[Phệ ái như huyết] Chương 82

Chương 82.

Pampas chậm rãi đứng lên, bờ vai thanh nhã rung động tựa như đang nghe chuyện gì thật buồn cười, “Dù cho ngươi có chết ở đây sao?”

“Thế thì còn phải xem bà có bản lĩnh đó hay không.” Knight Derwent nhíu mày, nghiêng đầu tạo ra một tư thế không hề sợ hãi.

Thế nhưng trong nháy mắt đó, hắn phát hiện bản thân không thể nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt Pampas.

Đó là một ánh mắt tràn đầy mị hoặc và còn thâm thúy hơn hàng vạn lần hắc động của Samuel Agere. Giống như có một bàn tay vô hình dẫn dắt ánh mắt hắn, khiến hắn như một con rối cứ tiến từng bước về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước…

Sau lớp mặt nạ kia là nụ cười đắc ý của Pampas.

Giống như có thứ gì đó muốn thoát khỏi thân thể, Knight Derwent lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết mình đang bị Ánh mắt hủy diệt của Pampas theo dõi. Hắn hít một hơi thật sâu, phát ra những mảnh kính khắp trong không khí, chúng từ từ hợp lại thành khối, ngăn cách ánh mắt Pampas khỏi hắn.

“Với một đứa nhỏ mới hai ngàn tuổi như ngươi thì như thế cũng không tệ.” Pampas vỗ tay, dường như càng thêm thích thú với Knight Derwent, “Vì sao không nghĩ tới việc ở lại bên ta?”

“Ở bên bà? Làm gì?” Knight Derwent lặng lẽ tập trung tinh thần, hắn biết một khi Pampas thực sự động thủ thì mình căn bản không thể chịu nổi một đòn.

“Ta có thể cho ngươi một sinh mệnh vĩnh hằng không bao giờ kết thúc.”

“Hê…” Knight Derwent hoàn lễ rồi nhướng mày nói, “Bệ hạ à, ta là Huyết tộc — sinh mệnh của ta vẫn luôn vĩnh hằng mà.”

“Nhưng lúc nào ta cũng có thể tùy ý lấy đi được.” Pampas khẽ nghiêng đầu, mặt kính Knight Derwent vừa dựng lên liền phiêu tán như hạt tuyết.

“Ta sẽ già đi sao?” Chàng Huyết tộc trẻ tuổi nghiêng đầu hỏi.

“Ngươi già đi sẽ rất khó coi và còn phải chết vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả người ngươi yêu cũng không thể nhận ra ngươi nữa.”

Knight Derwent lại cười đáp, “Bà biết không, suốt đời này ta đều nghĩ, khi già đi sẽ có cảm giác như thế nào. Nhật tộc già đi nhanh lắm, đối với Huyết tộc chúng ta mà nói, giống như một người hôm qua còn phong nhã hào hoa, đến hôm nay đã không còn thanh xuân nữa. Còn ta thì chỉ có thể nhìn thấy nếp nhăn của hắn hiện trên gò má, mái đầu đen rồi sẽ nhuốm bạc. Cho nên, thưa bệ hạ tôn kính, Ngài không cần mang già cả hay tử vong tới uy hiếp ta, vì đó đều là những điều ta khát vọng được nếm trải. Chẳng qua là, trước khi trông thấy cậu ấy thì ta tuyệt sẽ không chết tại nơi này…”

 Trong nháy mắt, Pampas hất đổ vương tọa phía sau. Nó đập xuống nền đất phát ra tiếng động ầm vang trong điện đường trống trải, hồi lâu không ngừng.

“Ngươi sẽ hối hận! Không có gì quan trọng hơn thời gian hết! Ngươi cho rằng mình có thể chiến thắng được ta sao? Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh ánh mắt của ta! Không có ân huệ ta ban phát cho thì các ngươi có thể có cái gì chứ? Các ngươi đều là đồ điên! Một lũ điên!”

Dòng khí quét thành lốc xoáy, mái tóc dài hoàn mỹ của Pampas rủ xuống bên tai bỗng rối bù, bị hất tung không tìm về phương hướng. Cả cung điện đều chấn động theo từng hơi thở kịch liệt của bà.

Knight Derwent bỗng hiểu rằng, Đông Nhật Cung Điện này được tạo ra từ tư duy của Pampas. Nước bị cướp đi thời gian chỉ có thể duy trì trạng thái tĩnh, rồi bị Pampas tùy ý nhào nặn thành hình dạng một tòa thành, còn hắn giờ đây đang bị vây trong suy nghĩ của bà ta.

Bức tường kính mà hắn tạo ra nhằm chống đỡ với Pampas đều bị ánh mắt vô hình của bà ta đâm thủng rồi vỡ vụn. Bà ta dễ dàng bắt giữ tầm mắt hắn, thâm nhập vào đầu óc hắn, cơ hồ muốn diệt trừ hết thảy những thứ đọng lại trong đó. Nhưng mà, hắn không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào ngông cuồng muốn đoạt đi thứ mà hắn trân quý nhất!

