[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 3]

Tiệc chúc thọ – Phần 3.

Nhìn phụ vương hiện giờ cũng mày nhăn khổ não, Ngôn Mặc do dự có nên nói ra hay không. Chỉ cần điều tiết thu nhập từ thuế là được. Nhưng mà trông thấy Cơ Cung Niết nhìn y với ánh mắt sâu xa, Ngôn Mặc nuốt nước bọt. Họa từ miệng mà ra, bây giờ cứ là không cần nói, sau này có cơ hội thì nói nhỏ với phụ vương là được rồi.

 – Chẳng hay Thái Tử có lời giải đáp hay không? – Tá Tẫn cung kính hỏi Ngôn Mặc.

 – Nếu Đại vương quý quốc vì thế mà phiền não, Cơ Cung Diễn vẫn là bất tài, làm sao giải ra được đây? – Cáo già kia, muốn làm ta mất mặt ư? Giả bộ thanh cao cái gì! Ngôn Mặc âm thầm bĩu môi.

 – Nếu Thái Tử có thể giải ra được câu hỏi lay chuyển cự thạch, sao lại bị vấn đề nho nhỏ này làm khó chứ? – Tá Tẫn cũng không dự định buông tha cơ hội khiến Bắc Tề mất mặt.

 – Công việc cần chuyên tâm, đắc đạo có trước sao, có thế thôi. Bản cung không giỏi trị quốc trị thế, quý sử làm sao có thể vơ đũa cả nắm được?

Ngôn Mặc bình thản đáp lại. “Đại vương các ngươi ngay cả loại vấn đề này cũng không giải được, có khi là một tên hôn quân ấy chứ”, Ngôn Mặc rủa thầm. Có điều y không nghĩ tới, ngay cả lão cha đều bị y gom vào mắng chung rồi.

 Tá Tẫn không ngờ Ngôn Mặc có chiêu đó, nhất thời không thể nói ra lời.

 – Ha ha, Diễn Nhi không được vô lễ. Vấn đề đó của quý sử thực sự là khó khăn, Diễn Nhi không đáp được thì cũng không được chỉ trích chứ. – Quả nhiên là lão cha đang bao che cho con mà, Ngôn Mặc cảm động rơi nước mắt. – Hôm nay là đại thọ của Bản vương, không nói đến chuyện quốc sự, đừng nghĩ đến những chuyện phiền phức nữa, hôm nay hãy cứ vui mừng.

Lúc này có một lão thái giám tới thì thầm bên tai Tề Vương gì đó, chỉ thấy Tề Vương vui mừng gật đầu.

 – Chẳng hay Tề Vương bệ hạ có chuyện gì vui mừng? – Đường Ôn Như hỏi ra, quả nhiên giỏi quan sát sắc mặt người khác.

 – Vừa nhận được thông báo, Tái Thuần cô nương sẽ biểu diễn một ca khúc mới để mừng thọ cho Đại vương. – Được sự đồng ý của Tề Vương, lão thái giám liền giải nghi vấn trong lòng mọi người.

 – Vậy sao? Vậy tiểu vương thực sự là được mở mang tầm mắt rồi. – Câu hỏi của Hoắc Cảnh Vân cũng mang âm vui vẻ.

 – Đúng vậy. Nhớ trước kia Tam nữ tề tụ tại Đông Phần thể hiện tài nghệ, thắng cảnh hôm đó, Ôn Như đến giờ vẫn chưa thể quên được. – Đường Ôn Như cảm khái vạn phần nói.

 – Tại hạ lúc đó vô duyên không được thấy, cũng là tiếc nuối vô cùng. Hôm nay cuối cùng cũng có thể đạt được tâm nguyện rồi. – Tá Tẫn cảm khái.

“Không phải là mỹ nữ nhảy múa sao? Có cần khoa trương vậy không?” Trong lòng Ngôn Mặc thầm nói.

Kỳ thực Ngôn Mặc cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ là nguyên nhân thì không giống bọn họ mà thôi. Cứ nghĩ Ngôn Mặc cho tới giờ chưa từng nhận thức vũ đạo thời này, làm sao mà không hưng phấn cho được?

Sự hưng phấn của Ngôn Mặc trong mắt người khác lại trở thành nhà quê ra tỉnh, nhưng mà Ngôn mỗ đương nhiên không chú ý tới mấy sự chê cười phải tận lực che dấu của những lão cáo già kia.

Cơ Cung Niết thấy Ngôn Mặc như vậy, nở nụ cười, vẫy tay ra hiệu cho tiết mục bắt đầu. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Chợt hiện áng mây đón gió mưa, cung trăng thủy tụ phong phiên vũ. Ngôn Mặc nhìn Tái Thuần với tà váy năm màu ngọc lưu ly giữa đài, mang theo Minh Nguyệt Đông Hải châu, quả thực tựa Hằng Nga hạ phàm, Phi Yến đương đại, Chiêu Quân thiếu yểu điệu, Quý Phi khuyết đẫy đà, nước son thêm tươi màu, kim phượng chuyên động khiến hoa kia cũng thấy thẹn thùng.

