[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 12. Thất bại]

Cột trụ sơn đỏ trăm năm sừng sững không đổ, qua bao mưa gió, ngạo nghễ đứng thẳng, đại diện cho sự uy nghiêm thần thánh của cả một vương triều.

Đại điện rộng lớn, trên sàn nhà không dính một hạt bụi nhỏ, quần thần một dàn, quỳ xuống dưới chân Vương thượng của họ, chỉ nhỏ bé là thế, lại chống đỡ cả Vương Triều Bắc Tề. Người này chính là bầu trời của Bắc Tề, chỉ là Quân vương lúc này không còn hiền lành như xưa, không còn trấn định như xưa, đã không còn như trước dù gió mưa cũng bất biến…

Bầu không khí nặng nề ẩn chứa sự tức giận của bậc Vương giả, không chút gò bó nào thỏa sức thể hiện trên điện trang nghiêm đây, con giận của Vương gia là bao gồm hàng trăm thi thể, máy chảy ngàn dặm.

 – Còn chưa có tin tức của Thái Tử sao?

Tề vương nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, sự nôn nóng trong mắt không gì che lấp được. Đã ba ngày rồi, không ngờ rằng mình chỉ đi ra ngoài vài ngày thôi, khi trở về lại bị người ta thông báo rằng con trai yêu quý duy nhất của mình đã mất tích, hỏi hắn làm sao không tức giận?

 – Thần, thần vô năng, xin bệ hạ giáng tội.

Thương cảm thay cho Tư Mã Lộc tuổi tác đã cao, lúc này bị dọa cho hồn phi phách tán, làm sao đây, nếu không tìm được Thái Tử, e rằng đầu hắn sẽ phải dọn nhà mất thôi.

 – Tiếp tục đi tìm cho Quả nhân. Nếu không tìm được thì đừng trở về!

Tề Vương phất tay áo đứng dậy, tức giận đi qua đi lại. “Ba ngày rồi, Lâm Xuyên này cũng gần bị lật tung lên rồi, thế mà vẫn không tìm được, không có chút tin tức nào, lẽ nào… Không, không đâu…” Tề Vương cố gắng trấn an mình rằng nhi tử sẽ không có chuyện gì. “Nhưng mà, lâu như vậy vẫn chưa có tin tức. Vậy, vậy…”

Tay áo Tề Vương vung lên, tất cả tấu sớ ấn giám đồng loạt văng xuống đất. Các đại thần càng không dám ho he, đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhất thời, trong đại điện kim rơi cũng có thể nghe thấy…

 – Thống lĩnh thị vệ Hồng Lăng cầu kiến. – Tiếng nói lanh lảnh chợt vang tới.

 – Truyền.

Tề Vương nôn nóng ngồi vào vương vị, ngữ khí âm trầm không khó đoán ra điềm báo trước cơn going. Mọi người đều phải thay Hồng Lăng đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng người trông nom Thái Tử chính là Hồng Lăng tướng quân a.

 – Thần, Hồng Lăng tham kiến Đại Vương.

 – Có tin tức của Thái Tử chưa?

 – Dạ thưa, có người nói ba ngày trước trên núi Phù Lăng có gặp một thiếu niên giống như Thái Tử.

Trầm mặc, vô cùng trầm mặc…

 – Điều động một vạn võ lâm quân, bao vây Phù Lăng sơn, một tấc không được bỏ, nhất định phải tìm được Thái Tử! – Tề Vương kích động đến run rẩy, không tránh được con mắt có tâm.

“Xem ra Thái Tử này cũng không vô dụng như thế…” Hữu Thừa tướng Phạm Thừa Trọng cúi đầu, trong miệng cũng niệm cùng một câu như các đại thần khác.

 – Thái tử hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ bình an hồi cung.

“Đúng vậy! Nhất định phải bình an đấy, Thái Tử điện hạ của ta, nếu không có ngươi thì sẽ phiền phức đây… Muốn chạy, quá ngây thơ rồi.”

