[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 11. Nam sủng]

++++++++++++++++

Ghi chú:

Các bạn có thể tìm đọc những chương trước tại Gocdammy.blogspot.com

Lảm nhảm:

Còn một phần cuối của Cô dâu giả, cho ta khất đến ngày mai nhé!

Yêu yêu~

*nựng nựng*

+++++++++++++++++

– Aiz! – Đây không biết đã là lần thứ mấy Ngôn Mặc thở dài rồi.

Trời làm bậy, có thể thứ, tự làm bậy, sống không nổi a…

Bất đắc dĩ, Ngôn Mặc buông bút nhìn Trúc đang mài mực với ánh mắt đáng thương.

– Sao? Còn chưa nghĩ ra phải viết thế nào sao? Ngươi chỉ cần viết phần chính là được mà.

Trúc cười dịu dàng, Ngôn Mặc hoài nghi tại sao trước đây mình lại cho rằng hắn là người không nói cười tùy tiện, lãnh huyết vô tình chứ.

– Ta, ta không biết viết chữ.

“Đã nói ra rồi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chắc đây là lời nói thật nghe giả dối nhất cũng nên.” Ngôn Mặc không khỏi tự suy.

– Phụt!

Trà trong miệng Tiêu Diễn đã trút hơi thở cuối cùng, đáng tiếc a! Loại trà hương này là danh phẩm ít nhất cũng là hai ngàn lượng vàng mới mua được đấy.

Nhìn người luôn luôn văn nhã như Trúc mà cũng rớt cằm xuống bàn, Ngôn Mặc lại có cảm giác mình đã phạm tội ác tày trời, thở dài, bất đắc dĩ đành phải nhắc lại.

– Ta không biết viết chữ. – Thật sự hối hận, vì sao hồi trước không chịu chăm chỉ luyện viết bằng bút lông chứ. – Trúc, ngươi tới viết, ta đọc.

Chẳng còn cách nào, y đành phải nhờ người viết dùm. Xem ra khi nào có thời gian, y phải chăm chỉ nghiên cứu một chút về loại văn tự này mới được.

– Ngôn công tử, xin chớ nói đùa. – Trúc cảm thấy nụ cười trên miệng không thể nhịn được.

Nhìn Tiêu Diễn hoài nghi, Trúc không thể tin được, Ngôn Mặc tủi thân, sao lại trách y chứ? “Chữ thì ta biết, nhưng viết rồi các ngươi đọc có hiểu không?”

– Ta không nói đùa đâu, thực sự ta không biết viết chữ.

“Phồn thể.” Trong lòng Ngôn Mặc âm thầm bỏ thêm một từ. Y hoàn toàn cảm thấy uất ức, đã bảo là đọc sách hơn chục năm nhưng đến cuối cùng lại nói với người ta là không biết chữ. Aiz! Y biết tìm ai khóc hộ bây giờ.

– Ngươi, không phải ngươi nói rằng đã đọc sách hơn chục năm rồi sao? – Trúc cẩn thận xem xét. Hắn thực sự không thể tin tưởng một người có thể khiến cho chủ nhân phải bái làm thầy lại không biết viết chữ.

Ngôn Mặc không biết làm cách nào nhìn về phía Tiêu Diễn đang trầm tư, với người này, chắc những điều y nói, lão có thể tin được dễ hơn chăng.

– Người có thể nhận được lời mời của một trong tam mỹ nữ, Tề nữ Tái Thuần, có thể trả lời bốn câu hỏi tuyệt thế của lão phu, có thể biết phương pháp luyện kiếm tuyệt đỉnh, lão phu khó mà tin được ngươi không biết viết chữ.

Ngôn Mặc quyết định thu lại lời vừa rồi.

– Đã lâu rồi ta không viết chữ, nên quên rồi. – Ngôn Mặc bất đắc dĩ.

Nhìn Tiêu Diễn và Trúc hiện lên mặt dòng chữ ‘Ra là thế’, Ngôn Mặc thực muốn khóc. “Cái, cái loại lý do này… mình chỉ nói đại ra thôi, mà có thể làm cho người ta tin được sao? Bực thật!!”

– Ta sẽ viết, mời Ngôn công tử nói. – Trúc tiếp nhận bút lông trong tay Ngôn Mặc, chuẩn bị.

Ngôn Mặc bắt đầu nói ra cấu tạo của ống bễ, cùng với giải thích đại khái về nguyên lý, cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Trúc và Tiêu Diễn.