Bởi dưới đáy biển sâu thẳm đó, có hình ảnh một thiếu niên Rio từng nhìn hắn với ánh mắt vô lễ như thế, quật cường không hề đặt sự mạnh mẽ và cao ngạo của hắn trong mắt; có hình ảnh khi hai người cùng đứng trên lan can vốn chỉ dành cho một người kia, thực hiện điệu xoay vòng tuyệt đẹp; và còn có hình ảnh khi họ sống chết bên nhau lúc cái chết gần kề… Người thiếu niên đó đã từng đáp ứng hắn rằng, nếu một ngày tính mệnh cậu tới hồi kết, nhất định sẽ là ở trong vòng tay hắn.

Mà ngày đó còn chưa đến kia mà!

Pampas cho rằng mình có thể ung dung lấy đi tất cả thời gian của Knight Derwent, lại không ngờ rằng tư duy đập phải một mảnh tường kính. Bà tấn công ào ạt, cho rằng mình vẫn có thể đánh như chỗ không người không gì khác trước, nhưng chướng ngại vật kia lại kiên cường dẻo dai vô cùng, tựa như người thanh niên đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt co quắp kia đã có được thứ gì đó vô cùng bền vững.

Nếu như thực sự có thể, Knight Derwent hy vọng có thể giải quyết xong xuôi hết thảy trước khi Rio tới trước mặt Pampas. Còn nếu không, ít nhất phải làm hao mòn sức mạnh của bà ta. Hắn không muốn cậu bị bất kỳ một sự thương tổn nào. Dù là Boning Mine, Samuel Agere cũng không được, và Pampas lại càng không!

“Trên đời này không có loại thời gian nào ta không thể lấy được!” Ánh mắt Pampas tựa như kim nhọn chích lên từng mạch máu trong cơ thể hắn, bám lấy rồi hút ra tất cả sức sống vốn có trong cơ thể hắn.

Knight Derwent biết, thời gian của mình đang bị đoạt đi, nhưng dù cho hắn không ngừng tạo ra tường kính trong thân thể thì cũng không sao đuổi kịp tốc độ điên cuồng của Pampas.

Rio, buồn cười thay… Trước kia anh luôn lo lắng em sẽ già đi rất nhanh, nhưng bây giờ thì, hình như người già đi trước hết sẽ là anh…

Giờ phút này, Đông Nhật Cung Điện vốn dĩ vẫn như đêm khuya yên tĩnh qua ngàn năm kia bỗng trở thành đại dương cuộn sóng.

___________________________

Sau nhiều lần không công mà lui, Liên quân đã một lần nữa tới trước Đông Nhật Cung Điện. Đây chính là thời khắc mà người người chờ đợi, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi.

Toàn bộ quân phòng thủ của Giới hạn sâm lâm đều lui vào cung điện, tựa hồ đã sớm chuẩn bị phòng thủ.

Mars ngẩng đầu nhìn cung điện chạm tới chân mây kia, không khỏi há hốc nói không nên lời. Hắn vẫn cho rằng Thư viện trung ương và Trung Ương Thần Điện đã là những kiến trúc siêu việt nhất trên đời rồi, thế nhưng khi nhìn thấy tòa cung điện không chút khe hở này thì lại cảm thấy như nó được điêu khắc ra từ một tảng băng thật lớn vậy. Không giống như vẻ đẹp mông lung như trong phòng nhạc của Nhân ngư, Đông Nhật Cung Điện giống như đứng sừng sững tại điểm cuối của thời gian, lại như vô hạn kéo dài, hủy diệt không trung tạo ra giới hạn kia. Tưởng như nó đã che khuất vầng dương, dưới cái bóng tạo ra khi cả tòa điện được bọc trong ánh mặt trời đó, mỗi khi tháp chuông chuyển động lại như muốn đâm thủng ánh mắt người xem.

Từng khung cửa sổ đều có tiễn thủ Nhân ngư, từ trên cao nhìn xuống, nếu như vũ tiễn mà được bắn ra thì chắc chắn khí thế kinh người.

“Đây là Đông Nhật Cung Điện sao…” Cả những Huyết tộc nhân cao ngạo nhất cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn, cố đem ánh mắt ngưng tụ tại điểm cao nhất của tòa điện này.

Thiếu tướng Stephen cũng phải cảm thán, khi họ gần tới gần nó liền cảm thấy bản thân nhỏ bé, “Ngày hôm nay có thể tiến tới được nơi này, dù cho có phải yên giấc ngàn thu cũng không có gì đáng tiếc nữa….”