+++++++++++++++++++++++++++++

 Hoa khai hai đóa, thoại phân lưỡng đầu, còn có Ngôn Mặc ở đây.

– Cơ Cung Niết có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng Hoàng Hậu và Phạm Thừa Trọng liệu có bỏ qua cho ngươi không?

Ngôn Mặc kinh động… Hoàng Hậu và Phạm Thừa Trọng sẽ bỏ qua cho ngươi sao… sẽ bỏ qua cho ngươi sao… sẽ bỏ qua… ngươi sao???

Lời Tiêu Diễn khiến Ngôn Mặc nói không ra lời.

Một lúc lâu…

Môi hồng khẽ nâng, họa một đường cong, khiến cho ngũ quan bình thường lại thêm vẫn diễm lệ.

 – Không buông tha thì đã làm sao. Họ không buông là chuyện của họ, ta có đi hay không lại là chuyện của ta. – Nhìn Tiêu Diễn đờ người, Ngôn Mặc chậm rãi nói. – Hơn nữa, hiện tại họ cũng chẳng làm gì được ta! Một khi ta có chuyện thì kẻ không may chắc chắn sẽ là bọn họ. Ông cho rằng kẻ ở trên chiến trường đánh nhau mà trong tay không có đến một thứ vũ khí cùn, thì sẽ chịu hậu quả như thế nào?

Tuyệt đối là một nụ cười xấu xa.

Chỉ có thể chịu đòn, chết không toàn thây, nhất định sẽ bại… Còn từ nào nữa? Hình như cũng không cần phải nói, nhìn chung là vô cùng thê thảm.

Tiêu Diễn và Trúc không khỏi có cảm giác như hổ lột da… Lạnh tê tái. Cái con người này rốt cuộc là loại người nào? Vì sao mình không thể nào hiểu được? Không, phải là nhìn không thấy hết…

Đúng lúc này, một tiểu đồng chạy tới thì thầm gì đó bên tai Trúc.

Ngôn Mặc hiếu kỳ quay sang.

 – Có người tới đón Thái Tử điện hạ rồi.

Nụ cười tao nhã đọng trên khóe môi, nhưng trong mắt Trúc có ánh cười hay không? Ngôn Mặc không biết…

 – Cái, cái gì…?

Thanh âm vọt cao ba thước. Ngôn Mặc giơ chân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào y trăm cay ngàn đắng, suy tính trăm bề tạo ra kế hoạch bỏ trốn siêu cấp là vậy, thế mà giờ lại bị nhỡ hết rồi, đừng mà!

Ngôn Mặc u ám ôm đầu.

– Tề Vương phái Thống lĩnh cấm vệ quân Hồng Lăng mang một vạn võ lâm quân bao vây Phù Lăng sơn, hiện đang trên đường tới. Xem ra Tề Vương vô vàn sủng ái Thái Tử điện hạ a.

Không hiểu sao Ngôn Mặc lại cảm thấy Trúc cười thật xấu xa, y lắc đầu, nhất định là mình hoa mắt rồi.

 – Ngươi không muốn trở lại sao?

Lão Tiêu Diễn nhìn có phần hả hê, lão hồ ly giậu đổ bìm leo kia, Ngôn Mặc phẫn hận trừng mắt nhìn Tiêu Diễn.

 – Đừng. Nói. Nữa. – Ngôn Mặc cảm thấy mình lại tốn hơi thừa lời.

  – Cũng đâu phải không có biện pháp. – Tiêu Diễn tiếp tục chầm chậm chầm chậm uống trà.

 – Biện pháp gì? – Ngôn Mặc lao tới, con ngươi lấp lánh ánh sáng, đúng là linh động không thể tả được.

 – Ngươi đưa Trúc về. – Sấm dậy đất bằng.

 – Lão già, ta không thích nam nhân.

 – Thái Tử thích nam sắc, Thiên hạ đều biết. – Tiêu Diễn không tin nói.

