[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 4]

Tiệc chúc thọ – Phần 4

Ngôn Mặc chẳng thèm để ý hình tượng, tự chỉ vào mình, miệng không sao khép vào được, hoàn toàn biểu hiện toàn bộ sự kinh sợ của mình.

Lúc nào y sáng tác nhạc chứ? Sao bản thân y không hay biết?

 – Thái Tử điện hạ chưa từng nghe tới sao? – Tái Thuần nghi hoặc mở miệng.

Ngôn Mặc đáp lại bằng vẻ mặt, ta không hiểu nàng đang nói gì…

Mọi người vểnh tai nhìn trò khôi hài bất ngờ này.

 – Lúc trước khi Tái Thuần ở ngoại thành Lâm Xuyên vô tình nghe được công tử ngâm nga, sau tự ý biên soạn thành ca khúc. Có lẽ do lúc đó công tử tùy hứng sáng tác, cho nên bản thân mới không nhớ kỹ. – Tái Thuần thấy Ngôn Mặc thực sự không nhớ ra, vì vậy liền giải thích.

Ngôn Mặc lúc này mới nhớ tới, bởi vì lúc đầu khó được Hồng Lăng cho phép y ra ngoài, đi nhận lời mời của mỹ nữ, khi đó y tâm tình thả lỏng, theo thói quen ư ử mấy câu thể hiện tâm tình vui sướng. Tuyệt không thể trách y, làm sao y có thể biết được trí nhớ của vị nữ tử sắc nghệ song tuyệt này lại tốt như thế, đến ngay cả y còn chẳng nhớ mình ư ử cái gì, bài này một câu, bài kia một câu, ngay cả ca từ còn không có, hoàn toàn là ư ử mà thôi, mà mỹ nữ đại nhân kia lại có thể cải biên thành ca khúc, thêm vào ca từ mà khiến cho bản thân y nghe thấy lại hay như vậy. Vậy, vậy là năng lực của Tái Thuần quá mạnh hay là do y quá thiên tài?

 – Với trí nhớ của Thái Tử điện hạ tài hoa hơn người, làm sao lại quên tuyệt tác của chính mình? Nhất định là do điện hạ không muốn để thần tán thưởng, nên mới mượn cớ chối từ. – Tá Tẫn cười ha hả khởi binh vấn tội.

 – Nhạc khúc ấy thực làm Ôn Như không thể kìm lòng được, mong Thái Tử đừng khiêm tốn nữa!

 – Tiểu vương cũng mong được lắng nghe cao tác a!

 – Diễn đệ đừng chối từ nữa, vi huynh cũng rất muốn nghe một chút ca khúc Diễn đệ sáng tác, thấy Tái Thuần cô nương sùng bái như vậy, chắc chắn là vô cùng tuyệt vời. – Ngay cả Cơ Cung Niết cũng gia nhập.

Ngôn Mặc hết đường chối cãi, làm sao giờ? Thực sự lúc đó y đâu có nhớ mình ư ử cái quái gì đâu, bài nam bài bắc, nhạc nền, ca khúc chủ đề,… y đâu có phải khiêm tốn đâu!

 – Diễn Nhi, nếu mọi người đã vậy… chớ nên chối từ nữa.

Sao ngay cả Tề vương cũng… Ngôn Mặc nhìn lão cha của mình lúc này, làm sao giải quyết dứt điểm được chứ.

Ngôn Mặc đành bất đắc dĩ đứng lên, cặp mắt đảo qua tất cả nhạc khí trong tay nhạc công. Xong. Đừng nói y không biết dùng, có mấy thứ y còn chưa bao giờ nhìn tới.

Bỏ đi, cứ hát chay là được rồi, chỉ là trong tay không có gì, đầu gỗ đứng giữa rừng cây, thét nát cổ họng, thực sự là tổn hại hình tượng mà!

Hát thì không làm khó được Ngôn Mặc, chính là y không muốn làm náo động. Cây cao đón gió, súng bắn chim xuất đầu, Ngôn Mặc thầm nghĩ cứ sống một cuộc sống bình dị là được. Nhưng mà phiền phức luôn tự tìm đến y. Lẽ nào kẻ xuyên không muốn không nổi tiếng cũng không được sao?

Một trận gió thổi qua, hàng ngàn cánh hoa bay lượn, rực rỡ. Ngôn Mặc lại lần nữa cảm thán tạo hóa trêu ngươi, có phải y giờ cũng đã có điểm mệt mỏi rồi không! Vốn muốn dấu mình, lại muốn lấy lòng người ta, bo bo giữ mình, chỉ cầu ở thời đại mà y không quen thuộc này có thể sống an nhàn…

Cùng nhạc công thì thà thì thầm bàn luận xong xuôi, Ngôn Mặc cầm một chiếc đàn nhị ngồi trên chiếc ghế tròn làm bằng gỗ lim. Gảy đàn thì không, nhưng lắc lư cho có hình tượng thì được đi.

