[Cô dâu giả] Chương 8

++++++++++++++

Lảm nhảm:

Các bạn có thể đọc các chương trước tại ĐÂY (ấn vào link nhé)

P/S: Một chương dài đằng đẵng luôn, mất mấy ngày của ta lận đóa! Truyện thì ngắn nhưng cảnh nóng thì nhiều =.= Ta chọn truyện này để dịch không biết có biến thái quá không~ Thoai, đằng nào cũng chả trong sáng gì rồi ~.~

Ngoài ra thì, những chương tiếp theo của các truyện đã được post bên Gocdammy.blogspot.com cũng sẽ được mang về bên này, trừ một số chương đặc biệt lại đưa zề bên đó, tránh bị copy đi, các nàng thông cảm nhé ^^~

++++++++++++++

Đem một đống mục thảo đã buộc thành bó đến nhà kho, Giới Nghi thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Ở mục trường của Vân Thiên Nghị mấy ngày rồi, y cũng dần thích ứng với cuộc sống thực ở nơi này, ngay cả Thiên Nghị cũng khen y có tố chất, khác hẳn với vẻ bề ngoài.

So với ở Giang Nam thì cuộc sống nơi quan ngoại này không thoải mái chút nào, dù là ai chăng nữa, sinh tồn cũng là thử thách khó khăn nhất. Giới Nghi dần hiểu ra tại sao lúc mới đầu Thiên Dương lại cứ đuổi mình đi rồi. Thú thực, tiểu thư thật sự không thích hợp với cách sống khô khan mà bất biến ở nơi này đâu.

Vốn dĩ y còn lo rằng ở chỗ này nhỡ đâu chạm mặt Thiên Dương, làm hắn khó chịu thì nguy to. Nhưng đã vài hôm rồi, gặp chẳng có mấy ai, lúc này y mới biết quan ngoại mênh mông bát ngát, muốn đụng phải Thiên Dương, căn bản không có nhiều cơ hội như y tưởng.

Đối với chuyện ấy, Giới Nghi cũng thấy mình may mắn, nhưng càng nhiều hơn là nỗi thất vọng tràn đầy trong tim. Cái đêm nồng nhiệt kia, dù y muốn quên đi, nhưng lại càng khiến nó quẩn quanh trong lòng. Cũng như bây giờ, chỉ cần nhàn rỗi một chút thôi, y lại nhớ đến Thiên Dương… Và cái đêm hồ đồ đó.

Trong lúc mơ hồ, Giới Nghi cũng biết trong lòng mình, Thiên Dương đã có một vị trí đặc biệt, chỉ là cho tới bây giờ, y còn không muốn tìm hiểu xem đặc thù ấy có bao nhiêu.

Không, có lẽ chỉ là ảo giác của y thôi, có lẽ vì cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, không có chỗ nào cho y ấm áp thương yêu, y cô đơn lâu rồi, cho nên mới vội vã tìm kiếm một phần quan tâm không vụ lợi, một phần ấm cúng đã lâu không có.

Nhất định là như vậy! Giới Nghi tự an ủi. Nếu không thì bảo y làm sao đối mặt với sự thực là mình có lẽ đã yêu một nam nhân? Nhất là khi nam nhân đó bị y lừa nên mới chăm sóc quan tâm y như thế.

Không thể nhớ đến Thiên Dương nữa, không thể lại nhớ tới lúc hắn lo lắng cho mình, không thể cứ ỷ lại vào hắn, từ ngày rời đi, hai người đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Trong lòng cảm thấy đau, chỉ đơn giản là vì sợ hãi sau này sẽ cô quạnh mà thôi, nhưng y không thể sợ được, vì nhất định mai kia còn rất nhiều cô độc trống vắng đi theo y nữa.

Từ hôm nay, y phải sống cho riêng mình.

“Giới Nghi.”

Vân Thiên Nghị cưỡi ngựa từ xa tới, khi đến trước mặt Giới Nghi, gọn gàng xoay người xuống ngựa, thân thủ linh hoạt khiến Giới Nghi khen thưởng không ngớt.

Nam nhân ở Quan ngoại hình như thực sự đều rất giỏi cưỡi ngựa! Giới Nghi âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, y cũng sẽ có thân thủ giỏi như vậy.

“Vân đại ca!” Thiên Nghị hơn y mười tuổi, Giới Nghi cũng không thể gọi thẳng tên gã, vậy nên đã điều chỉnh gọi là đại ca.

“Giới Nghi!” Trong thanh âm của Thiên Nghị mang theo khẩn cấp, “Thành thật nói cho ta biết, chuyện Lăng Sương để đệ gả thay, có phải là gạt ta hay không?”

“Sao đệ có thể gạt huynh?” Giới Nghi mở tròn mắt khó hiểu, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Aiz!” Thiên Nghị đi đi lại lại, “Ta cũng tin đệ không gạt ta, nhưng… Aiz, vậy chuyện gì đang xảy ra kia chứ?”

“Rốt cuộc là làm sao?”

Thiên Nghị dừng bước đi, nhìn thẳng Giới Nghi mà nói, “Lăng Sương xuất hiện rồi, con nhỏ bỏ trốn Lăng Sương kia đã xuất hiện rồi.”

“Cái gì?” Giới Nghi khiếp sợ không thôi.

“Đừng có không tin.” Thiên Nghị tức giận nói, “Không chỉ vậy đâu, ba ngày sau, ả sẽ bái đường thành thân với Thiên Dương.”

