[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13. Tiệc chúc thọ]

Phần 1.

Hương hoa đào, hương hoa mận, phớt trắng đỏ đậm, từng thứ tân trang, dây nhẹ buộc lại, lướt qua dòng nước với những cánh hoa đào rơi, một người vội vã mà đi.

Xong rồi, xong rồi, chậm mất, chậm mất…

Ngôn Mặc không có lòng dạ nào thưởng thức mỹ cảnh đám cỏ xanh trong mưa, cánh đào hồng trên nước, cũng không buồn xem cung điện bố trí tỉ mì, vội vàng đi về hướng Thượng Xuân điện, dọc đường đi gà kêu chó sủa, thị vệ cung nữ vội vàng hành lễ với vị Thái Tử đang vội chết đi được kia.

Nỗi khổ trong lòng Ngôn Mặc không bút nào tả xiết. Ngày hôm nay là ngày mừng thọ Tề Vương năm mươi tuổi, hết lần này tới lần khác lại bị cái người kia làm trễ…

Nhớ tới nguyên nhân hại mình tới muộn, Ngôn Mặc lại nghiến răng nghiến lợi… Nhớ lại lúc đó…

 – Trúc, ngươi làm gì thế?

 – Lệnh của chủ nhân, Trúc không dám cãi lời.

 – Ta, ta làm còn không được sao? Ngươi mau mặc y phục vào.

 – Hôm nay là tiệc chúc thọ của Phụ vương ta, sứ giả các nước đều tới, ta không thể tới muộn được… Trở về viết tiếp được không?

Trúc không nói lời nào, liền kéo y phục vừa mặc vào xuống…

Kết quả là…

Lão già Tiêu Diễn chết tiệt kia, rõ ràng là cố ý. Y đâu phải không viết đâu, sao cứ bắt y chưa viết xong chưa cho ra khỏi cửa chứ? Làm hại y từ khi trở về bái kiến Phụ vương, thời gian khác đều bị Trúc nhốt trong phòng viết lách cả.

Tệ nhất chính là, không thể tìm người viết hộ. Ôi trời, chỉ người mới biết cái thứ bút lông chó má kia khó dùng đến mức nào…

 A, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, hiện giờ cũng đã thoát rồi. Trúc đã quay về phục mệnh, vấn đề trinh tiết của y, tính hướng của y cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Thở phào một hơi, lại có một điểm không muốn…

 A! Đến muộn rồi!!!

Ngôn Mặc vội vã chạy tới, thế nhưng yến hội bên trong đã sớm bắt đầu rồi…

Hát quá năm bài, rượu xong ba tuần, nói cười rôm rả, tấn hương lả lướt, thực sự là tất cả đều vui vui vẻ vẻ, một bộ phồn vinh.

Đàn sáo không dứt, ca vũ vân lai, thịnh hội như vậy, phong cảnh vô hạn, chỉ là, bên trái Tề Vương còn có một chỗ trống, chính là Thái Tử vị.

Mọi người không khỏi bàn tán, suy đoán tại sao Thái Tử điện hại chậm chạp không tới.

 – Vương thúc, Niết Nhi đã phái người đi giục, chắc là Diễn Nhi sẽ tới ngay thôi. – Cơ Cung Niết nâng chén kính rượu với Tề vương.

 – Ừ. – Tề vương tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không có cách nào. Đứa con này cũng thật là, làm sao lại muộn trong ngày như thế này được chứ.

Không nói đến U quốc đang dòm ngó, Tây Thuận, Đông Phần, hai đại quốc này cũng không thể đắc tội. Hiện giờ tuy rằng minh ước giữa U, Xương, Tề, Cảnh vẫn còn, nhưng chẳng biết lúc nào thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ.

Gần đây U quốc quấy rầy không ngừng, bản thân Tề chỉ có thể ngăn chặn mặt ngoài, vẫn phải khoan nhượng, nhưng mà có thể giữ được tình thế này bao lâu? Huống chi Tây Thuận, Đông Phần cũng không thể dễ dàng bỏ qua a!

