[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 4 – Thượng]

4.

Lại ba năm nữa trôi qua, Truy Mệnh không một lần quay về Lục Phiến Môn, chỉ cho người báo bình an, cuối cùng nói vẫn còn vụ án phải giải quyết. Không chỉ các vị sư huynh đệ mà ngay cả Gia Cát Thần Hầu cũng thở dài. Người đệ tử suốt ngày chỉ biết gây hoạ không sao lớn nổi đó vì sao lại rời khỏi kinh sư? Khiến cho những người trưởng thành, mạnh mẽ như họ mỗi lần nghĩ tới lại phải thở dài ngao ngán.

Thiết Thủ càng ngày càng trầm mặc, có khi đến mười ngày nửa tháng cũng không hề mở miệng nói một câu.

Tiểu An cùng Tiểu Trân là hai đứa nhỏ mà hắn cùng Phù Dung nhận nuôi, mỗi ngày một thêm khôn lớn. Trẻ con đúng là lớn nhanh như thổi, mới mấy năm thôi mà tiểu nam hài ít nói xưa kia giờ đã trở thành một thiếu niên mạnh mẽ vô cùng. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ tập võ rồi đi theo Thiết Thủ làm việc.

Lúc trước lưu lạc khắp giang hồ, cuộc sống hạ lưu nơi đầu đường xó chợ đã làm cho Tiểu An sớm hiểu sự đời, trong lòng khắc sâu dấu ấn. So sánh mình với những đứa trẻ bằng tuổi khác, hắn lại càng hiểu rằng cơ hội đến được không hề dễ dàng cho nên lại càng chăm chỉ học hỏi kiến thức cùng võ nghệ. Hắn biết rõ, chỉ khi nào bản thân trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được gia đình và hảo hảo tồn tại.

Thiết Thủ và Phù Dung ngày càng hiếm khi nói chuyện, số lần gặp mặt cũng ít đến đau lòng. Hơn phân nửa thời gian của hắn là ở các nơi phá án, quanh năm suốt tháng khuyết vị trí của đấng trượng phu… mà Phù Dung từ sau lần sảy thai kia, thân thể so với trước đây vẫn không thể nào bằng được, chỉ có thể ở trong nhà, chịu cuộc sống hậu hôn nhân của một nữ nhân đơn điệu khô khan. Ngược lại Tiểu An thường xuyên cùng hắn ra ngoài, thời gian phụ tử bên nhau thật không hề ít.

Trong ba năm qua, thân phụ của Tiểu An, Tiểu Trân đã tìm tới. Thiết Thủ không có ở nhà, cũng không gặp mặt, mọi việc đều một tay Phù Dung giải quyết chăm lo. Nàng không nhiều lời, hắn cũng chẳng buồn hỏi.

Còn tính cách của Tiểu An thì quả thực chẳng giống ai. Hắn là một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, ít lời. So với những hài tử cùng tuổi, hắn có thể gọi là đã trưởng thành, thoạt nhìn có chút ngang bướng nhưng bên trong lại như có lửa cháy mãnh liệt phi thường. Mẫu thân vì bệnh mà qua đời, Tiểu Trân còn nhỏ, Tiểu An đã phát thệ sẽ bảo vệ thật tốt muội muội của mình. Đây vừa là sở nguyện vừa là quyết tâm ẩn sâu dưới đáy lòng, theo thời gian chậm rãi chuyển thành một loại nhiệt huyết.

Tiểu An đã từng nói với Thiết Thủ rằng, hắn nhất định sẽ tìm được người xứng đáng để mình yêu, sau đó sẽ vì tình yêu ấy mà bất chấp tất cả… vì người ấy mà thiêu đốt ngọn lửa này, dùng chính nhiệt tâm này để giành được hạnh phúc thực sự.

Trước lời tuyên bố đó, Thiết Thủ chỉ có thể gượng cười. Tình yêu và hạnh phúc, nếu chỉ đơn giản như thế thì tốt biết bao. Hắn không rõ tiểu hài tử này vì sao lại nuôi dưỡng thứ tình cảm sâu đậm mà nồng cháy đến thế. Thiết Thủ muốn sửa lối suy nghĩ đó của Tiểu An, nhưng vừa nhìn thấy sự bướng bỉnh, nhiệt tình và ngoan cố hội tụ trong tiểu hài này thì hắn lại cảm thấy phá tan mộng tưởng của một người quả thật quá tàn nhẫn.

Có lẽ hắn đã bắt đầu già rồi…  giang hồ rất nhanh sẽ thuộc về những người trẻ tuổi, cần gì phải đem những quan niệm của mình mà áp đặt lên Tiểu An? Rốt cục hắn cũng không nói gì, chỉ khích lệ nam hài hãy vì lý tưởng của mình mà nỗ lực.

Thế nhưng, chỉ có chính bản thân Thiết Thủ hiểu rõ nhất nguyên nhân cốt yếu khiến hắn không muốn phá vỡ giấc mộng của Tiểu An. Mỗi khi nhìn thấy cặp mắt ẩn giấu nhiệt huyết đó, hắn đều nhớ tới một đôi mắt trong veo ngập tràn tình cảm, nét mặt sinh động thỉnh thoảng lại hất lên mang đầy cao ngạo. Không nhớ tới thì thôi, mỗi lần nghĩ đến là một lần những hình ảnh đó đè nén nơi trái tim khiến tâm hồn  buốt đau lại càng thêm trĩu nặng.

