[Phệ ái như huyết] Chương 81

Chương 81.

“Cố lên, sắp tới hoàng hôn rồi, Claude đang ở Tinh hải chờ chúng ta…” Constantin gục đầu, nhẹ nhàng cọ lên má Mefile, “Còn nhớ hồi xưa khi lần đầu ta trông thấy em, là lúc em đang ngồi trên Phi hành thú, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng…” Hắn vẫn nói không ngừng, chỉ sợ một khi người phụ nữ ấy không còn suy nghĩ thì cũng sẽ quên hơi thở.

“Nhưng mà… Ta nhớ hồi đó ông có nói rằng… Phụ nữ thì phải về nhà sinh con… Không nên tới chiến trường…” Mefile lờ mờ trông thấy chất lỏng đọng trên cằm Constatin, khi ngọn gió chém qua liền nát vụn.

“Vì hồi đó ta muốn thấy em tức giận… Em luôn làm những chuyện ta không bao giờ ngờ tới… Trong quân doanh có nhiều người như vậy nhưng chỉ liếc nhìn thôi, ta có thể lập tức nhận ra em…”

“Rồi… có một ngày ông không còn… bảo ta về nhà sinh con nữa…”

“Đúng thế…” Constantin thoáng nở nụ cười, “Ta bắt đầu nói rằng em hãy đi theo ta tới Giới hạn sâm lâm, ta sẽ cung phụng em, em muốn gì thì làm đó, em sẽ là nữ vương của ta, tuyệt đối còn quyền uy hơn cả Pampas.”

“Phải… xin lỗi… Constantin… Khi đó… Ta nghĩ ông đang nói chơi thôi…”

Lúc này tiếng gió bên tai bỗng trở nên mãnh liệt, Constantin như cảm ứng được đám người đuổi bắt phía sau, lượn một vòng chạy như bay, xoay người liền trông thấy Samuel Agere đang phóng hắc động.

“Ta khuyên ngươi mau cút xéo đi!”

Sát khí trong mắt Constantin khiến lòng Samuel Agere run rẩy. Trong ấn tượng của hắn, phó soái Nhật Tộc kia vẫn luôn bất cần đời.

“Ta cũng muốn để các ngươi đi, nhưng các ngươi lại phản bội điện hạ…”

“Quỷ tha ma bắt Pampas đi!” Constantin vừa dứt lời, Thứu Long liền phóng ra vọt tới hắc động của Samuel Agere khiến hắn xém chút té ngửa ra sau. Constantin quay đầu đi, Samuel Agere đành phải phóng ra hàng loạt hắc động ngăn cản. Constantin cố gắng điều khiển Phi hành thú vượt khỏi lực hấp dẫn của hắc động, gần như toàn bộ linh thú phóng ra đều để bịt miệng hắc động lại.

Ngay khi hắn có thể trông thấy Tinh hải ở phía xa, một hắc động to lớn càn rỡ kéo dài trước mắt, Constantin cắn răng nói, “Thật đúng là đám chó săn!” Hắn triệu hồi Thứu Long, chuẩn bị dùng thân hình to lớn của nó kháng cự lại lực hấp dẫn kia. Đúng lúc đó, hắc động trước mắt lại biến mất vô tung. Hắn vô thức quay đầu, lại nhìn thấy nó bỗng hiện ra trước mặt Samuel Agere.

“Nơi này giao cho ta, mang nàng tới Tinh hải đi.” Ngữ điệu trầm ổn vang lên.

“Claude —-” Constantin như thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông Huyết tộc trước mặt dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn kẻ cản đường kia, mỗi một động tác đều khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Constantin không nói gì nữa, ôm Mefile chạy tới Tinh hải. Khoảnh khắc khi lướt qua Claude, sợi tóc yếu đuối của Mefile thoáng chạm bờ vai ông.

Samuel Agere thu hồi toàn bộ hắc động, nhìn chằm chằm Claude, lạnh lùng mở miệng nói, “Nguyên soái Isis, ngươi thật quá kiêu ngạo. Nơi này là địa vực Đông Nhật Cung Điện, không phải hậu viện Liên Quân.”

“Ngươi cũng thật lắm lời.”

