[Blog của John] Ngày 1 tháng 4. Trò chơi lớn.

Bạn có thể đọc bản gốc tại The Great Game.

Sherlock-The-Great-Game-sherlock-on-bbc-one-14666032-1280-800Xin lỗi vì đã đăng bài muộn. Tôi cần vài ngày để cái đầu mình hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Khởi đầu của mọi chuyện, là một vụ nổ lớn. Hình như là một vụ rò gas ở căn nhà bên kia đường. Đương nhiên, sau một thời gian sống với Sherlock thì tôi có thể biết được cái từ “hình như” kia vô nghĩa đến mức nào. Cảnh sát điều tra và phát hiện trong ngôi nhà có một dây dẫn nổ. Chỉ là, người ta còn tìm thấy trong ngôi nhà đó một cái két sắt. Trong đó là một cái phong bì. Và trong cái phong bì đó, tất cả chỉ là, một cái điện thoại màu hồng sáng. Những độc giả thường xuyên của blog này chắc còn nhớ cái vụ mà tôi gọi là “Vụ án màu hồng” chứ. Không cần phải nói thì cũng biết, nó đã gây chút ít ngạc nhiên.

Khi tôi đột nhiên dùng cụm từ như là “độc giả thường xuyên của blog này”, thì hình như tôi đã bắt đầu thích thú với nghiệp viết. Dù sao cũng có ích, khi tôi phát hiện ra là có đến nửa Scotland Yard cũng đọc nó. Chi tiết thì để sau nhé!

Vậy, chúng ta chuyển sang chiếc điện thoại và tin nhắn.

tumblr_mzpc95c9cI1qmpba6o5_1280Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp.

5 tiếng bíp hay 5 hạt. Ngay lập tức, Sherlock đã biết đó là một lời cảnh báo. Có những đối tượng bí ẩn trong xã hội thường gửi năm hạt cam cho người khác để đe dọa. Cũng có một bức hình của một căn hộ bỏ trống mà Sherlock đã nhận ra. Đó là căn hộ phía dưới, số 221C đường Baker! Chúng tôi chạy vội tới đó và phát hiện ra một đôi giày thể thao.

Và rồi chiếc điện thoại màu hồng lại reo lên. Là một phụ nữ. Cô ấy đang khóc. Cho thấy rằng, có kẻ nào đó đã sắp đặt tất cả và bắt cóc người phụ nữ này, rồi cột thuốc nổ vào người cô ta. Nếu cô ta không nói đúng những gì cô ta phải nói thì…

Sherlock, như mọi khi, ngay lập tức bắt đầu lao vào cuộc phưu lưu. Chẳng buồn để tâm đến việc có một người vô tội ở một nơi nào đó đang bị kéo vào địa ngục. Người phụ nữ khóc lóc đó cho chúng tôi biết, chúng tôi còn 12 giờ đến giải quyết vụ án đầu tiên.

Chúng tôi đã tới Barts để Sherlock có thể phân tích đôi giày. Tôi, như thường lệ, không có chút manh mối nào về câu hỏi mà người nào đó cũng chả buồn trả lời. Chúng tôi gặp Molly Hooper, cô ấy giới thiệu bạn trai mình, Jim. Hình như anh ta làm ở phòng IT. Lại là một từ “hình như” nữa. Ồ, và tôi vừa đọc họ đã gặp nhau như thế nào. (trên blog của Molly)

Dù sao, Jim cũng đi và Sherlock tiết lộ cho Molly biết rằng gã kia chắc chắn là gay. Như mọi khi, anh ấy chả quan tâm chuyện sẽ ra sao, thì đấy, chẳng phải là những gì cô ấy muốn nghe.

