[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 5]

Nếu như có thể vĩnh viễn sống trong thế giới hư ảo được tạo nên từ những lời nói dối và giả tạo thì có lẽ, Triệu Đình Hạo và Tống Việt vẫn sẽ hạnh phúc như thế.

Chỉ tiếc là, trời không chiều lòng người.

Khi mùa đông giá rét qua đi thì mùa xuân lại tới, băng tuyết tan ra, cả vùng đất tràn đầy sức sống.

Vì thân thể mà gần như cả mùa đông đều bị giam cầm, đương nhiên Tống Việt không che giấu được nguyện vọng ra ngoài đạp thanh.

Nam nhân sao lại không biết.

Khi gió không còn buốt tận xương, nam nhân liền định mang Tống Việt tới Mai Viên ở ngoại thành đi dạo.

Có lẽ vì mấy lần trước ra ngoài tương đối thuận lợi nên con người vốn dĩ cẩn mật như hắn cũng dần lơi lỏng cảnh giác, hơn nữa, Tống Việt lại không ngừng đề xuất, “Ra ngoài không cần mang nhiều thị vệ”, nên lần này nam nhân cũng chỉ đưa theo vài ám vệ mà thôi.

Mai viên ở ngoại ô rất lớn.

Sương tuyết còn đọng lại trên những cành mai, thoang thoảng đưa hương trong làn gió se lạnh.

Gió cuốn theo vài cánh hoa vương lại trên tóc Tống Việt.

Nam nhân cười vươn tay gỡ xuống.

Tiểu nha hoàn đứng bên che miệng thấp giọng nói, “Đêm nay về có thể làm mai hoa cao rồi…”

Những lúc hai người ở bên không ít bị trêu đùa, lâu dần thành quen, Tống Việt không tức giận, chỉ lẳng lặng đứng dưới tàng cây, cảm nhận mùi hương tự nhiên này.

Tay nam nhân nhẹ nhàng khoát trên lưng y, đôi khi sửa lại tấm áo choàng bị gió mở ra.

Vốn là hình ảnh vô cùng hài hòa, nhưng lại bị những kẻ đột nhiên xuất hiện đánh vỡ.

Vì đã mất hết công lực nên đương nhiên Tống Việt không thể nào nghe ra khí tức hỗn loạn trong không khí, nhưng nam nhân thì khác. Khi thích khách vừa bắt đầu công kích, ám vệ đã hiện thân.

Trước khi Triệu Đình Hạo đến đã ra lệnh cho quan phủ giới nghiêm quanh khu rừng mai này, kẻ không phận sự không thể ra vào, nhưng vẫn chưa lộ ra bất luận tin tức gì liên quan đến việc Hoàng đế muốn đi thưởng hoa lần này cả.

Nhưng dù cẩn mật cách mấy cũng có lúc sơ hở, lại để dư nghiệt của Vương Bá Nghi điều tra được manh mối, lợi dụng ngay cơ hội hiếm hoi này mà dốc toàn lực lượng, chỉ để lấy được mạng Triệu Đình Hạo.

Bọn thích khách này như ôm theo quyết tâm liều chiết, chiêu nào cũng muốn đoạt mạng, thủ đoạn hung ác, ám khí độc dược càng không cần phải nói.

Dù ám vệ được Triệu Đình Hạo mang theo là ngàn người chọn một, nhưng thích khách dùng chiến thuật lấy nhiều địch ít, cũng khiến cho bọn họ khó bề xoay sở.

Tống Việt nghe thấy âm hưởng, ý thức được có chuyện xảy ra, dù đã mất trí nhớ nhưng dù sao y cũng là đại nhân vật, khi mắt không thể thấy cũng không chút hoảng loạn, vẫn nương theo lực đạo của Triệu Đình Hạo mà né tránh. Y không hy vọng mình làm liên lụy nam nhân.

Thấy tình thế đã đến mức thập phần hiểm ác, thích khách liền sử dụng Phích Lịch Đạn của Đường môn.

Uy lực của loại đạn đó không gì sánh được, một viên rơi xuống liền khiến cả mặt đất kiên cố cũng phải vỡ toác, huống chỉ là người bằng xương bằng thịt.