Dẫn đầu đoàn quân Nhật tộc là Nguyên soái Jikar, bà đang cưỡi trên Phi hành thú, cùng mọi người đưa mắt nhìn lên tòa kiến trúc phi phàm, nghiêm trang mà lại nhuốm nét tiêu điều. Chủ nhân nơi này đã cướp đi không biết bao nhiêu tính mạng những người đi trước, cũng chính nơi này mà các vị Nguyên soái bao đời phải dừng chân. Còn bây giờ, điều bà lo lắng không phải là thời gian của mình liệu có tiêu tan ở chốn này không, mà chỉ còn sự thành tâm cầm nguyện, mong rằng cậu bé kia có thể được Thượng đế ban ân. Bà không tham cầu rằng cậu ấy có thể thực hiện nguyện vọng của những thế hệ đi trước suốt mấy ngàn năm nay, bà chỉ mong cậu bé đó có thể sống sót trở về.

Dù cho họ có mang theo nỗi kính sợ hay căm hận khi trông thấy Đông Nhật Cung Điện như thế nào chăng nữa, thì không ai trong số họ biết được, trận này có phải là hồi kết cho chuỗi chiến tranh dài đằng đẵng hay không.

Wenlly khẽ thở dài một tiếng, thật đáng tiếc, Cathy, giờ này nàng không bên ta. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo sợi tóc mai bên tai cô, giống như người yêu đang vỗ về an ủi. Ta phải chiến đấu rồi Cathy, vì bạn bè của chúng ta, cũng vì mảnh đất mà chúng ta sinh sống.

“Phụ thân, bây giờ chúng ta đang trong tầm bắn của họ mà sao họ không tấn công?” Wenlly quay đầu nhìn Nguyên soái Nhân ngư – Noah Yao Baptist.

“Vì chúng không có nhiều tên đến thế, nhân số cũng không đông bằng ta, công kích trước rồi lúc sau lấy đâu tên mà bắn chúng ta nữa? Chỉ có thể mặc chúng ta chém giết thôi.” Noah cười cười, “Nhưng số lượng cung tên chúng ta mang theo đương nhiên nhiều hơn hẳn rồi.”

Wenlly ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh tòa cung điện – nơi ánh mắt bình thường khó lòng trông tới, nhíu mày — Rio, chúng ta đi thôi!

“Toàn bộ Nhân Ngư chuẩn bị công kích!” Noah giơ cánh tay, trên bầu trời truyền đến tiếng dây cung đồng loạt kéo căng.

Ngay lúc đó, quân Nhân ngư của Đông Nhật cung điện lập tức giành thế chủ động bắn ra đợt tên đầu tiên. Bọn chúng nghĩ, khi quân Nhân ngư chuẩn bị công kích chính là lúc phòng thủ yếu nhất, nhưng không ngờ rằng, tấm bảo hộ đeo trên tay trái của họ lại phóng ra thành tấm chắn, triển khai phòng ngự ngay tức thì. Những mũi tên đập vào kiên chắn chỉ để lại những tiếng ầm vang chứ không thể phá tan nó được.

Dù vậy, bọn chúng như không cam lòng cứ như thế bó tay chịu trận, lập tức huy động tinh anh, hàng trăm mũi ‘Toái trần’ từ trên không vùn vụt lao xuống, tựa hồ ngay cả không khí trên đầu Liên quân cũng bị loãng ra. Những mũi tên với tốc độ kinh người, đuôi tên bùng cháy tạo ra một vệt sáng thật dài thiêu đốt trong không khí. Khi tên còn chưa tới nơi thì những tấm chắn kia đã rung lên, ngay khi chúng vừa đập vào thì không ít Nhân Ngư ngã khỏi Phi Hành thú của Nhật nhân cộng tác.

Lúc này, lại có hàng trăm Nguyệt điểu được thả ra, một số bắn rơi tên của kẻ địch, một số lại quần đấu với linh thú đối phương, nhưng cũng có hơn mười con bay vào khung cửa sổ mà quân trấn thủ đang đứng. Khi chúng xuyên qua dãy hành lang lập tức khiến cho hàng phòng thủ của Giới hạn sâm lâm đại loạn.

“Làm vậy thật mất thời gian!” Jikar nhíu mày, “Toàn quân lui lại!”

Liên quân nhận được lệnh lập tức lùi về phía sau, họ biết Nguyên soái sắp trực tiếp thả Thứu Long.

Khi Liên quân đã lùi ra ngoài phạm vi hoạt động của Thứu Long, con linh thú to lớn của Jikar uốn lượn lao ra, hung hãn đánh thẳng vào Đông Nhật cung điện, cố gắng trực tiếp quật tan tòa kiến trúc khổng lồ này.

Trên đỉnh cung điện, Knight Derwent quỵ một gối trên nền băng, sắc hoàng kim trên mái tóc đã dần đổi màu, khóe mắt sắc bén giờ đã hiện những nếp nhăn, lặng lẽ ngưng kết thành sương.

“Xem ra có kẻ muốn quấy rầy chúng ta,” Pampas nghiêng mặt, dòng khí Thứu Long thổi quét tiến vào cuốn theo sợi tóc của bà, làm y phục bà thoáng động, “Ta phải cho chúng biết chủ nhân Đông nhật cung điện này là ai.”

