[Giới thiệu nhân vật] Alan Humphries và Eric Slingby – Ánh sáng và cô đơn

Bài viết được thực hiện bởi: _Gato_

(Cùng phần chém bậy của bạn An)

Nguồn tin: kuroshitsuji.wiki.com

This slideshow requires JavaScript.

Alan Humphries

Alan

Những bông hoa đó gọi là “Đỗ quyên”… Trong ngôn ngữ loài hoa, chúng tượng trưng cho “sự cô đơn”. Tất cả mọi người đều cô đơn. Từ khi họ sinh ra cho đến giây phút từ giã cõi đời…

Alan Humphries là một Tử thần, được giới thiệu riêng trong vở nhạc kịch thứ hai của Hắc quản gia và bản làm lại. Anh ấy là học trò, là cộng sự và bạn tốt nhất của Eric.

Alan Humphries

Trong vở nhạc kịch, Alan bị trúng độc của Gai Tử, loại gai hình thành từ những linh hồn hận thù. Những chiếc gai sắc nhọn đâm sâu vào trái tim Tử thần, gây nên nỗi đau đớn vô tận và cuối cùng là cái chết. Đây vốn là một căn bệnh vô phương cứu chữa, thế nhưng cũng có tin đồn rằng, nếu thu thập đủ 1000 linh hồn thuần khiết thì sẽ hóa giải được chất độc này. Và đó cũng là khởi nguồn của bi kịch…

Ngoại hình

Hình tượng nhân vật được tạo bởi tác giả Yana Toboso.

Alan là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu ngắn, dáng người mảnh khảnh. Như các Tử thần khác, anh đeo kính, mặc lễ phục và mang lưỡi hái nhìn giống dụng cụ tỉa cây. (Thật ra An thấy giống dao cạo lông mày hơn =.=)

Trong vở nhạc kịch, có vẻ Alan cũng bị cận. Ảnh nói mình chẳng nhìn thấy gì nếu không có kính.

Alan (6)Tính cách

Tuy bình thường có vẻ trầm tĩnh, nhưng anh ấy cũng có thể tức giận và to tiếng với người khác. Ảnh cũng là người nguyên tắc và khó có thể khoan dung cho những kẻ phá luật – Một bản sao của William với hình tượng dịu dàng hơn.

Suy nghĩ cá nhân

Alan là một nhân vật có một chút Thánh phụ – mẫu người luôn muốn được cảm thông và chia sẻ nỗi đau với người khác, kể cả đó là người đã nằm trong Sổ tử. Tuy nhiên, là một Tử thần, anh cũng làm rất tròn nhiệm vụ của mình, nghiêm cẩn nhưng không thiếu dịu dàng. Có thể bạn khi thấy anh quát to với Sebastian thì có phần không đồng tình, nhưng đừng quên Tử thần và ác quỷ sinh ra đã ghét nhau, giống như con gái không thể không hét lên khi thấy chuột vậy. (À, có một vài trường hợp đặc biệt, không tính đi, không tính ~)

flower divider 1

Eric Slingby

Nếu đó là số phận...

“Khi lần đầu tiên cậu ấy và ta cùng làm nhiệm vụ, có những bông hoa tím nở trong khu vườn của mục tiêu. Loài hoa đó được gọi là “Đỗ quyên”. Chính cậu ấy đã dạy ta điều đó. Và trong ngôn ngữ của loài hoa, chúng nghĩa là…”

Eric là thành viên của Hội Tử thần, làm việc chung với Alan Humphries, William T.Spears, Ronald Knox Grell Sutcliff, được giới thiệu riêng và là nhân vật chính trong vở nhạc kịch thứ hai của Hắc quản gia cũng như trong phiên bản làm lại. Anh ấy là cộng sự, đồng thời là “bạn tốt” của Alan Humphries.

Eric Slingby

Hình tượng nhân vật được tạo bởi chính tác giả Yana Toboso.

Eric có mái tóc vàng được chải lệch về một bên, và phía còn lại là tóc đen được tết theo phong cách Phi châu. Anh ấy đeo kính gọng xanh và mang lưỡi hái hình cưa.

Tính cách

Anh ấy tạo cho người khác cảm giác là một người dũng cảm, nghiêm túc, chu đáo, và cũng sẵn sàng phá luật khi giết vô số người để cứu chữa cho Alan.

