[Chia sẻ] Khi đam mỹ thành… ngôn tình?

Chào cả nhà.

Chắc mọi người đã ít nhiều nghe tới vụ việc, có thể nói là lớn nhất nhì trong giới đam mỹ hiện nay rồi. Vốn dĩ An không định chia sẻ chuyện này trên nhà mình, không phải vì An không muốn nói, mà đơn giản là An tin rằng mọi người đều biết rồi, có nói nữa cũng vô dụng, hơn nữa, chỉ làm cho các bạn thêm bức xúc thôi. Nhưng hôm nay, bạn ♥ ^___^ ♥Nana đã qua và có đôi lời, nên An nghĩ cũng nên nói rõ quan điểm của mình. 

Đam mỹ từ trước đến nay luôn là câu truyện về tình yêu của hai chàng, chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ là của một nam một nữ. Chúng ta yêu thích nó cũng như đối với các thể loại viễn tưởng, trinh thám, thần thoại, nhân văn… mà thôi, cớ sao có thể coi đó là “bệnh”?

Trong những câu chuyện lưu truyền trong nhân gian và cả ngày nay, trong ngôn tình, tình yêu giữa nam và nữ luôn được quý trọng, nhất là khi tình yêu đó trải qua hàng ngàn ngăn cấm từ gia đình và xã hội, vượt qua những gì gọi là “môn đăng hộ đối”. Vậy sao tình yêu của nam và nam lại không được đối xử như thế?

Tôi xin trích đoạn ngắn sau đây.

Đạo Phật tin rằng, mọi sự mọi vật trên thế gian là vô thường, cuộc sống nhân sinh cũng chuyển dịch biến hoá không ngừng và tuỳ theo nghiệp của mỗi chúng sinh, giới tính có thể thay đổi từ giới này sang giới khác như người nam trở thành người nữ hay ngược lại và chuyển dịch từ đời này sang đời khác. Ngay cả trong đời hiện tại cũng đã có nhiều người hoặc tự mình thay đổi với sự trợ giúp của y khoa hay tự nhiên thay đổi giới tính. Dù thế nào cũng không ra ngoài nhân quả. Mỗi người trong chúng ta mang trong mình cái nghiệp, nghiệp lành nghiệp dữ mình làm mình chịu, có gieo nhân tất có quả.  Theo lý này, chúng ta thương yêu người nào, dù cùng giới tính hay khác giới tính đều là có duyên nợ với người đó ở quá khứ. Chính duyên và nợ quá khứ thúc đẩy chúng ta thương yêu trong hiện tại. Đó là quan hệ nhân quả bình thường. 

(Thư viện Hoa sen)

Đây cũng chính là tư tưởng chủ đạo của Thế giới tình yêu nói chung và đam mỹ nói riêng, để trả lời cho câu hỏi, “Vì sao nhất định phải là người ấy?”

Tôi không biết vì sao người khác đọc đam mỹ, không biết vì sao có người nghiện đam mỹ, nhưng đối với tôi, việc đọc và say mê nó giúp tôi nhận ra được nhiều điều.

Thứ nhất: Tình yêu trên Thế giới này là điều đáng để người ta trân trọng, bất kể nó dưới hình thức nào chăng nữa. Bởi chẳng ai biết tình yêu mà mình đang có có phải tình yêu duy nhất hay không, có phải người đó sẽ là người chung sống cùng mình đến cuối đời hay không. Tôi tin rằng chẳng có điều gì là mãi mãi, dù là lửa tình cũng có ngày lụi tàn, nhưng họ vẫn sẽ sống bên nhau, rằng buộc nhau bởi một sợi dây “định mệnh”. Cho nên, biết trân trọng tình yêu của mình sẽ làm bạn yêu mà không hối tiếc.