“Vậy… sao?” Lòng Giới Nghi đau xót, hiện lên nỗi trống rỗng kinh hoàng.

Phải thành hôn sao? Đúng vậy! Hai người họ, một người là thiếu chủ mục trường, thần thái hào hùng rực rỡ, một người là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vốn là một đôi trời sinh, lấy thân phận của y so với hai người đó, sẽ là khoảng cách vĩnh viễn không thể nào chạm đến.

Trong lòng thê lương đau đớn, đột nhiên y lại hiểu ra tình cảm của mình đối với Thiên Dương, đã không còn tự lừa mình dối người cho là ỷ lại nữa. Nhưng thế thì sao? Nếu trời xanh nhân từ với y thì đã không cho y biết ý nghĩa của Thiên Dương đối với mình vào chính lúc y vĩnh viễn mất đi hắn chứ.

Không biết đã bao nhiêu lần, nửa đêm len lén ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, ban ngày trộm ngắm vẻ hào khí hiện trên khuôn mặt hắn, khẩn cầu trời xanh để mình vĩnh viễn ở lại mảnh đất này, ở lại bên cạnh hắn, như hôm nay…

Cái đêm nồng nhiệt triền miên đó, xem ra chỉ có thể trở thành hồi ức vĩnh hằng, bởi vì… Thiên Dương đã sắp thành thân rồi!

“Thế thôi ư? Một từ “vậy sao”?” Thiên Nghị bất mãn nói, “Đệ không đi ngăn cản bọn họ với ta sao?”

Trong lúc nhất thời, Giới Nghi gần như cho rằng, Thiên Nghị đã thấy rõ nội tâm y.

“Sao… Sao lại phải ngăn cản?” Y lắp bắp hỏi.

Thiên Nghị nhìn y kỳ quái.

“Đệ điên rồi ư, không ngăn cản sao được? Đệ đã quên việc Lăng Sương bỏ trốn với kẻ khác, lòng lại có người ta, ai biết thân thể có phải của thằng đó hay không?”

Một lời thẳng đuột đó khiến mặt Giới Nghi muốn bốc cháy.

“Đệ đỏ mặt cái khỉ gì? Có phải bảo đệ đâu.” Thiên Nghị khó chịu nói. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Tiểu Giới Nghi cũng hay hay.

“Tiểu thư nàng…” Giới Nghi bắt đầu chần chờ, không biết có nên nói ra hay không.

Nếu y nhớ không lầm, tiểu thư từng nói nàng đã có cốt nhục của Tiêu công tử, y mới bằng lòng gả thay, để bọn họ có thể ‘người có tình sẽ thành thân thuộc’, nhưng… Tiểu thư không chỉ xuất hiện mà còn muốn phải gả cho Thiên Dương… Trong lúc nhất thời, y không chắc chuyện tiểu thư nói khi đó có thực hay không nữa.

Hay là chuyện mang thai cũng giống như sợi dây ngọc trai kia, là vì dọa y cũng nên!

“Ta thấy Thiên Dương cũng không cam tâm tình nguyện lấy ả đâu. Đệ giúp chút đi, đứng ra vạch trần bộ mặt thực của Lăng Sương, để bá phụ hết hy vọng!”

“Vậy… Không tốt đâu…?”

Y không muốn làm người thứ ba, nếu tiểu thư quay đầu lại, chắc đã rơi vào đường cùng rồi, mới có thể tới nơi quan ngoại mà nàng ghét nhất. Cảm giác mịt mờ ấy, y hiểu rất rõ, làm sao để tiểu thư lại phải chịu khổ như y được?

Với lại, nếu thực không muốn lấy tiểu thư, Thiên Dương cần phải có cách chứ! Lúc y mới đến, cách mà hắn đã làm đó, bây giờ có thể cứ thế áp dụng mà!

“Chả có gì mà không tốt cả.” Thiên Nghị không đồng tình chút nào, trong lòng gã cũng đã tính toán cả rồi.

Lúc này đây lỡ mà Thiên Dương đón dâu, người tiếp theo bị buộc cưới sẽ là gã, tuổi của gã còn lớn hơn cả hắn, làm sao thoát được?

“Bây giờ đệ theo ta tới mục trường của Vân gia đi, nói hết chân tướng cho bá phụ thì bá phụ sẽ không bức Thiên Dương nữa.”

“Ngày mai đi!” Giới Nghi lui một bước, tránh tới nơi tay gã không với tới được, “Bây giờ muộn rồi, huynh… huynh còn chưa ăn cơm mà!”

“Đúng nhỉ.” Thiên Nghị sờ bụng, dạ dày đã đói kêu vang.

Lúc mới đầu nhận Giới Nghi, còn không biết y lại khéo việc bếp núc như thế, mỗi món ăn đều ngon miệng muốn chết, làm cho gã mỗi ngày, cứ đúng giờ xuất hiện trước bàn ăn.

“Đệ chuẩn bị xong cơm nước chưa?”

Nhìn bộ dạng tham ăn của gã, Giới Nghi không nhịn được bật cười.

“Đã xong lâu rồi, chỉ chờ huynh tới thôi.”

“Khổ cho đệ rồi!”

Không chỉ giúp gã lo chuyện trong nhà, chuẩn bị ba bữa, ngay cả việc trong mục trường cũng cố gắng làm, nhận Giới Nghi quả thật quá có lời.