Làm bộ gảy đàn, quả nhiên không chút âm thanh nào, nhạc công kia làm không tồi, cái phương pháp giật dây từ xa này, Ngôn Mặc mỉm cười, ý bảo bắt đầu, chỉ thấy một đám người y phục rực rỡ tiến ra, liên tục múa may, tiếng nhạc cũng tùy ý vang lên, thủ thuật che mắt người khác là phải vậy. Như vậy dù mình có là diễn viên, người khác cũng đừng mong trông thấy ta có đàn cái loại đàn nhị hay không.

Giữa sắc màu rực rỡ, Ngôn Mặc e hèm vài tiếng rồi mở miệng…

“Chốn hồng trần thật nực cười. Si tình là thứ buồn chán nhất.”

Không sai, đây chính là bài ca được Đông Phương Bất Bại ngẫu viết trong lúc tái khởi phong vân nơi Lâm Thanh Hà. Lúc này Ngôn Mặc hát lên, chỉ thấy khó chịu trong lòng có chỗ thoát ra, hứng khởi, hát càng hăng hái.

Bài hát “Tiếu hồng trần” này vốn mang khí chất hào hiệp không kiềm chế được, hào phóng đường hoàng, hơn nữa giọng của Cơ Cung Diễn cũng rất được, lại càng thêm hấp dẫn ba phần. Huống chi ở cổ đại lạc hậu này, muốn có cái gì là tân tác, thì chỉ có liều mạng mà làm.

“Tự cao tự đại cũng được. Đời này chưa xong nhưng tâm đã không còn nhiễu loạn. Thầm nghĩ đổi được nửa đời tiêu dao”

Y phục rực rỡ phi thiên, cũng như tiếng ca không luyến lưu trần thế, trong một sáng cổ đại mấy ngàn năm, vang vọng khắp trời.

Tiếng ca còn tiếp tục…

“Tỉnh thì cười với người. Khi trong mộng thì đã quên hết. Thán rằng trời quá mau tối. Kiếp sau khó liệu. Yêu hận xóa bỏ. Uống rượu hát ca. Ta chỉ nguyện được như ậy tới già.”

Gương mặt bình thản của Ngôn Mặc không hề bình thường, hơi thở linh động kia như thoát xác bay ra, cơn gió mạnh thổi tung tay áo, dường như thoát trần.

“Gió có lạnh cũng không muốn chạy trốn. Hoa có đẹp hơn cũng không màng. Mặc ta phiêu diêu. Trời càng cao, tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu. Một mình say sưa. Hôm nay khóc, ngày mai cười, không cầu có người hiểu được. Một đời kiêu ngạo. Hát cứ hát, múa cứ múa. Đêm dài dằng dặc chưa biết đến bình minh. Tìm kiếm niềm vui.”

Một khúc vừa hoàn, dư âm vương vấn, quanh quẩn trong lòng mọi người không thôi. Nếu như nói từ khúc vừa rồi của Tái Thuần làm cho người ta tưởng rằng tiên khúc, vậy thì bài ca của Ngôn Mặc lúc này, sẽ không xuất hiện trên trần thế rồi. Chưa từng nghe qua lời ca nào như thế, giai điệu nào như thế.

Sự chấn động lan tràn trong lòng người. Mọi người không khỏi lại quan sát thiếu niên bình thường trước mặt…

Ngôn Mặc cũng không nghĩ lại chịu hậu quả như thế. Trong mắt y, ca khúc của Tái Thuần mới là tuyệt diệu. Chính là Ngôn Mặc không nghĩ rằng, cổ nhạc của Tái Thuần với một người hiện đại như Ngôn Mặc thì đúng là tân kỳ, nhưng đối với cổ nhân hoàn toàn không thể tiếp cận được với âm nhạc hiện đại thì một khúc của y đã vô tình khai sáng một thế giới mới…

Nhìn kết quả ngoài dự đoán kia, Ngôn Mặc chỉ có thể cười khổ. Xem ra y có không muốn nổi tiếng cũng khó. Ở thế giới mà y đã sống mười chín năm qua, bất luận thế nào y cũng không thể trở thành người của công chúng được. Thế mà giờ khi y muốn dấu diếm tất cả, ông trời lại hết lần này tới lần khác cho y vô số tình cờ…