Thứ hai: Đam mỹ và thực tế là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt. Vâng, ắt hẳn trong các bạn ai cũng từng lấy một hình mẫu nhân vật trong truyện nào đó để trở thành mẫu người yêu lý tưởng của mình. Nhưng bạn có đủ sức để khiến người đó yêu mình, nếu đó là người thật và đang đứng trước mặt mình không? Chà, với tinh thần của fan cao cả, chắc chắn các bạn sẽ đáp là, “Không, họ chỉ thuộc về nhau thôi!” Cái chính là, hiện thực không như vậy. Nếu các bạn có đủ dũng khí bước ra khỏi thế giới màu hồng mà những câu truyện xây lên, (hãy tin tôi đi, dù là ngược luyến thê thảm thế nào chăng nữa, thì trước đó nó cũng đã ám thị vào đầu bạn về một tình yêu đẹp như mơ rồi) thì hãy thử xem bộ phim Queer as fork một lần đi, để chứng kiến cuộc sống của người đồng tính dám thừa nhận giới tính của mình và cái nhìn của xã hội của những người bình thường về họ. Tôi không dám trách những người bình thường đó và những sự khinh bỉ của họ dành cho thế giới thứ ba, bởi họ có cái lý của mình, nhưng tôi không ngăn được mình thôi xót xa và không ngừng đặt câu hỏi, “Tại sao?”

Những lời tôi nói trên đây chắc các bạn cũng đã từng tự nói với bản thân rồi, nhưng đó là ý kiến của tôi, mong mọi người không trách tôi dài dòng

Vâng, và giờ tôi xin quay lại chủ đề chính, với nhân vật “hot” nhất thời gian qua, Miss Uyển Nhi. (Nếu các bạn chưa biết về chuyện này có thể tham khảo bên nhà Sweetdeath4u)

Đã đạo văn, đổi giới tính nhân vật, lại còn chửi đam mỹ “biến thái”.

 Theo quan điểm của bạn ấy thì những người đọc và edit đam mỹ đều là dạng “đồng bóng”, vậy bạn ấy thì không sao? Bạn ấy đọc đấy chứ, và tôi tin rằng không chỉ đọc mỗi truyện mà bạn ấy ăn cắp, đổi giới loạn xị lên thôi đâu, vì thử hỏi, không đọc nhiều thì làm sao biết cái nào hay, dở? Tôi thương thay bạn ấy, vì sao lại tự gán cho mình mỹ danh như thế?

“Hủ nữ/nam”, “Fan girl/boy” là cách gọi của các fan đam mỹ với nhau, giống như họ tự trêu nhau là, “Trời ơi, sao mày biến thái quá vậy!”, nhưng hoàn toàn không mang ác ý như cách mà những người ngoại đạo gọi đâu. Chúng tôi thích mắng nhau như vậy đấy, vì chúng tôi là một gia đình, bạn có hiểu không?

Sự can thiệp từ bên ngôn tình… tiếng vọng nơi chân trời chăng?

Câu ỷ đông hiếp yếu nguyên lai là muốn ám chỉ việc giới đam mỹ chúng ta đã dành cho bạn ấy “sự ưu ái” quá mức. Giờ có phải chúng ta lại bị đặt trong tình huống ngược lại không?

Bạn Uyển đã hô hào, nói rằng chỉ cần một nửa giới ngôn tình mà qua thì chúng ta sẽ bẹp như con gián. Vậy nếu đúng như lời bạn ấy nói, thì tôi xin mạn phép nhận xét rằng, một nửa giới ngôn tình đều trong tình trạng thiểu não, à, sao tôi đề cao họ quá vậy, căn bản là loại não không có nếp nhăn, chỉ để giữa hộp sọ cho người ta không vứt bỏ từ thưở mới lọt lòng thôi.

Nhưng đương nhiên nhận định trên của tôi là không đúng, vì cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy bất kỳ ai từ phía ngôn tình cho một lời nào cả.

Vâng. Không một lời.

Tôi được biết có một số bạn đã liên lạc với những “gạo cội”, những người có tiếng nói nhất định trong giới ngôn tình, đề nghị dạy dỗ bạn Uyển chăng? Tôi không rõ nữa. Nhưng cho đến giờ, tôi chẳng nghe tin gì từ những “bô lão” đó cả.