“Đệ không cần làm khổ mình đâu, ta nhận đệ đâu phải vì muốn để đệ mệt chết chứ.”

“Ta không mệt đâu mà.” Giới Nghi cười cười. Mệt một chút thì tối mới có thể ngủ được, sẽ không đi nghĩ những việc không nên.

Chẳng hiểu sao, trông thấy nụ cười của Giới Nghi, lòng Thiên Nghị bỗng đau xót. Có một số việc, Giới Nghi giấu kín trong lòng, gã cũng không giúp được! Mỗi lần thấy y cố gượng cười như thế, gã lại thấy buồn.

Những người tâm địa thiện lương, mong muốn nỗ lực làm việc như Giới Nghi, nên được sung sướng cả đời chứ. Vậy mà trời xanh cứ cố tình không chịu. Aiz! Nếu gã có thể cho Giới Nghi hạnh phúc thì tốt rồi, nhưng mà, hạnh phúc là phải do chính mình tìm kiếm, chứ không phải để người khác ban phát đâu!

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Lại nửa đêm trốn đi! Chỉ là lúc này vận khí không tồi, ánh trăng sáng trong như muốn chỉ đường cho y.

Giới Nghi mang theo bao quần áo nhỏ đến đáng thương, một lần nữa bước trên lộ trình, chẳng qua là bây giờ, có lẽ y sẽ không gặp may như trước, được người tốt bụng như Thiên Nghị thu lưu. Giới Nghi lắc đầu, trong lòng tự nhủ: không được sợ.

Không muốn làm chuyện chia rẽ nhân duyên, cũng không đủ kiên cường để chính mắt trông thấy Thiên Dương thành thân, y chỉ có thể rời khỏi. Nhưng phải đi đâu? Nơi nào cũng không có vòng tay ấm áp khiến y quyến luyến, chỉ có bên cạnh Thiên Dương là tuyệt nhất, nhưng y không thể ở lại được, Thiên Dương ghét y!

Đất đai ở quan ngoại không cần mua bằng tiền, mỗi mục trường đều rộng vô cùng, khiến cho Giới Nghi mất một lúc mới ra khỏi mục trường Ưng Dương của Thiên Nghị.

Bây giờ y đã khôn hơn chút, lúc vừa đến mục trường Ưng Dương thì đã thăm dò một lượt, để tránh sau này lại bị lạc đường.

Vấn đề là, mục trường Ưng Dương lại liền với mục trường Thiên Phong, Giới Nghi phát hiện chân mình đã bất giác đi đến ngôi nhà cỏ rồi.

Nhìn một lần nữa thôi! Chỉ liếc mắt một cái, y sẽ rời đi ngay. Từ nay về sau Giang Nam Giang Bắc, đường xá xa xôi, cuộc đời này sẽ không gặp lại Thiên Dương, cũng không còn đặt chân tới ngôi nhà tranh vách đất chứa đựng tất cả những hồi ức mỹ lệ này nữa rồi.

Bước vào trong đình viện được bao quanh bởi hàng rào trúc, nhìn cánh cửa đang đóng chặt mà tim Giới Nghi đập thình thịch, trong lúc thất thần, dường như y thấy mình đang ngồi cùng Thiên Dương, vui vẻ nói chuyện ăn cơm. Y thích nhất được nghe Thiên Dương nói về viễn cảnh của mục trường mai sau, con ngươi lóe sáng lấp lánh hữu thần, giống như không có chuyện gì mà hắn không làm được vậy.

Bỗng dưng, phía sau vang lên một trận vó ngựa, trong lúc hoảng hốt, Giới Nghi lại nhớ tới thói quen khi ở nhà tranh, vừa thấy tiếng vó ngựa, y sẽ vội chạy ra ngoài, chào đón Thiên Dương về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Giới Nghi mang theo nét tươi cười, nhìn người vừa xuất hiện dưới ánh trăng.

Đến khi nhìn rõ rồi, nụ cười liền ngưng trên mặt.

Không phải hắn, không phải Thiên Dương!

Thiên Nghị vội vàng xuống ngựa, đứng trước mặt Giới Nghi.

“Làm gì vậy, sao chưa nói lời nào đã đi?” Gã lập tức mắng mỏ, “Làm ta sợ muốn chết, nửa đêm không tìm được đệ, còn tưởng đệ bị sao chứ. May mà sau còn nhớ đến lúc trước đệ có ‘tiền án’ bỏ trốn một lần rồi!”

“Ta…” Giới Nghi chột dạ cúi đầu.

“Vì sao phải đi?” Thiên Nghị lấy ngón tay nâng đầu y lên, nương ánh trăng quan sát thần sắc của y.

“Ta… Ta không thể vạch trần tiểu thư.” Giới Nghi khẽ nói.

“Vì sao?”

” Tiểu thư… Dù sao cũng có ân với ta, ta không thể lấy oán báo ân được.”

“Chỉ lấy chuyện đệ không để ý nam nhi thân phận mà gả thay ả, đã đủ trả lại đại ân đại đức của ả ta rồi.” Thiên Nghị coi thường nói, “Với lại, ả có ý xấu, dùng một nam nhân gả thay, biết rõ nếu bị vạch trần, thể diện của Vân gia sẽ mất sạch mà vẫn kiên trì làm thế, đủ thấy lòng dạ nữ nhân này đen tối cỡ nào rồi. Dù muốn tìm người gả thay cũng phải tìm nữ nhân chứ, ít ra mọi người còn có thể vui vẻ. Thế nhưng Lăng Sương lại không làm vậy. Giới Nghi, bụng dạ nữ nhân này thâm độc lắm rồi!”

