[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 5 – Hạ]

Sau một hồi tranh luận trên phố, hai người rất nhanh đã tới được nha môn. Đưa người về xong, cũng không nghĩ muốn gặp mặt Thiết Thủ, Truy Mệnh vừa dợm bước muốn rời đi nhưng lại bị Tiểu An cản đường.

Tiểu An biết, nếu bây giờ hắn đi thì mấy năm sau cũng không thể gặp được y nữa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tâm tư của hắn đã vây lấy y… giờ đây chia ly nhanh như vậy, làm sao không khỏi luyến tiếc?

Truy Mệnh biết rằng hắn đang khó xử, trong nhất thời không biết làm sao khuyên được vị thiếu niên kia.

“Dù sao thì gặp qua phụ thân ta rồi hãy đi. Nghe đại sư bá nói tình cảm của hai người rất tốt mà?” Tiểu An túm lấy áo Truy Mệnh, lúc này lại có vài phần dáng điệu của trẻ con.

Nhớ tới Thiết Thủ, ánh mắt Truy Mệnh có vài phần u ám, hàng mi khẽ buông. Một lát sau ngẩng đầu,  phát hiện thiếu niên kia vẫn nhìn mình chăm chú, y cố che giấu bằng nụ cười mà lại không rõ phản chiếu trong mắt bao nỗi cô liêu. Trong lòng Tiểu An run lên từng trận.

“Ngươi không muốn thấy mặt phụ thân ta sao?” Tiểu An do dự mở miệng. Biểu cảm của Truy Mệnh trước giờ chưa từng buồn bã đến thế, đã không còn nụ cười che giấu, lần đầu tiên lộ ra tâm tình thực sự của mình khiến thiếu niên cảm thấy hết sức kỳ quái.

“Phụ thân… Người rất nhớ ngươi.”

Tiểu An không nói dối. Thật ra đã nhiều lần hắn trông thấy Thiết Thủ nhìn mình chăm chăm, nhãn thần như xuyên qua, rơi vào một nơi xa xôi hoang vắng. Khi hắn thắc mắc, Thiết Thủ chỉ nói rằng ánh mắt hắn có vài phần tương tự với một người mà mình rất nhớ mong.

Tiểu An không biết người kia là ai, nhưng từ khi đi theo Truy Mệnh thì hắn đã dần hiểu rõ. Ánh mắt hắn nhìn thấy nơi y quả thật như lời nói của Thiết Thủ, vĩnh viễn sáng trong, ánh lửa thiêu đốt hào khí cùng kiêu hãnh chói ngời khiến người khác không thể nào mở mắt. Tiểu An từng chính mắt mình nhìn xem, cũng là nhiệt tình cùng ngạo mạn.

Sự u ám ở giữa hàng lông mày không thể xoá mờ kia rốt cuộc là vì cái gì?

Tiểu An không biết. Hắn chỉ cảm nhận sâu sắc rằng nỗi sầu thương mờ nhạt ấy khó thể xoá đi, vững vàng nắm lấy trái tim, khiến hắn muốn mãi mãi bảo vệ và quyến luyến con người này. Hắn biết y lớn hơn mình, thế nhưng sự yêu thương này quả thật không cách nào có thể đè nén.

“Tử Trữ… đừng hỏi nữa, được không?” Truy Mệnh khẽ cúi người, xoa đầu Tiểu An, nhàn nhạt nở nụ cười rồi nói, “Ta có việc phải đi trước đây.”

Tiểu An nhìn theo y, hồi lâu cũng gật đầu. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ xoá tan nỗi sầu đang bị che giấu dưới nét cười kia.

Truy Mệnh xoay người li khai, nhưng đến trước cửa nha môn thì lại bất ngờ dừng bước.

Ngược phía ánh sáng nên Tiểu An không nhìn thấy nét mặt của người đang đưa lưng về phía mình, chỉ thấy y bỗng nhiên thân hình bất động, vầng dương hắt bóng lưu lại trên mặt đất hình ảnh mờ nhạt lúc này bị cái bóng cao lớn kia bao trùm. Chủ nhân của cái bóng đó chính là nguyên nhân khiến y ngừng bước.

Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Thiết Thủ đã tới nơi, ngơ ngác đứng trước cửa như người mất hồn.

