khắc sâu trong lòng từng câu từng chữ tiểu hài tử đó nói ra. Từ sau khi nghe y than thở, Thiết Thủ hoài nghi vô cùng. Hắn xem xét lại bản thân mình có đúng hay không đã làm điều gì sai trái? Phải chăng hắn đã làm hại y? Ngăn gió cản mưa nhưng cũng đồng thời cướp đi không gian sinh trưởng, hắn đã chặn lại nơi y khát vọng trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa.

Ôm trong lòng những khúc mắc ấy, hắn đáp ứng việc thành thân với Phù Dung. Hắn nghĩ rằng, nếu để lại cho y  một không gian riêng, y có thể vươn đến bầu trời tự do bấy lâu khao khát, mà không nhận thức được thật ra chính hắn đã xa lánh y. Từ đó về sau gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, ba năm đằng đẵng, những lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lẽ nào chính hắn đã sai rồi?

Đêm xuống, khuôn mặt của Truy Mệnh oánh bạch trong suốt, mà sự ấm áp kia dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lệ vẫn không ngừng theo đôi mắt mờ sương ấy tuôn rơi, chẳng thể thấy rõ con ngươi đen thẳm khiến trái tim hắn dường như phát bỏng, đau đớn khôn cùng.

“Nhị sư huynh…” Truy Mệnh nhìn hắn, lệ cản tầm nhìn, mông lung không rõ là hư hay thực. Nét mặt y hiện lên sự kiên quyết, cuối cùng cũng có được dũng khí để nói ra

“Đệ đã từng khắc cốt ghi tâm như thế, liều lĩnh như thế, tuyệt vọng như thế mà yêu huynh!”

Nói hết ra những tâm sự trong lòng, như gào thét, như lên án, như một con thú nhỏ bị thương. Bi ai, tuyệt vọng, nước mắt y cứ thế tuôn trào.

Ta đã yêu huynh đến bất kể đạo nghĩa!

Tuyệt vọng như thế mà vẫn mang hết tâm phế để yêu huynh!

Đột nhiên y ôm lấy hắn, cố sức tiến vào trong lòng, hung hăng quyển trụ rồi siết chặt vòng tay khiến vết thương trên vai nứt toác. Không gian tràn ngập mùi huyết tinh. Nỗi bi thương cùng tuyệt vọng dường như đều hoà tan vào máu.

Hắn mơ hồ có thể cảm giác được điều gì nhưng chưa bao giờ có dũng khí để xác thực. Dù sao đó cũng là chuyện quá mức chịu đựng, làm sao có thể tin được đây? Vậy mà trong lúc này, y lại có thể bày tỏ rõ ràng đến thế khiến hắn chấn kinh, sợ đến ngây người.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu hài tử này lại cất giấu thương tình tuyệt vọng quá sâu như thế.

Trước ngực một khoảng ấm áp, là máu hay nước mắt đang rơi? Đã không còn phân biệt được, như Thiết Thủ giờ đây chẳng thể định nổi tâm tình.

Truy Mệnh với hắn, hắn với Truy Mệnh, rốt cuộc là loại tình cảm gì?

Một mảng mờ mịt.

Đột nhiên bàn tay to lớn bị một bàn tay khác cầm lên, hướng đến ngực y đặt xuống. Thiết Thủ chỉ cảm thấy nơi mình chạm vào vừa trơn tru mềm mại mà lại đích thực ôn nhu.

“Ở đây, tan nát cả rồi”. Truy Mệnh cười nhẹ một tiếng, so với tiếng khóc bi thương nhất còn muôn phần vỡ vụn hơn. “Khi huynh cùng Phù Dung bái đường, trong đệ, tất cả đã trở thành hoang phế…”

Sau cái đêm cùng hắn nói lời từ biệt, y vẫn còn chưa rời đi. Ngày hôm sau, ẩn mình trên cành lê nhìn đám người hân hoan bên dưới, nghe từng tiếng chúc mừng, lòng y đau như chực vỡ.

Nhất bái thiên địa…

Y trông thấy hai thiếu niên ngày đầu sơ ngộ, nhất hắc nhất bạch, chín chắn cùng nồng nhiệt. Nắm bàn tay to lớn ấm áp của hắn, y nghe thấy lời hắn thiết tha, “Đáp ứng ta…”

Đáp ứng điều gì? Y đã không còn nhớ rõ.