Thấy Tống Việt trong lòng bị khói sặc đến ho khan không ngừng, nam nhân sợ trong yên vụ có độc, không thể tiếp tục kéo dài tình hình này.

Một tay ôm lấy Tống Việt, một tay xuất ra Cầm Long trảo xông lên bóp nát yết hầu thích khách, nam nhân rút đạn tín hiệu phóng lên trời.

Không đến một khắc, rất nhiều Thiết kỵ Cấm vệ quân ở kinh thành xông tới, bao vây đám thích khách.

Thấy viện binh của địch đã tới, bọn chúng biết đã lâm vào tuyệt cảnh. Rõ ràng mình không thể đột phá vòng vây trùng điệp kia, chúng liền ôm lòng ‘cá chết lưới rách’, thế tiền công càng hung mãnh sắc bén.

Trong đám thích khách không thiếu những kẻ võ học cao thâm, thấy võ công của Triệu Đình Hạo chỉ dùng được trong phạm vi gần, liền muốn xuất chiêu với Tống Việt đang được Triệu Đình Hạo che trở.

Cùng lúc đối mặt với vây công từ nhiều phía, Triệu Đình Hạo khó tránh được này mất nọ.

Khi một chưởng vừa đánh lui thích khách bên phải, hắn đã thấy kẻ khác ở bên trái đang cầm lợi kiếm muốn đâm Tống Việt.

Triệu Đình Hạo lập tức thu tay lại, Tống Việt bị lực kéo ập vào lòng hắn, Triệu Đình Hạo dùng lưng đỡ, kiếm kia liền lưu lại trên lưng hắn một vết thương sâu đến xương.

Máu liền nhiễm ướt vạt áo.

May mà tiễn thủ trong cấm vệ quân đã bắn một tên vào lưng gã thích khách khiến gã không kịp rên một tiếng đã ngã xuống, Triệu Đình Hạo mới có thời gian đưa Tống Việt tới nơi an toàn.

Cấm vệ quân nhanh chóng khống chế cục diện, một lưới bắt hết đám nghịch tặc.

Khi bọn chúng bị bắt, miệng không ngừng mắng to, “Nghịch tặc soán vị”, “Cẩu Hoàng đế chết tiệt”, khi Tống Việt nghe được, thân hình không khỏi chấn động.

Tống Việt ngẩng đầu hướng về phía nam nhân, dù không thấy gì cả, nhưng lúc này y vô cùng khát vọng muốn thấy biểu tình trên mặt hắn, như vậy y mới biết được những lời kia là thật hay giả.

Nhưng rất nhanh, nghi vấn đó đã được xác thực.

Khi thích khách cắn độc tự tử, màn ám sát hoang đường này cũng kết thúc.

Đội trưởng cấm vệ quân vội vàng tới tiếp giá, dẫn theo đám binh sĩ quỳ xuống trước mặt Triệu Đình Hạo hô vang, “Thần đến cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!”

Thanh âm vang rền ầm vọng trong rừng mai.

Hai từ đó đâm vào màng tai Tống Việt đến phát đau.

Dù vào thời khắc ấy rồi, Tống Việt vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng khi nam nhân nói ra, “Các ngươi không có tội, bình thân đi”, thì ngay cả mong muốn gần như hèn mọn đó cũng bị hoàn toàn nát bấy.

“Ngươi… Ngươi chính là…”

Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… Hoàng Thượng…

Môi Tống Việt khẽ mấp máy, nhưng lại không thốt ra lời.

Đột nhiên, trong đầu dần hiện lên những hình ảnh lộn xộn, nhanh như chớp vậy.

Tống Việt muốn bắt lấy, nhưng vẫn mơ hồ không rõ.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Tống Việt ôm đầu, thân thể ngả về phía trước.

Nam nhân nhanh chóng kéo y về vòng tay mình, vội vàng điểm huyệt ngủ của y.

Tống Việt mất ý thức, yếu đuối trong lòng nam nhân.

Trong mắt hắn tràn đầy sầu lo, nhưng vẫn dịu dàng hạ xuống một nụ hôn trên trán Tống Việt.

“Chúng ta về nhà rồi nói…”

~o0o~

Khi Tống Việt tỉnh lại trong lòng nam nhân, y xoa xoa huyệt thái dương, điều chỉnh lại tâm tư vừa trải qua một trận khiếp sợ.