Cuối vở nhạc kịch, khi Eric chết, 999 linh hồn bị thu thập trước đó tỏa ra và rơi xuống như những bông tuyết, tạo nên “cái chết đẹp nhất thế gian”. Hoặc có thể nói cái chết của một người bất chấp tất cả vì một người chính là “điều đẹp nhất thế gian”.

Eric Slingby - Musical

Eric Slingby – Musical

Suy nghĩ cá nhân

Anh ấy thực sự rất ngầu a! Có thể nói đây là nhân vật đẹp trai nhất từ vở nhạc kịch đầu tiên của Hắc quản gia tới giờ. *hớ hớ hớ*

Ngay từ khi mới xuất hiện, Eric đã bộc lộ rõ bản chất thê nô của mình *khửa khửa*

Khi Ronald vừa mở miệng mời Alan đi tiệc nhóm, anh đã nhanh miệng: “Để tôi đi cho”. Theo lời của Ronald, Eric rất thích đi ăn chùa. Nhưng theo hội soi Hint cho thấy, đó là bởi vì anh không thích Alan đi đàn đúm với người khác mà thôi. (Đương nhiên là tầm bậy thôi, nhưng các bạn cũng đồng tình mà, nhỉ, khửa khửa ~)

flower divider 1

Alan EricÁnh sángnỗi cô đơn

Eric Alan (7)

Những ai xem nhạc kịch chắc đều có chung một suy nghĩ: Alan và Eric còn hơn cả những người bạn bình thường. Bởi lẽ, Eric đã ở bên Alan từ khi cậu còn là Tử thần thực tập, và cho đến sau này khi đã trở thành cộng sự.

Lần đầu tiên hai người làm nhiệm vụ cùng nhau, Alan đã dạy cho Eric về hoa đỗ quyên, loài hoa tượng trưng cho sự cô đơn. Trước khuôn mặt đầy tâm trạng của cậu, Eric đã nói rằng:

“Cô đơn là gì kia chứ?

Đúng là khi sinh ra, chúng chỉ có một mình,

nhưng sẽ luôn có một bông hoa khác nở rộ bên cạnh thôi.

Đến vô tận…”

Có thể đó là lời nói thật lòng, cũng có thể chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Eric. Nhưng không ai ngờ rằng, lời nói bâng quơ đó đã mở ra một lối rẽ định mệnh…

Eric Alan (3)

Thế giới của Tử thần chúng ta hoàn toàn tăm tối.

Mãi tôi mới có thể tìm thấy… một tia sáng mong manh

Trong cuộc sống cô độc và lạnh lẽo của Tử thần, cuối cùng Eric cũng đã tìm được một chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng đấy lại mong manh, le lói như chực tắt. Và anh ấy, vì bảo vệ tia sáng yếu ớt đó, vì người bạn của mình, đã chấp nhận nhúng đôi tay vào tội lỗi, lao vào tìm kiếm một nghìn linh hồn thuần khiết, dù biết đó chỉ là… một câu chuyện thần tiên.

Nếu có thể chia sẻ nỗi đau với người, ta nguyện gánh lấy mọi tội lỗi

“Nếu có thể chia sẻ nỗi đau với người, ta nguyện gánh lấy mọi tội lỗi”

Anh không bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm, nhưng lại sợ hãi một ngày khi Alan biết được sự thật. Anh chấp nhận gánh vác hết thảy, không e ngại đôi tay nhuốm bẩn, nhưng lại day dứt đau khổ khi Alan chấp nhận đi cùng mình, thậm chí vứt bỏ cả việc là một Tử thần.

Alan Eric

“Tôi chỉ là một kẻ tội đồ. Liệu tôi có thể… bước bên cạnh em, được chứ?”

Alan là một con người ngọt ngào và thuần khiết, thực sự An có thể nói như thế, mặc dù vốn không hứng thú lắm với những gì “trong sáng”.

Hơn nửa những phân cảnh có có Alan, An đều chỉ có thể nói hai từ: sến sẩm. Luôn muốn chia sẻ nỗi đau với người khác, nhưng bản thân cậu cũng bối rối và mờ mịt khi phải đối diện với cái chết, chính cái sự “thần thánh” trong suy nghĩ và nỗi hoang mang của cậu đã khiến An nghĩ, nhân vật này quả thực vớ vẩn hết sức!

Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã biến mất trong phân cảnh cậu tháo chiếc kính – vật tượng trưng cho Hội Tử thần, thứ vĩnh viễn không bao giờ được bỏ. Alan nhận thức rất rõ mình là một Tử thần, nhưng cậu cũng biết, vì mình mà Eric đã không ngần ngại phá luật, giết hại vô số người chỉ để thu thập đủ một ngàn linh hồn thuần khiết. Cậu chấp nhận sánh bước bên Eric bất chấp sự săn đuổi của Hội tử thần, và mong muốn có thể trở thành ánh sáng chiếu soi cho quãng đời còn lại của anh.

Eric Alan (1)

Chỉ tiếc là mong ước của cậu không thể thành sự thật, bởi vì đối với Eric mà nói, anh mong cậu được sống hơn hết thảy mọi thứ trên đời, kể cả bản thân anh…

Đối diện với sự truy đuổi Sebastian, điên cuồng đấu tranh trong tuyệt vọng, Eric cợt nhả mà nói rằng:

Chẳng có tác dụng đâu, bởi vì…

Linh hồn ta đã nhuốm đen rồi!

Bất chấp tất cả, vì thứ “tình nghĩa” ấy, anh đã trở thành Tử thần tội lỗi, chấp nhận rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Nhưng, cuối cùng, linh hồn thứ một nghìn mà anh khao khát có được, lại là của người mà anh gắn bó sâu sắc nhất.

Eric Alan (2)

Hình ảnh cuối cùng khi Alan đỡ thay Ciel một đòn chí mạng đó thực khiến người ta phải suy nghĩ.

Ai mà không sợ chết? Ai mà không muốn mình sống lâu hơn một chút, để có thể làm nốt những việc còn dang dở, được sống với người mà mình yêu? Nhưng khi Alan hành động như vậy, cậu đã cắt đứt mọi cơ hội để được sống.

Vì sao?

Cậu làm vậy để bảo vệ cho Ciel ư? Bảo vệ cho một linh hồn thuần khiết hay mong muốn không có người vô tội nào phải chết nữa? Nếu để Eric chém Ciel, cậu sẽ có đủ một ngàn linh hồn, không cần lo lắng hay bị giày vò bởi Gai Tử nữa. Nhưng cậu sẽ sống cả quãng đời còn lại trong day dứt, trong tội lỗi. Phải chăng vì không muốn phải chịu đựng nỗi bất an khốn khổ dằn vặt đó mà cậu chọn cho mình cái chết?

Nhưng nụ cười sau cuối của cậu khi nhìn Eric thực sự rất đẹp, giống như cậu muốn nói với anh là: Đừng buồn, giờ em có thể được thanh thản, và anh cũng không cần phải tự giày vò thêm nữa…

Cái chết của Alan, vì bảo vệ một người mà nên. Nhưng không phải vì Ciel, không phải vì bất kỳ người nào khác, và có lẽ không phải vì cậu, mà chính là...

Alan (5)

Mặc dù kết thúc trong bi kịch, nhưng theo mình nghĩ, có thể coi là may mắn khi đến cuối cùng, Eric không bước đi trong cô độc. Trên chặng đường ấy, có Alan đi cùng anh, giống như những bông hoa đỗ quyên ngày ấy, cùng nhau bay trong gió…

Nếu đó là định mệnh của hai ta, thì không cần nước mắt thêm chi nữa...

Nếu đó là định mệnh của hai ta,
thì không cần nước mắt thêm chi nữa…

flower divider 1

Bonus hai bài hát trích từ vở nhạc kịch cho các bạn nha ~

Anyway, lảm nhảm nốt câu cuối:

Xem nhạc kịch, ai cũng thấy rõ rành rành là hai thằng có gian tình với nhau, thế nhưng, không hiểu vì lý gì mà bà biên kịch và gã nhạc sĩ lại khăng khăng chèn hai chữ “Tình bạn” vào mần chi không biết!

Kiến nghị, nhất định tớ phải kiến nghị…

Ở đâu ta?

