[Phệ ái như huyết] Bên lề…

Tâm sự của tác giả (chị Đông Qua):

Nói thật, hôm nay đọc những comment của độc giả là mình giật mình, thật hoài nghi bản thân đang dẫn đường cho mọi người tự suy xét.

Có người cảm thấy liệu chăng Lynn đang lợi dụng Pampas? Vì mình nghĩ khế ước giữa ông ấy và Pampas xuất phát từ thiên chức của quân nhân, phải bảo vệ Tổ quốc, nhất định phải đuổi quân xâm lược nên khế ước đó không phải xuất phát từ tư tâm. Mình không hiểu vì sao có một số bạn lại nghĩ rằng Lynn lợi dụng Pampas để đạt tới mục đích nào đó! Sau lại nghĩ, một bên là người phụ nữ dịu dàng hàng ngày đều mong ngóng mình trở về, có thể cùng mình đầu bạc răng long, và một bên là người sẽ phải chịu nỗi đau đớn thống khổ khi mất đi mình, nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai?


Và có người lại nghĩ, Lynn giữ lại đứa con để tiếp tục khống chế Pampas, mình cảm thấy những người có suy nghĩ đó sẽ khiến hình ảnh của Lynn thành bại hoại. Bởi vì ông hiền lành nên mới không như Pampas tưởng tượng, chỉ là muốn khi bà nhìn thấy đời sau của mình có thể được an ủi, hy vọng sau khi mình chết một thời gian thì bà có thể tìm được người làm bạn với bà, chăm sóc cho bà. Mà nếu như con cái của ông không được thiên phú như ông, thì làm sao điều khiển Pampas được?

Mặt khác, có người cảm thấy Lynn bỏ Pampas là biểu hiện sự yếu đuối, sợ hãi việc mình sẽ già đi trước mặt người yêu. Nhưng mình cảm thấy là vì ông cũng yêu Pampas nên khi bỏ bà mới phải cần nhiều dũng khí. Bởi vì sự sợ hãi của ông không phải ở chỗ sẽ già đi trước mặt bà, mà là nỗi đau đớn đó sẽ do Pampas gánh chịu. Dù Pampas có chịu cùng Lynn yên giấc ngàn thu, thì một ngày nào đó bà cũng sẽ nhận ra thời gian của hai người chênh lệch quá lớn, đây cũng là nguyên nhân mà ban đầu Phyllis sợ phải yêu Rio, vì anh biết sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ.

Trước ở trong tác phẩm mình cũng đã nhấn mạnh rồi mà, có phải có vài người đã quên rồi không? Nếu Lynn không yêu Pampas thì sao lại phải quan tâm bà có đau lòng hay không? Nếu là một người đàn ông và có được người phụ nữ tràn đầy mị lực, trẻ mãi không già như thế thì sao không vui vẻ cho được!

Không biết mọi người có xem Benjamin và chuyện kỳ diệu của Bahrton chưa? Thời gian của Benjamin khác với người ta. Khi yêu Tess thì ông đã già mà Tess vẫn còn trẻ. Khi họ kết hôn và sinh con rồi thì Tess đã gần trung niên, còn Benjamin thì lại trẻ trung như hồi hai mươi. Vì thế ông quyết định bỏ đi, vì sự tồn tại của ông sẽ khiến Tess – người đang dần già đi – thêm đau khổ. Dù cho họ yêu nhau sâu đậm bao nhiêu thì nỗi đau kia vẫn là hiện thực. Nếu có người muốn lãng quên, chẳng lẽ còn phải đứng nhìn người mình yêu nước mắt tuôn rơi, nói cho người đó lý do thực sự để được đồng tình sao? Vậy thì đâu còn gọi gì là “buông tay” nữa.

Và cả tác phẩm “Rừng thẳm Nhân Ngư” nữa. Bởi ăn thịt Nhân ngư mà được trường sinh bất tử, hắn chỉ có thể nhìn thấy vợ già đi mà không biết phải làm thế nào. Nếu không phải trông thấy một con cá thực có thể trường sinh như mình, thì việc còn sống chính là một loại tra tấn tàn nhẫn nhất.

Thật lòng mà nói, nếu Rio không được tặng sinh mệnh thì chắc cậu cũng sẽ buông cả Phyllis và Knight Derwent. Có lẽ một ngày cậu sẽ kết hôn cùng một người con gái nặng lòng với mình, như thế Phyllis và Knight Derwent sẽ đi khắp thế gian để đuổi giết hai người họ sao? Bao nhiêu năm sau, tình cờ hai vị tiểu công gặp được con của Rio, họ sẽ chọn bảo vệ hay giết bỏ đây? (Đó là mình ví dụ thế thôi, chứ Rio không yêu ai khác được đâu).