Ngôn Mặc cảm thấy bản thân có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

 – Ta lấy binh pháp đổi, thế nào? – Ngôn Mặc âm thầm kêu khổ, chỉ hy vọng vào điểm binh pháp xưa này có thể ứng phó được với lão cáo già.

Quả nhiên con ngươi Tiêu Diễn mị lên, tựa hồ tâm động, sau đó không hiểu sao lại cười cười.

Ngôn Mặc cảm thấy toàn thân rụt lại, cảm giác không lành lan tỏa tứ chi, không khỏi rời xa Tiêu Diễn một chút.

 – Ông, ông muốn làm gì? – Cảnh giác.

 – Cho dù ta không giúp ngươi thoát, ngươi cũng sẽ cho ta biết binh pháp thôi.

Tiêu Diễn cảm giác mình gần đây càng lúc càng, già mà chẳng có khí tiết gì cả, aiz! Nửa đời còn lại của lão, đều bị tiểu tử này hại, hoàn toàn oán giận trừng trừng nhìn Ngôn Mặc đang ngây ngốc đứng kia[1].

 – Trúc. – Ngay khi Ngôn Mặc còn chưa phản ứng lại. – Cởi y phục ra.

 – Vâng. – Trúc đặt tay lên vạt áo của mình. Chưa bao giờ hắn hoài nghi lời chủ nhân nói, cứ thế nghe theo.

 – Là… Làm cái gì đó, lão biến thái kia!

Ngôn Mặc vội vàng kéo tay Trúc, chỉ là khi y phản ứng tới thì Trúc đã thoát áo trong rồi. Còn cởi nữa thì… Tuy rằng tất cả đều là nam nhân. Nhưng sự chịu đựng trong mắt Trúc…

 – Ngươi sẽ nói cho ta biết binh pháp chứ? – Gian kế của Tiêu Diễn đã thực hiện được.

 – Ta viết. – Ngôn Mặc thua thê thảm. – Để Trúc viết thay đi.

 – Hế hế. – Tiêu Diễn cười gian. – Quay về rồi từ từ viết, Trúc đợi y viết xong rồi mang về đây.

Nói xong, khi Ngôn Mặc còn chưa kịp hiểu đã đẩy y đi, tiêu thất vô tung…

Ngay lúc Ngôn Mặc còn chưa kịp phản ứng lại, đã có một trận tiếng bước chân lộn xộn kéo đến.

 – Thái Tử điện hạ! – Người vừa vào chính là thống lĩnh thị vệ, Hồng Lăng tướng quân. – A, Thái Tử thứ tội!

Nói xong liền đi ra ngoài.

Ngôn Mặc hoài nghi nhìn Hồng Lăng lui ra. “Hắn làm cái quái gì thế?”

 – A~

Dưới thân y, Trúc phát ra tiếng động. Chờ, chờ chút, dưới… thân?!!!

Quay đầu nhìn…

Ánh dương kiều diễm xuyên qua ngoài khung cửa tạo thành lục sắc khó phân, lại đặc biệt như hòa.

Y phục đã cởi một nửa, châu quả ẩn hiện, da thịt trắng nõn như ngọc, còn cả gương mặt tinh xảo nhiễm một màu ửng đỏ…

Dung nhan này, phù dung khó sánh, muốn nói còn xấu hổ, hương lan không qua được hàng mi, như giận như nộ.

Hiện tại y đang nằm ở… giữa hai chân thon dài của Trúc… Tư thế ám muội này… Phản ứng của Hồng Lăng… Đại danh của Cơ Cung Diễn… nhảy vào Thái Bình Dương cũng không rửa sạch được… Ngôn Mặc nhận thức…

Đau đầu, cười khổ, buông tha…

Quên đi, nhiều lời vô ích.


[1] “Ta oán a!” – Ngôn Mặc thê lương kêu to… Tiếc là chẳng ai để ý.

One thought on “[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 12. Thất bại]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s