[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 14. Hải đường]

Mặt Ngôn Mặc thoáng chốc xanh xao quá nửa, không biết hiện giờ đổi ý còn được không?

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Hoắc Cảnh Vân, xem ra không thể nào rồi.

Sẽ không thực sự bắt mình tham gia chứ?

Tuy rằng không phải mình không sáng tác nổi, nhưng mà vấn đề tiêu chuẩn thì cần thêm thời gian để nghiên cứu đã…

 – Vậy tiểu vương bắt đầu trước nhé.

Hoắc Cảnh Vân liếc xéo Ngôn Mặc mang hàm ý khác, Thái Tử điện hạ cứ nghĩ từ từ, ta không tin ngươi có thể nghĩ được thứ gì đó, cho dù ngươi rất tài hoa, nhưng bản vương cũng đâu vô dụng.

Quần thần Bắc Tề túa mồ hôi lạnh, đều tại Thái Tử điện hạ kia tự đại quá mức, cho dù có tài hoa, cũng không thể là đối thử của Tề Lăng Vương, Đường Ôn Như đâu.

Tề Lăng Vương Hoắc Cảnh Vân, bảy tuổi làm thơ, tám tuổi thành phú, bài “Hoa sen phú” năm mười ba tuổi đã dương danh thiên hạ, tài danh đương đại.

Đường Ôn Như được xưng là đệ nhất tài tử Cảnh quốc, mười tám tuổi nổi danh, văn chương đương nhiên không cần nói tới. Vừa rồi một bài ca của Thái Tử, mặc dù ca từ mới  mẻ độc đáo, nhưng chỉ cần là câu dễ hiểu là có thể chấp nhận được, còn nói về thi ca thì, thực sự là…

Nếu bị thua… Mọi người không dám tưởng tượng, chỉ mong Thái Tử này… Nhìn Ngôn Mặc đang không biết là nhìn bức tranh nào trên bàn, mọi người trong lòng cầu khẩn Thái Tử này ngàn vạn lần không nên vào lúc này mà gánh vác a! Nếu như bọn họ biết hiện giờ Ngôn Mặc đang khổ não, có lẽ đồng loạt té xỉu mất thôi!

Ngôn Mặc dính rượu, cũng không quan tâm tiếng ủng hộ xung quanh, chỉ nhíu mày trầm tư. Thơ thì chắc là bằng trắc đối lập, một, hai tiếng là bằng, ba, bốn tiếng là trắc. Trắc trắc bằng bằng trắc trắc bằng, bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc… đến câu thứ ba không cần gieo vần.

… Ngôn Mặc nỗ lực nhớ lại kiến thức môn văn. Ôi, sớm biết mình có một ngày phải làm thơ, thì trong giờ học y đã không ngủ gật, ôi ôi~~~

Trong lúc Ngôn Mặc trầm tư, không ít người đã ngâm xong bài thơ của mình, cả sảnh đường đã gần xong…

Tâm trạng Ngôn Mặc càng thêm lo lắng, cũng không phải không nghĩ tới việc tham khảo bài của người khác, chỉ là bọn hắn đang nói cái thứ tiếng ở đâu đâu đó, rồi rung đùi đắc ý… Y hoàn toàn nghe không hiểu được mà! Ngôn Mặc nghĩ mình hẳn là nên đi tìm một phiên dịch viên dịch đống văn cổ kia, chí ít thì không đến mức khiến mình cảm thấy như đang nghe thiên thư…

Nhìn nam tử tuấn tú đứng lên, Ngôn Mặc càng bất an, xong, xong, đến Đường Ôn Như rồi, tiếng nói thanh nhã hàm súc lời khiêm tốn.