Thấy y đau đầu, nam nhân vươn tay, định giúp y xoa bóp.

Khi tay hắn còn cách đầu Tống Việt một đoạn thì y đã nói.

“Đừng chạm vào ta.”

Tay nam nhân ngừng giữa không trung.

Tống Việt vô cùng lãnh tĩnh mà dịch thân thể rời xa nam nhân, quỳ xuống trên giường, cấp nam nhân một lễ.

“Thảo dân Tống Việt cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an, lúc trước không hề biết thân phận của Người, có…”

Chưa đợi Tống Việt nói xong, nam nhân đã không kiềm chế được kéo y áp dưới thân mình.

“Đừng giận, ta…”

Tống Việt băng lãnh nói, “Ta không tức giận, ta đâu dám giận Hoàng thượng chứ.”

Nụ hôn ấm áp của nam nhân hạ xuống trên mặt Tống Việt.

“Còn nói là không giận? Mặt đều tức phát đỏ.”

Đẩy tay nam nhân ra, “Là ta ngốc, ta vốn nên nghĩ đến, phú hào nào có thể được như ngươi…”

Nam nhân không chịu buông lỏng vòng tay.

“Xin lỗi, tha lỗi cho ta…”

Một người vốn dĩ cường thế bá đạo, vậy mà giờ lại dùng ngữ khí gần như hèn mọn để khẩn cầu.

Tống Việt thở dài, “Được rồi, ngươi mau thành thật cho ta biết, rốt cuộc ta là ai, vì sao ngươi phải giấu giếm thân phận thực với ta?”

Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện sự trầm lặng tĩnh mịch.

Tống Việt biết nam nhân không muốn nói, cũng không định cưỡng cầu, xốc chăn mò mẫm xuống giường.

Khó được nam nhân không ngăn cản.

Tống Việt nghe thấy tiếng nói khàn khàn của nam nhân từ phía sau, “Những chuyện đó quan trọng với đệ như thế sao?”

Tống Việt không quay đầu.

“Ta đối với đệ tốt như vậy, nỗ lực như vậy, so ra đều kém quá khứ của đệ sao?”

Tống Việt lắc đầu.

“Quá khứ của ta không quan trọng, ta chỉ căm hận dối trá.”

Đêm đó khi Tống Việt tỉnh lại, hai người lần đầu ngủ khác giường.

~o0o~

Mấy ngày sau, bầu không khí áp lực giữa hai người vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng nam nhân vẫn đối tốt với Tống Việt không hề khác trước, có chăng chỉ là cung nữ và thị vệ đã khôi phục tình trạng bình thường trong cung, thay vì xưng Triệu Đình Hạo là “Phủ chủ” thì giờ đã đổi lại thành “Hoàng thượng” rồi.

Tống Việt biết mình đang nằm trong phạm vi thế lực của nam nhân, dù cho có hỏi những người xung quanh cũng không biết được đáp án, mà nam nhân cũng ngang ngạnh vô cùng, không chút nhường bước.

Nam nhân là cửu ngũ chí tôn, trong thiên hạ có nơi nào không phải Vương thổ, trên thì Vương thần, dưới thì dân đen, ngay cả thiên hạ này đều là của hắn, huống chi là một Tống Việt nhỏ nhoi?

Sự thân thiết ăn ý giữa hai người đã hoàn toàn biến mất, dù nam nhân có ân cần săn sóc nhường nào thì vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình, che lấp đi sự thật.

Tống Việt dần tò mò về thân thế của mình.

Rốt cuộc nam nhân muốn giấu mình điều gì? Trước khi y mất trí nhớ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa chắc chắn là việc mình không thể và cũng không nguyện tiếp nhận, cho nên mới thành cục diện hôm nay.

Nhưng dù Tống Việt nghĩ đến hỏng đầu cũng chỉ khiến mình dằn vặt đến muốn ngất đi, cũng không biết được sự thật là gì.

Những người xung quanh nhìn hai người chiến tranh lạnh mà sầu trên mặt, vội trong lòng.

Tiểu nha hoàn đi theo Tống Việt cuối cùng không chịu được mà cả gan làm thuyết khách.