“Không…. Biết đâu… Không phải như thế…” Giới Nghi chần chờ nói, “Tiểu thư nàng… Nàng không tìm được người thôi…”

“Giới Nghi!” Thiên Nghị nắm tay y thành khẩn nói, “Đệ không muốn Thiên Dương hạnh phúc sao? Đệ nghĩ xem, cưới Lăng Sương sẽ làm cho hắn hạnh phúc ư?”

“Ta…” Giới Nghi nhất thời không nói gì.

Đương nhiên y mong Thiên Dương hạnh phúc, nhưng mà y… không biết ai mới có thể làm Thiên Dương vui vẻ. Chỉ biết người đó sẽ không phải là y.

Ngay khi hai người cầm tay nhìn nhau không nói thì cánh cửa phía sau đột nhiên “két” một tiếng liền mở. Kẻ đi vào khiến hai người cùng giật nảy mình.

“Ai vậy…” Thiên Dương chưa hỏi xong, cặp mắt đã trừng to nhìn hai người cầm tay dưới ánh trăng.

Đây… Chuyện này là thế nào? Sao Thiên Nghị lại ở cùng Nghi Nhi? Nghi Nhi… Thiên Dương nhăn mi lại, sải bước tiến đến, giật hai người đang nắm tay ra xa, kéo Giới Nghi lại bên người.

Thiên Dương nhìn thật sâu vào cặp mắt trong lành mà tinh thuần của Giới Nghi, khuôn mặt thanh tú như lộ u buồn, nội tâm tơ vò trăm mối. Mặc kệ thế nào, cuối cùng Nghi Nhi cũng trở lại bên mình rồi, dù một màn vừa rồi khiến hắn khá là không vui vẻ.

Thời gian ở lúc này như đọng lại, chỉ còn hai người nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, Thiên Dương mới đánh vỡ trầm mặc.

“Đệ khỏe không?” Xem ra không ổn chút nào, có chút tái nhợt, tiều tụy.

“… Cũng tốt…” Giới Nghi nhìn đôi mắt sáng như sao ấy, phun ra một câu bình thản, “Xin lỗi, ta đi ngay đây.”

Thiên Dương gắt gao kéo lại cánh tay Giới Nghi, không hề định buông ra.

“Sao đệ lại ở cùng Thiên Nghị.”

“Thiên Nghị đại ca thu nhận ta.”

“Vậy ư?” Thiên Dương khó chịu vô cùng.

Hắn đi tìm kiếm ở những vùng đất hoang xung quanh mấy lần, cũng không nghĩ tới việc tìm ở mục trường của Thiên Nghị.

“Đệ không sợ Thiên Nghị nữa sao?”

Giới Nghi lắc đầu. “Thiên Nghị đại ca là người tốt.”

“Vậy là tốt rồi, ta vẫn rất lo lắng…”

“Ngươi yên tâm.” Giới Nghi vội vã bảo đảm, “Ta chỉ đi ngang qua thôi, lập tức rời khỏi, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”

Thiên Dương không khỏi cười khổ.

Đây là báo ứng sao? Nghi Nhi lại có thể vội vã rời khỏi hắn! Trong lòng tìm kiếm thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết mở miệng thế nào, nhưng tâm ý muốn Nghi Nhi ở lại cũng đã xác định.

“Thiên Dương.” Thiên Nghị mở miệng nhắc nhở hai người về sự tồn tại của mình, bầu không khí giữa hai người đó thật kỳ quái, thế giới của họ cứ như không cho người khác tham dự vậy, gã sắp thành người vô hình rồi, “Không phải đệ sắp thành thân ư, sao còn tới chỗ này ngủ?”

Thiên Dương mẫn cảm thấy thân thể người trong lòng cứng đờ, nội tâm cũng vui vẻ. Nhưng hắn oán nộ trừng trừng nhìn Thiên Nghị, bực gã không biết cái gì nên nói cái gì không.

“Ta sẽ không lấy bất cứ kẻ nào cả.” Lời này là nói cho Giới Nghi nghe.

Trong lòng Giới Nghi khẽ động, hai mắt mở to nhìn hắn.

“Nếu như đệ bảo không cưới là có thể không cưới, thì hôm nay Lăng Sương sẽ không còn ở mục trường ở Vân gia rồi.” Thiên Nghị châm chọc nói, “Ta cũng sẽ không phải khổ cực vất vả đi tìm cái tên tiểu tử thối vô tình vô nghĩa, muốn đi cũng không nói một tiếng!”

Nói xong, gã vươn tay bắt vành tai Giới Nghi, làm Giới Nghi đau đớn, nhịn không được đứng dậy, Thiên Dương thấy thế, hung bạo đẩy tay gã ra.

“Không được động chân động tay với Nghi Nhi!” Thiên Dương cả giận nói.

“Nhưng ta là ân nhân của y, dạy dỗ một chút có gì không được?” Thiên Nghị không cam lòng vẫy vẫy tay, “Giới Nghi, đệ nói có đúng không?”

“Đúng ạ!” Giới Nghi vội vàng gật đầu.

Thiên Dương cực kỳ chán ghét Nghi Nhi nghe lời người khác như thế, Nghi Nhi… Nghi Nhi chỉ có thể nghe lời hắn thôi!

“Sau này ta sẽ chăm sóc cho Nghi Nhi, không cần huynh quan tâm.”