Tiếng vừa dứt, cả thân hình Samuel Agere đã rơi thẳng từ không trung xuống mặt đất. Hắn chật vật đứng dậy, nhìn người đàn ông vẫn lơ lửng giữa không gian. Đó chính là năng lực của Claude, di động tất cả vật thể, bao gồm cả cơ thể Samuel Agere và hắc động của hắn!

Samuel Agere nheo mắt, không đứng thẳng ngay mà lập tức mở một hắc động cực lớn sau lưng Claude, “Ta không tin ngươi có thể di dời toàn bộ hắc động của ta!”

Đúng lúc đó một con Thứu Long uốn lượn lao tới chặn miệng vực thẳm đen tối phía sau lưng Claude. Gió cát ầm ầm nổi lên khiến người ta không mở mắt nổi. Claude kinh ngạc khi thấy vị thiếu niên đang điều khiển Phi Hành Thú bay thẳng về phía mình, ngồi sau cậu còn có chàng thanh niên Huyết tộc vẻ mặt lãnh đạm – Phyllis.

“Sao hai đứa lại tới đây! Chỗ này nguy hiểm lắm! Mau về đi – Rio!” Claude mở to cặp mắt, hít một hơi thật sâu.

Dưới ánh chiều tà, cậu thiếu niên khẽ cười, “Mau đi đi, Nguyên soái Claude — cứ đi tới nơi Ngài muốn, nơi này đã có chúng ta rồi!”

Phyllis ngồi phía sau cũng giơ tay nói, “Đừng ngây ngốc ở đó nữa, Nguyên soái! Mefile không chờ được đâu!”

Đúng vậy, đã qua ngàn năm rồi, hãy để ta ích kỷ một lần đi!

Claude quay đầu chạy về phía Tinh Hải.

_______________________

Nguyên nhân Rio tới đây chính là vì lúc chiều, theo lời ước định với Nguyên soái Jikar mà cậu đã tới doanh trướng của bà để nói với bà quyết định của mình.

Cậu muốn chiến đấu, cậu muốn bảo vệ những thứ thuộc về mình, bảo vệ những người yêu thương mình, chứ không phải để người khác bảo hộ.

Như biết trước quyết định của cậu, Jikar chỉ ôm cậu thật chặt, tựa như ôm đứa con duy nhất của mình giờ đã rời khỏi vòng tay mẹ mà vút bay tới nơi ánh mắt Người không thể dõi theo.

“Hoàng hôn ngày hôm nay, Nguyên soái Claude sẽ tới Tinh Hải ở Đông Nhật Cung Điện. Ông ấy muốn đưa Mefile đi.” Jikar thì thầm bên tai Rio.

Rio rời khỏi vòng tay bà. Nhìn ánh mắt đó, cậu biết bà muốn nói gì. Jikar đã bốn mươi hai tuổi, bà có nét mặn mà của một người phụ nữ từng trải, và nơi đuôi mắt đó cũng đã phủ lên phong sương năm tháng. Rio vươn tay, vuốt lên những nếp nhăn li ti đó, nhẹ giọng nói, “Con nhất định sẽ trở về.”

Jikar không dám thở, bà nhìn cậu rời đi, tựa như mỗi khi trông thấy Victor xoay người bước đi. Đó cũng giống như một vòng luân hồi, không có điểm bắt đầu, và vĩnh viễn không bao giờ tìm được nơi kết thúc.

_______________________

Samuel Agere lạnh lùng nhìn hai tên nhóc còn lưu lại. Hắn biết lúc này đã không giống trước kia, tên nhóc kia đã trở thành kẻ khống chế được Thứu Long.

Rio giơ tay định chỉ huy Thứu Long nhắm vào Samuel Agere nhưng bị Phyllis ngăn lại, “Giờ hãy để anh.”

“Anh ư?” Rio tròn mắt, “Nhưng mà…”

“Em không tin anh sao?” Phyllis khẽ cười, Rio lại gật đầu nói, “Đương nhiên là tin.”

Phyllis bước lên phía trước nhìn xuống Samuel Agere đang đứng trên mặt đất.

“Năng lực của ngươi không thể chống lại ta được đâu. Còn ta đây sẽ hút đi tất cả của ngươi.” Samuel Agere cũng không e ngại ánh mắt của kẻ hậu bối trẻ tuổi kia.