Vậy, quay lại với đôi giày. Sherlock tự nhiên bảo tôi thể hiện bản thân bằng cách phân tích chúng, rồi thì sai tuốt. Anh ấy bảo tôi là chúng được 20 năm tuổi rồi, và phấn hoa phủ trên đó cho thấy chúng đến từ Sussex. Rồi anh ấy nhớ ra một cái tên – Carl Power, một cậu nhóc đã chết khi Sherlock còn nhỏ. Mọi người nhận định đó là một tai nạn đáng tiếc khi bơi lội thôi, nhưng Sherlock luôn băn khoăn vì đôi giày mất tích của cậu ta. Giờ thì, chúng lại xuất hiện sau 20 năm và được gửi cho anh ấy. Sherlock phát hiện dấu vết của thực khuẩn uốn ván và hoại tử trong giày của Carl và kết luận cậu ta bị giết – chất độc được giới thiệu cho Carl là thứ thuốc có tác dụng chữa bệnh chốc lở của cậu ta. Sherlock cần cho kẻ giết người biết là anh đã phát hiện ra nên đã gõ một tin nhắn lên trang web của mình. Tôi biết vài người trong các bạn sẽ khó hiệu bởi những bài viết kỳ lạ của anh ấy trong mấy ngày nay.

Người phụ nữ đang khóc đó đã được cho phép gọi điện lại và để chúng tôi tới chỗ cô ấy. Cảnh sát tìm được và giờ thì cô ấy không sao rồi. Sherlock lại làm tôi phát cáu. Anh ta mô tả cả quá trình đó bằng một từ: tao nhã. Tôi đã hỏi ý anh là sao, và anh ta trả lời là “Tôi không thể là người duy nhất buồn chán được”. Rõ ràng, tên giết người nhắm thẳng vào anh ấy, còn anh ấy thì thích mê.

Bíp. Bíp. Bíp. Bíp.tumblr_mzpc95c9cI1qmpba6o4_1280

Một tin nhắn nữa. Một bức ảnh nữa. Lần này là một chiếc xe thể thao bị bỏ lại. Điện thoại reo. Là một người đàn ông, cũng khốn khổ như người phụ nữ lúc trước. Cậu ta nói với chúng tôi là chúng tôi có 8 tiếng.

Ông XXX từ Scotland Yard đã xác định được vị trí của chiếc xe và Sherlock đã đi xem xét nó. Nó được thuê từ công ty Janus Cars bởi một người đàn ông được gọi là XXX – người đã mất tích. Vụ này khá dễ dàng với Sherlock. Chỉ cần một cuộc nói chuyện ngắn với vợ của người đàn ông mất tích kia, và đi thăm Janus Cars một lượt là anh ấy đã giải quyết xong rồi. Chỉ là một vụ lừa đảo bảo hiểm đơn giản thôi. Một lần nữa, anh ấy lại viết đáp án lên blog. Người đàn ông bị đeo bom kia đã được tìm thấy và giải thoát. Phát hiện ra cậu ta ở ngay giữa trung tâm Luân Đôn. Chúa ơi, nếu Sherlock giải sai thì…

Một việc nữa là, như tôi nói đấy, anh ấy thích vô cùng. Anh ấy và tên giết người bí ẩn này đang chơi một trò chơi. Còn tôi, bà H, những người bị đeo bom, tất cả những người khác nữa, chỉ là những quân cờ. Tôi nghĩ lại cái tên mà chúng tôi đã nghe thấy đôi lần – Moriarty. Có thể là hắn không? Khi tôi nhắc tới cái tên đấy, đôi mắt Sherlock đã rực sáng.

Bíp. Bíp. Bíp.

Một tin nhắn khác. Bức ảnh thứ 3. Lần này là một người mà tôi biết, nhưng Sherlock lại chả nhận ra đó là ai. Thỉnh thoảng được làm người thông minh cũng thích lắm.

Đó là bức hình của một người đã mất cách đây không lâu, bà Connie Prince. Hình như bà ấy chết vì bị nhiễm trung uốn ván, nhưng rõ ràng kẻ giết người của chúng ta đã cho một ý kiến khác. Một lần nữa, chúng tôi nhận được một cú điện thoại. Lần này là một bà cụ già – và bà ấy bị mù. Ý tôi là, kẻ nào lại làm vậy chứ? Làm sao có người làm ra được việc như thế?

