[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 4 – Hạ]

Đống lửa ấm áp nhẹ sưởi bên người nhưng Thiết Thủ không sao chợp mắt. Thật ra, đã từ lâu hắn không còn cảm giác được một giấc ngủ ngon là thế nào… Mỗi lần khép mắt lại, hình ảnh người kia rời đi trong đêm trăng hôm ấy cứ mãi chờn vờn trong thâm tâm. Bóng người đơn bạc giữa tinh quang, mùi máu tanh hoà cùng đau thương khiến não bộ như muốn điên cuồng gào thét.

Tin tưởng Phù Dung?

Thiết Thủ đau khổ tự trào… Quả thật là một cái cớ hoàn mĩ.

Thật sự ra, hắn căn bản không có khả năng quan tâm tới bất cứ chuyện gì, ngoài người đó. Bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, chỉ có duy nhất mỗi một hình bóng người kia chất đầy trong tâm khảm. Những ưu điểm của y, nụ cười của y, sự ngây thơ của y, cảm nhận trong lòng y, sự đau thương của y… từ lâu đã sớm kết thành một khối cự thạch chế ngự trái tim hắn, lấp đầy thật đầy, đâu còn một góc nhỏ nào để hắn có thể lưu tâm đến những chuyện khác nữa.

Trái tim hắn đã chết rồi, chỉ khi đối mặt với y, nó mới có thể nhói lên sự buốt đau chân thật. Nỗi đau này khiến hắn thoả mãn, khiến hắn có thể cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại trên đời.

Còn sống, thật tốt.

Thực ra, không dứt ra nổi chính là hắn. Hắn đã mang theo tất cả hình ảnh của một Truy Mệnh hào sảng hoạt bát cùng nét mặt xán lạn ấy chất chồng trong tim.

Phù Dung trên danh nghĩa là thê tử của hắn, kì thực tâm nàng cũng đã chết từ lâu rồi.

Ba năm trước đây nàng còn có thể lặng lẽ hỏi thăm Tiểu An ngày hắn quay về, có thể thẹn thùng bắt  chuyện hay nỗ lực cải biến tình hình hiện tại của gia đình, nhưng bây giờ đã không còn nữa

Ba năm sau, nàng đã từng cố gắng ngầm gợi ý bọn họ có thể sinh hoạt phu thê như bình thường, nhưng trong phòng ngủ, đối mặt với thê tử thanh khiết ngây thơ, hắn quả thật không sao chạm vào nàng được.

Mùi son phấn nồng nặc trong phòng ngủ khiến hắn muốn chạy trốn.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa ấy,

…hắn lại muốn chỉ  yêu thương dáng vẻ hao gầy của người kia,

tấm thân sạch sẽ ấy,

… khi đau thương hoà uyển chuyển, cùng với mùi máu nặng nề…

…dưới đáy lòng vĩnh viễn tràn ngập .

Giật mình tỉnh lại, cảm thấy bản thân bỉ ổi vô cùng.

Thì ra, hồi ức là một điều kỳ diệu…

Ba năm nay, hắn không phút giây nào không đắm chìm trong hồi tưởng, rõ ràng chỉ một mình, nhưng lại cảm thấy như hai người cùng tồn tại bên nhau. Trong ba năm, mỗi một khắc hắn đều cùng người kia trải qua, cùng vùng vẫy trong kỷ niệm của hắn và y, cùng nhau vượt qua hết thảy.

Nếu như nói ba năm trước đây, Thiết Thủ không để ý đến cảm xúc của bản thân mình, bỏ mặc nó quá lâu đến mức đã trở thành một thói quen che dấu đi tình cảm ấy…  thì trong cơn mộng mị này, bi thương lãnh tuyệt đã nói rõ, chính bản thân hắn đang đào bới kiếm tìm dưới những tầng dĩ vãng xa xăm. Đã từng lắng nghe, đã từng nhìn thấy, đã từng cảm nhận tình thương say mê nhiệt thành… Thiết Thủ đã cảm nhận thật rõ ràng, tình cảm đó trong lòng đã thâm căn cố rễ, ngày hôm nay, sau ba năm, đã nảy mầm từ mảnh đất cằn khô.

Nhưng hắn đã chẳng thể quay đầu.

… chỉ có thể không ngừng nhớ nhung và hoài niệm.

Những kỷ niệm chung giữa hai người, hắn vẫn hoài tưởng nhớ. Theo đuổi xúc cảm của chính mình, Thiết Thủ ngỡ ngàng nhận ra tình cảm mãnh liệt đó đã sâu sắc và mạnh mẽ đến mức suy nghĩ trong đầu hắn không thể phân biệt được rõ ràng.