Hôm nay qua nhà Sweet mới biết, bên Trường tồn và Tàng thư viện đã xóa sạch đam mỹ. Vâng, nếu như những vị đức cao vọng trọng kia đã ra mặt, đã lên tiếng, thì liệu rằng một tiếng sủa nhỏ bé đó có khiến các Mod của hai trang web lớn như vậy hành động như thế không? Người ta vẫn có câu, vuốt mặt phải nể mũi kia mà. Vậy phải chăng, các vị đó chưa hẳn là đức cao, chưa hẳn là vọng trọng; hay là, trong đầu các vị ấy cũng nghĩ chẳng khác gì bạn Uyển, rằng cái thể loại này thì thật là đáng khinh bỉ, có tao đạo lại làm cho nó thành cao sang, chúng mày không biết cảm ơn lại còn to mồm chửi (trích lời bên sweet).

Tôi tin rằng, bất cứ ai lâm vào tình cảnh bị người của phe khác lôi ra để rủa xả về một kẻ X nào đó phe mình thì phản ứng đầu tiên luôn là khó chịu. Khó chịu vì tại sao con X đó lại làm những việc đấy để mình bị lụy vào. Khó chịu vì tại sao kẻ nghe cằn nhằn lại là mình. Và đương nhiên, họ sẽ đáp lại kiểu như, “Bạn cho chúng tớ một thời gian, chúng tớ sẽ nghĩ cách giải quyết”. Nhưng các bạn có biết trong đầu tôi đang mường tượng ra cảnh giải quyết giữa họ là như thế nào không?

– Sao em lại làm thế?

– Thì tại… (bla bla lý do + thêm mắm thêm muối)

– Thôi được rồi. Bọn họ thật quá đáng, nhưng em làm thế là không được.

– Chị nghe em nói này… (bla bla +++)

-… Em làm gì thì làm, đừng để người ta nói chị là được.

 Vâng, giơ cao đánh khẽ thôi. Vì sao?

Thứ nhất: Họ chẳng mặn mà gì với chuyện chả-phải-của-mình. Trời ơi, có ai biết một ngày họ phải làm quần quật thế nào ngoài cuộc sống thực không? Lên lớp, đến trường, ở văn phòng, nghe sếp mắng,… Trời ạ, đủ cả. Rồi đến khi về nhà, lên blog thân thương – nơi “trú ẩn trong cơn bão” của họ, thì lại nghe người ta than phiền. Hỡi ôi, tâm tình nào mà quản?! Trả lời cho có lệ thế thôi. Này nhé nói cho mà nghe, việc danh dự của ngôn tình chả là cái đinh gì với họ. Họ chỉ cần edit ngon lành, không đạo, không ăn cắp, không gây hấn với ai, đố ai làm gì được họ đấy? Họ vẫn thanh cao, vẫn là bậc đáng để người ta tôn sùng, dù bên trong thế nào chăng nữa.

Thứ hai: Đây là thế giới ảo. Các bạn đều hiểu điều này, đúng chứ? Dù có thân thiết cách mấy thì đôi khi có những lời không thể nói ra được. Hơn nữa, bạn đang thân với người ta, tin rằng mình hiểu người ta lắm, đột nhiên vào một ngày đẹp trời lại nghe kẻ khác nói xấu người kia, bạn sẽ thế nào? Ảo mà, chả tin được bố con thằng nào cả. Bạn sẽ tin vào trực giác của mình hay tin vào lời một kẻ không-được-thân-cho-lắm, mà có thể nói là, ngoại-đạo?

Bạn nói, cứ đưa bằng chứng ra là hết chối? Nhưng xin thưa, con người ta có một tập xấu, gọi là “bao che khuyết điểm”. Tôi xin nói rằng, dù họ có nhận lời cũng sẽ chẳng làm đâu, vì có không làm thì ai làm gì được họ? Bạn có thể lao tới đấm túi bụi không? Không. Bạn có thể rủa xả xỉ vả nó đến mức cả làng cả tổng nhà nó, hàng xóm láng giềng đều biết không? Không. Hãy nhớ, đây chỉ là thế giới ảo thôi.

Có lẽ, chỉ cần hai lý do trên là đủ giải thích cho việc tại sao đến giờ vẫn chẳng có cái gì gọi là “thanh trừng nội bộ” xảy ra cả. Chà, chúng ta lại đứng ở gianh giới giữa “tin” hay “không tin”, giữa “nên để họ tự xử” hay “xử nó theo luật rừng”. Tôi chợt nghĩ rằng, nếu mình cũng đem tiểu thuyết ngôn tình nổi nhất hiện nay về xào một trận thì bộ mặt những vị bô lão đó sẽ như thế nào? Nhưng tôi đành không nghĩa khí mà chùn bước thôi.