Tôi đã tới thăm em trai của bà Connie, ông Kenny.

Sherlock đã lên vài diễn đàn trên mạng và, với tài ứng biến cùng tài ngoại giao như thường lệ, đã có câu trả lời bằng cách đó. Cùng với nhau, chúng tôi đã phát hiện ra rằng cái chết của bà Connie bị làm cho giống như do vi khuẩn uốn ván, nhưng thực ra là vì trúng độc – anh người hầu của họ, XXX, đã tăng quá liêu Botox của bà ấy!

Sẽ là chuyện vui nếu không có việc diễn ra sau đấy.

Sherlock đăng tin nhắn trên blog của mình và, như các vụ trước, bà cụ già đã gọi cho chúng tôi. Nhưng bà ấy lại mắc một sai lầm. Bà ấy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về kẻ đã trói bà ấy lại, rồi… Hắn cho bà ấy nổ tung.

Bà ấy sống ở một khu chung cư. Tại Glasgow. 12 người đã chết.

Tôi vẫn không thể vứt nó ra khỏi đầu được. Trò chơi giữa Sherlock và… nữ thần báo thù của anh ấy? Dùng từ đó có đúng không? 12 người vô tội không hề liên quan, đã phải chết vì cái trò chơi đó. Tôi đã rất giận Sherlock vào sáng hôm đó. Anh ấy chả buồn để tâm nữa. Anh ấy thừa nhận điều đó. Chỉ là, anh ấy không quan tâm. Theo quan điểm của anh ấy thì, quan tâm cũng chả cứu được mạng ai cả. Tôi đã hỏi rằng, có phải anh ấy giải quyết vụ án rất dễ dàng nên không buồn để tâm không, anh ấy đáp là . Thật đơn giản. Có lẽ Sally Donovan nói đúng. Có lẽ anh ta thực sự là một kẻ lập dị.

Johnlock (79)Bíp. Bíp.

Một bức hình khác. Lần này là sông Thames. Sherlock gọi cho Scotland Yard và họ bảo với anh ấy là có một cái xác đang trôi trên sông. Chúng tôi đi tới, và chỉ trong vài phút, Sherlock đã phát hiện ra ông ta là một bảo vệ, và rằng ông ta có thể có liên quan đến bức tranh đã mất tích vừa tìm lại được gần đây, đã được chuyển tới phòng triển lãm của Hickman. Ôi, và anh ấy còn nhận ra rằng bức tranh đó là giả. Tôi có thể giải thích được anh ấy làm thế nào, nhưng tôi nghĩ như kiểu là “bạn phải có mặt vào lúc đó cơ”.

Anh ấy cũng phát hiện ra là thứ gì đã giết ông bảo vệ. Tôi nói là “thứ gì”, mặc dù nói cho chuẩn thì phải là “ai”. Nhưng, cứ nhìn người đàn ông đó xem, “thứ gì” là từ có lẽ hợp lý hơn đấy. Hắn là một sát thủ được biết dưới cái tên Golem. Hắn giết người bắt cách vắt kiệt không khí ra khỏi thân thể nạn nhân bằng đôi tay trần! Tại sao hắn lại phải làm thế với một gã bảo vệ đáng thương, vẫn còn là bí ẩn, nên tôi đã tới căn hộ của ông ta và phát hiện được một đoạn tin nhắn thoại từ Giáo sư XXX. Bà đã gọi cho ông ta để đáp lại rằng, bà ta đồng ý với phát hiện của ông ta về vấn đề gì đó đã sai ở đâu. Chỉ có thêm một manh mối nữa là ông ta là nhà thiên văn học.