Tống Việt uống trà, kiên nhẫn nghe tiểu nha hoàn lải nhải, ngay cả thần tình đóng băng nhiều ngày cũng khởi sắc hơn.

“Công tử, Ngài không thể đừng truy cứu chuyện này sao? Ngài nhường Hoàng Thượng chút không được sao?”

Tống Việt buông chén Cảnh Thái lam xuống.

“Được rồi, hắn không nói thì ngươi nói đi, ngươi dám nói ra thì ta sẽ nhường hắn một lần.”

Tống Việt vốn chỉ nói đùa, tưởng rằng tiểu nha hoàn kia không dám nói gì nữa, nhưng y lại đánh giá thấp tiểu cô nương quỷ quái kia rồi.

Tiểu nha hoàn kia vừa vỗ trán đề tâm, chà chà chân trên mặt đất.

“Được rồi! Ta mặc kệ đấy, hôm nay sẽ nói cho công tử nghe.”

Tống Việt mở to đôi mắt không tiêu cự.

“Ta vào cung chưa lâu, chỉ biết công tử là Tướng quân, còn làm tới chức Phiêu Kị!”

Tống Việt sửng sốt.

Không ngờ thân thể tàn tạ này trước kia còn là danh tướng.

Mối tình cấm kỵ giữa hoàng đế và tướng quân, là lý do mà người kia giấu giếm mình sao?

Tống Việt chìm đắm trong tự hỏi, mơ hồ nghĩ chuyện tình không đơn giản như những gì mình tưởng tượng đâu.

“Trong nhà ta có trưởng bối hay thân nhân không?”

Tiểu nha hoàn kia lắc đầu, “Đã không còn rồi. Song thân của công tử đi sớm, ít nhắc họ hàng, có thể nói là một thân một mình.”

Nha hoàn thấy thái độ Tống Việt đã có chút mềm mại, liền thừa thế xông lên.

“Ngài biết không, hôm thích khách tấn công Mai Viên đó, Hoàng thượng bị thương nặng lắm, thân thể vốn không tốt rồi, mấy ngày nay còn lo nghĩ chuyện của Ngài, chẳng buồn ăn uống, đến tối không có Ngài ở bên lại ngủ không ngon…”

Trà trong miệng Tống Việt thiếu chút phun ra.

Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn tới giúp Tống Việt nhuận khí, cũng không quan tâm mặt mũi Tống Việt, vẫn thao thao bất tuyệt.

“Công tử biết không, mỗi ngày Hoàng thượng đều phải dậy sớm lên triều, đống công văn kia thì cao như núi ý, quả thực là ‘nhật lý vạn kê’!” (ngày có vạn gà)

Tống Việt cười nói, “Là nhật lý vạn ky…” (ngày có ngàn việc)

Tiểu nha hoàn không quy củ mà ngồi xổm trước mặt Tống Việt, “Ta chả quan tâm kê hay ky, ta chỉ biết Hoàng thượng là Hoàng đế tốt, không có Ngài thì thiên hạ sẽ loạn, sẽ có chiến tranh. Ngài ấy giúp dân chúng có những ngày bình yên, chúng ta biết ơn, cũng mong Ngài ấy có thể sống hạnh phúc.”

Tống Việt thở dài, dù những lời tiểu cô nương này nói không có gì thâm thúy, nhưng tồn tại một đạo lý lớn.

Nam nhân lần đó bị thương là vì bảo vệ y, làm sao y không biết?

Nam nhân từ trước giờ đều đối với y rất tốt, từng giọt từng giọt, nước chảy đá mòn, làm sao y không biết?

Nam nhân không dễ nói ra lời, nhưng tình nghĩa biểu đạt qua hành động kia, làm sao y không biết?

Làm sao y lại không đau lòng vì nam nhân kia?

Nhưng nếu giữa hai người mà cả chút lòng tin cũng không có, thì ngày sau làm sao có thể bình thản ở cùng?

Tiểu nha hoàn kéo tay Tống Việt lắc lắc, “Công tử, ta van cầu Ngài mà, chăm sóc chăm sóc Hoàng thượng của chúng ta đi! Coi như vì thiên hạ dân chúng?”