“Nhưng mà,” Thiên Nghị ngạc nhiên nói, “Không phải đệ đã đuổi Giới Nghi ra ngoài rồi sao?”

“Đó chỉ là hiểu lầm thôi.” Thiên Dương vội vàng nói.

“Vậy sao?” Trên mặt Thiên Nghị mang theo hứng thú. Không thể khinh thường mị lực của Giới Nghi được, ngay cả Thiên Dương đều thích gần gũi y.

“Thôi được rồi được rồi, đêm đã khuya, ta không rảnh mà nói mấy chuyện này với đệ, chúng ta về nghỉ trước đây, ngày mai sẽ mang Giới Nghi đến Vân gia, vạch trần Lăng Sương là được chứ gì?” Thiên Nghị đề xuất.

“Huynh về đi, Nghi Nhi ở lại.”

“Giới Nghi?” Thiên Nghị dò hỏi.

Còn chưa để Giới Nghi có cơ hội trả lời, Thiên Dương đã kéo y vào nhà, đóng cửa cái rầm, bỏ mặc Thiên Nghị lơ ngơ bên ngoài.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Trời vừa sáng, Giới Nghi chớp mắt mấy cái, chậm rãi xoay người, tỉnh lại trong vòng tay ấm áp mà vững chắc. Lẳng lặng nâng người dậy, mái tóc đen huyền lộn xộn rủ xuống, con ngươi trong suốt ngưng nhìn người đang an giấc ngủ say bên cạnh.

Tối hôm qua sau khi bị Thiên Dương kéo vào nhà, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ném mình lên giường rồi cũng tự nằm xuống, ôm chặt lấy y, cứ như thế đến hừng đông.

Hình như đã lâu chưa được nhìn thấy gương mặt an tường hay mỉa mai của Thiên Dương, Giới Nghi không khỏi lộ ra nét cười ấm áp. Không muốn đánh thức hắn, định ngồi dậy thì phát hiện, cánh tay kia đã ôm chặt lấy mình, ngủ rồi cũng không buông lỏng.

Nhịn không được cười cười, Giới Nghi tham luyến dựa vào khuôn ngực dày rộng đó, gò má cũng cảm nhận được nhịp đập đều đều từ tim hắn.

Ưm! Giới Nghi thoải mái cọ cọ. Ấm áp ghê! Cả thân thể lẫn trái tim đều được sưởi ấm.

Thoáng ngẩng đầu, chăm chú nhìn tuấn dung góc cạnh, anh khí nghiêm nghị, không tự chủ được lại nhớ lại đêm cuồng loạn đó! Chính là đôi môi dày vừa đúng này đã làm ra nhiều chuyện khó xử với y như vậy sao?

Không ức chế được tiếng tim đập rộn như trống trận, Giới Nghi len len lại gần, mềm nhẹ hôn trộm một cái. Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua, cũng làm lòng Giới Nghi đại loạn.

Ngón tay đặt trước ngực truyền đến rung động, Giới Nghi kinh hách trợn tròn mắt, chỉ thấy khóe miệng Thiên Dương lúc đầu khẽ nhếch, sau đó như không nhịn được, rốt cuộc cười lớn, mở ra đôi mắt sáng ngời hữu thần.

“Huynh… Huynh không ngủ?” Gương mặt Giới Nghi như núi lửa phun trào, chớp mắt đã cháy rụi.

Ngượng… ngượng chết đi được, y còn hôn trộm một nam nhân, lại chính là người đã sớm nói ghét y, Giới Nghi chỉ cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, nhịn không được liền kéo chăn bao lấy mình, làm rùa đen rút đầu.

“Nghi Nhi.” Thiên Dương ngồi dậy, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Giới Nghi bị trói buộc không thể động đậy, nhất thời không biết nên ngả vào lòng hắn, hay là cố gắng giãy ra. Muốn dựa vào hắn, không biết Thiên Dương có cho không? Muốn giãy hắn ra, trong lòng lại không muốn.

Cuối cùng, Giới Nghi quyết định thoải mái ở trong lòng hắn, dù sao nếu Thiên Dương không thích thì nhất định sẽ đẩy y ra.

Thiên Dương nhẹ nhàng hôn lên lọn tóc đen của người yêu, thỏa mãn khẽ thở dài, “Nghi Nhi, ngủ ngon không?”

“Vâng.” Giới Nghi nhẹ giọng đáp, khuôn mặt trắng nõn nhuốm màu e lệ, “Ta ngủ rất ngon.” Có Thiên Dương bên mình, y thoải mái lắm.

“Ta cũng vậy.” Thiên Dương hài lòng nói, “Nghi Nhi, sau này đừng đi nữa, được không?”

Lúc đầu Giới Nghi không trả lời, một lúc sau mới đáp, “Huynh sắp kết hôn rồi!”

“Đệ để tâm sao?” Thiên Dương thử hỏi.

Giới Nghi giãy dụa thoát thân như trả lời, Thiên Dương vội vàng ôm y lại.

“Ta không thành thân, được không?”

“Vì sao không thành thân? “Thanh âm Giới Nghi rầu rĩ từ chăn bông truyền đến, “Huynh không cưới tiểu thư, là vì trong lòng sớm có người thương rồi, còn hỏi ta làm gì? Ta có là ai đâu?”

“Đệ nhớ dai thật đấy.” Thiên Dương ngại ngùng nói.