Vậy đấy, một lần nữa tôi lại cảm phục bạn Uyển, vì sự “hy sinh cao cả” của bạn ấy cho giới ngôn tình khi phải “cố” đọc một thứ mà mình phỉ nhổ. Nếu là tôi, thành thực mà nói, tôi không làm được. Không phải vì tôi sợ đám anti-fan đông đảo hứa hẹn trong tương lai, mà chắc tôi là người thuộc về bên chỉ đọc được đam mỹ và nói “không” với ngôn tình. Cho nên chỉ nội việc tưởng tượng mình sẽ đọc ngôn tình thôi cũng làm tôi nao nao chực … Còn lương tâm ư? Chà, tôi chẳng phải người có lương tâm gì đáng nói, vì tôi sinh ra dưới chòm sao và thần bảo hộ luôn bấp chấp thủ đoạn để đạt được cái mong muốn mà . Cho nên bạn hãy tin đi, rằng tôi ghét bạn, tôi ghét bạn điên cuồng, bạn Uyển ạ. Ai cũng có giới hạn của mình thôi. Và nếu bạn chạm tới giới hạn của tôi, tôi thề bạn sẽ còn khốn nạn hơn giờ rất nhiều.

Chà, vấn đề này sẽ phải mất nhiều thời gian để giải quyết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không kết thúc trong tay mình. Tôi không hô hào các bạn hãy nhảy vào rủa xả con nhỏ đó đã đời, hay lặng yên xem biến. Tôi chỉ hy vọng các bạn bình tĩnh hơn, nói chuyện thẳng thắn rõ ràng hơn. Xúc cảm là thứ ai cũng có, nhưng đối diện với chuyện này cần lý trí phần nhiều. Bạn muốn nói cho họ hiểu, họ phục, thì không nên giống như tôi đang làm, vừa chửi và đe dọa  Tôi đã nghe câu chuyện của các Mod bên vnsharing trong nỗ lực mở box đam mỹ, tôi tin rằng nếu họ nói phục được admin của Vnsharing, chúng ta cũng có thể góp lời với admin của Trường tồn và Tàng thư viện. Nhưng mọi chuyện đều trong dạng khả năng, cố gắng hết sức là được 

Hy vọng bài viết này sẽ không làm các quan khách phiền lòng, tiểu nữ xin cáo lui 

19 thoughts on “[Chia sẻ] Khi đam mỹ thành… ngôn tình?

  1. mình là fan của đam mỹ,mình không dám nói bản thân hiểu biết nhiều gì cho cam nhưng theo mình thì dù là đam mỹ hay ngôn tình thì cũng có cái hay riêng,có cái hay mới khiến chúng ta yêu thích,tôn thờ và ngưỡng mộ tình yêu của họ.Ngôn tình là một tình yêu mà ai cũng chấp nhận nhựng đam mỹ thì sao tình yêu của họ gặp phải vô vàn trắc trở từ nhiều phía để có thể đến được với nhau,ở lập trường trung lập bản thân mình cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ…và mong bạn Uyển Nhi nên mở rộng lòng mình và chấp nhận tình cảm của những người đồng tính,như ngôi sao Ricky Martin của ca khúc đình đám The cup of life cũng là người đồng tính và anh đã dũng cảm thừa nhận giới tính của mình để rồi được sự chấp nhận của gia đình và ủng hộ từ phía xã hội… còn về phía bạn của nhà thì mong nàng luôn vui vẻ,mọi chuyện cứ bỏ qua cho nhau đi nhé,riêng mình rất ngưỡng mộ những bạn có chung tình yêu đam mỹ…cảm ơn bạn đã dành thời gian để viết những dòng “thanh minh” cho đam mỹ của chúng ta,chúc nàng luôn khỏe và mãi mãi là một hủ nữ chân chính nhé

    • Chân chính thì ta không dám nhận, vì ta thấy mình đang có chiều hướng đen tối hơn =))
      Cảm ơn nàng đã ghé qua và để lại đôi dòng.
      Ngày lành ^^