John Watson (1)Sherlock tìm ra Golem đã giết ông bảo vệ vì ông ta đã phát hiện bức tranh là giả. Chúng tôi nhận định rằng Giáo sư XXX làm việc ở Cung thiên văn và chạy vội tới đó. Nhưng đã quá muộn. Gã Golem kia đã tới trước và giết bà ấy mất rồi. Sau đó, nó tấn công Sherlock. Tôi không nghĩ mình đã từng thấy anh ấy hoảng sợ bao giờ chưa. Và tôi, tôi đã húc vào nó! Tôi như thấy một cơn ác mộngAfghanistan. Nhưng gã này chẳng thể gọi là một con người. Hắn hoàn toàn là một con quái vật! Tôi cố gắng và giải cứu được Sherlock (đập tên Golem bằng khẩu súng của tôi – tôi chưa bao giờ nói mình là người nhạy cảm cả), nhưng con sinh vật đó đã chạy đi mất.

Chúng tôi quay lại phòng triển lãm và Sherlock đã đe dọa cô quản lý. Cô ta phủ nhận mọi điều – khăng khăng bảo rằng bức tranh đó là thật – và hình như chúng tôi không còn làm được gì hơn nữa. Rồi điện thoại lại reo.

Là một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó bắt đầu đếm ngược từ 10. Sherlock thét vào điện thoại rằng bức tranh đó là giả, nhưng kẻ sát nhân nhất quyết muốn bằng chứng. Sherlock nhìn trân trân vào bức tranh khi đứa trẻ tiếp tục đếm ngược cho cái chết của mình. Rồi Sherlock, vào những giây cuối cùng, đã tìm ra được. Cũng chính là nguyên nhân mà ông bảo vệ cho rằng bức tranh là giả, và tại sao ông ta lại gọi điện cho vị giáo sư ở Cung thiên văn. Đó là một siêu tân tinh trên bức tranh mà không thể xuất hiện trên bầu trời của chúng ta trước năm 1858 được. Do đó, bức tranh không thể được vẽ từ một họa sĩ đã sống ở những năm 40 của thế kỷ 16. Đứa trẻ đã ngừng đếm.

Người phụ trách đã thừa nhận việc cô ta dàn xếp để tạo ra bức tranh đấy. Cô ta đã liên lạc với vài người, và tất cả bọn họ dường như đang làm việc cho một người. Mọi người có thể đoán được đấy. Moriarty.

tumblr_m4222iY5hD1rtu1pwo1_500Trở về căn hộ, và chúng tôi chờ một cuộc gọi khác. Hình như không có chuyện gì xảy ra cả, nên tôi quyết định tới thăm bạn gái mình, Sarah. Tôi đã rời căn hộ và rồi một chiếc taxi đã dừng để đón tôi. Gã tài xế hỏi tôi có muốn lên không, nhưng tôi bảo là sẽ đi bằng xe điện ngầm. Rồi gã bảo rằng gã không hỏi ý kiến tôi, mà nói cho tôi biết vậy thôi. Tôi đã nhìn hắ,n và tôi thấy súng chĩa vào mình, vậy nên tôi phải lên taxi.

Chúng đánh tôi bất tỉnh vì điều tiếp sau tôi còn nhớ được là bước vào một nơi đầy mùi clo. Tôi đã ở trung tâm thể thao, gần bể bơi. Và tôi bị đeo bom. Tôi có thể cảm thấy nó dưới cái áo khoác mà chúng nhét tôi vào đấy. Rồi một giọng nói vang lên bên tai, và tôi nhận ra mình đã bị đeo một tai nghe. Nó nói cho tôi nghe và tôi phải lặp lại từng-từ-một những gì hắn nói, nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ được viết blog nữa.