Ngay khi Thứu Long chuẩn bị đánh vào Đông Nhật cung điện lần nữa thì vách tường băng bỗng hóa thành nước, nhấn chìm cả cơ thể Thứu Long trong đó. Cứ như vậy sóng nước quật ra tứ phía như một cơn lốc xoáy. Đến khi Jikar hồi phục tinh thần thì nước lại lập tức đóng băng, khôi phục hình thái nguyên bản của nó, tựa hồ như Pampas đang cười nhạo con linh thú cao cấp nhất thế gian.

Jikar thử lại vài lần liên tiếp nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Đông Nhật cung điện như không chịu chút tổn hại nào dưới những đòn tấn công của bà,

Noah ngồi trên Phi hành thú của Jikar, cau mày nói, “Sao lại thế?”

“Thời gian của tòa Đông Nhật cung điện này bị Pampas điều kiển. Khi nước mất đi thời gian chính là hóa thành băng vậy đó.” Jikar thở dài một hơi, “Thứu Long cũng có khi phải bất lực.”

“Vậy dù cho dùng Nguyệt điểu thì nó cũng không bị tan chảy, vì tòa cung điện này là do tư duy của Pampas khống chế ư?” Noah phỏng đoán.

“Đúng vậy.” Jikar xoay người đi về phía quân đội, “Quân đặc nhiệm chuẩn bị, chúng ta có thể phải ẩn vào Đông Nhật cung điện.”

Một vị Thượng tướng Huyết tộc gật đầu liền tập trung hàng nghìn quân đặc nhiệm tới trước mặt.

Jikar đi tới chào họ bằng nghi thức quân đội, “Mọi người chính là tinh anh trong tinh anh, nhưng ta càng muốn gọi mọi người là chiến hữu. Tuổi thọ của các đồng chí đều dài hơn ta nhiều lắm, mỗi người đều bác học hơn ta. Ta tuyệt không phải là người thích hợp nhất để lãnh đạo mọi người. Nhưng lúc này đây ta hy vọng có người nguyện theo ta tiến vào tòa cung điện kia. Có thể lần này đi sẽ không còn bất cứ ai trở về, nên ta hy vọng không phải vì mệnh lệnh của thượng cấp đối với hạ cấp, mà là mọi người hãy dựa theo ý nguyện của mình mà đứng ra!”

Một thanh niên Huyết tộc trầm ổn tới đầu hàng ngũ, trên gương mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng, “Thưa Nguyên soái, Huyết tộc chúng ta kính nể Người không liên quan tới tuổi Người nhiều hay ít. Pampas đã sống hơn vạn năm nhưng bà ta vĩnh viễn không thể trở thành nhân vật được người người khắc trong tâm khảm. Ta nguyện theo Ngài. Như Ngài thấy đó, sinh mệnh Huyết tộc chúng ta quá dài, thời gian cho tới lúc kết thúc còn lâu lắm. Ta muốn tiến lên tấn công, không phải vì muốn tiếp tục sống trên cõi đời này, mà ta mong có thể cùng những bằng hữu có sinh mệnh ngắn ngủi kia sóng vai chiến đấu!”

Jikar cười nói, “Cảm ơn cậu, Liszt Quain.”

“Có người luôn chửi thầm Huyết tộc chúng ta quá cao ngạo. Nếu đã bị dính với cái danh đó suốt đời thì cũng phải cho người ta thấy được, nguyên nhân mà chúng ta đây cao ngạo là do từ trước tới giờ, chúng ta chưa bao giờ lo sợ phải ‘Yên giấc ngàn thu’.” Hierna cười bước ra đội ngũ.

“Nếu như có thể, ta hy vọng sẽ có ngày chúng ta không dùng thời gian ngắn dài để phân chia chủng tộc.” Duchovny thản nhiên bước tới, “Dù là một vạn năm hay một trăm năm thì con người đều phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố kia mà.”

Không ngừng có Huyết nhân bước tới khiến Jikar cảm động vô cùng, thậm chí không một người nào trong số họ chịu lùi bước, nhưng cuối cùng Jikar cũng chỉ có thể chọn vài người mà thôi.

Bà quay đầu nhìn tòa kiến trúc không chút độ ấm kia, cảm thán nói, Victor, ông biết không, sinh ra tại một Quốc gia như thế, thật sự là một chuyện may mắn!

______________________

Rio và Phyllis chạy như bay trên hành lang Đông Nhật cung điện. Nghe âm thanh chiến đấu bên ngoài, cậu biết Jikar đã thống lĩnh Liên quân tiến sát chân thành. Tiếng rít của tiễn vũ, tiếng thét của Thứu Long đinh tai nhức óc khiến lòng người căng thẳng. Họ không có thời gian để thò đầu ra quan sát chiến cuộc nữa, chỉ có thể tận lực chạy tới chỗ Pampas.

Đôi lúc có kẻ muốn ngáng đường, Phyllis chỉ bảo Rio cứ tập trung hết sức điều khiển Phi hành thú để  tìm được Pampas trong thời gian ngắn nhất.