Lại nói, từ khi Ngôn Mặc nhắc tới ống bễ ở Chú Kình Động tới nay, Tiêu Diễn đã chứng thực rằng dầu có thể dùng để tôi thép được, sau đó liền nhắc Ngôn Mặc về ống bễ. Có đôi khi Ngôn Mặc thực hoài nghi không biết cái đầu của ông già kia được làm bằng gì mà ngay cả những câu người ta tùy tiện nói ra thì đều nhớ cả.

Điều Ngôn Mặc không biết chính là, từ sau khi Ngôn Mặc trả lời được bốn câu hỏi của lão thì đối với tất cả lời ăn tiếng nói của y, Tiêu Diễn đều vô cùng chú ý. Theo suy đoán của lão, từ những lời Ngôn Mặc nói trong lúc vô tình có thể thu được vô số kinh hỉ, cho nên càng chú ý hơn, mọi thứ đều lưu tâm, nếu không thì làm sao nhớ được thứ không mấy đặc sắc như Ống bễ chứ.

– Ta đưa Trúc cho ngươi.

Giọng nói của lão không chút thay đổi lại khiến người ta phải giật mình. Tay Trúc đang cầm bút run lên, lại trở lại bình tĩnh, đứng dậy cúi đầu.

– Xin nghe theo lời Chủ nhân. – Thanh âm không chứa một tia cảm xúc.

– Cái gì? – Ngôn Mặc còn chưa hiểu gì.

– Ngươi không thích Trúc sao? – Tiêu Diễn hỏi lại, ngữ khứ bình thản như đang nói ‘Ngươi thích cái thẻ sách kia sao? Vậy cho ngươi.’ thế đấy.

– Thích.

Ngôn Mặc ngơ ngác, bỗng nhiên hiểu ra, Tiêu Diễn muốn đưa Trúc cho y sao? Một người trưởng thành? Là người dễ dàng kề kiếm vào cổ mình ư?

Nói, nói đùa gì vậy? Lão cho là tặng lễ vật sao? Thế có tính là lừa người đem bán không? Hay giả làm người bị bán?

Ngôn Mặc co co cái cổ, thực sự sợ hãi một khắc sau sẽ có một người kề kiếm vào cổ mình. Y sờ sờ cái cổ mảnh khảnh của mình, hình như là rất yếu đuối đấy.

– Năm nay Trúc mới mười tám, chỉ lớn hơn ngươi ba tuổi mà thôi.

Thì ra Trúc mới có mười tám sao? Nếu ở thời hiện đại thì mới là học sinh cao trung thôi. Thường nói cổ nhân sớm trưởng thành, quả thực không sai. Y vẫn cho rằng Trúc chẳng hơn y là bao, thật không ngờ y lại nhỏ hơn, mà còn nhỏ hơn ba tuổi nữa chứ…

“Chờ, chờ chút, ông ta làm sao mà…”

Tiêu Diễn có thể nói ra Cơ Cung Diễn ít tuổi, lại nhắc tới việc Tái Thuần mời tiệc, rõ ràng đã biết Ngôn Mặc là Cơ Cung Diễn, Thái tử của Bắc Tề rồi.

Nghĩ thông điểm này, như vậy lão nói đưa Trúc cho y, lại nhắc tới tuổi, hơn nữa, việc Cơ Cung Diễn yêu thích nam sắc thì cả Thiên hạ này đều biết… Không, không phải chứ, Ngôn Mặc cảm giác khóe mắt giật giật… Trúc cũng biết?

Chỉ thấy dáng đứng khoanh tay của Trúc, thần sắc bị tóc che đi, nhìn không thấy gì, không phải chính là bị Chủ nhân tặng cho người ta làm nam sủng sao? Ngươi còn làm bộ vững vàng làm gì.

Ngôn Mặc khóc không ra nước mắt, dở khóc dở cười quay sang Tiêu Diễn:

– Được lão tiên sinh ưu ái, vãn bối thực không dám nhận. – Dường như y chưa bao giờ cung kính hữu lễ như thế.

– Ngươi ngại Trúc nhiều tuổi, cũng đúng thôi, diện mạo Trúc tuy rằng tuấn tú, nhưng dù sao cũng thành thục, thiếu đi sự mềm mại xinh đẹp của thiếu niên. – Không để ý tới Ngôn Mặc nửa khóc nửa mếu, Tiêu Diễn lại tiếp tục kết luận. – Như vậy đi, ta đưa cho ngươi sáu người khác, sáu phong thái khác nhau, mềm mại quyến rũ, thanh tú động lòng, cái gì cũng có, hẳn là ngươi đã thỏa mãn rồi.