 – Tề vương bệ hạ, chẳng hay vì sao Thái Tử điện hạ lại vắng mặt? – Lâm Đào, sứ thần U quốc ra vẻ cung kính hỏi, – Chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta làm quen sao?

Rõ ràng là châm lửa dưới đáy nồi.

 – Quý sử, sao lại nói ra lời ấy? – Cơ Cung Niết cười tao nhã. – Quý sử lại chê trách Bắc Tề ta tiếp đãi không chu toàn sao? – Mười lạng đẩy ngàn cân.

 – Định Vương quá lời rồi. – Mặt mày sáng sủa, tuổi gần bốn mươi, chính là Đại phu của U quốc, Tá Tẫn, – Chỉ là tại hạ ngưỡng mộ đại danh Thái Tử, mong muốn được gặp mặt mà thôi.

Tá Tẫn mặt không đổi sắc cười nói.

Nói thật dễ nghe, Cơ Cung Diễn có đại danh gì, chỉ có yêu thích nam sắc, nhu nhược vô năng mà thôi.

Nhất thời Cơ Cung Niết nghẹn lời, không phản bác thì không được, mà phản bác cũng không xong.

Ngay khi Cơ Cung Niết không biết nói gì cho phải thì nghe tiếng thái giám lanh lảnh vang lên:

 – Thái Tử điện hạ giá đáo.

Thượng Xuân điện nhất thời im phăng phắc, mọi người đều kinh ngạc.

Kinh ngạc không phải bởi Cơ Cung Diễn không mang khăn che mặt, mà kinh ngạc vì trông Thái Tử điện hạ như là từ chiến trường trở về vậy.

 – Thái Tử điện hạ gặp phải cường đạo sao? – Tá Tẫn trêu chọc, mọi người xung quanh cười trộm không ngừng.

 – A? – Đến khi Ngôn Mặc hiểu ra thì xấu hổ vô cùng. Vừa rồi chỉ lo chạy, không chú ý dưới chân, cho nên…

Bị cỏ may dính vào trên y phục, kéo kéo lại làm cho chẳng còn ra cái gì là lễ phục của Thái Tử nữa, chỉ có thể thở dài. Thực sự là phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều a~ Ngôn Mặc thở dài.

Số mình dạo này giống con rệp vậy đó, chẳng có cách nào…

Tề vương nhìn con mình cúi đầu, thở dài, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép được. Xua tay bảo thái giám chỉnh lại trang phục cho Thái Tử.

 – Bệ hạ. – Chỉ thấy công tử mặc y phục gấm ngồi ở vị trí thứ hai bên phải mở miệng nói.

 – Tề Lăng vương đích thân tới, quả nhân đã chậm trễ rồi.

Tề Vương thấy Hoắc Cảnh Vân, sứ giả Tây Thuận – một trong hai đại quốc, đương nhiên không dám chậm trễ, cười làm lành rồi kính rượu. Hắn cũng không nghĩ rằng Tây Thuận lại phái Hoắc Cảnh Vân tới. Hoắc Cảnh Vân kia nhìn thì vô hại, nhưng là thân đệ của Tây Thuận vương làm sao có thể coi thường được?

– Bệ hạ quá lời rồi. Lần này Cảnh Vân đến đây là do Đại vương của ta đặc biệt phái ta đưa tới vật hiếm lạ, thay cho quà mừng, mong bệ hạ vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn.

Môi hồng răng trắng, chính là một người phong lưu tuấn tú.

Mọi người ngoại trừ Ngôn Mặc vừa thay y phục, đều hiếu kỳ không biết Tây Thuận mang đến lễ vật gì, mà có thể khiến đại quốc rộng lớn như Tây Thuận gọi là của hiếm lạ.