Những tên canh gác vừa lộ diện liền bị ánh mắt Phyllis hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Dù hai người tiến nhanh như chỗ không người nhưng Rio lại cảm thấy buồn bực, vì dù có đi thế nào thì cậu cũng chỉ thấy hành lang giống nhau, cửa sổ một loại. Gần như cậu đã không thể khẳng định mình có đang tới gần chỗ Pampas hay không. Dự cảm bất an lấp đầy cõi lòng, cậu cảm nhận hơi thở của Knight Derwent càng lúc càng mong manh.

Chẳng lẽ không thể nhanh hơn nữa sao? Mấy hành lang với vách tường kia thật phiền toái!

Phải rồi, hành lang và vách tường… Vì sao mình không xuyên qua chúng chứ?

Rio liền điều khiển Phi Hành thú mãnh liệt đập vào trần nhà, lao thẳng tới phía trên. Nguyệt điểu đập nát tầng tầng rào chắn giúp Rio tạo đường đi tới.

“Làm tốt lắm Rio!” Phyllis thật lòng khen ngợi.

(Giải thích một chút: Thứu long không thể đập nát cung điện này được, vì khi cung điện hóa lỏng thì Thứu Long liền xuyên thẳng qua, mà mục đích của Rio là lao tới tầng cao nhất, nên vạn nhất mà Pampas hóa lỏng trần nhà thì chỉ càng giúp Rio dễ dàng tiến tới mà thôi. Mình sợ có ai không hiểu nên giải thích chút chút.)

Ngay khi họ nghĩ cứ như vậy sẽ tới được nơi cần đến thì đột nhiên hàng chục xương gai không biết từ nơi nào đâm tới, lại bị Pratt biến hình trong nháy mắt ngăn lại.

Vendelison đứng bên lỗ hổng vừa được tạo ra, cúi đầu nhìn Rio, “Giờ trở về còn kịp.”

Rio ngây người, Phyllis đang định dùng năng lực của Boning thì bị Rio giữ lại.

“Nếu Ngài muốn làm hại ta thì số lượng gai xương lúc nãy phải là nhiều không đếm xuể, và sức mạnh cũng không phải như vừa rồi thôi đâu.”

“Ngươi thật tỉnh táo.” Vendelison chậm rãi mở miệng, “Vậy ta hy vọng ngươi có thể sáng suốt hơn. Ngươi không phải đối thủ của Pampas. Ta không muốn sinh mệnh của Ariel bị ngươi lãng phí như thế.”

“Thật xin lỗi, ta không thể dừng lại như thế được, đó là việc ta nhất định phải làm. Chỉ cần ta còn sống, ta còn phải tiếp tục tới nơi đó. Thưa tiền bối, ta không thể dừng lại được!”

Vendelison khẽ cười. Ông nhìn ánh mắt của cậu thiếu niên Nhật tộc còn sáng rực hơn vầng dương kia, đó chính là nơi Ariel khát cầu hướng tới.

“Vậy nếu đã định được hướng đi thì đừng nhát gan quay lại.” Vendelison lấy một chiếc đồng hồ cát nhỏ trong lòng ra, “Ta không muốn con gái mình hiến dâng tất cả cho một kẻ nhu nhược.”

Trong khoảnh khắc đó, Rio bỗng cảm thấy kính phục vị tiền bối này, không phải vì ông là cha của Ariel, “Không… Ta không thể nhận được… của Ngài…”

“Ta không phải tặng ngươi, ta chỉ hy vọng con gái mình có được vị trí bền lâu trong lòng ngươi.” Đồng hồ cát được ném vào bàn tay Rio, “Ngươi không có nhiều thời gian do dự thế đâu!”

Rio cắn răng gật đầu rồi phóng tới nơi cao nhất kia.

Vendelison ngẩng đầu dõi theo. Cả đời ông chưa từng nhìn theo một hậu bối, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Ariel của cha, đây là chuyện cuối cùng cha có thể làm cho con.

12 thoughts on “[Phệ ái như huyết] Chương 82

  1. Mình đã biết tại sao bạn dừng lại Quân kỹ để tập trung cho fic này rồi bạn à. Một fic quá ư tuyệt vời.

    Lâu, lâu lắm rồi, mình mới lại đắm mình trong cảm xúc khi đọc Harry Potter hay Animorphs, đó là cảm giác rất tuyệt vời. Bởi ko chỉ thấy yêu thích nhân vật chính, mà toàn bộ câu chuyện, toàn bộ dàn nhân vật, nhắc đến ai cũng ko khiến mình thấy chán cả.

    Và những khi mình khóc, cũng ko phải vì tuyến nhân vật chính, đó là khi Cathy bị giết chết, khi Victor vì bảo vệ đồng đội mà hi sinh, hay khi Claude và Cont cùng Merfile yên giấc nghìn thu.