“Áo hồng vương vấn cánh tay.  Đêm sắp tàn. Đi thật khó.  Đốt mật điều ong. Nặng theo đoàn cờ rực rỡ. Xuân đến nơi ấm áp sâu trong động phòng. Thế mới hay nơi cung trăng lạnh lẽo. Lệ hồng vẫn nhỏ chưa từng khô. Lưng trúng đạn. Lời khiến đàn kia hổ thẹn. Trong lòng muốn ngủ, tựa như mộng kinh tan. Tự mình giữa mông lung trông thấy hoa kia rơi. Cánh trắng muốt, mấy người xem.

Mụ nội nó, dù là ta không hiểu, nhưng nghe thấy vẫn hay a! Ngôn Mặc khóc không ra nước mắt, làm sao bây giờ! Giả vờ buồn vệ sinh? Giả bệnh, nếu không cứ thế té xỉu đi, vừa rồi mình thần kinh sao mà lại đòi thi thơ với người xưa chứ? Ngôn Mặc thực sự hoài nghi mình bị ngu đi, dám lấy ngắn đối dài, nói trắng ra là lấy đá chọi trứng, không biết tự lượng sức mình mà! Họa từ trong miệng mà ra, lời người xưa đâu có sai đâu!

 – Thái Tử điện hạ? Thái Tử điện hạ…

Có người đang gọi mình, Ngôn Mặc ý thức được.

Chưa hết ảo não ngẩng đầu lên, thì ra chỉ còn mình y, chịu thua có được không? Tuy rằng là mất mặt, nhưng cũng may phạt không nặng, nhưng các ngươi đừng nhìn ta như thế được không, làm ta không nói ra lời nữa!

Quay theo tầm mắt hừng hực của mọi người, nhất là ánh mắt rực lửa của người Bắc Tề, hình như không cần nói là muốn tiến tới xé xác y ra rồi, “Có cần căng thẳng vậy không? Chỉ là một trận cá cược buồn chán thôi mà? Ngôn Mặc nhỏ giọng nói.

 – Thái Tử điện hạ vẫn chưa nghĩ ra sao? Đường Ôn Như dịu dàng nói, dịu dàng an ủi Ngôn Mặc. – Thái Tử không cần nóng ruột, từ từ nghĩ là được rồi.

Ngôn Mặc cảm kích nhìn hắn một cái, ôi, thật cảm động, nếu ngươi là nữ nhân thì ta chắc chắn sẽ lấy ngươi làm vợ.

Thế nhưng có kẻ khiến người ta phát ghét, Hoắc Cảnh Vân chết tiệt, lão tử  có oán với ngươi sao… #¥%. . . . . . #. . . . . . ¥. Ngôn Mặc ân cần thăm hỏi toàn bộ mười tám đời tổ tông nhà hắn. Lúc này mới thấy nỗi uất ức trong lòng ra được chút ít, mới ý thức được tên đáng ghét kia đang tự nói.

 – Chuẩn bị đồ ăn sáng.

Tuy rằng chỉ nghe mấy chữ sau cùng, nhưng mà, chuẩn bị đồ ăn sáng, không bằng ngươi cứ trở thành hòn vọng phu luôn đi, lão tử cho ngươi chờ tám trăm năm… Rõ ràng là châm chọc mình không ra thơ sao, có cần vòng vo chuyển lòng vậy không?[1]

 – Thái Tử…?

Hở? Có cái gì thổi tới trước mặt mình, nhẹ nhàng vậy, mềm mại như vậy, đưa tay ra, kéo cái… kêu thảm…

Nhìn ánh mắt Hoắc Cảnh Vân hận không thể ăn mình kia, Ngôn Mặc vội vàng buông vuốt sói ra, không thể trách y được, làm sao y biết được là tóc Hoắc Cảnh Vân chứ, mà nếu biết cũng sẽ không… tha đâu…[2]

 – Thái Tử có nghĩ ra ‘bài thơ tuyệt thế’ nào không? – Hoắc Cảnh Vân nỗ lực nói rít qua kẽ răng.

Nhìn Ngôn Mặc đứng ngây ra, bộ dạng thất thần, Hoắc Cảnh Vân cảm giác hai mươi năm tu dưỡng của hắn sắp vỡ nát rồi.