Đã từng dụng tâm chỉ cưng chiều một mình y, muốn đem toàn bộ thế gian này dâng tới trước mặt y,   đã từng muốn giấu y sau lưng mình, bảo hộ y trong lòng mình, ôm y thật chặt… khát khao vò nát, nuốt trọn huyết nhục của y vào người, lại bị y hung hăng rạch hết vết dao này tới vết dao khác.

Chết lòng.

Đớn đau.

Cặp mắt đã từng ngưng đọng lưu quang, ngày sau chỉ còn chất chứa những bi thương không sao hoá giải… nhất chuyển nhất khiêu, tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ, ép tới hô hấp cũng hóa vô phương.

.

“Phụ thân làm sao vậy?”

Tâm tư bị cắt ngang. Tiểu An có chút băn khoăn nhìn hắn. Bên ánh lửa, nét mặt Thiết Thủ tràn đầy bi thống, tiếc nuối và xót thương, khiến cho ngay cả hài tử đứng bên cũng cảm thấy áp lực.

“Không sao.” Thiết Thủ khẽ giật mình, liền định thần lại. Lần này Tiểu An cố ý theo hắn phá án, mọi chuyện sẽ sớm xử lý xong xuôi nên không cần chiếu cố thêm nữa, đã đến lúc bảo hài tử về nhà. Qua tối nay, phụ tử hai người sẽ chia tay ở cánh rừng này, Tiểu An sẽ về trước để báo cáo tình hình cho Thần Hầu nắm rõ.

“Phụ thân, có chuyện này…” Tiểu An có chút ấp úng, tựa hồ như muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

“Là chuyện gì, cứ nói.” Thiết Thủ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như có thể đỡ lấy tất cả gánh nặng trên thế gian nhưng lại thêm phần kiên định khiến người khác cảm thấy yên tâm tin cậy, bất chấp tất cả mà đắm chìm vào.

“Phụ thân… Con đang nói chuyện thân phụ của con và Tiểu Trân, Người biết chưa?” Tiểu An không hiểu từ đâu nói đến thân phụ kia, nhấn rõ từng từ mà hiện ra vài phần địch ý. Khi Thiết Thủ không ở nhà, thân phụ vốn định tới thăm rồi đưa họ đi, không biết vì sao sau khi thấy Phù Dung thì lại đổi ý muốn ở kinh thành dài dài, thỉnh thoảng lại lui đến.

Thiết Thủ khẽ động ý. Tiểu An thoạt nhìn trầm lặng ít nói nhưng trong lòng vẫn là rất yêu mến người phụ thân là hắn đây. Thấy hài tử nói chuyện có vẻ ngại ngần, hắn cũng minh bạch.

Nữ nhân đã có chồng lại cùng nam tử khác gặp gỡ thân mật, tin đồn ấy cũng đã sớm truyền tới tai hắn… ngay cả đại sư huynh cũng đã từng bóng gió nhắc hắn phải chiếu cố nhiều hơn cho gia đình, chuyên tâm công việc nhưng cũng phải chú ý tới phu nhân. Khi ấy Thiết Thủ chỉ cười cười, không hề đáp lại.

“Tiểu An, con không nên hận người đó.” Thiết Thủ sờ đầu hắn an ủi, “Y lúc đó không biết các con lưu lạc nơi nào, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức đó thôi.”

Có kẻ nói, người kia lúc đó lưu luyến thê nhi nhưng do không chịu nổi sự oán trách của mẫu thân nên phải vào kinh ứng thí. Không ngờ trên đường vì bệnh nặng mà bị trì hoãn, ba năm sau thi cử, áo gấm về quê thì đã không còn thấy nhi tử cùng ái thê… Dò hỏi thế nào cũng không có người hồi đáp, mãi tới tận năm trước, lúc lão phu nhân tạ thế, hạ nhân mới dám bẩm báo lại rằng sau khi y rời đi không lâu, phu nhân đã bị mẫu thân của y đuổi đi nơi khác.

“Con biết, nhưng dù gì cũng không thay đổi được việc thân mẫu đã qua đời.” Thần sắc Tiểu An thoáng buồn bã, trầm mặc một hồi mới khôi phục được tâm trạng rồi tiếp tục hỏi, “Phụ thân tính sao đây?”

“Ta tin tưởng mẫu thân con.” Thiết Thủ nhàn nhạt trả lời, không ngờ trong mắt Tiểu An lại hiện ra một tia xúc động. Sau đó câu chuyện này cũng kết thúc.

“Sớm nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

4 thoughts on “[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 4 – Thượng]

  1. Ta nửa muốn đập anh Hạ nửa muốn oánh anh Thương, đường đường tứ đại danh bộ mà đụng chuyện tình cảm lại như một lũ gà mờ~

    Khoái bé An, cơ mà sao cứ linh cảm bé sẽ yêu Truy Mệnh quớ :’>

    Mà có Lãnh Vô không tiểu thư? Ta đang bấn couple này~

    • Ha ha, xin lỗi nàng, thật ái ngại, vì truyện này ngắn hơn nên An định cho ‘bé’ ra trước ^^” Đương nhiên An sẽ không bỏ Quân kĩ và Phệ ái đâu, chỉ có điều là phải sau khi lăn qua được kì thi này đã T.T Thi với chẳng cử, thật khiến người ta đau đầu mà >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s