    Mình khóc cho Wenlly vì tình yêu ko dám bộc lộ cả trăm năm, chỉ hi vọng người mình yêu có thể tiếp tục ở cạnh mà kề vai chiến đấu, bỗng chốc nhận ra đã ko còn cơ hội nào thổ lộ tình ý đó, lại còn phải nhìn lại khoảnh khắc người ấy bị giết chết mà vẫn ngoái lại gọi tên mình, bị giết chết vì lầm tưởng là mình.

    Mình khóc cho Victor mặc dù nhân vật đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, cũng chỉ có thể ở bên cạnh Rio một tuần mà thôi, nhưng những gì ông trao ra có lẽ còn ở với Rio cả đời. Ông khi ko chiến đấu cũng chỉ như một người vụng về, nhàn hạ, ko hề có sát khí, một người cha kiên nhẫn ở bên cạnh Rio, giảng giải cho cậu về những bài học linh thú mà cậu chưa hiểu, ôm cậu vào lòng vỗ về, mặc dù biết rằng cậu ko phải là Rio ban đầu, vẫn xem cậu là đứa con yêu quý, đứa con mà ông sẽ vì nó mà chiến đấu hết sức mình, để mang lại hòa bình cho nó sinh sống. Sự can đảm vì mọi người mà chống đỡ để Liên quân rút đi an toàn, rồi hi sinh đã mang đến cho Rio rất nhiều đồng đội, cũng mang đến cho cậu quyết tâm rất lớn cho tất cả mọi trận chiến sau này, “chỉ có việc phải làm mà thôi”, phương châm đó của Victor đã tiếp thêm ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Rio, là vũ khí mà tất cả kẻ địch phải đầu hàng.

    Mình khóc cho mối tình tay ba hệt như của Rio_Isas và Phyllis trải qua hàng ngàn năm, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Claude hối hận vì khi xưa đã bắt buộc Merfile chọn lựa, để rồi bà chọn lựa nhưng thật tâm vẫn ko thể cắt đứt với Claude. Có lẽ lựa chọn năm xưa chỉ cốt để bản thân có được tuổi thọ dài hơn mà ở nơi xa nhìn thấy Claude mà thôi. Tinh Hải năm xưa vẫn là nơi bà muốn tới nhất còn gì. Nhưng chọn lựa trường thọ để rồi bản thân dấn sâu vào cuộc chiến với người mình yêu, mệt mỏi lắm, vì thế bà lựa chọn chấm dứt tất cả, gián tiếp nhờ vào Rio, hậu duệ của Lynn. Lúc ban đầu mình ko ưa Cont cho lắm, cảm tưởng ông giống như một người ko nghiêm túc, bỡn cợt, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi, tồn tại qua ngàn năm vẫn có thể thấy cuộc sống có nhiều thú vị như thế, hẳn là nhờ bên cạnh có Merfile. Dù sao cả ba đã có thể có được khoảnh khắc bên nhau rồi, cho dù rất ngắn ngủi.

    Tình cảm trong fic rất tuyệt vời, cho dù là tình yêu hay tình bạn, tình anh em, tình cha con. Ngay cả trong quân địch, tình cảm đó vẫn là thứ thiêng liêng đáng trân trọng. Giống như Minos đã hối hận vì Ariel ko nói cho anh biết người mình yêu là ai, nếu ko anh đã ko bắn Rio, ko vì thế mà khiến Ariel chết đi như thế.

    Ariel cũng là nhân vật mình thấy vừa ghét vừa yêu. Cô là người đầu tiên Rio yêu, gọi là yêu có lẽ là hơi sớm, là thích, là động lòng đi, nhưng lại phản bội cậu, giết chết bạn bè của cậu. Mình cứ ngỡ Ariel ko hề yêu Rio. Nhưng hóa ra tất cả vui vẻ đó là thật, Ariel chỉ là đi con đường khác với cậu mà thôi. Hành động hút máu đó của Ariel ko hẳn vì muốn vết thương mau lành, mà thực chất là để bày tỏ tình yêu, chỉ là vào giây phút đó, nó ko thể được hiểu đúng nghĩa mà thôi. Vì thế mà cô đã giết chết Justin để trả lại cho cậu thính giác và thị giác, mặc dù trước đó Rio đã tự mình cướp được chúng trở về. Cô bảo rằng đó là điều duy nhất cô có thể làm để giúp cậu. Nhưng cuối cùng, cô lại gấp gáp chạy tới chỗ cậu, liều cả mạng sống để chia thời gian cho cậu, chính tình yêu đó đã khiến Wenlly cảm động, khiến cô tin rằng Ariel thật sự ko hề nói dối, bởi vì ngay cả lúc ngã xuống, điều Ariel lo lắng ko phải cô sắp chết, mà là Rio cần chiếc đồng hồ cát thời gian đó. Lời xin lỗi Rio vì đã giết Ariel cũng vì thế mà thốt lên.