Một chiếc mũ thật lớn ép xuống đỉnh đầu khiến Tống Việt không thể nào cãi lại. Tống Việt vốn là người yêu nước thương dân, vừa nghĩ đến bách tính trăm họ đều dựa vào nam nhân thì bức tường phòng bị đang dao động liền sụp đổ.

“Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Không thể nào muốn ta đi xin lỗi chứ?”

Tiểu nha hoàn vui vẻ đến tưởng như muốn nhảy cao ba trượng.

“Không cần không cần, ta giúp công tử nghĩ ra một cách, để xem nào…”

Tiểu nha hoàn nhướng mày, chăm chú suy nghĩ.

“Công tử, Hoàng thượng đã vài ngày không ăn ngon rồi, cả một bàn thức ăn chỉ động mấy đũa, người gầy không ít. Chi bằng Ngài nấu cơm cho Bệ hạ, Ngài ấy vui vẻ thì không phải đã không có việc gì rồi sao?”

“Đấy…”

Tống Việt nghe đến cách đó bỗng nhiên chóng mặt.

“Công tử đừng xấu hổ! Hoàng thượng chẳng phải đã từng giúp Ngài chải đầu thay đồ sao? Giờ Ngài nấu cơm cho Bệ hạ thì có sao?”

Tống Việt cười khổ nói, “Được rồi được rồi, ta chịu thua ngươi là được chứ gì. Nhưng ta chưa đến trù phòng bao giờ, ngươi phải giúp ta đấy.”

Tiểu nha hoàn cao hứng bừng bừng dẫn Tống Việt đến Ngự thiện phòng, đuổi hết tạp vụ ra ngoài.

“Nấu gì thì được nhỉ? Tốt nhất là hơi chua, có thể ăn ngon miệng hơn.”

Tống Việt ‘nghe’ tiểu nha hoàn thu xếp trước sau, cười nói, “Đừng phức tạp qua, trứng sốt cà chua là được rồi.”

Tiểu nha hoàn vội vàng gật đầu ‘Dạ’ một tiếng, chuẩn bị hết nguyên liệu rồi bắt đầu bận bịu.

Cuối cùng, trứng sốt cà chua thơm phức đã ra lò. Trong suốt quá trình, Tống Việt đã cống hiến ra hai hành động ‘xuất sắc’, đập trứng vào nồi, còn rắc hành lên trên.

~o0o~

Khi Triệu Đình Hạo hạ triều trở về thư phòng, chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Hắn bực bội đẩy cửa vào, cởi ngoại bào giao cho tùy thị bên cạnh, vừa cởi nút tay áo vừa nói, “Không phải đã bảo đừng đưa cơm lên sao? Ta không muốn ăn.”

Trong thượng thư phòng trống trải bỗng truyền đến thanh âm mà hắn không ngờ tới.

“Không ăn? Cũng được, ta mang cho chó.”

Triệu Đình Hạo giật mình ngẩng đầu lên, thấy tiểu nha hoàn đứng sau Tống Việt đang nháy mắt liên hồi, lúc này mới phản ứng lại.

Đè xuống bàn tay Tống Việt đang muốn mang đồ đi.

“Sao đệ lại ở đây?”

Hai người vừa chạm vào, nhiệt độ thân thể từ người đối phương khiến họ bỗng thấy an lòng.

Nam nhân dùng ngón cái chà nhẹ trên mu bàn tay Tống Việt, cũng không nói gì.

Tiểu nha hoàn kia chỉ có thể ra mặt đánh vỡ không khí yên lặng này.

“Bẩm Hoàng thượng, món này là do công tử tự mình xuống bếp nấu cho Ngài, xin Ngài đừng phụ tâm ý của công tử!”

Nói xong cũng không dám nhìn sắc mặt Triệu Đình Hạo, liền vội vàng quỳ an lui xuống.

Nam nhân kéo ghế ngồi xuống bên Tống Việt, vẫn không buông tay ra.

“Đệ làm ư?”

Tống Việt lập tức nhíu mày, “Không, là Tiểu Thúy làm.”

Nam nhân cười nói, “Nghe đệ nói vậy liền biết là đệ làm rồi.”

Nam nhân cầm lấy đôi đũa ngũ long bằng bạc.

“Ta nếm thử xem.”