“Ta vẫn đi là hơn.” Giới Nghi khổ sở đáp.

“Đừng.” Thiên Dương dùng thêm sức, “Không có người thương nào cả, chỉ lừa đệ thôi.”

Giới Nghi thò đầu từ trong chăn ra, “Lừa ta?”

“Ừ!” Thiên Dương bối rối quay đầu đi, khuôn mặt nổi lên màu hồng mờ ám, “Lúc đầu, ta chỉ muốn để đệ biết khó mà lui.”

“Còn… Bây giờ?” Giới Nghi ngập ngừng hỏi, “Vì… Vì sao muốn ta ở lại?”

“Đừng bắt ta nói những lời này.” Thiên Dương lúng túng đáp.

“Nói cái gì?” Giới Nghi hỏi, lại mang theo chờ mong.

“Nghi Nhi.” Thiên Dương kéo Giới Nghi để đầu y tựa vào lòng mình, lúc này mới có dũng khí nói ra, “Ta rất xảo quyệt, khi chưa nghe được đệ nói ra trước thì ta cũng không muốn mở miệng. Nhưng ta có thể nói cho đệ biết, ta thích ở cùng đệ, có đệ ở bên, ta đã cảm thấy rất hài lòng. Ta muốn cả đời được ăn cùng đệ, ôm đệ cùng ngủ.”

“… Ta cũng vậy.” Giới Nghi nhỏ giọng thừa nhận.

” Mấy ngày nay không có đệ, ta…” Thiên Dương cẩn thận tìm từ thích hợp để hình dung cảm xúc của mình.

“Rất cô quạnh.” Giới Nghi lẩm bẩm nói.

“Đúng.” Thiên Dương cúi đầu, sâu trong đôi mắt tràn ngập cảm tình, “Ta rất cô quạnh.”

Lời than thở khêu gợi cùng ánh mắt của Thiên Dương khiến Giới Nghi tê dại, y không tự giác nhìn lại Thiên Dương.

“Đệ nhìn ta như vậy, phải chịu hậu quả đấy.”

Giới Nghi đang muốn hỏi thì ngay giây sau, môi Thiên Dương đã ngăn lại miệng y.

Nếm cặp môi phấn hồng trong lành ngon miệng khiến Thiên Dương nhớ lại tư vị tiêu hồn đêm hôm đó, gây cho hắn sự kích thích và hưởng thụ khác lạ, lại được Nghi Nhi thuận theo vô điều kiện, càng như lửa cháy đổ thêm dầu, châm ngòi dục hỏa của hắn, khiến hắn càng muốn ngừng mà không được.

Hồi lâu, Thiên Dương mới để đôi môi hơi sưng đó có cơ hội thở dốc, nhìn cặp mắt sáng trong nửa như khép, lại như xấu hổ, xinh đẹp nhường ấy, Thiên Dương lại bốc hỏa, một lần nữa che lại cặp môi đỏ mọng mê người đó.

“Huynh… Huynh không thể làm thế được…” Giới Nghi thì thào kháng nghị, “Chúng ta… đều là nam nhân, giữa hai nam nhân không thể làm loại sự tình này được.”

“Ai quy định?” Thiên Dương nói nhỏ bên tai Giới Nghi, “Ai bảo đệ nhìn ta như thế, ta mới không chịu nổi.”

“Nói… Nói bậy…” Hơi thở ấm áp trêu chọc vành tai mẫn cảm, khiến Giới Nghi bị nhột mà thụt vai lại, nhưng thân thể đã bị kiềm chế vững vàng, còn trốn đi đâu được?

“Nói bậy gì cơ?” Thiên Dương trêu ghẹo, “Vừa rồi ta còn chưa nói xong đâu! Ta không chỉ muốn đệ ăn cùng, ngủ cùng, mà còn muốn làm cùng ta nhiều chuyện thân mật hơn nữa kìa.”

“Càng… Thân mật hơn?” Giới Nghi biết nhiệt độ trên mặt mình lại bay lên không ít.

Thật sự không ổn, mỗi lần gặp Thiên Dương, chỉ có thể lắp ba lắp bắp, phản ứng chậm chạp như vậy, không bị Thiên Dương ăn sạch mới là lạ.

“Không phải đêm đó đã làm rồi sao!” Thiên Dương như ám chỉ mà nhẹ nhàng vuốt ve qua cổ Giới Nghi, xem ra còn định lần xuống thêm nữa.

“Không… Không thể nói như vậy được, việc đó… việc đó chỉ có phu thê mới làm được thôi.” Cả người Giới Nghi run lên bần bật, giọng nói chần chờ lại chẳng có tính thuyết phục.

“Đó mới là nói bậy!” Thiên Dương xấu xa đáp, “Chỉ cần là người yêu, đều có thể làm chuyện đó.”

“Nhưng…” Từ ‘yêu’ này đã công phá bức tường phòng thủ chả chút vững chắc nào của Giới Nghi. Lời y nói mang theo tiếng khóc, “Huynh nói ôm ta tuyệt không thoải mái, kém hơn nữ nhân nhiều…”

“Ta nói bậy đấy.” Thiên Dương đau lòng, không ngừng nhận sai, “Kỳ thực ôm đệ rất tốt, khi đó ta rất muốn làm thêm lần nữa, chỉ sợ đệ đau thôi…”

“Lúc đầu thì tốt, nhưng sau… sau lại… cũng rất… rất đau…”

“Quả nhiên làm đệ đau rồi!” Thiên Dương đau lòng nói, “Cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không làm đau đệ nữa đâu.”