Bây giờ muốn bình thường cũng không được nữa, vậy thì y lo nhiều vậy làm gì? Để một học sinh hiện đại chưa bao giờ phải sống giữa âm mưu, đấu đá cùng một đống hồ ly lắm mưu nhiều kế kia, thực sự giống như là nghìn lẻ một đêm, bọn họ không thấy phiền, y cũng mệt mỏi chứ…

Mà thôi, đi bước nào hay bước đó vậy, dù sao cứ thử tính xem, ở thế giới này mỗi ngày của y đều là phải tìm kiếm, sống thêm một ngày thì tìm thêm một ngày. Chết rồi, cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, những người vì mình mà khóc cũng đã tan biến cùng thân thể của Ngôn Mặc rồi, hiện giờ y chỉ có một mình, chỉ có một mình…

Ngôn Mặc nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

 – Diễn đệ, trước kia sao chưa bao giờ thấy đệ động tới âm luật? Nếu không có bài ca hôm nay thì vi huynh cũng không biết âm luật của Diễn đệ lại cao thâm tới thế! – Cơ Cung Niết cười mắng, thật giống một đại ca yêu thương tiểu đệ mà.

– Thái Tử điện hạ thực sự là chân nhân bất lộ tướng, cựu thần xin kính Thái Tử một chén. – Chính là Phạm Thừa Trọng, cáo già tủm tỉm cười, không biết trong bụng đã tính điều gì.

Ai đến mời Ngôn Mặc cũng không cự tuyệt, tuy rằng y uống rượu trái cậy, nhưng rượu trái cây cũng là rượu, đối với người vô duyên với rượu như Ngôn Mặc mà tới giờ còn chưa choáng váng đã là kỳ tích rồi.

Hiện giờ mọi quốc gia đều dồn hết lực chú ý ở Thái Tử này.

Ánh mắt Hoắc Cảnh Vân phức tạp quan sát thiếu niên trước mắt, “thảo nào Vương huynh lại coi trọng người này như vậy, nhưng mà thực sự ta đã nhìn nhầm người sao? Trước đây cũng phái người tìm hiểu tên Thái Tử này, nhu nhược vô năng, quả thật không thể nào hoài nghi được, nhưng nếu đúng như lời Vương huynh nói thì người này tâm cơ thật sâu…”

Nhưng bản thân hắn làm cách nào cũng không nghĩ người trước mặt lại là kẻ đã từng chơi đùa với âm mưu, lẽ nào lòng dạ y đã sâu tới mức không đong đếm được nữa sao?

Tâm tư Hoắc Cảnh Vân kinh hoàng, không muốn nghĩ nữa…

Nếu như thực sự là như vậy, con người này nhất định sẽ trở thành trở ngại…

Mọi người vừa vui vẻ đàm chuyện, ca vũ cũng không ngừng, càng lúc càng hăng say, mà Ngôn Mặc sau vài chén lót dạ, nhìn đông tây nam bắc, cùng mọi người cười đùa, cũng là một loại vui vẻ tự đắc…

 – Hôm nay khó có thể thấy mỹ cảnh Hải đường tề phương thế này, không bằng mọi người cùng nhau làm thơ, trò chuyện trợ hứng, thế nào? – Không biết là vị đại thần nào, giữa lúc men nồng, lại thấy cảnh đẹp mà hét lên một câu.

Tề vương cũng hăng hái, nói rằng:

 – Được, hôm nay nếu ai thắng, bảo vật trong cung của Quả nhân có thể dùng làm giải thưởng trao cho người ấy.

Mọi người thấy có thưởng, đều hô vang tạ ân.

 – Thái Tử cũng tham gia, thế nào? Hoắc Cảnh Vân đẩy đẩy Ngôn Mặc đang nằm bẹp trên bàn không ngừng uống rượu, muốn thử lại con người này.

Ngôn Mặc nhíu mày, người này sao cứ gây phiền phức cho y vậy. Không để ý tới hắn.

 – Thái Tử âm luật tinh luyện, tài văn chương chắc chắn cũng không tầm thường. Thái Tử chớ nên chối từ. – Hoắc Cảnh Vân cũng không phải kẻ thấy khó mà lui.

 – Không đâu.

 – Thái Tử nói gì vậy, chớ nên trêu đùa tiểu vương.

 – Ta không muốn. – Ngôn Mặc nhịn không được liền đẩy Hoắc Cảnh Vân ra, Hoắc Cảnh Vân cũng phát cáu, càng muốn Ngôn Mặc phải làm thơ.

Ngôn Mặc bây giờ khẳng định chắc chắn rằng, loại rượu của y không tốt như y tưởng.