Mây đỏ giăng giăng trên nền trời, dư quang rơi xuống luyến lưu quanh người Truy Mệnh. Y phục bạch sắc cũng bị nhuốm một tầng ánh sáng nhạt mờ, chiếu lên đường nét tựa hồ thần tiên

Bao nhiêu đêm hồn khiên mộng nhiễu, thời gian đau đớn châm lên nơi mềm mại nhất của con người, đến không báo trước nên cứ tưởng như không hề có thực… nhưng tình cảm chôn vùi nơi sâu thẳm đáy lòng, kìm nén đã lâu trong nháy mắt khuynh đảo đất trời mà cuộn trào mãnh liệt

Chất rượu cay nồng mạnh mẽ, tình tựa bể sâu không đáy, xuất hiện bất ngờ mà tư tưởng ầm vang…  Lồng ngực hắn không ngừng co rút lại, dùng hết sức mình để ngăn chặn cảm tình này, ngăn chặn khao khát muốn ôm chặt lấy y, đè nén sự kích động của thân thể

Hai tay Thiết Thủ nắm chặt, run nhè nhẹ, buông xuống bên người có vẻ không được tự nhiên

Đôi mắt kia giờ đây đang mở rất to. Ban đầu là kinh ngạc, tiếp đến như vui mừng khôn xiết rồi lại từ từ chuyển sang u ám hoà ẩn nhẫn khôn cùng… y cố sức cắn chặt môi dưới, mạnh mẽ động một mạt cười, nói lời hỏi thăm mà cố không để người ta nghe thấy sự run rẩy trong đó

“Nhị sư huynh… Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp…”

Đôi mắt Thiết Thủ cũng dần dần ảm đạm, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt nhưng không thể tìm được lối thoát, chỉ ở trong ngực mặc ý va chạm và bám vào sự đau nhức đã biết rõ từ lâu nhưng thuỷ chung không có cách nào quen được.

Lẽ ra không nên như thế…

Hắn muốn gọi y, Lược Thương, ôm y trong lòng mình, nhập y vào thân thể mình, nói cho y biết hắn đối với y có biết bao khổ đau và nhung nhớ. Đầu não sớm đã bị tình cảm mãnh liệt làm sụp đổ nhưng lý trí lại khiến hắn chỉ thể làm được đến mức này, kiềm nén tâm tư để rồi nói một đằng nghĩ một nẻo, chỉ có thể gọi một tiếng Truy Mệnh mà thôi.

Tàn khốc biết bao, khó nhẫn nại biết chừng nào

Không thể làm gì ngoài việc duy trì khoảng cách lạnh lùng xa cách

Y đã gầy đi rất nhiều, Thiết Thủ tiếc thương nghĩ ngợi. Khuôn mặt vốn dĩ phải trong sáng và trắng ngần hồng nhuận, giờ đây chỉ có một màu tái nhợt… Khẽ hất lên một cách khéo léo, quai hàm y lộ ra vài phần kiêu ngạo, gầy gò mà xương xương

Truy Mệnh…

Ai sẽ tịch thu hồ lô bảo bối của tên sâu rượu như đệ?

Ai sẽ nửa đêm đắp lại cho đệ chiếc chăn bị đá xuống đất?

Ai sẽ vì đệ mà nấu một bát cháo nóng giữa trời khuya?

Còn có…

Còn có…

Ai sẽ giống như ta mà lo lắng cho đệ như thế…

Khi ta không có mặt ở bên, đệ rốt cuộc có chăm lo cho bản thân mình hay không?

Đột nhiên hắn cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, lựa lời làm chi để rồi rốt cuộc lại nói  ra những câu chào cứng nhắc không hề thật lòng ấy?

“Dạo này đệ có khoẻ không?”

“Vẫn ổn cả, đã khiến nhị sư huynh lo lắng rồi.”

Nụ cười trên mặt gần như không che giấu được, phảng phất nét nhung nhớ mơ hồ. Bất luận vết thương có bị cứa thêm bao sâu cũng chỉ có chính mình thấy được, nên y phải kiên cường hơn. Trốn trong góc phòng lặng lẽ liếm láp nỗi niềm đó, không ai an ủi, y cũng chẳng quan tâm.. Dù sao tự bản thân cũng có thể chịu đựng được.

Sự dịu dàng tựa hồ một thứ độc dược đó, giọng nói mềm mỏng và thân thiết đó, y không cần. Một người kiên cường, ôn hoà và quan tâm như hắn chỉ khiến cho y tủi thân muốn khóc, hốc mắt cứ mãi cay thêm. Lấy tấm lụa mỏng băng bó vết thương chẳng thể giấu được, không ngờ lại tầng tầng vỡ ra, rướm máu và đau nhức khôn cùng

Vì sao đến tận hôm nay, hắn vẫn dành cho y sự dịu dàng tàn nhẫn đến thế? Y thực sự không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào.

“Nhị sư huynh, đệ còn có việc, xin cáo từ.”

