[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 2]

Tiệc chúc thọ – Phần 2.

 – Ủa? Thái phó cũng biết chuyện này sao, mau mau nói đi. – Tề Vương vội vàng muốn biết nhi tử của mình làm sao giải được câu đố của Tái Thuần.

 – Dạ, lúc đầu…

Thế là Chu Dịch Tuyền kể lại đầu đuôi mọi chuyện ở đề hội hôm đó. Mọi người ngồi bên cạnh lắng nghe không khỏi xì xào bình luận, nửa tin nửa ngờ. Dù sao ai cũng biết tên Thái Tử này vô công rỗi nghề, yêu thích nam sắc, đột nhiên y lại biến thành kỳ tài, ai mà tin cho nổi. Chỉ là vừa rồi y đã giải thích được về Hỏa vân quả…

 – Lúc đó một lời của Thái Tử thức tỉnh người trong mộng, tài trí bực đấy, Chu Dịch Tuyền mặc cảm, chức vị thái phó này của thần, e là cũng không cần nữa. – Chu Dịch Tuyền cảm khái nói. Thái Tử này thực sự là ẩn sâu không lộ mà!

Ngôn Mặc thực sự là hối hận. Sao y lại không nghĩ tới có trò này chứ. Sớm biết thì y đã mang theo khăn che mặt rồi.

Nhìn Cơ Cung Niết có phần đăm chiêu, lão Tề Vương vui mừng, Hoàng Hậu và Phạm Trọng Thừa lão mưu thâm toán, Ngôn Mặc cảm thấy đầu mình bắt đầu đau rồi.

Lúc này mà náo động, thực sự rất bất lợi mà!

Nhưng mà danh tiếng đã vang xa, hối hận cũng vô dụng. Cơ Cung Niết sẽ có đề phòng là chắc rồi, chỉ sợ là Hoàng Hậu, thừa tướng cũng xem chừng mình, vậy mình gây thù chuốc oán với cả hai bên rồi. Làm sao chạy trốn được chứ! Xem ra thám tử bên mình sẽ tăng lên gấp bội đây, thở dài bất đắc dĩ, không ngờ mình chỉ tả có quả vải thôi mà…

Mẹ nó!

Sau này không thèm ăn vải nữa!

Ngôn Mặc dỗi phát thệ một câu thề chẳng có ý nghĩa gì.[1]

Nhìn Tề Vương cháy bừng hy vọng, vui mừng vì có người kế tục, Ngôn Mặc nghĩ tới việc tự bóp chết mình. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có mỗi cách này.

Ngôn Mặc khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên, ra vẻ vô cùng kiêu ngạo không ai bì nổi, đắc ý nhận lấy lời ca tụng của người khác.

 – Đâu có, đâu có, quá lời rồi…

Lại tiếp tục một đợt ca tụng, chỉ giả ý khiêm tốn thế thôi.

….

Nhìn những người kia ngoài miệng thì ngợi ca, nhưng trong mắt lại lóe lên biểu tình coi thường, Ngôn Mặc thừa biết kế hoạch của mình đã thành công phân nửa rồi.

Y thở phào nhẹ nhõm. Hình tượng cậy tài khinh người, mắt cao hơn trán, thích khoe công lao, khoe khoang tài học đó, rốt cuộc cũng đã tạo dựng thành công.

Hoắc Cảnh Vân nhướng đôi mày thanh thú, trong mắt hiện lên chỉ có chán ghét, nhìn cái tên Thái Tử không biết chút nào là khiêm tốn liêm sỉ kia, không khỏi nghĩ thầm, “Sao Vương huynh có thể khen kẻ này không dứt miệng được chứ?” Ánh mắt vô tình liếc về người ngồi phía sau, chỉ thấy trên gương mặt bình thường không thể bình thường hơn được kia lại lộ vẻ trầm tư.

Hoắc Cảnh Vân quay đầu lại, quyết phải giáo huấn cái tên không biết viết hai chữ khiêm tốn kia một trận. Cơ Cung Diễn, ngươi cứ chờ xấu mặt đi!

Hắn không tin cái tên tự cao tự đại, không công rỗi nghề kia có thực học gì. Dù rằng y biết cách ăn Hỏa vân quả, giải được câu hỏi của Vương huynh, cũng không thể chứng tỏ được điều gì. Ai biết được đó có phải là do Tề Vương cố tình sắp đặt hay không?

Ở đây chắc chắn không chỉ mình ta nghĩ vậy thôi chứ?

Ánh mắt Hoắc Cảnh Vân lướt qua Đường Ôn Như, thấy đối phương hướng mình kính rượu cười cười, Hoắc Cảnh Vân cười hiểu biết, hai tay nâng chén đáp lễ Đường Ôn Như. Khóe mắt liếc ngang trông thấy trong mắt Đại phu Tá Tẫn của U quốc hiện ánh mờ mịt u ám, “Ha ha, Cơ Cung Diễn, ngươi cứ chờ mất mặt đi! Ha ha…”

Tâm trạng Hoắc Cảnh Vân vô cùng khoái trá…

 – Thái Tử điện hạ bác học đa tài, tiểu sử vạn phần bội phục. – Tá Tẫn khách khí thi lễ với Ngôn Mặc.

Hoắc Cảnh Vân thầm nghĩ, “Bắt đầu rồi.”