Mọi người muốn nói Lynn thiểu năng có lẽ vì ai cũng biết Rio trường sinh bất tử, không còn chướng ngại để ở cùng với hai tiểu công nữa. Nhưng Lynn làm sao có được! Ông ấy chỉ có một sinh mệnh bình thường mà thôi. Hơn nữa, có một số bạn không suy nghĩ dưới góc nhìn của Lynn, chỉ cảm thấy Pampas đã cho đi thì phải được nhận lại. Nhưng Lynn có cảm thấy Pampas là đồ vật của mình sao? Ông sẽ lợi dụng bà để làm gì nào? Có lẽ ông muốn một ngày Pampas sẽ tới gặp mình, yêu cầu giải trừ khế ước để được tự do. Nhưng quan trọng nhất là, có một ngày Lynn già đi rồi chết, ông hy vọng có người có thể ở cùng Pampas, cùng bà trải qua thế sự thường tình. Dù cho Lynn không có con thì ông cũng sẽ hy vọng người khác làm được chuyện đó, chỉ là nếu đó là con cháu của ông thì sẽ càng ý nghĩa hơn thôi.

Thậm chí có người nghĩ Lynn là ngựa đực, mình lại không nghĩ vậy. Nếu như tình yêu vĩnh viễn chỉ là một với một thì thế giới sẽ thật yên bình. Mình không biết có bao người xem phim “Lưu băng oa oa”. Trong phim, Ihara yêu Nanase Royal, rất yêu rất yêu, yêu đến đứa ngốc cũng có thể nhận ra, nhưng anh vẫn chọn mối tình đầu của mình – Natasha. Nếu cô không chết vì bệnh bạch cầu thì chắc chắn hai người sẽ kết hôn. Nếu nói vậy thì Ihara cũng là con ngựa đực, vì anh cũng quyết định như Lynn, lựa chọn người chỉ sống trên thế gian được một thời gian ngắn nữa thôi. Khác chăng chỉ là Nanase Royal thực lòng chúc phúc cho họ. Cuối cùng khi Natasha chết, Ihara và Nanase có thể ở cùng nhau, còn Pampas thì ghen tị khi Josephineny sinh con cho Lynn mới gây ra chiến tranh ngàn năm kia.

Có người bảo Lynn ích kỷ, bản thân mình lại cho rằng vì ông không ích kỷ nên mới có bi kịch sau này. Nếu ông có làm gì sai, thì chỉ có một chuyện, đó là ông vẫn nghĩ Pampas là một cô gái hoàn mỹ, hiền lành, trong khi thực ra bà chỉ muốn giữ lấy ông mà thôi. Cũng như trong truyện mình đã đưa ra vài ví dụ, như Jikar và Victor, Claude và Mefile, họ đều là những người vì yêu mà trả giá hết thảy, tuyệt không thua kém Pampas, nhưng họ có làm ra những chuyện như Pampas đã làm đâu. Dù cho Phyllis và Knight Derwent biết đối phương là tình địch, nhưng vì Rio, họ cũng sẽ hợp tác để bảo vệ cậu ấy. Tâm tình của Lynn với Pampas chính là tâm trạng thông thường thôi, ai khi yêu mà chẳng nghĩ người mình yêu thiện lương trong sáng.

Mình chỉ nhắn gởi tới mọi người suy nghĩ của mình mà thôi, nếu như các bạn vẫn không hiểu thì mình chẳng còn cách nào. Mỗi người một suy nghĩ mà. Mình không thể bắt các bạn nghĩ giống mình được nên cũng đừng bắt mình phải nghĩ giống mọi người. Không phải vì mình không tự cao hay cực đoan đâu, vì những ý kiến của các bạn mà mình nhiều đêm không ngủ, mong có thể khiến các bạn nghĩ theo cách của mình. Nếu như không được, cũng chỉ mong mọi người tôn trọng ý kiến của mình, vậy là mình đã biết ơn rất nhiều rồi.

15 thoughts on “[Phệ ái như huyết] Bên lề…

  1. hi, chua bao gio minh doc mot cau chuyen ma diu dang den the. moi con chu trong chuyen deu the hien su diu dang lam nguoi sieu long, lam nguoi ta cam thay dau long. truyen tht rat hay. thanhs ban nhieu nhieu

  2. Xin lỗi ss vì đã đọc chùa từ đầu đến giờ! ^^~
    Em không biết phải nói như thế nào? Nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy nhất định phải cảm ơn người dịch sau khi đọc xong 1 tác phẩm, rất xin lỗi vì không thể nêu cảm nghĩ của em về nó như thế nào.
    Nhưng thật sự cảm ơn khi chị biên tập bộ này, đọc xong em vẫn còn vương vấn nó rất nhiều đây!
    Pass của chị cũng thật là…, nhưng không sao vẫn còn khá dễ so với mấy cái trước đây mà em phải lặn lội ngày đêm mới mò ra ấy chứ! >.<
    P/s: Lời cuối cùng, vẫn là cảm ơn chị 1 lần nữa ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s