Nhưng thấy thắt lưng mềm mại như nước khẽ xoay, cánh tay ngọc khẽ nâng, lòng bàn chân đẹp như hoa sen, tỳ bà trong tay thoát trần, thân tùy nhạc mà chuyển, người theo phượng mà đi, nhanh thì như gió bạt mưa sa, hoa bay xa mãi, quả là hoa anh đào rơi, hồng mai tạ thế. Chậm thì như dương liễu vuốt ve gương mặt, nụ cười như gió xuân, làm cho tâm tình không biết tự khi nào thì bay bổng nhẹ nhàng.

Được xem điệu múa ấy, cả đời còn mong gì hơn?

Mọi người ở nơi này đều như mất hồn, điệu múa đã hết, tiếng kim rơi giữa sân còn có thể nghe, chỉ có tiếng đàn dường như chưa tuyệt, còn lưu lại dư vị quấn quýt si mê, như không đành, như lưu luyến…

Vẫn nói vũ đạo là cảm nhận của nhân loại đối với tự nhiên, là sự biểu lộ nỗi lòng của con người, là điệu múa của sinh mệnh, là ngôn ngữ của tâm linh. Hôm nay Ngôn Mặc hoàn toàn cảm thụ được rồi. Y không phải là người đi thưởng thức ca kịch, mỹ thanh, thậm chí nghĩ đến động một nốt nhạc cũng không biết, bình thường bài gì loại gì cũng nghe, nghe qua loa đại khái, không có thị hướng gì đặc biệt.

Nhớ trước đây có hỏi một người bạn yêu thích âm nhạc rằng, loại âm nhạc nào thì hay? Nhớ khi đó người ấy trả lời rằng, khi cậu nghe được sẽ biết. Lúc đó y cười cậu ta nói nhảm, hiện giờ Ngôn Mặc phải hoàn toàn thừa nhận rằng cậu ta nói vậy cũng có chút đạo lý.

Chí ít thì giờ mình có thể biết được vũ khúc này, không thể chỉ dùng một từ “Hay” để hình dung được…

“Thiên nhược kinh hồng, kiểu nhược du long, phảng phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết”[1], hôm nay rốt cuộc y cũng lĩnh hội được rồi.

 – … Thiên nhược kinh hồng, kiểu nhược du long, phảng phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết… Câu hay!

Đường Ôn Như vân vê cằm, thì thào nói, lại không nhìn Ngôn Mặc mà cười.

Thì ra trong lúc vô tình, Ngôn Mặc lại nói những lời trong lòng ra, cũng giật mình nhận thấy đã kinh động người khác.

Xấu hổ cười gượng hai tiếng, cúi đầu uống rượu, rượu này ngòn ngọt thực sự vô cùng dễ uống, không biết rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho thời không này đều uống rượu ngọt. Mà Cơ Cung Diễn trước đây vừa uống rượu mạnh, không nói đến câu thứ hai liền ngất xỉu, cũng là một trong những tin lạ trong thiên hạ hiện giờ, chỉ là mọi người sợ ảnh hưởng tới bộ mặt của Thái Tử nên không nói mà thôi.

Lúc này Tái Thuần đã khẽ cười tới lĩnh thưởng, chính nụ cười dịu dàng bất biến đó đã khiến cho không biết bao nhiêu người mê say.

 – Tạ Đại Vương ban cho, Tái Thuần chúc Đại Vương vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải…

Tái Thuần dịu dàng quỳ gối, kiều mị như vô lực, khiến người ta thương tiếc. Được Tề Vương tự mình tới nâng dậy chẳng khác gì được thưởng vạn lượng bạc. Ngôn Mặc tặc lưỡi không ngớt, không biết mình có được đổi nghề hay không…

Khi đứng dậy rồi, Tái Thuần lại hướng về phía Ngôn Mặc, y đợi nàng đi tới.

 – Tái Thuần cô nương, chỉ vài ngày không gặp mà lại càng thêm diễm lệ.

“Còn tưởng rằng không gặp lại nữa chứ, không ngờ mình vừa trở về đã…” Ngôn Mặc âm thầm lè lưỡi.

 – Thái Tử hôm đó không chào đã đi, làm cho tiên sinh và Tái Thuần sốt ruột không thôi. – Tái Thuần khẽ cười bình thản.

Một mặt người ta ước ao được diễm phúc của Ngôn Mặc, một mặt lại thầm nghĩ đáng tiếc. Tên Thái Tử kia có tiếng mê nam sắc, một mỹ nhân dường ấy đứng trước mặt y mà còn không xem vào đâu…

 – Ha ha. – Ngôn Mặc cười khan. – Để cô nương lo lắng rồi, Cơ Cung Diễn may mắn vô sự.