  2. ủa? mình cứ tưởng bên TTV và T2 xoá sạch đam mỹ là vì hiện nay bên Trung Quốc phát hiện chúng ta convert và dịch “chui” tiểu thuyết của họ (kể cả ngôn tình lẫn đam mỹ ạ), họ đang có chiến dịch càn quét rùi định kiện tụng chúng ta vi phạm bản quyền (mình đọc trên trang Đam mỹ trên face ý). Không ngờ còn có vụ lùm xùm này nữa ~ mình là fan ngôn tình, ko có đọc đam mỹ nhưng con bạn thân mình lại là hủ nữ chính hiệu ~ thực sự mà nói mình thấy con người sống trên đời thì hãy để cho bản thân được vui vẻ thoải mái cho nên làm những gì mình thích chỉ cần ko cướp của giết ng hãm hại ng khác là được rồi. Hiện nay hôn nhân đồng giới đang được chấp nhận ngày càng phổ biến mà. Việc gì cứ phải ăn no rửng mỡ áp đặt suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ! Haiz mong rằng chúng ta hãy bình tĩnh lại ~ đừng bức xúc nữa ~ sẽ coá nếp nhăn đó hi hi ~ vui vẻ nhé mọi người ^^

    • À, nếu hai nhà đó mà sợ việc dịch chui bị bại lộ thì bản thân họ đã phải tự đóng cửa box, thậm chí là cả 4rum của họ rồi, chứ cớ gì mà chỉ “bắt nạt” mỗi đam mỹ thôi =.=

      Tớ cũng đồng ý với bạn, sống trên đời vui vẻ là chủ yếu, đời được có bao nhiêu đâu, không cần ức chế với mấy em não phẳng đó ^^ Nhưng vẫn cần phải nói ra để người ta biết mà còn kiêng rè mỗi khi làm mấy chuyện đấy ^^

      Chúc bạn một ngày tốt lành!
      P/S: Mà nói chung là, tớ chẳng nghĩ TQ kiện được chúng ta đâu, lẽ nào nó đi đếm từng blog một =.= Nhưng nếu tác giả có nhời thì đành vậy :-<

  3. chà..chuyện lớn ,(hèn gì mà m cứ thắc mắc sao có nhiều bạn ko share chuyện vậy làm m buồn mà ko biết nguyên nhân(h thì biết oy ).bây h m mới đọc vài dòng có thể nói là tự sự này (chậm thông tin wa )….(thông cam thông cảm nha) m chỉ muốn nói vài câu thế này …m chỉ là khách viếng thăm , m thích đọc truyện ca ngôn tình lẩ đam mỹ , đây là thế giới ảo để mọi người thả hồn m vào ,những bạn edit , tự sáng tác đó là tấm lòng của những bạn ,đó là tâm huyết nên đừng ai nói xấu ai cả , “đạo “của người khác là ko tốt . m đồng ý với nhửng gì bạn an nói và bạn cũng đừng để trong lòng những chuyện ko vui , ban nhé …..hãy sống trong thế giới hòa bình

    • Hihi, tác phẩm dù hay dù dở cũng là tấm lòng của người viết. Người edit truyện (ở đây là các bạn dịch bằng QT a) cũng phải có tâm huyết với nó mới được a. An luôn coi những bài đăng trên blog của mình là mồ hôi tâm huyết, là “bộ mặt đô thị” ^^, thế nên An hiểu những gì bạn nói. Nhưng bạn ơi, có câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, nếu không có vụ này thì An cũng chả bao giờ biết đến nàng kiều nữ não phẳng đấy =.= Nhưng tất nhiên An sẽ không để nàng ta làm mình khó chịu nhiều đâu, keke. Giờ An đang hạnh phúc với một đống anime *mơ màng*
      Cảm ơn lời chúc của bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành ^^

  4. Khụ, hắng giọng, hờ hờ, ta là fan ngôn tình đây, *nhếch mép* , và ta cũng ko đọc đam mỹ*cười nửa miệng* cũng như suốt ngày chưởi con bạn hủ nữ “Sao mày Bê tê thế?” và dính chưởng” Bờ hờ! Câm miệng!”, khụ khụ,