Nhị bái cao đường…

Y trông thấy người ngồi phía đầu giường, khẽ quở trách y hễ thấy tai họa là lại đâm đầu vào, gây ra biết bao phiền phức. Nhưng khi y hờn giận vùi mình vào chăn, người đó lại kéo y ra, đưa đến một muỗng cơm, bất đắc dĩ khẽ cười… nếu không ăn, sẽ thành tiên mất.

Nụ cười ấy… phi thường chói mắt… rực rỡ khôn cùng…

Phu thê giao bái…

Y trông thấy trước mộ phụ mẫu, tự sau lưng hắn ôm lấy y. Hắn nói, sau này ít tới đây thôi, ngươi như thế này lại khiến ta đau lòng.

Đau lòng?

Truy Mệnh nghe thấy một tiếng ‘tách’, rất nhỏ, không hề âm vang, nếu không cẩn thận lắng nghe sẽ không tài nào nhận ra được. Thế nhưng y biết rõ, đó chính là tiếng lòng y đang tan nát.

Tiếng cõi lòng nát tan… êm tai đến lạ…

“Từ đó về sau, đệ cứ như thế, mang theo trái tim vỡ vụn này tiếp tục sống những ngày mà có lẽ cảm giác chết đi còn êm ái hơn.” Truy Mệnh nhìn hắn, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh sao, giống như ẩn chứa ngọn nến đang lay động, “Không hề biết đến niềm vui sống, chẳng cần biết nỗi đau tử biệt, cứ như vậy, sống một ngày thì hay được một ngày.”

“Truy Mệnh!” Thiết Thủ không biết phải nói gì, dịu dàng áp tay vào, đột nhiên cảm thấy trái tim y rất nóng. Đập lên những nhịp đập mong manh, trái tim đó khiến bản thân hắn đau đớn, trong tâm khảm bỗng dưng co thắt một hồi.

“Nhị sư huynh, ôm ta.” Đôi môi đỏ mọng thốt ra lời cầu xin, mị hoặc không sao tả xiết.

Thiết Thủ kinh hãi sửng sốt trừng mắt nhìn y, không biết làm thế nào cho phải.

“Huynh không muốn sao?” Y khẽ mở miệng cười, mang theo cảm giác mát lành của ban đêm hoà với sự mê hoặc thầm kín.

“Huynh yên tâm, qua tối nay, tất cả mọi việc đều như không phát sinh, đệ sẽ không quấn lấy huynh đâu.” Dường như nghe thấy tiếng y thở dài.

“Đệ chỉ muốn một chút… một chút thôi, lấp vào lồng ngực trống rỗng này… để nó có thể giúp đệ tiếp tục sống sót…”

“Thật sự, chỉ một chút là được rồi…”

“Đệ sẽ không tham lam đâu…”

Lệ khởi.

Từ lúc trưởng thành, dường như Thiết Thủ đã không còn khóc nữa. Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, là nhược điểm trong mắt kẻ thù, là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Thế nhưng nước mắt lúc này đây không thể kiềm chế được mà dâng trào, bao phủ lấy hắn, đau nhức đến khắc khoải tâm can.

“Được, ta đáp ứng.”

Hắn nghe thấy chính mình đáp lại y như thế.

Truy Mệnh nở nụ cười, nỗi bi thương không thể hoá giải ẩn chứa trong đôi mắt kia lại càng làm cho nụ cười thêm phần nổi bật.

Rực rỡ mà thê lương.

“Nhị sư huynh, đệ biết huynh luôn thương đệ nhất mà”

Thương ư?

Nhẹ nhàng vén vạt áo rồi đến trung y, mọi thứ đều được tháo ra không còn một mảnh. Thân thể trắng như tuyết bị hơi lạnh mơn trớn, có chút lạnh giá cùng bất an, run rẩy không biết phải làm thế nào.

Thân thể tuyệt đẹp của Truy Mệnh nhạt mờ hiển hiện dưới tinh quang. Đôi chân thon dài rắn chắc, làn da láng mượt chỉ khẽ chạm vào đã run rẩy lại ẩn chứa biết bao sức sống, nghiêng thân qua mang theo ánh mắt mê say. Nhẹ nhàng rơi trên tấm lưng trơn bóng, những nụ hôn khẽ lưu dấu mỗi nơi đi qua.

Đôi môi nóng bỏng vẫn hạ xuống, vì kiềm chế mà toàn thân y không ngừng run rẩy. Một người dường như hết lòng thương tiếc, một người toàn bộ thần kinh đều nóng lên, đưa tay vào miệng muốn áp chế tiếng rên rỉ.