Chỉ thấy Hoắc Cảnh Vân vỗ tay, một tùy tùng lập tức dâng lên một loại quả như quả thông màu đỏ. Lời bình luận lập tức vang lên.

 – Vương gia, đây chính là Hỏa Vân quả trên Côn Sơn? – Người vừa nói chính là một thủ hạ của Tá Tẫn, sứ giả Cảnh quốc, Đường Ôn Như.

Tiệc chúc thọ lần này đã gọi về tất cả những đại nhân vật rồi.

 – Đường tiên sinh quả nhiên bác học đa tài. Không sai, đây chính là thánh quả, gọi là Hỏa Vân quả. – Hoắc Cảnh Vân gật đầu cười.

Phải biết là Hỏa Vân quả đến giờ không đổi a! Nếu không phải người nọ thiếu Vương huynh một nhân tình thì muốn loại quả này tới được Bắc Tề, chỉ có nằm mơ mà thôi.

Có người sợ hãi than, có người trầm tư… Loại hỏa vân quả này đến giờ chưa biến, bảo quản khó, thường thường là vài ngày đã đổi chất. Tây Thuận có thể hái được loại quả này, lại mang tới tận Bắc Tề làm quà chúc thọ… kỳ thực không cần nói cũng hiểu.

Quả nhiên là đại quốc, chỉ sợ sau này các quốc gia càng phải cố kỵ Tây Thuận thôi…

Hoắc Cảnh Vân lại phất tay bảo tùy tùng, lập tức có người mang quả này tới từng bàn một, tùy theo địa vị mà đặt xuống nhiều ít.

Tề Vương cầm quả trên tay mân mê, chẳng biết làm sao hạ thủ, bên ngoài hẳn là…

 – Bệ hạ, trái cây này… – Hoắc Cảnh Vân còn đang định giải thích cách ăn của Hỏa vân quả, lại thấy Ngôn Mặc đi từ phía sau ra.

Hoắc Cảnh Vân gật đầu chào hỏi, Ngôn Mặc thấy vì mình đến mà gián đoạn yến hội, xấu hổ cười hơ hơ hai tiếng.

 – Diễn Nhi mau ngồi xuống, xem Tề Lăng vương mang đến bảo bối gì kìa. – Tể Vương cười cưng chiều, ý bảo Ngôn Mặc ngồi xuống.

Ngôn Mặc nghe nói có bảo bối, hiếu kỳ hỏi.

 – Là bảo bối gì?

 – Thái Tử hãy nhìn quả trên bàn. – Cơ Cung Niết ý bảo Ngôn Mặc nhìn Hỏa vân quả trên bàn mình.

Ngôn Mặc hết nhìn đông nhìn tây, nhìn cái bàn trước mặt, chỉ là hoa quả thôi mà, có gì mà kêu bảo bối? Sao y không nhìn thấy? Chẳng lẽ có một ngàn lẻ một hạt gạo to lắm? Nhưng ở nơi nào?

Cái đầu Ngôn Mặc thiếu chút thì chôn dài trên bàn, ngươi xung quanh, đặc biệt là sứ thần không khỏi cười thầm, đương nhiên Ngôn Mặc chẳng hề hay biết.

 – Thái Tử không nhận ra Hỏa vân quả cũng không lạ. – Tá Tẫn trào phúng mở miệng.

 – Hỏa vân quả này tại hạ cũng lần đầu tiên mới thấy, Thái Tử không nhận ra cũng không thể trách được. – Đường Ôn Như mỉm cười hòa giải.

 – Hỏa Vân quả? Hỏa vân quả là cái gì? – Ngôn Mặc vừa ăn vừa hỏi. Đúng lúc khát nước, không nghĩ trông thấy có vải ăn. Ừ, y thích nhất ăn vải đấy, hồi trước vẫn là ăn hết chùm này tới chùm khác mà.