“Vậy chúng ta có thể thử xem, đến cuối cùng thì ai là kẻ đoạt được?” Ngón tay Phyllis lướt qua vành tai, trên môi thoáng điểm nụ cười yêu mị.

Samuel Agere bỗng có dự cảm không lành. Hắn còn chưa kịp phóng hắc động ra thì đã cảm thấy tư duy của mình bị khống chế rồi kéo ra khỏi đại não, tựa như thủy triều chịu tác động của lực hấp dẫn và sắp thoát khỏi khống chế của mình. Trong đầu hắn xẹt qua một từ Phyllis vừa nói — “đoạt”!

Đối thủ trẻ tuổi kia, cuối cùng hắn muốn cướp đi thứ gì?

Đúng lúc đó, Phyllis đột nhiên bước tới trước mặt Samuel Agere cách chóp mũi hắn không tới ba tấc. Mang theo khí thế áp đảo, đôi môi đó khẽ khép mở, lời nói tựa như tiếng gọi từ địa ngục, “Đương nhiên là cướp năng lực của ngươi.”

Samuel Agere kinh hãi nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hắn cảm nhận được hết thảy đều bị Phyllis hút ra. Hắn muốn kéo lại, nhưng cường độ tư duy của người kia khiến cho hắn lần đầu cảm nhận được khủng bố.

“Ta đã từng thất bại trước mặt cậu ấy một lần, thế nên ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu.” Cặp mắt Phyllis bỗng nhiên mở trừng, tầm mắt Samuel Agere bị đôi đồng tử đó giam hãm. Người kia tựa như một kẻ cướp vô cùng kiên nhẫn, không cần phản kháng vô ích, Samuel Agere có một loại ảo giác, bản thân hắn giờ này đang lướt đi trên một hành lang bằng tốc độ không thể tưởng tượng được, cuối cùng, rơi vào một đại dương mênh mông không bờ bến.

Đến khi mở được mắt ra, hắn mới phát hiện mình đang tê liệt nằm trên mặt tuyết, còn Phyllis vẫn đứng giữa không trung tựa một vị thần. Anh khẽ nhếch khóe môi tạo nên một phong thái không thể cưỡng lại, “Năng lực của ngươi, ta nhận.”

“Ý ngươi … là gì…” Samuel Agere ngây dại.

Phyllis chỉ cười không đáp, vỗ vai Rio rồi nhanh chóng xoay người, “Đi — chúng ta đuổi theo Nguyên soái thôi.”

Samuel Agere cố gắng tạo ra hắc động để ngăn cản họ, thế nhưng vào khoảnh khắc đó hắn tuyệt vọng phát hiện ra, năng lực của hắn không thể phóng ra được — không, phải nói là nó đã bị Phyllis đoạt đi rồi!

________________________

Claude đi tới cây cầu trên Tinh hải, gió nhè nhàng thoảng qua trước mặt. Cơn gió đó đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, hoặc có lẽ là lâu hơn thế, và chưa bao giờ ngừng lại. Ông nhớ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, ông đã cùng Mefile đứng trên mái Thư viện trung ương nhìn về phía không trung xanh thẳm khôn cùng, cô gái đó duỗi tấm lưng mỏi mệt nói, “Thật thích Tinh hải được miêu tả trong sách a, đáng tiếc là nó lại nằm ở Đông Nhật Cung Điện.”

“Sao lại thích Tinh hải? Ta thấy chỉ cần có thời gian là em lại nhìn đắm đuối vào hình trong sách.” Claude nhẹ giọng hỏi nàng, khi đó ông cưng chiều nàng vô cùng, tựa như cả Thế giới chỉ tồn tại vì nàng mà thôi.

“Vì Tinh hải là nấm mộ của sao băng. Đối với Huyết tộc mà nói, Nhật tộc tụi em giống như sao băng vậy, chỉ khi lướt qua không trung mới chói sáng rực rỡ, đến khi biến mất rồi thì không còn chút dấu vết nào cả.” Mefile nở nụ cười tươi tắn thản nhiên nói.

“Ta sẽ cùng yên giấc ngàn thu với em.” Sắc mặt Claude không đổi. Đó chính là lời thề của ông dành cho nàng.