Yêu thương, những nụ hôn phủ xuống toàn thân y, như kính trọng, như chân thành, trong lòng vừa khổ đau vừa chua chát. Tiểu hài tử không ngừng run rẩy này, chẳng phải là người hiểu rõ mình nhất hay sao? Thoải mái như vầy, thực sự có thể chứ?

Đưa tay tới hạ thân nắm lấy phần yếu đuối của y, Thiết Thủ ôn nhu mơn trớn. Nghe thấy tiếng nức nở mỏng manh, là không từ bỏ, là cầu xin… lại khiến cho trái tim một trận loạn nhịp, động tác càng thêm tăng tốc.

“Đừng…” Tiếng rên rỉ không sao kiềm chế nổi mà bật ra, theo nước mắt khẽ khàng chảy xuống. Hắn nghe thấy trái tim nhuốm đầy tro bụi, một điểm lại một điểm, dần dần vang lên tiếng động bồi hồi.

Nụ hôn nồng nhiệt trên vai trượt xuống tới thắt lưng, thân thể vì nhuốm sắc dục mà ửng hồng, xoay vòng tại hậu huyệt, cảm nhận được sự căng thẳng. Đột nhiên chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn thâm nhập nơi bí mật kia.

“A!”

Thấp giọng thảng thốt, thân thể nhanh chóng uốn cong. Nơi riêng tư chưa từng có ai chạm qua bị đối đãi ôn nhu như thế, nước mắt cứ không ngừng rơi, mang theo đau thương nồng đậm. Y bỗng cảm thấy mình thật đê tiện, lợi dụng sự yêu thương của hắn, lợi dụng sự nuông chiều mà hắn luôn dành cho mình, bắt hắn vì mình mà làm tới mức đó.

“Không nên chạm… chỗ đó…” Lời van xin đứt quãng tựa hồ rên rỉ, tiếng thở nặng nhọc nỉ non, thân thể mang theo một mảnh hồng đào khiến người ta say lòng đắm sắc.

Dường như không nghe thấy, động tác của hắn không hề ngừng lại, tiền hậu giáp công, kích thích hai nơi khiến cho người dưới thân phải thở dốc không ngừng kêu lên ‘không được’.

Truy Mệnh nức nở, thân thể như bị thứ tình ái xa xôi gột tẩy, hốc mắt nhất thời lại đỏ, hai tay nắm chặt tấm nệm dưới thân. Muốn cầu xin tha thứ nhưng lại say sưa đắm đuối, một trời bi ai toả lan mùi máu trong không khí nghe đến tanh nồng, đau buốt khôn nguôi.

Đầu lưỡi đầy khiêu khích cuối cùng cũng rút lui. Y khẽ khóc một tiếng, hụt hẫng với cảm giác trống trải này.

“Chuẩn bị rồi chứ?” thì thầm bên tai y, hắn khẽ cắn, “Ta muốn vào…”

“Ư… Đừng!” Tuy rằng động tác của hắn rất ôn nhu, nhưng sự xâm nhập đột ngột ấy khiến y đau đến nỗi cắn chặt khớp hàm, chôn sâu tiếng rên dưới tấm chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Đệ không sao chứ?” Lo lắng nhìn y, động tác đến nửa chừng thì ngưng lại. Đau lòng trước nét mặt tái nhợt, hắn nói,  “Nếu không thì bỏ đi…”

Hít một hơi thật sâu, Truy Mệnh cắn răng nâng hông lên khiến hắn tiến nhập hoàn toàn vào bên trong. Đau đến mức tưởng chừng như ngất xỉu nhưng y vẫn bướng bỉnh kiên trì.

Bả vai một trận đau nhức khi vết thương lại rách rộng hơn, thân thể ẩm ướt. Máu và mồ hôi hòa cùng những giọt lệ, hỗn hợp đó trở thành một thứ khắc cốt ghi tâm cho mối tình yêu thương nồng đậm, cho sự bi ai, cho sự cố chấp bao phủ toàn thân.

“Ta muốn… Nỗi đau huynh mang tới… Dù là đau… ta cũng phải…” Cắn răng nức nở, bướng bỉnh lay động hạ thân, sự đau nhức lan truyền đến lục phủ ngũ tạng. Là đau, là thương, nhưng là thật, khiến y toại lòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s