    Cũng giống như tình cha con ko chỉ có ở Rio và Victor, mà còn ở Vend khi ông ko ngăn cản Rio mà còn trao thêm cho cậu thời gian của ông, để cho thời gian cậu có thể nhớ đến con gái ông dài thêm ra. Lòng của người cha lúc nào cũng như thế, cũng như ông lúc biết mình sẽ mãi mãi mất đi con gái cũng biết mình ko ngăn được Ariel vậy, nhưng ko vì thế mà thù hận Rio, bởi ông biết nếu mình làm gì có hại đến Rio, Ariel sẽ rất đau lòng, và lại càng uổng phí mạng sống của con gái mình hơn nữa.

    Tình bạn trong rất dễ thương, của những người ôn nhu, hiền hòa như Lis, Quin hay của cậu bạn khắc khẩu Mars, của tất cả những đồng đội sát cánh bên Rio, vẫn ở lại bên cạnh cậu cho dù cậu đã bảo họ rời đi, để cùng nhau lập hàng rào chắn, để lấy đôi tay đỡ lấy vai Rio, hay dùng linh thú che chắn cho Rio, tất cả tạo nên một tình cảm rất lớn, rất cảm động.

    Và tình cảm ko thể thiếu của fic, tình yêu giữa Rio_Isas và Phyllis. Hai người yêu Rio này, đến mình còn ko thể chọn ai, bỏ ai, nói gì là Rio. Phyllis yêu cậu trước tiên, cũng là người ở bên cạnh, kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu thu phục linh thú, dịu dàng chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu, diệt hết tất cả những mối nguy hiểm bên cạnh cậu. Nhưng anh hơi chậm chân, bởi vì anh sợ hãi, cho nên anh chỉ “chờ, chờ cho cuộc sống người đó qua đi”, mà ko như Isas, cho dù biết con người đó sẽ tựa như sao băng bay vụt qua cuộc đời dài đăng đẵng của mình, vẫn sẽ nắm lấy thời cơ đó, vì thế Isas mặc dù đến sau, mặc dù ko hề dịu dàng, ko hề ôn nhu, vẫn nắm được một phần trái tim của Rio.

    Phyllis có lẽ vì sống hơn Isas một trăm năm, nên rụt rè hơn Isas trong việc thổ lộ tình cảm bản thân, mặc dù sự chậm chạp đó thật ra ko nhiều, nhưng đã mất đi thế thượng phong. Trước khi Phyllis thổ lộ hoàn toàn tình yêu đó, Isas đã ở bên Rio, đã khiến cho Rio nhìn ra được bên trong vẻ băng lãnh là sự ôn nhu, bên trong nét kiêu ngạo là sự trẻ con…và động tâm với tình cảm của Isas.

    Thật ra ban đầu mình có ấn tượng sâu đậm với Phyllis hơn Isas, nhưng ko biết từ bao giờ, mình lại thấy thích nhân vật Isas hơn. Knight Derwent, trong miệng của rất rất nhiều người, ngay cả bạn bè thân thiết của anh như Wenlly, hiếm khi được gọi một cách thân thiết là Isas (ngoại trừ cô gái Huyết tộc đeo bám Isas ra), bởi vì dường như từ khi gia tộc của anh chỉ còn lại mình anh thì mỗi khi anh xuất hiện, bản thân anh ko được nhìn như một người nữa, mà là đại diện của gia tộc, cái gánh nặng đó khiến anh trở nên cao ngạo, lạnh lùng hơn nữa, và cũng là ngăn cách giữa anh với mọi người. Nhưng anh thật ra khao khát tình cảm lắm, giống như năm xưa với người mẹ kế Nhật tộc vậy, chỉ là lòng tin bị vứt bỏ năm xưa để lại ấn tượng sâu sắc lắm, nên khó lòng mở lòng ra với mọi người. Chỉ có Rio làm được điều đó. Bởi vì Rio cho dù trước đó đối đầu với anh, vẫn một lòng nắm lấy anh ko buông, cho dù bị đe dọa tính mạng, con người trước mắt chói lóa hơn tất cả Huyết tộc nào, đã trở thành con người quan trọng hơn cả sinh mệnh của Isas.

    Mình thích tính cách mạnh mẽ ko chịu của cả ba người. Cả ba đều vì bảo vệ người mình yêu thương mà trở nên mạnh mẽ hơn, có thể có được những khả năng vượt ngoài dự liệu, bởi vì muốn đem lại sự an toàn, hạnh phúc cho đối phương mà có thể vượt hết mọi đau đớn, cả nỗi sợ hãi, để đạt được giới hạn mới về sức mạnh. Rio là người có khả năng ý chí cao nhất.

    Phyllis thì vì Rio, có thể khiến cho khả năng tiếp nhận của mình thay vì thụ động, có thể trở nên chủ động để cướp lấy năng lực của kẻ địch, vì để bảo vệ Rio.