“Nhưng anh sẽ không già đi cùng em.” Mefile cười rồi xoay người đi.

Ngày hôm nay, nàng thực sự đã già, cuộn mình vô lực trong lòng Constantin, cánh tay run rẩy như muốn che đi gương mặt mình, từng nếp nhăn trên da thịt tựa như một lưỡi đao rạch vào mắt Claude, đâm tới tận tim can.

“Xin ông… đừng nhìn ta…” Tiếng nói khàn khàn của Mefile như chiếc đồng hồ cát đang lật ngược, và hạt cát cuối cùng cũng đã sắp rơi xuống.

Claude bước tới từng bước, kéo cổ tay đã hiện lên những sắc màu thời gian, “Vì sao… không để ta nhìn em…”

“Ta sợ… Ông đau lòng…”

Constantin trầm mặc cúi đầu, hắn không thể làm Claude biến mất trước mặt Mefile bởi việc đó có thể sẽ cắt đi hơi thở cuối cùng của nàng.

“Ta muốn cùng chung nỗi đau với em.” Claude chậm rãi nói, “Em biết không, mấy ngàn năm nay ta luôn nghĩ, khi em già sẽ như thế nào, tưởng tượng đến tâm tình của mình khi trông thấy em lúc đó. Ta vẫn cho rằng mình có thể bình tĩnh nhìn thời gian chảy trôi, nhưng hóa ra không phải như vậy. Mỗi nếp nhăn kia đều nói cho ta biết, em sắp rời xa ta rồi. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình đuổi theo em.”

“Dù ông có thể di động mọi vật, cũng không thể chuyển động được thời gian.” Mefile bất đắc dĩ cười nói.

Claude cũng cười đáp lại, “Cho nên em mới muốn bắt lấy thời gian thay ta, đúng không?”

Mefile thoáng sửng sốt, nướt mắt men theo nếp nhăn chảy xuống, “Thực xin lỗi, em không thể cùng hai người tiếp tục trải qua thêm một ngàn năm, rồi một ngàn năm nữa…”

Constantin bỗng cười nhạo một tiếng, “Đâu cần lâu như thế? Lòng đã sớm già nua.”

Claude nghiêng mặt nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt Tinh hải rồi thoáng nở nụ cười, “Không có gì là vĩnh hằng, khi bắt đầu cũng có nghĩa là kết thúc, chẳng phải đó chính là châm ngôn của em sao?”

Rio và Phyllis đã tới nhưng chỉ đứng phía xa. Khi họ trông thấy Mefile trong lòng Constantin thì kinh ngạc không nói lên lời.

Claude xoay người, nhìn Rio thản nhiên rồi nhẹ giọng nói, “Con à, nếu các con muốn đối phó với Pampas thì phải dùng “Chân huyết khế ước”. Nhưng ta không muốn nói tới “Chân huyết khế ước” giữa Pampas và Lynn.”

“Ta hiểu.” Phyllis gật đầu.

“Vậy thì… vĩnh biệt.” Claude nhẹ giọng nói.

“Sao?” Rio cả kinh, định tiến lên nhưng lại bị Phyllis kéo lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Phyllis khó hiểu. Trước giờ cậu luôn không hiểu vì sao đôi mắt anh lại sâu thẳm như vậy, thế nhưng giờ khắc này cậu bỗng cảm thấy như nơi đáy mắt đó là một mặt biển dịu dàng đến lạ, “… Vĩnh biệt Người, Nguyên soái.” Rio đứng thẳng chào ông theo nghi thức quân đội vào thời khắc quan trọng nhất, cũng là khi Claude Isis hạnh phúc nhất trong đời.

Claude bình yên nhìn lại Constantin, “Ông bạn già à, mấy ngàn năm chúng ta đã đấu mãi rồi, nhưng lần này chúng ta hãy cùng hợp tác nhé, ông thấy sao?”

Constantin khẽ cúi đầu nhìn Mefile đang chầm chậm nhắm mắt, khóe miệng thoáng hiện nụ cười sâu thẳm, “Đúng vậy, đấu mấy ngàn năm rồi, kết quả như thế này cũng coi như không tệ.”