Hung hăng nắm trong tay Hải đường vò nát ném về phía Ngôn Mặc, đóa Hải đường trong lòng bàn tay chịu đủ dày vò, từng cánh bay đi…

Sự trầm mặc đến đáng sợ.

Ngôn Mặc thoát ra nụ cười, vốn là bị người ta ném vào mặt… nhưng mà còn phải cảm ơn hắn, nếu như hắn không vung tay, căn bản mình sẽ không nghĩ tới…

“Hải đường mưa ướt đêm qua, hoa kia diễm lệ tỏ lời đáng yêu.” Ngôn Mặc chậm rãi đứng lên, đối mặt với Hoắc Cảnh Vân.

“Gia nhân sáng sớm hỏi chàng, sau khi so sánh hồng trang mỹ miều. Thiếp đẹp hay hoa yêu kiều?” Liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Vân thâm thúy.

“Hoa kia yểu điệu hơn nhiều nàng ơi!” Ngửi thấy mùi khói từ đầu bốc ra rồi, vẫn thơm vẫy, không sai a.

Tiếp tục, “Giai nhân nghe vậy lại hờn, không tin hoa tử hơn người sống ta.”

Cười nhìn Hoắc Cảnh Vân, phẩy phẩy cánh hoa hải đường trên áo, ác độc đọc nốt câu của cùng.

“Đem hoa vò nát ném ra, tối nay làm bạn cùng hoa nghe chàng!”

… Im lặng… Im lặng… Phụt…

Có người bật cười, theo tiếng cười đó mà tiếng ồn ào cũng vang lên.

Sắc mặt Hoắc Cảnh Vân ngày càng đáng xem, đỏ vàng lam lục, hội nghị củ cải, tuyệt diệu tuyệt diệu…

Ngôn Mặc xoa xoa cằm, thưởng thức màn biến sắc khó gặp, hề, Hoắc Cảnh Vân không đi nhà hát ở Tứ Xuyên biểu diễn thật là vô cùng đáng tiếc a…

Vừa khi Hoắc Cảnh Vân vung tay, lại khiến Ngôn Mặc nhớ tới Đường Dần, cũng chính là bài “Đố hoa ca” của Đường Bá Hổ. Đại ý của bài miêu tả một thiếu phụ sáng sớm thức dậy thấy Hải đường ướt mưa vô cùng khả ái, thế nên mới hái một bông, soi gương trang điểm, hoa hồng hơn người hay là người đẹp hơn hoa, giai nhân tự so mình với hoa hải đường, hỏi tướng công, hoa đẹp hay người đẹp. Tướng công của nàng đáp, thê tử không yểu điệu mỹ lệ bằng hoa, thê tử vừa nghe xong liền trở tính, trong lòng khó chịu, thế mà dám nói mình không bằng đóa hoa chết kia, tức giận vứt hoa vào người tên phụ tình chết tiệt kia, bảo hắn tối nay đi mà ôm hoa ngủ.

Vốn là chuyện ve vãn tán tỉnh của tiểu nữ như, lại bị Đường Dần viết ra như thế, nhất thời giai nhân biến thành đố phụ, trước đây Ngôn Mặc chỉ cảm thấy thụ vị, không ngờ hôm nay có thể dùng đến. Ha ha, ha ha, chẳng biết Tề Lăng Vương của chúng ta vừa làm đố phụ lại thêm đanh đá có hài lòng hay không, ha ha.

Trong bụng Ngôn Mặc cứ gọi là sảng khoái, còn sướng hơn cả uống thuốc giảm đau, dám đối xử với y như thế, phải chuẩn bị sẵn hầu bao thật nặng —

Để Tề Lăng Vương không mất mặt, mọi người cố gắng nhịn cười, đau bụng quá!

– Tiểu nhi không phải, mong Tề Lăng Vương đại nhân đại lượng, không phiền lòng. – Tề Vương ha ha hoà giải, cứu chút thể diện.

– Không, dám.