tumblr_ma3t8b4LJv1r78vvlo1_500Tôi bị bắt bước vào khu bể bơi, nơi mà tôi phát hiện ra là, Sherlock đang đứng chờ ở đó. Giọng nói vang lên bên tai, tôi chỉ nghe loáng thoáng, bảo tôi phải nói những lời – mà tôi nhận ra là, đã cho tôi cảm giác mình bị tụt lại phía sau. Rằng tôi, John Watson, chính là Moriarty. Tôi có thể thấy trong đôi mắt Sherlock – dù chỉ lóe lên thôi, không phải giận giữ, mà là đau lòng. Trong giây phút đó, anh ấy như một đứa nhỏ yếu ớt, lạc lối. Lúc đó, tôi nên khiếp sợ vì anh ấy không tin tôi, nhưng, thật lòng mà nói, đó là một mặt rất con người, rất lý thú của anh ấy. Anh ấy thực sự coi trọng tình bạn của chúng tôi. Thật đấy, tự bản thân anh ấy thì không thừa nhận, rằng có quan tâm. Rồi anh ấy trông thấy đống bom trên người tôi và hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.

Vào khoảnh khắc đó, Moriarty đã bước ra. Là Jim. Bạn trai của Molly Hooper ở phòng IT tại Barts! Dù là một cuộc gặp mặt nho nhỏ thì đó cũng là một phần của trò chơi. Hai người đó nói, cả hai đều hài lòng, chỉ ít là, mặt đối mặt. Một lần nữa, tôi cảm thấy mình như quân cờ trong trò chơi của họ. Đặc biệt khi đèn laze chiếu vào ngực tôi. Một bước sai lầm thì kẻ nào đó ẩn trong bóng tối kia sẽ bắn vào đống bom.

Tôi chỉ xem khi họ nói chuyện. Jim Moriarty hoàn toàn trái ngược với Sherlock, mặc dù họ lại rất giống nhau. Hắn là cố vấn tội phạm. Ai tới chỗ hắn là hắn sẽ sắp đặt mọi chuyện theo ý họ. Rồi khi họ trò chuyện, tôi đứng đó, và mặc trên mình một đống bom đủ để giết sạch tất cả. Hình như tôi là người duy nhất nhận thức được điều đó. Đột nhiên, tôi túm lấy Moriarty. Tôi biết rằng phụ tá của hắn (một John Watson của hắn?) sẽ không giết hắn đâu. Nhưng ánh đèn laze đột nhiên chuyển lên đầu Sherlock, và tôi bị ép phải thả ra. Trong giây phút đó, tôi tự hỏi liệu Sherlock có hành động vì tôi như tôi đã làm ban nãy không, nhưng rồi tôi biết chính xác là, trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ chết.

Nhưng mà không, vì Moriarty thay đổi ý định. Hắn bảo một ngày nào đó hắn nhất định sẽ giết Sherlock, nhưng bây giờ, hắn thả chúng tôi đi. Đây thực sự là một trò chơi với hắn. Hắn bỏ đi, rồi Sherlock liền kéo hết đống bom ra khỏi người tôi. Chúng tôi lại nín thở khi đột nhiên rất nhiều đèn laze xuất hiện. Moriarty quay lại và bảo rằng hắn lại đổi ý! Cuối cùng, chúng tôi phải chết. Sherlock chĩa súng vào đống thuốc nổ.

Nếu chúng tôi phải chết, thì phải đưa cả Moriarty đi cùng.

Tôi nín thở tưởng như hàng tháng. Tôi không biết hai người họ còn muốn làm gì. Rõ ràng Moriarty không nhận thức được cảm xúc của một con người, còn Sherlock thì đã tuyên bố rằng anh ấy chả quan tâm. Có thể sẽ thế nào? Tôi sắp chết rồi sao? Ở trung tâm thể thao ư?

Rồi khi đó, điện thoại của Moriarty lại reo. Hắn nhận cuộc gọi, rồi bảo tay bắn tỉa trở về. Hắn để chúng tôi sống. Và, cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn đã đi.

Và vì thế mà tôi và Sherlock Holmes còn sống đón những bình minh tiếp theo đây.

One thought on “[Blog của John] Ngày 1 tháng 4. Trò chơi lớn.

  1. Trong mí bài John viết thích bài này nhất và thích nhất đoạn cảm nhận của John lúc phải mặc áo bom! Ôi Johnlock của tôi! :* Gửi nàng ngàn tim vì sự nhiệt tình! :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s