Trong ánh mắt Rio và Phyllis, Mefile như báu vật được hai người đàn ông yêu thương bao bọc, họ đứng điểm cuối cây cầu, điểm tận cùng thế giới.

Sau đó, họ chầm chậm bước tới, từng bước từng bước, tựa như thời gian cũng dừng lại trong thời khắc đó.

Họ kiên trì bước tới điểm cuối, nhưng nơi đó không phải tận cùng thế giới.

Sao băng ẩn hiện, thời thế nổi chìm.

Mối tình này tựa như tro bụi phiêu lãng đã lâu, trong khoảnh khắc tìm được sức nặng và cuối cùng cũng có thể rơi xuống.

Trông về nơi cây cầu trống vắng, Rio vẫn đứng yên như thế. Phyllis nhẹ nhàng nắm tay cậu, chầm chậm nói, “Em biết không, anh đã từng nghĩ rằng, thứ vạch ra khoảng cách giữa anh và em, chính là thời gian.”

“Anh nói là ‘từng’ ư? Vậy còn giờ thì sao?” Rio ngẩng đầu hỏi.

“Giờ thì là trái tim.” Phyllis kéo tay Rio đặt trên ngực mình, “Thu phục anh đi.”

Bàn tay Rio run rẩy, “Em… Em không làm được…. Em không thể nghĩ anh như một… linh thú…”

“Sao anh có thể để em nghĩ anh như một linh thú được cơ chứ.” Phyllis nâng cằm Rio lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Bây giờ chúng ta có chung mục tiêu, chính là đánh bại Pampas, và còn phải đưa Isas về nữa mà.”

Rio nuốt khan, kiên quyết lắc đầu.

Như gặp phải đứa nhỏ do dự không tiến, Phyllis thoáng cười nói, “Có nhớ anh vừa nói với em điều gì không? Thứ thực sự tạo ra khoảng cách giữa hai ta chính là trái tim. Trước kia không có gì ràng buộc thì thôi, nhưng dù có lập nên Chân huyết khế ước thì em vẫn là Rio, anh vẫn là Phyllis. Trong hai ta, không ai có thể trở thành Pampas đâu. Hãy để hai chúng ta cùng nhau đoạt lấy năng lực ‘Ánh mắt hủy diệt’ của Pampas nhé.”

Phyllis xoay người Rio lại, để cậu nhìn khu rừng bao quanh Đông Nhật Cung Điện, “Em xem, vào ngày mai, trước khi vầng dương ló rạng, Liên quân sẽ bao vây khu vực này. Đến lúc đó, Nguyên soái Jikar, Trung tướng Simon, còn cả Mars, Liszt, Wenlly, Zioen, Counvenli đều phải trực diện đối mặt với Pampas. Em không thể biết được ai trong số họ sẽ vĩnh viễn mất đi thời gian của mình. Nếu em muốn bảo vệ họ thì phải mạnh lên bằng mọi giá nào. Còn anh, anh muốn được trở thành sức mạnh cho em.”

Rio thoáng ngây người rồi lại nở nụ cười. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh. đan chặt mười ngón lại với nhau, nhẹ nhàng tựa vào trán anh, hai dòng suy nghĩ tưởng như hòa làm một.

Đúng vậy, giữa cậu và anh, không hề có sự ràng buộc nào.

____________________

Trong hành cung bị tàn phá tan hoang, Pampas ngồi trên vương tọa vuốt lại y phục.

Vừa rồi khi đứng bên cửa sổ, bà nghĩ sẽ thấy gương mặt chán ghét của Constantin, bà cũng nghĩ sẽ nhìn thấy Claude sợ hãi khi phát hiện ra Mefile đã già.

Nhưng khi hình ảnh họ ôm nhau rơi xuống Tinh Hải đẹp như trong câu truyện cổ tích hiện lên khiến bà không dám nhìn nữa.

Trước kia bà vẫn không hiểu được, vì sao Josephineny bị cướp đi thời gian, dung mạo đã không còn nữa mà Lynn vẫn không chịu chọn bà?

Đến bây giờ bà lại càng không hiểu nổi, vì sao Mefile mất đi nét thanh xuân, thậm chí đã từng phản bộ Claude mà vẫn được hai người đàn ông đó ôm trong vòng tay, thậm chí nguyện vì nàng mà yên giấc ngàn thu?