Bây giờ Ngôn Mặc thực nghi ngờ không biết Tiêu Diễn có phải là nam tú bà mở Tiểu quan quán không.

Thân thể Trúc thoáng run rẩy, không biết có phải do Ngôn Mặc nhận sai hay không, mà hình như vừa rồi thấy Trúc trừng mắt nhìn mình.

Mặc kệ đi, đầu tiên cứ đuổi lão điên này đi đã.

– … Còn có thể bảo vệ ngươi… – Tiêu Diễn vẫn đang nói hăng say.

– Chờ, chờ một chút, ta còn phải rời Bắc Tề, ta cũng không cần ai bảo vệ cả. – Ngôn Mặc vội vàng cắt ngang. Ông già vốn rất thích lải nhải mà.

– Ngươi là Thái Tử Bắc Tề. – Tiêu Diễn dời đường nhìn về phía Ngôn Mặc. – Hơn nữa, đừng nói với ta, ngươi không biết ai là kẻ hạ độc.

– Vậy thì đã sao? – Ngôn Mặc nhún vai.

– Ngươi có thể ngồi lên vương vị của Bắc Tề, đỉnh cao quyền lực, bầu trời của Bắc Tề, số phận, tiền đồ của mọi người đều nằm trong tay ngươi. – Con mắt nhỏ dài của Tiêu Diễn nheo lại, nếp nhăn nơi khóe mắt chất chồng tạo ra hàm nghĩa trong đó.

– Sau đó nước mất nhà tan, làm quân chủ của một nước được sao? – Ngôn Mặc lơ đễnh.

– Vì sao không phải ngươi diệt nước họ?

– Thứ nhất, ta không có dã tâm đó. Thứ hai, vương vị không thích hợp với ta. Thứ ba, ta không hợp vương vị.

Ngôn Mặc rất rõ bản thân y, đừng nói là diệt nước họ, mà hay cả giết người thôi, y cũng không dám, thử hỏi làm sao mà thống nhất Thiên hạ, xưng vương xưng đế? Huống chi chuyện nhà mình, mình rõ nhất, y chỉ có thể khoe khoang được năm ngàn năm tinh hoa của Trung Quốc mà thôi. Nếu thực sự phải dùng đến, e rằng chết là cái chắc.

– Với tài học rộng của ngươi, xưng vương xưng đế, đâu phải không có khả năng? – Tiêu Diễn cố chấp nói. Lão tin tưởng ánh mắt của mình, người này nhất định bất phàm.

Ngôn Mặc khoát tay:

– Đầu tiên nói về Bắc Tề đi. Sau khi ta đăng cơ bất quá chỉ là một con rối, ở giữa làm công cụ cho kế Tá Thi Hoàn Hồn của Hoàng Hậu và Thừa tướng Phạm Thừa Trọng (anh trai Hoàng Hậu) mà thôi…

Ngôn Mặc đang thao thao bất tuyệt thì bị Tiêu Diễn cắt ngang.

– Tá Thi Hoàn Hồn?

Ông già quả thật rất chấp nhất với binh pháp, người thường không sánh bằng, Ngôn Mặc cười gian. Muốn rời sự chú ý của người khác cũng là cả một nghệ thuật đấy. Hớ hớ…

“Hễ là đưa binh quyền giao cho người khác, nhưng mình lại là kẻ giữ quyền tiến công hay phòng thủ, cũng là dùng vào kế ấy” . Hiện giờ bè phái của Hoàng Hậu chỉ lợi dụng thân phận Thái Tử của ta, cần một cái danh chính ngôn thuận. Khi nào ta có con nối dõi rồi thì e là tính mệnh cũng khó bảo toàn.

Ngôn Mặc cười khổ. Chuyện âm mưu trong chốn hậu cung, y đã xem nhiều rồi. Phải biết là mấy thứ thủ đoạn trong phim ảnh đó y đều biết cả, y không có sợ mệnh dài, tự mình chọn cho mình con đường khác.

– Tá Thi Hoàn Hồn, nghe thôi đã hiểu, đưa một kẻ vô tích sự như ta lên vương vị, tự bọn hắn nắm quyền cao, ép Thiên Tử lệnh Chư hầu, đối với một kẻ quyền cô thế cô như ta, lão cha vừa chết thì cũng chỉ là con rối trong tay bọn chúng. Chi bằng bây giờ rời khỏi, tự do tự tại, “không đàn sáo sao loạn tai, không công văn làm làm gì”, cho dù nghèo khổ cũng không đánh mất bản thân mình.