    Cảm tưởng khi đọc bài viết này hở? Buồn cười. Chấm hết,:-D*vuốt râu* xem ra mấy cây đa, cây cừa, cây cỏ đuôi chó bên ngôn tình chảnh chọe với nhau mãi thấy nhạt nên mò mẫm dò dẫm qua chỗ nọ chỗ kia tìm cảm giác mới mẻ đây mừ, *dẩu mỏ* tóm lại là ta khinh mấy cái trò gua ghiếc này, mệt quá, mấy con nhóc rửng mỡ oai te dựng đuôi đi cà khịa thiên hạ, tưởng hay lắm chắc, *quằn quại* Dù là ngôn tình hay đam mỹ thì cũng có cái hay cái dở riêng, quan trọng là cái tâm của người viết và cái tình của người đọc với mỗi tác phẩm thôi. Vậy nên quan điểm chung là cái gì mình thích thì cứ việc thích, cái gì ko ưa mà nó vốn chả liên quan gì đến mình thì phiền mấy đứa ” câm mẹ mõm vào đê”(xin lỗi vì chửi tục),:-D

    lời Nai dặn trước lúc đi xa: dù là fan ngôn tình hay đam mỹ thì chúng ta cũng Bê Tê như nhau cả thôi:-D

  5. *Đau*… Cảm thấy đau đau nơi lồng ngực,… ta không nghĩ rằng thực sự vẫn còn người “không biết mở rộng tâm hồn” ra như thế, vẫn còn người có thể nói lên những câu nói như vậy. Tầm hiểu biết của ta quả thật vô cùng hẹp rồi!… (Ta không hay lên mạng, nên những sự vụ như vậy cũng không biết nhiều, thanks An nhiều lắm!… Ta ghét nhất những kẻ “đã đạo” mà còn hồ hởi lên tiếng, nhất là tầm nhìn thiển cận như vậy!^^… Vì trang đã dẹp, ta lại không có chỗ nào xả tức, gửi cái com cho nàng như bày tỏ tý thôi!^^, xin lỗi vì chẳng ăn nhập chủ đề gì hết nga!)

  6. Ậy, đọc được bài này, mát cả ruột, dù mình chỉ là ‘khách qua đường’, đọc truyện và ủng hộ “thầm lặng”. Những điều ‘trái’ với quy luật ‘tự nhiên’ (aka ‘hiệu ứng đám đông’) thì thường rất khó khăn để được chấp nhận. Nhưng mình nghĩ, rồi ngày qua ngày, sẽ có thêm những người thông cảm hơn với ‘giới tính thứ 3’. Bản thân mình không kì thị, nhưng những người xung quanh mình thì nhìn mình với ánh mắt ‘kì thị’ khi nghe mình nói m cảm thấy chuyện hai người đồng giới yêu nhau là bình thường. Ờ, mình nghĩ m cũng đáng thương như họ mất.
    Về phần những kẻ mà ‘nhà mình’ gọi là ‘não phẳng’ ấy, mình nghĩ cũng chả nên tốn hơi thừa lời mà nói thêm về họ. Bạn ghét họ thì chỉ chứng tỏ là bạn để tâm đến những gì họ nói. Hãy coi như đấy là tiếng con Mick nhà hàng xóm đi. Chó thì cứ sủa mà đoàn người thì vẫn cứ đi ấy.
    Lâu lắm mới ghé thăm lại nhà bạn. M thích series Junjou Romantica ghê ý😀
    *Hug & Kiss*

  7. Mình là một độc giả 2 mang – vâng, chính là fan của cả ngôn tình lẫn đam mỹ ạ – và mình tự thấy nhục khi nghĩ rằng mình đang yêu thích cùng một thứ với kẻ bại não như trên *đập đầu vào gối*.