Rốt cuộc là vì sao?

Bỗng bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên Huyết tộc đang đứng trước cửa cung điện, thân hình cao ngạo, cằm khẽ hất lên, tựa như không hề để một Huyết nhân đã sống hơn vạn năm như bà vào mắt.

“Knight Derwent, ngươi tới đây làm gì? Ta đâu có triệu kiến ngươi? Jie Lena đâu?”

“Jie Lena? À – Ả sao —-” Knight Derwent lộ vẻ mặt ‘xém chút thì quên mất’, cười nói, “Chắc là đang chìm trong một giấc mộng đẹp.”

“Ngươi đã phản xạ lại mộng cảnh của cô ta?” Pampas đánh giá hắn.

“Đúng thế, bởi vì đã là mộng thì sẽ có ngày tỉnh lại.”

“Thật thú vị,” Thanh âm Pampas sắc lạnh, bà chống cằm tựa như đang nghe một đứa nhỏ khoe khoang năng lực, “Làm sao ngươi nhìn thấu mộng cảnh của cô ta?”

“Haha…” Knight Derwent nghiêng đầu nhún vai cười cười đáp, “Bởi vì dù cho cô ta có tạo ra hàng ngàn giấc mộng khác nhau, thì kể cả trong mơ, ta cũng sẽ yêu cậu ấy.”

“Yêu nó thì sao?” Pampas mở bàn tay, trong khoảnh khắc đó, tất cả mảnh băng vụn đều run lên theo động tác của bà.

“Cho nên, ta sẽ tin cậu ấy vô điều kiện, dù cho cậu ấy tên là gì, dù cho cậu ấy có vẻ ngoài như thế nào, dù cho cậu ấy mang thân phận gì đứng trước mặt ta…”

“Dù cho nó không yêu ngươi sao?” Pampas nhướng giọng, không khí như bị xé nứt, cả trần nhà chấn động.

“Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ta chờ đợi và bảo vệ cậu ấy.” Knight Derwent nhẹ nhàng nói.

 Xin lỗi đã bắt cả nhà chờ lâu!Monkey Icon

Tình hình hiện nay là bạn An sắp đi làm rồi, nên không có nhiều thời gian hú hí với cả nhà nữa.Monkey Winks Nên (hy vọng) là trong tuần có thể gửi cho các bạn nốt các chương còn lại của Phệ ái.

Có một điều mà An muốn nói là, dạo gần đây do An bỏ bê công việc nên nhiều bạn nghĩ An ngừng edit, drop,… Nhưng An phải nói thẳng là, nếu An có ý định ngừng thì An sẽ thông báo trên blog, viết một bài đàng hoàng và dán lên suốt 1 tháng. Monkey IconsNhững comment của các bạn đó khiến An thấy buồn lòng. An nên nghĩ thế nào? “Các bạn muốn An drop sao?” hay  “Ừ thì cứ đọc QT đi, ai cấm đâu? Còn mấy chap nữa thôi mà.” Monkey Winks

Bởi An cũng là một reader nên khi gặp truyện mình thích mà editor có việc bận không edit kịp, An vẫn ôm QT đọc cho thỏa nỗi tò mò, nên An không có ý gì khi bảo các bạn đọc QT cả. An chỉ muốn rằng, mong các bạn tôn trọng An một chút. Các bạn có thể hỏi “Sao lâu vậy chưa có chap mới? Chủ nhà bận gì à?”, nếu vậy An sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút vì nghĩ rằng, ít nhất mọi người cũng quan tâm đến mình thay vì chỉ quan tâm đến truyện mình edit Monkey Emoticons Mong các bạn chú ý dùm cho. Monkey Icon