Hu hu hu ~

Alan (2)

12 thoughts on “[Giới thiệu nhân vật] Alan Humphries và Eric Slingby – Ánh sáng và cô đơn

  1. Trời ơi hum qua vừa xem xong bản re-make của musical 2, giờ đọc giới thiệu này của người làm tim tui tan nát T.T Đang định đi học bài mà vớ phải cái này, ôi thôi rồi ngày của tui T.T Đọc xong mà thấy mắt nhòa cả đi T.T Tui hiểu vì sao người phản cảm với những phân cảnh đầu của Alan, theo ý kiến của tui là vì anh diễn Alan diễn hơi cường điệu. Người nên xem bản re-make đi (chưa có eng sub đâu nhưng coi cũng hiểu được mà), bảo đảm đổ Alan từ đầu đến cuối. Eric bản này cũng diễn hay lắm, không cợt nhã như bản trước nhưng táo bạo hơn ^^. Nói chung bản re-make hay hơn hẳn ^^.

    Pê ẹt: Cả anh Will với Sebby cũng đẹp giai hơn ^^ (mặc dù anh Sebby là người cũ nhưng anh í đã trổ mã hơn nhiều so với phần trước). Bé Ciel này tui vừa ý nhất trong 3 phần đấy ^^. Còn đồng chí Grell thì ôi thôi…. Vâng ạ, ẻm vẫn là Grell trong lòng tui ^^.

        • Đang xem rùi. Không thích bạn Ciel lần này lắm, hơi nhiều cảm xúc =)) Cứ từ từ, coi tiếp rùi comment tiếp, keke~

        • Đã xem, haiz. Lúc đầu mong đợi bao nhiêu thì lúc sau thất vọng bấy nhiêu >.<
          Phải công nhận Alan lần này diễn cảm xúc hơn, giống "người" hơn, haiz, nhưng Eric thì vẫn để anh cũ đóng thì tốt hơn. Anh lần này trẻ quá, diễn cũng bình thường, không thấy khác bản cũ lắm. Còn về giọng hát thì hai anh không bằng các tiền bối là cái chắc rồi.
          Còn về các nhân vật khác thì… hờ hờ, ngoài Sebastian với Grell ra, ai mình cũng không thích =)) Ciel thì diễn hơi quá, hát lại yếu. Will với Ronal thì quá chán về ngoại hình, Ronal thì diễn còn được, Will thì nuốt không trôi.
          Túm lại thì phần này không hài hước và tinh tế, da diết bằng phần trước. Được cái là phục trang, dàn dựng có khá hơn, ít có thời gian trống vô lý giữa các cảnh. Nhưng chính ra cái nhịp độ nhanh đấy làm người ta cảm không được nhiều.
          Haiz, xem xong hết muốn làm sub =))

        • Ặc, thế thì đúng là mỗi người mỗi ý rùi. Nhưng công nhận tui thích Eric bản cũ hơn, hệt như bước ra từ truyện íh. Còn về phần bài hát, tui thấy Alan bản này hát hay mờ T. T nhưng Ciel đúng là hát yếu thật. Bản shinigami song cũng hok hay như bản cũ, nhưng nhìn chung tui chấm dàn diễn viên này hơn >< Suýt quên, tui chỉ ghét ông viscout nhất, hát với chả hò cứ như đồng bóng T.T
          Phê ẹt: sao lại hok suy phần này, hok sub là tui vào phá nhà đó nha!!!!!!!

        • Ừ, chắc mỗi người một ý thật. Mình coi mà cười suốt thôi, chả cảm động tí nào. Căn bản các bạn năm nay hầu hết là diễn viên trẻ. Nói về xử lý bài hát là không bằng tiền bối rồi, lại muốn phải khác bản cũ, thành ra nó vừa đơ và cứng. Diễn xuất thì bị quá lên, thiếu sự tinh tế. Chính ra năm nay Sebastian diễn tốt lắm, càng ngày càng điêu luyện, nét mặt hay động tác đều hợp lý, không diễn nhiều mà rất chuẩn. So với phần 1 với phần 2 năm trước, phần này ảnh ok lắm lắm ý.
          Tính ra ngoài ảnh thì còn ai diễn ổn đâu =)) Làm mần chi, coi phần 2 là được rùi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s