Người này quả không đơn giản, dù ngữ khí vẫn cứng nhắc, sắc mặt vẫn tái xanh tái xám, nhưng bị như thế còn nhịn được không phát khùng – Không thể khinh thường được. Trong lòng Ngôn Mặc lại thêm chút bội phục.

Coi như đã báo thù được rồi, không cần trêu chọc hắn nữa, bớt sau này lại thêm người muốn trừ bỏ mình, không thì lại được một mất mười thôi.

Ngôn Mặc ôm quyền thi lễ với Hoắc Cảnh Vân, sau đó từ tốn nói:

– Lăng Vương không chấp nhặt với Cơ Cung Diễn, chỉ là một thời vui đùa thôi, không cần coi là thật, còn chuyện cá cược cũng coi như xong.

Ngôn Mặc thầm nghĩ, chẳng lẽ mình còn phảu thực sự mang một thằng đàn ông về nhà? Vừa nghĩ đến đã thấy rùng cả mình, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

 – Sao Thái tử có thể nói như vậy, dám chơi dám thua, đoàn sứ giả hôm nay của ta, thái tử nhìn mà chọn đi. – Hoắc Cảnh Vân tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu thôi như thế.

Ngôn Mặc đứng ở trước mặt các vị sứ thần Tây Thuận, cái đám có thể nói là anh dũng hy sinh không sợ thế ngoại,đúng là không ai giống ai — bi tráng. Mồ hôi lạnh tuôn ra, như suối á!

Nói thật ra, thanh tú tuấn mỹ đúng là không ít, nhưng mà — nam nhân — khóe miệng Ngôn Mặc co quắp.

Mắt thấy Hoắc Cảnh Vân nhất định ép mình chọn, cùng lắm thì mang về bỏ một đêm là được, mình cũng không có tổn hại gì, cùng lắm thì chiếm phòng khách thôi, Ngôn Mặc hạ quyết tâm.

Anh tuấn thanh tú tuyệt đối không thể chọn, bằng không danh dự của người ta bị hủy, mình lại phải phụ trách sao? Vạn nhất bị miệng lưỡi người đời đồn đãi mình thành thỏ nhị gia thật, thật đúng là sai lầm a sai lầm.

Mấy ông thấy chết không sờn, trung hậu thế kia cũng không thể chọn, vạn nhất làm ra một đoạn liệt nam truyện, hết dùng dao rồi đến kéo, không phải hắn chết thì mình mất mạng — an toàn trên hết, ta cũng chỉ lo lắng cho mạng của bọn họ mà thôi. Ngôn Mặc tự cho mình thêm một cụm ‘nhân từ’.

Loại đưa tình hay si ngốc đến không thể chọn, trinh tiết của mình cũng quan trọng chứ…

Quyền cao chức trọng, già, trẻ, mập, gầy… Không được…

Ngôn Mặc loại, loại, loại, đến cuối cùng…

– Vậy hắn đi.

Ngôn Mặc chỉ vào một viên quan trẻ tuổi thần sắc bình thản, khuôn mặt bình thường, vóc người phổ biến… nói ra kết luận, không biết y có chú ý đến sắc mặt Hoắc Cảnh Vân đột ngột tái xanh…


[1] “Thực sự thì ngươi không làm thơ được đâu…” – Tác giả cẩn trọng nhắc nhớ. Kết quả không cần nói cũng biết, ôi ôi, tên bất hiếu Ngôn Mặc kia lại dám, ôi ooi~~ người ta không còn mặt mũi gặp ai nữa… ngươi dám, dám khiến cho gương mặt mà người gặp người thích, gặp hoa hoa nở này… đánh thành bánh bao rồi… Không muốn sống nwax~~~ T0T~~~ Bạn Sí tràn đầy nước mắt lên Kim Sơn, thỉnh vật quấy rồi,

[2] Mặc Mặc à! Ngươi mất hồn quá rồi đấy.

2 thoughts on “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 14. Hải đường]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s