9 thoughts on “[Phệ ái như huyết] Chương 81

  1. “Đúng vậy, đã qua ngàn năm rồi, hãy để ta ích kỷ một lần đi!”
    Đúng vậy, hãy một lần vị kỉ đi ngài Isis, cả đời ông, đời người phụ nữ kia và đời người đàn ông yêu bà đã hi sinh đủ rồi. Tình yêu bao nhiêu năm chịu sự hi sinh cũng đã đến lúc cần có một sự vị kỉ.
    “Mỗi nếp nhăn kia đều nói cho ta biết, em sắp rời xa ta rồi. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình đuổi theo em.” …
    “Đâu cần lâu như thế? Lòng đã sớm già nua.”…
    “Họ kiên trì bước tới điểm cuối, nhưng nơi đó không phải tận cùng thế giới.” Đúng vậy, đó không phải là điểm cuối của thế giới mà là điểm cuối của một quãng đời phải xa nhau, và là điểm đầu tiên cho một chặng đường đứng bên nhau…
    Cứ yên tâm bước tới bên bà, bởi sau lưng ông đã có họ…Họ sẽ bước tiếp con đường chiến đấu mà ông đã hi sinh tất cả, nhưng sẽ bước cùng nhau…Hãy ích kỉ một lần đi, ngài Isas.
    .
    .
    .
    Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ T^T~~~ Phy anh ơi ;___; oách quá anh ơi ;___; cướp hắc động đc gồi anh ơi ;___;
    Ồ…kế hoạch đánh bại Pampas của 2 người là thế đấy à :”3 hay ha :”3~
    Yeah!! Isas đã phản xạ lại ảo mộng gồi T^T~~
    Chuẩn bị chương sau bùm xùm máu lửa :”3~~~
    Vậy là còn 2 chương nữa thôi….chặng đường Phệ ái sẽ kết thúc rồi ;___; Chương này em ấn tượng quá mạnh với Mefile, Constantine và Isis ;___;

    P/S : “Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh. đan chặt mười ngón lại với nhau” => chỗ này type lộn dấu chấm với phẩy nà ss :”3~

    P/S 2:
    *giãy giãy* êm đâu có đòi chương mới đêu mờ :”P~ êm là êm còn *len lén* ủng hộ ss dìm hàng cho em đc níu kéo Phệ ái lâu hơn 1 tí mờ ;___; *giãy*
    Chuyện công việc của ss sao gồi? Mấy nay thấy ss bặt tin là êm nghi ss đi thực tập hay thử việc gồi, thường mấy ss đã tốt nghiệp xong là vắt giò đi tìm việc + thực tập ngay. Giai đoạn này quan trọng lắm, công ăn việc làm mờ, cuộc sống tương lai của mình chứ có phải giỡn chơi đâu :”>
    ss cũng ko nên buồn chi cho mệt, quán tính của reader là oánh mấy câu như vậy mà (em trước cũng tính quánh mấy câu hỏi thử nhưng mà nghĩ lại thôi :”> h nghĩ lại thấy cũng tội nỗi quớ :”>~) . Thâu ss cứ mần từ từ, khi nào thấy thoải mái lại đem ra làm chút chút, edit ĐM cũng là một cách giải trí mờ :”> làm vì thích thâu, ko nên gò ép quá ss àh :”> giải trí mà làm mình cảm thấy mệt thì mất vui mất :”>~ *còn 1 chương ngâm muối tí đọc cho nó mặn mà =))*

    Chúc ss vui vẻ trong công việc ha :”>~

  2. đầu tiên m chúc mừng bạn đã trở lại
    sau đó m muôn xl b vì khi đọc những dòng b viết m mới nhận ra m k đúng ở đâu m k ngj n lời đó khi b đọc nó lại thành như vậy *cúi đầu tạ lỗi* n thực sự m k có ý như vậy m thương xuyên vô nhà b thì vẫn thấy cac AMV mới còn PANH thj k thấy đâu đã thế b lại đăng bên lề ò PANH mà k post chính văn chả lẽ b định ngâm dấm sao? *m ngj vậy đó (hjhj)thế nên m mới hỏi b dể kick b ra chương mới* *m thanh công rui đó n k ngj no fản td nza T^T* thuj b cho m xl ngan lan, tha lỗi cho m nhé
    p/s m k bit b fải dj làm, m ngj b dag ngj hè cơ m đúng la k tốt *huhu* xl lần cuối và CHÚC BẠN LÀM VIỆC VUI VẺ<CÓ THÊM NHIỀU BẠN MƠI VÀ GẠP NHIỀU MAY MAN NZA
    iu b nhiu T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s