Huống chi bên người đã có một trăm lượng vàng, làm sao sợ chết đói? Ngôn Mặc âm thầm nói thêm một câu.

– Ngươi trốn được sao? – Lão Tiêu Diễn hỏi.

– Ta đều buông quyền lợi rồi, đường ta ta cứ đi, họ cũng không đến mức không niệm tình cũ chứ.

Huống chi hắn muốn giết ta cũng đâu dễ dàng như thế. Ta không tin lão cha ta ngồi ngây ngây trên vương vị lâu như vậy cũng không nhìn ra, chỉ sợ là nhận ra mà giả bộ hồ đồ mà thôi. Hay trước đây lão không nghĩ là Cơ Cung Niết sẽ hại ta? Còn sau khi Cơ Cung Diễn trúng độc thì sao? Từ việc lão đưa Hồng Lăng tới, không khó nhìn ra đi… Mình chạy trốn, lão đương nhiên luyến tiếc con trai, thế nhưng cũng có thể hiểu được đối với con lão mà nói, là một loại may mắn đó. Cơ Cung Diễn trước kia đã chết, hiện giờ mình làm sao lại đi theo vết xe đổ của hắn? Ngôn Mặc cảm giác về khoản này y không có ngốc, có tiền là tốt rồi, nhưng nếu như không có mạng để hưởng thụ thì cái gì cũng không tốt hết.

– Cơ Cung Niết có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng Hoàng Hậu và Phạm Thừa Trọng liệu có bỏ qua cho ngươi không?

Ngôn Mặc kinh động… Hoàng Hậu và Phạm Thừa Trọng sẽ bỏ qua cho ngươi sao… sẽ bỏ qua cho ngươi sao… sẽ bỏ qua… ngươi sao???

===============

(Ghi chú: Binh Pháp Tôn Từ – Kế Tá Thi Hoàn Hồn.

Nguyên văn:
Hữu dụng giả, bất khả tá; bất năng dụng giả, cầu tá. Tá bất năng dụng giả nhi dụng chi, phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã.

Dịch rằng: Những sự vật, sự việc có thể lợi dụng thì không nên lợi dụng. Những sự vật, sự việc không có lợi ích gì thì lại nên lợi dụng. Dựa vào những sự vật, sự việc vô ích đó, không phải ta bị người khống chế, mà người khác bị ta khống chế.

Chú thích:
hoán đại chi tế, phân lập vong quốc chi hậu giả, cố tá thi hoàn hồn chi ý dã. Phàm – thiết ký binh quyền vu nhân, nhi đại kỳ công thủ giả, giai thử dụng dã.

Dịch rằng: Khi thay đổi triều đại, đều đưa hậu duệ của quân vương vong quốc lên làm vua, đương nhiên là kế Tá Thi Hoàn Hồn. Dù là đưa binh quyền vào tay người khác, nhưng bản thân mới là người nắm quyền tiến công phòng thủ, cũng là dùng kế ấy.

(Tá Thi Hoàn hồn không chỉ biểu hiện ở phương diện đó, ví dụ như: Trong thực tế, những người bình thường được giao cho trọng trách, lại bị người có chủ kiến xa lánh chèn ép, đó không ngoài vì người bình thường dễ khống chế, cấp trên có thể đưa ‘linh hồn’ của mình vào người này, khiến người này trở thành trợ lực của mình. Linh hồn ở đây là muốn chỉ tư tưởng, ý kiến, mà người có tư tưởng của chính mình lại không dễ dàng khống chế, còn có thể trở thành đối thủ của mình, đương nhiên không thể nuôi hổ dòm nhà được.

Cho nên Khổng Tử đã nói với Võ Tử, “Kỳ trí khả cập, kỳ ngu bất khả cập dã”, đại thể có chuyện như vậy, đôi khi dấu tài cũng là một việc quan trọng đấy.

Tác giả ngẫu ngôn)

*Chú thích: Kỳ trí khả cập, kỳ ngu bất khả cập dã:

Nguyên văn: “Bang hữu đạo tất trí, bang vô đạo tất ngu, kỳ trí khả cập dã, kỳ ngu bất khả cập dã.”

Dịch nghĩa: gặp nước có nền chính trị tốt thì tỏ ra người trí, gặp nước có nền chính trị xấu thì tỏ như người ngu. Làm người trí thì ta theo được, làm người ngu thì khó mà theo được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s