Vội vàng nói lời từ biệt mà dường như y đang né tránh một cách chật vật, mong muốn thoát khỏi người kia.

“Chờ đã!’

Lời nói thiết tha gọi bước chân y ngừng lại. Cường trấn tâm tư mà xoay người, đối diện với chiếc túi lớn được đưa tới trước mặt, Truy Mệnh hết sức kinh ngạc nhìn hắn.

“Đều là những thứ đệ thích ăn… mang đi đi, cũng không có gì đáng giá đâu.” Cố gắng đè xuống mọi lời tình tự, sắm vai một hảo sư huynh, chỉ có trời mới biết hắn đang khổ sở đến nhường nào.

Có thể nào cầu xin  huynh đừng tốt với ta như thế?

Cánh mũi y bỗng cay nồng, hoảng hốt nhận lấy đồ vật kia

“Đa tạ sư huynh.”

Không được nấn ná thêm một khoảnh khắc nào nữa… Nếu không rời đi, cơn giận hờn đang lan tràn sẽ phá vỡ rào chắn. Đừng để cho huynh ấy thấy bộ dạng chật vật của mình. Y vội vã quay người, tưởng như chạy trối chết

Hắn không thể tìm ra lời nào giữ y lại, gắt gao nhìn dáng người rời khỏi mà mạnh mẽ siết chặt nắm tay đang không ngừng run rẩy của mình

Thân ảnh bạch sắc di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất nơi góc đường.

Người kia vẫn đang đứng lặng, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, luyến tiếc không đành một cái chớp mắt.

12 thoughts on “[Thiết Thủ x Truy Mệnh] Ba năm lại ba năm [Chương 5 – Hạ]

  1. Ai nha *xí hổ a* Ta kêu nàng tới là tới tiểu quan quán ở Ngân Nguyệt các kia, ở đó mới có đủ đồ mà chiêu đãi a *cười gian* Nàng chạy tới tư gia của ta, ta lấy gì chiêu đãi nàng bi giờ *v* Hắc hắc, tới Ngân Nguyệt các thôi a ~

  2. Đúng vậy. Đúng vậy. *gật đầu lia lịa*. Thi tốt nha~*cười ngọt ngào*
    Mà ta nói nàng nghe, nàng cứ ghé đi. Ta sẽ phục vụ tận tâm cho *cười gian tà*
    Hắc hắc *tung tăng* chờ sự trở lại hoành tráng của nàng nha~

  3. Ây cha! Lo chuyện nhỏ mà quên chuyện lớn.
    Lúc bạn lải nhải thì mình cũng có coi đó mừ!
    Nhưng mà……*cắn móng tay* người ta thật sự là thích 2 bộ đó lắm lắm! hu! hu……………..! *nước mắt chảy thành sông*
    Nhưng vì sự nghiệp cao cả của các bạn. *Lấy khăn lau nước mắt*. Các bạn hãy cố vượt qua kỳ thi nhe! Chúc các bạn thi tốt!

  4. @Phụng Kiếm và Tư Không Vĩnh Dạ: Hai bộ đó An nhất định sẽ tiếp tục edit, biết là mọi người sốt ruột nhưng An không làm thế nào được T.T Bộ Ba năm này chỉ còn 1 chương cuối, những chương trước đều là An edit trong thời gian trước ôn thi, cho nên giờ mới có để post lên. Sau khi thi xong, chẹp, tháng 6 chăng, mới có thể tiếp tục edit hai bộ kia được. Mong các bạn thông cảm cho tụi tớ nhá T.T Mà tớ đã ghi ở mục kể lể lải nhải là tớ đang trong thời gian thi rồi mà, sao không ai chịu đọc vậy T_______T Ta oán các nàng nha T.T

  5. An a~ Ta k bik phải nói sao với nàng nữa đây T-T

    Nàng có bik k ta chờ đợi Quân kỹ cùng Phệ Ái đến mòn mỏi? *kéo kéo* Hãy cho ta một lời hứa đi a *khóc*

    Đừng hội thắc mắc ta là ai a~*cười* ghé tiểu quan quán khắc bik a~*câu dẫn*

  6. Bạn Sekiei ơi! Quân Kĩ và Phệ Ái Như Huyết bạn không edit tiếp hả?
    Thiết Thủ x Truy Mệnh cũng hay lắm! Bạn edit rất là hay a! Mình cũng đang mong xem phần tiếp của QK & PANH lắm! (TT_TT)
    À! sẵn cho mình hỏi Thiết Thủ x Truy Mệnh có bao nhiêu chap zậy bạn?
    Thanks tất cả những gì bạn đã đem lại!
    Chúc bạn 1 ngày tốt lành! ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s