  8. Ôi…những chuyện nì làm mình khó chịu suốt 1 thời gian dài, sau lại tự lấy lý do : mỗi người 1 ý, 1 cách nghĩ, mặc kệ họ thui” , nhưg mà ko hiểu sao trog lòng vẫn rất ấm ức. Có nhữg bạn vì chuyện lùm xùm này mà khóa blog nữa cơ
    Ko có ý định gây war với họ, nhưg giải thích mãi, từ nhỏ nhẹ đến nổi khùng mà chả thấm vào não mí người đó. Nếu đã khinh bỉ, bôi nhọ đam mỹ như thế, sao vẫn cứ lết thân lết xác wa các nhà đam mỹ làm gì, còn bỏ thời gian ra cop lại truyện, rùi ở ko mà chỉnh sửa nữa chứ

  9. đọc không sót 1 chữ~~~
    Thực sự rất kết An ak nak~~~
    về mấy sự việc trên, như bạn Stu-chan đã nói, tớ không dám ý kiến gì, vì bản thân tớ biết khá mờ mịt (lúc bít thì việc đã đâu vào đó, quá nhiều ý kiến trái chiều, bài viết cũ đã được blok để kết thúc war….). aizo~ Nhưng thực sự, nó giống như mấy vết chém dành cho các bạn đến với đam mỹ vậy, lành được ít nhiều thì cũng đã bị thương rồi.
    gần đây, tớ chỉ đang rầu, rất rầu việc vài nàng editor ta quen đã bắt đầu tuyệt vọng và mún “tự vẫn” khỏi việc edit rồi khi truyện của các nàng bị chôm vô lương tâm và thành ver ngôn tình, chuyện cũ nói mãi nhỉ, tớ cũng nể mấy bạn đạo tặc lun í.
    như nàng Vivian, truyện của nàng í được bưng đi, đổi thành ngôn tình KOREA, hay vẫn giữ đam mỹ nhưng ver Korea =))))))))) và vấn đề, bạn chuyển ver ấy: 1. tác giả-TQ, editor-tên bạn í; 2. editor – Vivian và Đã xin phép. Nhưng nàng Vivian chỉ bít khi có người báo lại mà thoai. và n vụ khác.
    Tớ không hỉu, tại sao mấy việc này nó cứ thành 1 vòng tròn vậy nhỉ? đi 1 vòng dài, lại gặp. sự việc chìm xuống, đi tiếp 1 vòng, lại thấy.

    Tớ không hỉu, vì là chúng ta ủng hộ cái “trái với đời” nên chúng ta cũng rất khó để tồn tại, yếu đuối và dễ bị tổn thương như cái “trái vớii đời” sao?

    • Hè hè, mấy tháng trước An cũng ngã ngửa vì truyện của mình bị đạo (không phải truyện edit đâu, là fanfic An viết kia). Nhưng khi đó bạn Mod bên kia không những gửi mail cho An về vụ việc đó mà còn xử lý đích đáng nữa. Tiếc là An không nhận được lời xin lỗi của thủ phạm, nhưng thế cũng đủ ấm lòng. Đó là mình còn không phải là “người nhà” họ đấy nhé. Vậy sao các bậc lão làng kia lại hành động khốn nạn như thế >..< (tăng xông rồi, sò rí)

  10. chào An.
    Mình khá bất ngờ khi sáng nay F5 và thấy bài này của An.
    vì thực ra vụ Uyển nhi đã kết thúc khá lâu rồi, chi tiết thì An có thể đọc bên blog của Tuyết Lâm, đó là nơi vụ việc bắt đầu và kết thúc. ^^

    cá nhân mình không thích nhắc lại việc này vì nó khiến mình nhớ tới những giây phút khó chịu.
    1. Uyển nhi: tốn hàng đống thời gian + công sức nói vs em để rồi cuối cùng nhận ra em chỉ là 1 đứa não tàn.
    2. Truongton: giật mình nhận ra k ngờ truongton đã xuống cấp đến mức chứa chấp dàn mod ngu ngốc đến vậy.
    3. tangthuvien: tất cả chỉ là hiểu lầm.

    vụ việc vốn k phải kỉ niệm đẹp, đã 3 tháng rồi, cái gì đã lắng xuống thì cứ để nó lắng đi, dù sao em Uyển nhi cũng k còn xuất hiện, tangthuvien vốn đã k chứa đam mỹ từ lâu, truongton cũng đã tẩy chay đam mỹ, giờ nói thêm cũng có được gì đâu? ^^

      • hihi, Thật lòng xin lỗi nha An “cuối đầu” tại mình ức quá không biết nói cùng ai nên làm cho An mang tiếng nhiều chuyện nữa oy…………Thật lòng xin lỗi đừng giận mình nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s