    Còn Isas, cho dù đã bị rơi vào mộng cảnh, tình yêu với Rio vẫn ko thay đổi, anh vẫn thấy lòng nhung nhớ khi cậu ko xuất hiện, cho dù cậu là kẻ địch, cho dù anh chẳng hề có chút kí ức gì về cậu, anh vẫn yêu cậu một lần nữa, vẫn vì cậu mà lo lắng ko yên với tin tức ở chiến trận. Và vì cậu, anh đã có thể thoát khỏi mộng cảnh, có thể đối mặt với Pampas mà ít nhất cầm chân được bà một thời gian, để Rio và mọi người có thời gian dài hơn mà đột phá tường thành.

    Đọc fic mà mình thấy bản thân như bị cuốn vào trong truyện, giống như mình cũng ở trong khung cảnh đó, và những tình cảm của các nhân vật cũng khiến mình cảm động, sự thành công, mỗi khi họ vượt qua một chướng ngại lớn nào, mình cũng thấy tự hào theo những nhân vật đó.

    Cám ơn bạn rất rất nhiều vì đã edit fic này.

    • Biết là văn chương có hạn, nhưng đọc comment của bạn thì lại muốn reply ^=^
      Đây quả là một truyện rất tuyệt vời. Mình khen nó không phải vì mình là editor của nó đâu (ừ… thì chắc có chút *xấu hổ*). Mình thích chị Dong Qua từ hồi đọc Võ Lâm Oai hiệp truyện. Thành thực mà nói, chị ấy cũng là một tác giả mạng, và không phải tác phẩm nào cũng hay. Mình edit truyện này chỉ do ý thích, nhưng không ngờ nhận được sự ủng hộ lớn của các bạn như thế. Cảm ơn bạn và mọi người nhiều lắm ^o^
      Thật sự đúng như bạn nói, để tìm được một nhân vật dễ ghét trong truyện này chắc chắn hiếm hoi lắm, đơn cử chỉ có lão Topher ở Nguyên lão viện thôi, nhưng nhìn chung có lão ý cũng là nhân tố đẩy nhanh tốc độ truyện mà thôi ^-^
      Các nhân vật đều có câu truyện riêng của mình, cách nghĩ và lối cư xử rất riêng. Điểm nhấn của truyện có lẽ đến từ cái nhìn hiền hòa và bao dung của chị Dong Qua. Là một người đọc đam mỹ và cũng từng hí hoáy tập tành viết lách nên mình biết, các tác giả thường hay yêu chiều và thiên vị cho những đứa con cưng của mình, rồi gần như là miêu tả những kẻ khác đều ngu dốt và kém cỏi. Còn trong tác phẩm của chị Dong Qua thì giống như một bức tranh hài hòa, dù là bên địch hay bên ta, mỗi người đều có sở trường riêng. Như Minos và nhà Yao Baptist đã đấu với nhau suốt trăm năm bất phân thắng bại đó thôi. Đọc truyện này mình luôn có cảm giác, với đối thủ như thế mới đáng đánh, đánh thắng mới thật vẻ vang ^___^ Từ đó mình càng lúc càng sùng bái bạn Rio *đỏ mặt*.
      Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi câu truyện này và comment một bài dài thiệt dài như thế ^=^
      Iu nhiều *chụt chụt*

      • Thì ra đây là tác giả viết Võ lâm oai hiệp truyện à, mình suýt tí nữa thì mang hai fic ra so sánh rồi đó, Võ lâm là fic đa công đầu tiên mình coi, và mình rất thích, cũng là fic đa công duy nhất ko đi vào chỗ giống nhau là nhân vật thụ phải bị dằn vặt, hành hạ bởi hai anh công, một chính một tà. Mình cũng yêu thích hai anh công trong fic đó như fic này vậy🙂

  2. Pampas…thực chất bà đã cô đơn quá lâu để hiểu được cảm giác được yêu rồi…xung quanh bà giờ chỉ còn là cô độc. Bà cũng đã quên mấtyêu thực chất là thế nào rồi…mà có khi..Lynn chỉ cho bà biết cảm giác yêu chứ không cho bà biết phải yêu như thế nào, người đàn bà này ngồi trên đỉnh cao ấy, đôi chân ngạo nghễ mà đạp trên thế gian, đôi tay kinh mạn mà bóp chặt cuộc đời nhưng trái tim bà chẳng có lấy cơ hội để được cảm nhận cảm giác được yêu của cuộc đời…bi kịch…

    Thương Vadelison quá….người cha vĩ đại ;___;

    Chương này thiệt là bùm xùm máu lửa ;___;

    Sắp kết thúc rồi ah ;___;

    Ths ss nhiều :”3

  3. “Phụ thân, bây giờ chúng ta đang trong tầm bắn của họ mà sao họ không tấn công?” Cathy quay đầu nhìn Nguyên soái Nhân ngư – Noah Yao Baptist.>>> hình như hok phài Cathy mà là Wenlly
    lâu rồi mới đc đọc, 2 chap này rất hay, rất cảm động, haizz, ta càng lúc càng thích donggua mà
    iu bợn chủ nhà lắm lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s