“Đừng… đừng ở trên giường nói… những lời không đứng đắn này!” Giới Nghi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

“Không ở trên giường thì muốn ở đâu? Đây chính là những lời thực lòng của ta.” Thiên Dương nói chẳng đứng đắn, “Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ để đệ thật thoải mái, thật thoải mái.”

Nói xong, Thiên Dương liền bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn

Thiên Dương kéo tay Giới Nghi đặt tại bụng dưới của mình, Giới Nghi vừa tiếp xúc với dục vọng nóng bỏng của hắn thì cả khuôn mặt liền đỏ rực lên, “Huynh… huynh… Thế nào…” Ngay cả nói cũng không xong, ngón tay y không ngừng run rẩy, nhưng lại càng kề cận hơn với nơi nóng rực của đó.

“Ta muốn đệ, Nghi Nhi!” Thiên Dương kéo tay y cọ lên cọ xuống.

Trong lòng Giới Nghi biết rõ như vậy là sai, nhưng khi thâm tâm y ôm ấp tình cảm với Thiên Dương, y làm sao cự tuyệt hắn được?

Thôi thôi! Loại quan hệ này không thể nào kéo dài, càng không có tương lai, hai người chẳng thể ở mãi bên nhau được, những ngày bình thản ấm áp đã qua chỉ là hư ảo giả tạo.

Đã như vậy thì để y nắm thật chắc hạnh phúc lúc này thôi, ở lại bên cạnh Thiên Dương, Thiên Dương muốn làm gì thì cứ để hắn làm đi!

Một ngày kia, khi Thiên Dương muốn y rời đi, y cũng đã tích góp được chút hạnh phúc.

“Thiên Dương…” Y run rẩy cầm dục vọng của hắn, thuận theo lời của hắn, nhẹ nhàng trêu đùa, để Thiên Dương vui vẻ thở dốc.

“Ta thích nghe đệ gọi tên ta.” Thiên Dương vùi đầu vào chiếc cổ mảnh khảnh của y, hạ xuống làn da trong suốt những hôn ngân, cũng cảm nhận mạch đập điên cuồng nơi đó.

Đó là vì hắn a…

“Thật đẹp…” Hơi dùng thêm lực, màu da trắng như tuyết sẽ hiện lên những dấu hồng nhạt, như cánh hoa xuân rơi trên mặt tuyết đông, thực sự là diễm lệ vô song.

“Sợ sao?” Thiên Dương vén những sợi tóc trên má Giới Nghi, để lộ ra gương mặt hoàn mỹ, chỉ thấy da thịt trắng nõn nổi lên màu thẹn thùng, dưới tia nắng ban mai, hàng mi dài họa ra một bóng mờ, đôi mắt ba quang lưu chuyển, viết nên sự tín nhiệm và hoàn toàn kính dâng không giả dối.

“Không sợ…” Nhìn kỹ khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt, thân thể cao to cường tráng như vậy, dường như có thể đỡ hết toàn bộ khó khăn, Giới Nghi không khỏi hoa mắt.

“Nghi Nhi…” Sự tin tưởng tuyệt đối của Giới Nghi khiến cho tâm tình hắn nâng cao, Thiên Dương vội vàng như một thiếu niên gặp lần đầu tiên.

Hắn cúi đầu hôn đôi môi phấn hồng, hai tay xoa nhẹ làn da trắng nõn không tỳ vết trước ngực Giới Nghi, “Sờ đệ thật thích… Mềm mượt như tơ tằm vậy.”

“Đệ sẽ thích, ta sẽ đối xử với đệ thật tốt, để đệ thật thoải mái thật thoải mái…” Thiên Dương thì thầm nói. Đây là lần đầu tiên hắn ‘chăm sóc’ cho tình nhân như vậy, dịu dàng từ tốn hôn môi y, rất sợ sẽ làm y bị thương.

Quả thực giống những lời Thiên Dương đã nói, y thích hắn dịu dàng lại cẩn thận che chở cho mình, cảm giác sung sướng tràn đầy từng tế bào đại não.

Giới Nghi nhắm mắt lại, thân thể run run, cố gắng phối hợp theo động tác của Thiên Dương, y hy vọng hắn có thể tìm được khoái cảm trên người y.

Thiên Dương đau lòng hôn lên tóc y, trán y, mắt y, môi y, mỗi một nơi trên người y, ngay cả rốn cũng không buông tha, có thể tiêu trừ sự chống cự xuất phát từ bản năng.

“Thiên Dương, huynh…” Giới Nghi cắn môi dưới, đau lòng nhìn đôi mày kiếm rậm của hắn khẽ nhíu, nhất định hắn đã nhẫn rất vất vả! “Ta… Ta được rồi, huynh không cần nhẫn đâu…”

“Nghi Nhi, đệ… Ngốc ạ, ta có thể nhẫn được!” Sự quan tâm đơn thuần biết bao, làm sao hắn có thể không đau lòng, không yêu thương.

Giới Nghi lắc đầu, “Huynh không cần nhẫn.” Y lặp lại lần nữa.

“Ngốc ạ!” Thiên Dương cầm lấy nơi dục vọng của Giới Nghi mà âu yếm, môi lưỡi đùa bỡn cặp môi đỏ mọng kia, hắn dùng thêm chút lực đã làm hơi thở của Giới Nghi không khỏi loạn cả lên.