Hồng Lăng u ám nghĩ, “Đâu chỉ vô sự, còn có mỹ nhân làm bạn kìa.”

 – Ca vũ của Tái Thuần cô nương quả nhiên bất phàm, lúc trước ở Đông Phần nàng vội vã rời đi, tiểu vương thật tiếc nuối, cô nương dạo này thế nào? – Là Hoắc Cảnh Vân.

 – Tề lăng vương mạnh khỏe, Tái Thuần chỉ là nữ nhân chốn hồng trần, sao đáng để Vương gia nhớ tới. – Tiến lui có lễ, nụ cười nhẹ nhàng ôm ấp gió xuân, quả nhiên không phụ thanh danh.

 – Ha ha, hôm nay nghe được một bài ca mới lạ, có phải là cô nương vừa sáng tác?

 – Lăng Vương quá lời, bài ca đó đúng là mới được viết, nhưng Tái Thuần không dám tự mình nhận danh sáng tác.

 – Chẳng lẽ là còn người khác chung tay? Vậy Tái Thuần cô nương nhất định phải nói ra, để tiểu vương được chiêm ngưỡng một chút phong thái của vị cao nhân này mới được. – Hoắc Cảnh Vân lộ ra khuôn mặt một mực cầu nhân tài.

 – Lăng Vương nói rất đúng. Không biết là người phương nào có thể sáng tác ra diệu khúc như thế, Ôn Như cũng rất muốn kết giao. – Đường Ôn Như cũng mở miệng, xem ra rất có ý tương giao.

 – Chẳng hay ta có nhận thức người này không?

Tá Tẫn nói vậy không phải không có đạo lý. Nên biết rằng người có thể tạo ra diệu khúc như thế, đương nhiên bất phàm. Mà người bất phàm sao lại vô danh được? Hắn tự tin ở đây không chỉ hắn, Hoắc Cảnh Vân hay Đường Ôn Như, mà gần như tất cả mọi người ở đây đều giao thiệp rất rộng. Các quốc gia đều cấp bách muốn mời chào nhân sĩ có tài, không có lý do gì lại bỏ qua vị nhạc sĩ này, cho dù là cao nhân ẩn sĩ ẩn cư nơi thâm sơn đi nữa.

Một khúc nhạc tấu lên ngày hôm nay, e rằng đã dương danh thiên hạ rồi.

Chẳng hay người kia là ai, lại có thể thoát được tấm lưới chiêu mộ.

 – Đương nhiên là có, vị cao nhân này chính đang ở nơi này mà. – Không để ý tới người khác kinh hoàng, Tái Thuần chuyển hướng sang Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc có dự cảm không tốt… Quả nhiên…

 – Chính là Thái Tử điện hạ.

Lời Tái Thuần vừa nói ra, không chỉ khiến người khác kinh ngạc mà ngay cả bản thân Ngôn Mặc cũng sửng sốt. Y, lúc nào y sáng tác ra bài hát đó chứ?

Ai có thể nói cho y biết đây là chuyện gì không?

Ngôn Mặc hoàn toàn choáng váng…


[1] Khinh doanh nhu mỹ tựa như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nàng phiên phiên bay lên như hồng nhạn, thân hình nàng kiện mỹ nhu khúc như du long đằng không hỷ hí; dung nhan sáng lạng giống hoa cúc mùa thu nở rộ, nét thanh xuân phồn thịnh như thanh tùng mùa xuân xanh tươi; bước đi như có như không tựa mây thưa nhè nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định như gió thổi làm tuyết hoa cuốn lên. (Trích Lạc Thần Phú – Tào Thực| nguyenbaonam@blogspot.com)

4 thoughts on “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 3]

  1. Từ khi PANH hoàn. Đây là cái hố thứ hai của Yuu-chan mà Yuki lọt vô.

    Yuu-chan, khi nào đào hố mới nữa thì lựa cái nào từa tựa PANH nha. Tớ là đuối cái truyện đó lắm.

    Yêu cạu nhì.[Người yêu là nhất òi, đừng buồn nhá >”<]

    • Hehe, An chỉ đứng hạng nhì thoai là mãn nguyện nhắm rùi ^^
      Truyện như Phệ ái, tớ cũng muốn tìm lắm chứ, nhưng đọc nhiều huyền huyễn, thấy có mỗi một bộ tàm tạm, hehe, nhưng không biết có phải khẩu vị của Yuki không.
      Ấy thấy bộ này thế nào ;))

      • Uhm Mình tìm lâu lắm cũng không thấy bộ nào như PA.

        Bộ này thì không phải nói rồi, hố tớ tự nguyện nhảy vào mà.

        Mà nói An nhé, làm siêng siêng nha. Tớ cắm lều chờ đấy. *hun hun*

        • Hờ hờ hờ, tớ có tâm mừ sức không đủ a… Cái 36 kế này nhiều điển tích điển cố lắm, tra toét mắt còn hông ra, hix hix… Sẽ cố gắng, hehe~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s