 – Nói quá rồi. – Ngôn Mặc chẳng biết phải xưng hô với đối phương như thế nào, chỉ biết trả lời hàm hồ.

 – Trước đây, Đại Vương của ta ngẫu nhiên gặp được một ông lão, ông lão đó đã nói một việc khiến cho Đại Vương ta suốt ngày cau mày. Tá mỗ [2]vô cùng sầu lo, chẳng hay Thái Tử có thể giúp một tay, giải được nỗi sầu tư của Đại Vương, Bắc U ta chắc chắn mang ơn, không quên ân này của Thái Tử. – Tá Tẫn nói thật thành khẩn.

 – Chẳng hay ông lão đó nói gì? – Không hiểu sao Ngôn Mặc lại có cảm giác Tá Tẫn cố ý đưa ra câu hỏi để chỉnh y a! Không khỏi cau lại hàng mi.

 – Đa tạ Thái Tử. – Tá Tẫn vái Ngôn Mặc một vái.

Ngôn Mặc dở khóc dở cười, y có đáp ứng đâu chứ? Bây giờ y có thể khẳng định được tên Tá Tẫn kia muốn làm khó ý rồi.

 – Tá đại nhân không cần đa lễ, ngồi ở đây có nhiều nhân sĩ có tài như vậy, chỉ cần chuyên tâm suy nghĩ thì chắc chắn sẽ có thể giải được nỗi ưa tư của Đại vương quý quốc.

Mọi người vừa nghe Ngôn Mặc nói vậy, liền biết ngay Thái Tử này ý định lảng tránh, không khỏi càng thêm coi thường, xem ra tên Thái Tử này cũng chẳng có gì là thực tài.

Những kẻ kinh nghi đối với việc Ngôn Mặc có thể hiểu về quả vải cũng hóa thành hoài nghi. Chỉ sợ những gì Chu Thái phó đã nói chưa bao giờ xảy ra cả.

 – Hừ.

Một tiếng Hừ lạnh, Ngôn Mặc quay qua, thì ra là Thế tử của Vĩnh Ấm Vương – Vĩnh Tể. Hắn cũng tới.

 – Đâu có, nếu Thái Tử có thể giải được câu hỏi tuyệt thế của Tái Thuần, thì làm sao không giải được câu hỏi nho nhỏ của tiểu sử chứ?

“Mẹ nó, lão già này thực sự là tuyệt đường lui của mình rồi.” Ngôn Mặc thầm mắng Tá Tẫn.

Thế nhưng y vẫn cười cười nói.

 – Tá Đại nhân xin nói nghe xem.

 – Đúng vậy, quý sử hãy nói xem, Quả nhân cũng rất hiếu kỳ, câu hỏi đó như thế nào mà lại khiến U vương bệ hạ phải phiền não khổ tư chứ? – Tề Vương mở miệng.

Tá Tẫn hành lễ với Tề vương rồi mới nói.

 – Lúc đầu khi Đại vương thần đi săn bắn ở ngoại thành phía Tây, ngẫu nhiên gặp được một ông lão khóc lóc không ngừng, thì ra con ông ta không nghe khuyên bảo đòi ra ngoài buôn bán, khiến tổ nghiệp hoang phế, nay đau lòng mà không biết phải làm sao, cảm thấy không còn mặt mũi nào xuống cửu tuyền đối diện với liệt tổ liệt tông.

Tá Tẫn dừng một chút.

 – Dân nước ta cầu lợi từ buôn bán, khiến phần lớn ruộng đồng hoang phế, nếu cứ như vậy, tất sẽ khiến cho nền tảng quốc gia gặp nguy hiểm. Đại Vương gặp chuyện này ưu phiền không thôi, tiếc rằng nhiều lần ngăn cấm mà không được, Đại vương có khổ mà cũng không có cách nào… – Tá Tẫn sầu nhuốm đuôi mày.

Mọi người trầm mặc, phải biết rằng đó không chỉ là vấn đề của U quốc, các quốc gia khác đều gặp phải…

Ngôn Mặc thầm than, trọng nông khinh thương, có tiền thì kiếm thôi, có gì không tốt, mình còn định sau khi chạy đi sẽ mở một cửa hàng nhỏ làm chủ kìa!

Nhưng ở thời xưa thì việc sản xuất lương thực quả thật vô cùng quan trọng, phải biết rằng nông nghiệp chính là gốc rễ của vạn sự, dân coi cái cái ăn là trời, vô luận là hành quân chiến tranh, hay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lương thực quả thật không thể thiếu được. Nếu như nông nghiệp hoang phế, thương nghiệp cũng sẽ bị kìm hãm. Đến lúc đó có tiền mà không có lương, giá lương thực sẽ tăng cao, đương nhiên không có lợi cho giai cấp thống trị…

Nhưng mà chỉ cần điều tiết một chút phần vĩ mô là được rồi mà, Ngôn Mặc coi thường bĩu môi, không biết có gì mà phải phiền não vậy.[3]

 – Thái Tử…


[1] Quả vải: “Người muốn ăn ta cả đống ra, ai thèm ngươi để mắt!” Quả vải bĩu môi coi thường =.=

[2] Có thể hiểu là “Tá Tẫn tôi”

[3] “Tiên sinh à, nếu như ngươi sống trong thời đại như thế, có khi còn không nhận ra điều đó ý chứ!” – Tác giả không khách khí tạt cho Ngôn Mặc một gáo nước lạnh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s