Nhưng mà quả vải này hơi lạ nha. Hôm nào nhất định phải tìm vài cành vài ăn cho đã nghiền. Ngôn Mặc trước đây đã từng nghĩ thế, nhưng điều kiện không cho phép.

Bây giờ y chẳng làm gì, lại còn làm Thái Tử, nguyện vọng này chắc sẽ không khó thực hiện đâu. Ngôn Mặc nghĩ vậy, lại cầm một quả, bóc vỏ, bỏ vào trong miệng…

Sao bọn họ nhìn mình như thế?

Mình chỉ ăn trước chút thôi mà!

Ngôn Mặc vô tội nháy mắt mấy cái.

 – Mọi người nói hỏa vân quả là thứ gì? – Lảng sang chuyện khác.

Sắc mặt những người xung quanh biến thành vô cùng quái dị, nhìn chằm chằm vào quả vải trắng mập trong tay Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc theo đường nhìn mọi người nhìn lại… không phải là…

Ngẩng đầu nhìn Cơ Cung Niết với ánh mắt nghi hoặc.

 – Sao Diễn đệ biết cách ăn Hỏa vân quả vậy? – Cơ Cung Niết cũng vô cùng ngạc nhiên. Đường đệ của mình nổi tiếng thiên hạ là một kẻ vô công rỗi nghề, làm sao biết cách ăn hỏa vân quả kia chứ?

 – Đây, đây không phải quả vải sao? – Ngôn Mặc tự hỏi.

 – Quả vải? – Đường Ôn Như nhướng mày, nghi vấn hỏi. – Tại hạ chưa bao giờ nghe đến hai tiếng này, không biết là từ sách nào nói vậy?

Đâu phải lúc nào cũng cần nói có sách mách có chứng đâu. – Ngôn Mặc líu lưỡi.

Nhìn ánh mắt của Đường Ôn Như như thể thề không bỏ qua cho mình, Ngôn Mặc lắp bắp vô căn cứ.

 – Trong lúc vô tình ta có thấy trong một quyển sách, cụ thể cũng không nhớ kỹ lắm. Nó nói là quả vải có vỏ đỏ bọc ngoài, màng như tơ tím, thịt trong bạch như băng tuyết, nước chua ngọt như rượu nồng. Một ngày biến sách, hai ngày biến hương, ba ngày biến vị, bốn ngày sau thì sắc hương vị đều mất hết.

Đường Ôn Như suy xét lời Ngôn Mặc nói, một hồi lâu mới rằng:

 – Quả nhiên câu hay, chỉ không biết sao vị cao nhân ấy lại gọi Hỏa vân quả là quả vải lạ lùng như thế.

Cũng may Đường Ôn Như không tiếp tục truy hỏi đến cùng, nếu không Ngôn Mặc chỉ có thể không nói hỏi trời xanh thôi.

 – Thái tử bác học, Cảnh Vân bội phục, lúc đầu nghe nói  Thái Tử giải được tuyệt vấn của Tái Thuần, tiểu vương còn không tin, hôm nay tiểu vương cuối cùng cũng lãnh giáo. – Lời này Hoắc Cảnh Vân vừa nói ra, lại một trận lao xao.

Tề vương không nhịn được hỏi:

 – Khi nào thì Vương nhi giải được đề của Tái Thuần vậy?

 – A! Lúc đó Phụ vương đi Tế Thiên, hài nhi buồn chán nên đi cùng Hồng Tướng quân tới trà hội của Tái Thuần. – Trong lòng Ngôn Mặc thầm nghĩ, không thể nói cho ông ấy biết là y muốn đi kỹ viện, trong lúc hứng lên mới tới trà hội của Tái Thuần.

 – Lúc đó một câu của điện hạ xé toạc huyền cơ, Dịch Tuyền thực bội phục. – Mở miệng lại là Chu Dịch Tuyền, thái phó của Ngôn Mặc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s