Làm thế nào mới có thể trở lại như ngày xưa…?

Khi thứ cảm xúc mà trước đây hắn không hề nhận thức được đột ngột bị vạch trần, tâm tư ấy đã không ngừng trỗi dậy rồi đổi thay, để giờ đây hắn biết rằng mình đã yêu quá đậm sâu, không có cách nào thoát khỏi một từ ‘tình ái’.

Sau chuyện bi thương kia, Thiết Thủ không ngừng hồi tưởng rồi lại suy tư, những cử chỉ kỳ lạ xuất hiện gián đoạn cùng với nỗi oán giận không lý giải nổi. Thân ảnh nhạt mờ rời đi trong đêm trăng ấy, tiếng thở dài hoà lẫn trong cơn gió đêm, âm thanh cõi lòng tan nát vang lên thật êm tai… mọi bí ẩn đều có lời giải đáp.

Bản thân cũng đã tới cực điểm rồi…

Nhưng vì sao chứ?

Vì sao mãi cho tới lúc này, khi bị nỗi đau đớn thấu xương kia chỉ rõ mới hiểu những điều khác lạ?

Vì sao?!

Truy Mệnh, vì sao đệ không nói cho ta biết? Vì sao hết lần này tới lần khác không cho ta biết?

Âm thanh trong đầu lặp đi lặp lại, vĩnh viễn vang vọng, tựa như muốn bức ta đời này hoá điên

Dù cho đệ không như mọi khi dùng giọng nũng nịu, dù cho đệ có mở miệng bướng bỉnh… chỉ cần đệ nói một câu thôi, nhị sư huynh ta đây sẽ không thành thân. Như thế thì ngay cả phải chịu cô độc trọn kiếp, ta cũng sẽ không liếc mắt với bất kỳ nữ nhân nào. Chỉ cần đệ nói, chỉ cần đệ mở miệng, cho dù là một câu oán giận vô cớ thôi… ta nhất định, nhất định sẽ không đáp ứng bất cứ việc hôn sự nào hết.

Ta chỉ sợ làm lỡ tiền đồ của đệ, khiến đệ bị bó buộc mà sau này hận ta, cho nên thà đau lòng cũng phải buông tay để đệ được tự do, nhưng lại không thể kịp thời hiểu được tình cảm của đệ, ý tứ của đệ… Tuy nhiên, ta làm tất cả, tất cả… cũng chỉ vì đệ thôi! Từ trước tới giờ đều chỉ vì một mình đệ!

Thế nhưng, vì sao… vì sao… vì sao không nói cho ta biết?

Vì sao không nói cho ta biết?

Thiết Thủ vùi mặt dưới hai tay, từng đêm từng đêm đáy lòng cứ gào thét trong im lặng như thế, mệt mỏi đến tưởng như không thể tiếp tục duy trì. Hắn trầm mặc, hắn trốn chạy, hắn tự tay cắt đứt sai lầm của hai người… Ngoại trừ câm lặng, hắn còn có thể nói gì được nữa đây?

Phù Dung không sai, là ta đã kéo nàng vào vòng xoáy bi kịch này. Ngoại trừ danh phận ra, ta không thể cho nàng bất cứ điều gì khác. Hối hận đến đâu, đau thường cách nào cũng không thay đổi được việc nàng là thê tử của ta.

Truy Mệnh, đệ bảo ta phải làm sao đây? Vì sao mãi tới lúc này, khi tất cả mọi chuyện đã không còn   vãn hồi được nữa, đệ mới nói cho ta biết… cho ta biết rằng đệ yêu ta?!

Đệ nói đệ đã khắc cốt ghi tâm, đã từng liều lĩnh mà yêu một cách tuyệt vọng…  thế nhưng đệ có biết, ta cũng không cách nào kìm nén được nỗi đau đến tận xương tủy để yêu đệ hay không?

Vẫn luôn kỳ diệu như thế, con người của đệ, lời nói của đệ, tất cả mọi thứ thuộc về đệ đều khiến ta không thể nào trốn tránh được bùa mê. Mỗi một lời đệ nói đều như mũi kim châm vào nơi yếu ớt nhất trong ta, đớn đau đến bật máu

Yêu đến tuyệt vọng, phải vậy không?

Hôm nay, ta đã cảm nhận được sự ngổn ngang trong lòng, trong thân thể…Tất cả! Đó chính là thứ tình cảm sâu sắc có thể khiến người ta trượt ngã xuống tận cùng khổ đau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s