Bàn tay kỹ xảo xoa nắn, phản ứng bản năng sinh lý khiến thân thể Giới Nghi run run, y khẽ hé mở đôi môi, tư thái diễm lệ liêu nhân, Thiên Dương đưa lưỡi tham nhập vào miệng Giới Nghi, để cơ thể y không tự chủ được mà run rẩy.

Trong mắt Thiên Dương tràn ngập ham muốn còn mãnh liệt hơn Giới Nghi cả trăm lần, hắn dụ dỗ, “Hay là như vầy, Nghi Nhi, thả lỏng chính mình, cảm nhận dục vọng trong cơ thể mình đi.”

Toàn thân Giới Nghi đều bị Thiên Dương hôn qua, ngay cả vùng kín cũng không buông tha, nhất là nơi tư mật ấy, lập tức được Thiên Dương âu yếm một hồi. Dục vọng của Thiên Dương trướng cao, không kìm lòng được mà kéo tay Giới Nghi, chạm vào nơi nóng bỏng đó.

Nhìn thứ nóng rực đang càng tăng nhiệt trong lòng bàn tay Giới Nghi, Thiên Dương thở hổn hển yêu cầu, “Nghi Nhi, hôn nơi này đi, ta muốn xem dáng vẻ nhiệt tình khi đệ hôn nơi này của ta một lần.”

Vì là Thiên Dương yêu cầu, Giới Nghi không thể nào cự tuyệt. Cổ họng y khô khốc, căn bản không thể nào tưởng tượng có một ngày mình sẽ làm chuyện này với một nam nhân, nhưng y vẫn từ từ cúi người xuống, thuận theo yêu cầu của hắn, hôn lên nơi tràn ngập dục vọng đó. Chỉ là, vì ngượng ngùng quá nên y không biết làm sao tiếp tục.

Thiên Dương vén tóc y, không ngừng dạy cho y biết phải làm thế nào.

“Đúng, nhẹ thôi, đừng dùng răng… Đúng rồi, từ từ ngậm vào, không cần cố sức…” Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, hiển nhiên sự kích thích không thuần thục của Giới Nghi cũng khiến hắn khó có thể nhẫn nại, “Đúng, chính là như vậy…”

Dị vật thâm nhập trong cổ họng khiến Giới Nghi khó phun ra nuốt vào, dịch trắng liên tục tràn ra, dưới ánh sáng lóe lên hơi thở dâm mỹ khiến cho cả người y đều tỏa ra một dạng phong tình, khác hẳn với dáng vẻ thanh thuần thường ngày.

Nhìn Nghi Nhi quyến rũ như vậy, Thiên Dương phát ra tiếng rống khàn khàn, lập tức xoay người Giới Nghi lại, vội vàng xâm nhập thân thể Giới Nghi, cảm giác dạt dào khiến hắn càng thêm thú tính, không khỏi lại càng va chạm mãnh liệt hơn trong cơ thể Giới Nghi, không còn lý trí để bận tâm xem Giới Nghi đã thích ứng rồi hay chưa.

“A…” Bị tiến vào bất thình lình, Giới Nghi không khỏi kinh hô một tiếng.

May mà vừa được làm trơn trước, dũng đạo chặt khít của Giới Nghi đã ướt át, không bị đau đớn dữ đội. Cộng thêm việc Thiên Dương hôn y, hôn lên những giọt nước mắt vì đau đớn mà rơi xuống không biết từ lúc nào, thì thầm những lời yêu thương, khiến y dần dần quên đi đau đớn.

Giới Nghi có thể cảm giác sự tồn tại Thiên Dương, lửa nóng trong cơ thể nói cho y biết Thiên Dương đang vội vàng, khi đau đớn dần giảm bớt, y chậm rãi di động thân dưới, lập tức nghe thấy tiếng thở dốc của hắn.

Giới Nghi cong khóe miệng, vui mừng khi biết mình cũng có thể ảnh hưởng đến Thiên Dương, không khỏi phát ra tiếng rên sung sướng, càng thêm kề sát cơ thể cường tráng của hắn, phối hợp tốc độ tiến xuất nhanh chóng của hắn, đong đưa thân thể mình, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm khi làm tình.

Phản ứng của người trong lòng càng khiến Thiên Dương mất tự chủ, càng thêm phóng túng kích tình…

“Nghi Nhi, ta muốn ra rồi, được không?”

“Ưm…” Giới Nghi cuồng loạn gật đầu.

“Ta muốn bắn trong cơ thể đệ, được không?” Thiên Dương yêu cầu.

“Huynh… Huynh thích thì được rồi…”

Gầm nhẹ một tiếng, một dòng nhiệt lưu bắn ra, Giới Nghi chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng lên, không khỏi cũng tới cao trào. Cảm giác mệt mỏi, biếng nhác sau khi giải phóng khiến đôi mắt Giới Nghi từ từ nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Một lúc lâu sau, Thiên Dương ngừng thở dốc, cúi đầu nhìn Giới Nghi trong lòng, y đã ngủ say từ bao giờ, gương mặt trắng trong mang theo nụ cười mệt nhọc nhưng an lòng.

Cánh tay cường tráng của hắn vòng qua thắt lưng Giới Nghi như bảo vệ, để thân thể mảnh khảnh của y sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, vùi đầu vào mái tóc đen tuyền sáng bóng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người y. Sau đó hai người ôm nhau thật chặt, ngủ ngon lành.

2 thoughts on “[Cô dâu giả] Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s