Ngôn Mặc bị làm phiền không chịu nổi, nói ra một câu mà muốn cắt luôn đầu lưỡi của mình.

 – Được thôi, nếu Lăng vương để bản Thái Tử chọn ra một người bên trong sứ đoàn, kể cả Vương gia, để thị tẩm, vậy thì bản Thái Tử liền làm.

Mọi người đều hít sâu một hơi. Đã sớm nghe tên Thái Tử này yêu thích nam sắc, thật không ngờ ngay cả Tề Lăng Vương mà y cũng dám để ý.

Trên mặt Hoắc Cảnh Vân xanh mét rồi lại trắng bệch, thay đổi không ngừng, hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi nói:

 – Nếu như thơ của Thái Tử có thể cao hơn những vị đang ngồi đây, đương nhiên thuận theo yêu cầu của Thái Tử, được hầu hạ Thái Tử là vinh hạnh của sứ đoàn chúng ta. Nhưng mà nếu Thái Tử không thể thắng được, thì xin Thái Tử hôm nay vì Cảnh Vân mà trải giường xếp áo.

Mọi người nghe xong lại nín thở.

Hoắc Cảnh Vân muốn Ngôn Mặc trải giường xếp áo rõ ràng là muốn Bắc Tề Thái Tử phải làm tôi tớ cho mình, có thể nói là xỉ nhục nhất đối với Ngôn Mặc. Trong Vương tôn quý tộc các nước, nam phong cực thịnh, trong vương tôn cũng không thiếu chuyện nam nam, tuy nói là vũ nhục, nhưng cũng không có gì quá nhục nhã, mà việc của nô bộc dân đen phải làm, trong một thời đại giai cấp sâm nghiêm như thế này, thì không thể nào chấp nhận được. Cả đời làm nô lệ, chính là cả đời phải chịu nhục, huống chi Ngôn Mặc trong thời gian tới rất có thể trở thành người đứng đầu một nước, đến lúc đó…

Tất cả mọi người đều vì tên Thái Tử này mà đổ mồ hôi trộm. Thần tử Bắc Tề mặc dù có thể giúp, nhưng không chỉ mình Hoắc Cảnh Vân, mà ngay cả Đường Ôn Như cũng là được xưng danh là đệ nhất tài tử.

Nhưng Ngôn Mặc thực sự không hiểu chuyện, lại còn đang âm thầm lẩm bẩm, “Một câu nói có thể khiến cả nhà vong mạng, người cổ đại thực sự không để cho người khác có đường lui mà.”

 – Mời Lăng Vương ra đề mục.

Xin lỗi nhá, nhớ hồi còn bé, ba trăm bài thơ Đường mà y còn học thuộc làu làu, lại còn là văn học cổ điển. Tự y làm thì có vấn đề thật, nhưng mà mượn tạm thì không được sao? Dù sao cũng không lo vấn đề bản quyền, hơn nữa y đạo thơ còn ít sao?

Lùi một bước nghĩ xem, dù là thua thì cũng chỉ là trải giường xếp áo, đều là chuyện y đã làm chục năm nay rồi, mấy tháng thì có tính là gì…

Ngôn Mặc đáng thương không chút nào nghĩ tới thân phận của mình. Nếu y thua thì sẽ bị chế nhạo cả đời kìa! Hơn nữa ngay cả Bắc Tề cũng sẽ mất mặt. Nếu như y còn leo lên vương vị, thời gian Bắc Tề đối mặt với Tây Thuận rõ ràng là bất lợi…

 – Để cho công bằng, cứ lấy đề mục vừa rồi đi. Mời Thái Tử lấy Hải đường làm đề.

Hoắc Cảnh Vân oán hận nhìn Ngôn Mặc, “Cũng dám chú ý đến ta, Cơ Cung Diễn, ngày hôm nay không cho mặt ngươi quét rác, ta sẽ không mang họ Hoắc nữa.” Nghiến răng nghiến lợi thề xong, quay đầu lại thấy người kia đang nhăn mày. Còn bĩu môi không vừa lòng.

Vương huynh sao lại căng thẳng như thế? Nhìn theo đường nhìn của người kia, thì ra là tên Thái Tử mê sắc quên mạng kia… Hoắc Cảnh Vân cực kỳ khó chịu, càng quyết tâm phải chỉnh Ngôn Mặc.

Hải Đường? Không phải chứ?

Ngôn Mặc giờ rượu đã tỉnh phân nửa.

Sao mình lại không nghĩ ra bài thơ về Hải đường chứ? Làm sao giờ, thất tiết chỉ là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn a!

2 thoughts on “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 4]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s