[Blog của John] Ngày 23 tháng 3. Kim cương là vĩnh cửu.

Trừ phi là không. Vụ này không có gì để kể vì Sherlock quyết định không nhận nó rồi. Hình như một viên kim cương bị mất tích không đủ “vị”.

Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã phát hiện ra một thi thể, nên chắc phải có cái gì đó khiến anh ta hứng thú.

Johnlock (34)10 bình luận


Sherlock: Tôi đã nghe thấy cái cụm đó bao giờ chưa nhỉ? Kim cương là vĩnh cửu?


John Watson: Của James Bond đấy. Anh có từng nghe nói với James Bond chưa?


Sherlock: Tôi có nghe về anh ta rồi.


John Watson: Anh đã xem bao giờ đâu mà, nhở? Phải rồi, chúng ta có một đêm Bond đấy. (Bond còn có nghĩa là gắn kết nha các nàng, khửa khửa)


Sherlock: Thật tốt khi có việc để mong chờ.


John Watson: “Mỉa mai” là cách nói tối thê thảm của “hóm hỉnh” đấy, Sherlock ạ.


Sherlock: Hiển nhiên là không đúng rồi. Cái clip con mèo rơi từ cái giá xuống là một ví dụ đấy. Cái clip mà anh khăng khăng đòi coi 12 lần liền.


John Watson: Thú vị mà. Mà này, sao anh lại bình luận trên blog của tôi trong khi đang ngồi ở dưới lầu hả?!


Sherlock: TÔI. CHÁN. LẮM. Và tôi đang tự hỏi phải dùng nhiệt bao nhiêu để thổi tung cái lon bia của anh được…


John Watson: Rồi rồi, tôi xuống đây…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s