“Không cần tìm người thử độc sao?” Ngoài miệng nói khó vậy nhưng Tống Việt lại không dấu vết mang bát cơm đầy đặt trước mặt nam nhân.

Nam nhân bất đắc dĩ nói, “Nếu đệ muốn giết ta thì đơn giản lắm, chỉ một câu thôi, ta lên núi đao xuống chảo dầu cũng được.”

Tống Việt rút khỏi tay nam nhân.

“Không biết xấu hổ.”

Nam nhân ăn sạch đồ ăn trên bàn, lại kéo Tống Việt vào lòng mình.

Hiếm khi Tống Việt không đẩy hắn ra, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người kia.

“Cảm ơn đệ, ngon lắm.”

Tống Việt vỗ vỗ bàn tay đang đặt bên hông mình.

“Không cần cảm ơn ta, muốn thì tự cảm ơn chính mình đi, chí ít thì ngươi cũng bắt đầu chịu nói thật cho ta biết.”

Hơi thở ấm áp của nam nhân phảng phất bên tai Tống Việt.

“Ta chỉ biết không gạt được đệ.”

Nếu không có Triệu Đình Hạo ngầm đồng ý, dù Tiểu Thúy có gan to bằng trời cũng không dám nói bậy trước mặt Tống Việt.

“Hẳn là đệ đã nghe tin đồn về ta.”

Tống Việt gật đầu, “Cảnh Đức Đế, soán ngôi cháu trai, tự lập vi vương.”

Tống Việt quay đầu nhìn nam nhân.

“Ngươi sợ ta biết chuyện này?”

Người kia nhân cơ hội chọc chọc gương mặt y, “Ừ.”

“Ngươi là hậu duệ của Tướng gia, xưa nay nổi tiếng trung thành, đối với loại người lòng dạ muông thú, ‘mưu triều đoạt vị’ như ta, khó tránh lại nảy sinh thành kiến.”

“Vậy thì ngươi sai rồi.”

Tống Việt đứng lên bước về phía trước.

“Tướng sĩ trung thành là với Thiên triều thôi, nếu ngươi thực sự còn giỏi hơn cháu trai mình, thì để ngươi xưng Vương đã sao?”

Tống Việt vừa nói xong, đôi môi đã bị nam nhân cướp đoạt.

Khi khí tức bá đạo dương cương tràn đầy khoang miệng, tay nam nhân đã tha thiết ôm chặt lấy lưng y.

Nụ hôn vừa dứt, đôi môi nam nhân mới tách ra.

“Như vậy, giữa chúng ta không còn chuyện gì nữa chứ?”

Tống Việt bị hôn đến hai chân mềm nũn, hơi thở không đủ dài như người kia khiến y chỉ có thể dựa trong lòng hắn mà thở hổn hển.

Thấy Tống Việt không trả lời, nam nhân cười lớn ôm lấy Tống Việt.

“Ngươi điên sao! Trên lưng ngươi còn có thương!”

Dù mắt không nhìn thấy nhưng Tống Việt có thể cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng khi nam nhân hướng về mình.

“Đệ không giãy thì vết thương sẽ không nứt ra.”

Tống Việt chẳng thể làm gì khác đành thả lỏng thân thể.

“Mấy ngày qua làm ta phiền chết, xem ta làm sao dằn vặt đệ…” Nam nhân kề vào tai y thấp giọng nói.

Thân ảnh rời xa rồi biến mất, nhưng lời tình thì thầm vẫn quanh quẩn đâu đây.

Tiểu Thúy rón rén đóng cửa thư phòng lại, trên mặt không giấu được nét cười.

Rốt cuộc mưa gió đã ngừng!

_________________

Lảm nhảm: Mấy bữa nay đi đọc đồng nghiệp văn nhiều quá, quên mất up chương mới. Hôm qua đọc comment mới nhớ ra, xin lỗi cả nhà nhé! Từ rầy sẽ cố chăm chỉ, he he, nhưng vì 1 chương của khuynh tẫn này khá dài (17 trang word của ta T___T) nên có lẽ 2, 3 hôm mới có một chương. Nếu chưa thấy ra thì nhớ nhắc ta, hông ta lại bay mất~

4 thoughts on “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 5]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s