[Blog của John] Ngày 28 tháng 3. Ông chủ nhà băng bị mù.

Các bạn có thể đọc bản gốc theo LINK này.

the_blind_banker_by_starijas-d304ebr-e1330763604171
Tất cả bắt đầu khi tôi và Sherlock tới ngân hàng. Chúng tôi được một người – bạn học cũ của anh ấy gọi tới. Người đàn ông đó là một nhân viên cao cấp của ngân hàng và có khá nhiều điểm mà bạn có thể mong muốn ở một người như thế đấy.

Ai đó đã đột nhập vào văn phòng của họ và phun lên bức tranh và tường những ký hiệu. Chẳng có gì thú vị cả, chắc các bạn đang nghĩ vậy đúng không. Ngoại trừ một việc là, dù cho là ai đã làm chuyện đó, thì họ cũng không hề xuất hiện trên camera an ninh. Văn phòng của ngân hàng giống như pháo đài Knox vậy, nhưng lại không có gì cả. Không có một chút dấu vết nào của kẻ đã gây ra chuyện này.

Sherlock đã phát hiện ra là chúng tôi cần nói chuyện với 1 trong những nhân viên trong ngân hàng, anh XXXX. Cho nên chúng tôi đã tới căn hộ của anh ta, nhưng anh ta lại chết mất rồi. Xem ra là một vụ tự sát, nhưng thật ra là không. Bức tranh được phun trên tường nhà băng là một lời cảnh cáo.

Một cuộc truy sát.Johnlock (56)

Cảnh sát vẫn cho rằng đó là một vụ tự sát và tôi phải thừa nhận là… À thì, đó là một phòng kín. Một người chết. Súng thì trong tay nạn nhân. Nhìn vô cùng giống một vụ tự sát. Nhưng Sherlock, đương nhiên, đã nhận ra mọi chi tiết nhỏ trong căn hộ này, để biết rằng XXX là một người thuận tay trái và khẩu súng lại nằm trong tay phải của hắn. Anh ta bảo anh “ngạc nhiên” khi chúng tôi không nhận ra điều đó. Điều đáng buồn là, anh ta thực sự là một thiên tài. Những việc đó quá dễ với anh ta.

Sau đó, như để khẳng định những gì Sherlock nói là đúng, lại có một vụ giết người khác xảy ra. Là một nhà báo. Anh ta cũng nhốt mình trong phòng khóa kín. Có lẽ anh ta cũng nghĩ rằng mình sẽ an toàn, tránh được mọi kẻ muốn giết mình. Chúng tôi phải tìm ra bất cứ mối liên hệ nào giữa hai người đàn ông này.

Sherlock đã phát hiện ra là những ký tự trên tường là những mật mã cổ đại. Vì thế, chúng tôi tới gặp một “người bạn” của anh ta. Tôi nghĩ cụm từ chính xác ở đây phải là “tội phạm”. Tôi còn gọi hắn bằng từ khốn nạn hơn cơ.

tumblr_mox38tc1Ev1qmpba6o3_500Nói ngắn lại, tôi thấy mình đã ngồi ở sở cảnh sát, đọc nhật ký của XXX. Rồi nó chỉ đường cho tôi và Sherlock tới một tiệm hàng Trung Quốc tại Shaftesbury Ave. Đó là một cửa hàng đầy những thứ hàng cũ tầm thường, nhưng chúng tôi đã tìm ra thứ mà mình muốn… những ký hiệu kia là những con số. Những chữ sốTrung Quốc cổ.

Sherlock đã nhận ra là không có ai ở trong căn hộ phía trên cửa hàng đã vài ngày rồi… nhưng cửa sổ lại mở. Vậy là, đương nhiên, anh ấy đã lẻn vào rồi bỏ tôi đứng lơ ngơ bên ngoài trong khi anh ấy khám phá. Hóa ra căn hộ thuộc về một người phụ nữ làm việc ở bảo tàng. Bây giờ, phải thừa nhận là tôi khá bối rối. Tất cả nạn nhân, rồi địa điểm, dường như không có liên kết rõ ràng. Chuyến thăm ngân hàng của chúng tôi thật phí đời.

Người phụ nữ ở bảo tàng, Soo Lin, thực sự khá thông minh. Cô ta trốn trong bảo tàng, lo sợ cho mạng sống của mình. Dù sao cô ta đã trốn ở đó, nên cô ta có thể tiếp tục trông coi những ấm trà cổ của Trung Quốc. Hai việc đó thật vớ vẩn, nhưng cũng đẹp lạ. Tôi nghĩ kể cả Sherlock cũng ấn tượng với cô ta.

Cô ta kể cho chúng tôi nghe về một tổ chức buôn lậu khổng lồ và một sát thủ đã được cử tới để giết những kẻ phản bội tổ chức. Đó là chuyện xảy ra với anh chàng nhân viên nhà băng cùng ông nhà báo.

Và sau đó, là điều xảy đến với cô.

tumblr_mox38tc1Ev1qmpba6o5_500Vậy là, chúng tôi phát hiện ra một nhóm buôn lậu đã vận chuyển cổ vật Trung Quốc. Cả tên nhân viên nhà băng lẫn ông nhà báo đều có thể đưa chúng tới Anh, vì họ đi rất nhiều, và băng nhóm kia đã liên lạc với người phụ nữ vì cô ta là chuyên gia trong vấn đề này.

Chúng tôi phát hiện ra nơi chúng đang bán những thứ trộm cắp được đó, nhưng vẫn cần phải tìm ra mật mã kia là gì. Chúng tôi nhận định những con số đó liên quan tới sách. Mỗi một mật mã ám chỉ tới một trang nhất định trong cuốn sách nào đó. Vấn đề là phải tìm ra được cuốn sách đó. Cần phải là một cuốn sách mà ai cũng có.

Và, trong lúc ấy, tôi cũng đi hẹn hò. Tôi đã gặp một người. Cô ấy là Sarah và cô ấy thật tuyệt vời. Sherlock cho tôi hai tấm vé để có thể đưa cô ấy đi chơi. Chỉ là, đương nhiên, anh ta cũng tự mời mình bám càng. Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Sarah là có kèm theo tên thám tử thần kinh đó. Tôi đoán là sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

Và mọi việc y như thế. Phút trước Sherlock còn đứng cạnh chúng tôi, phút sau anh ta đã đứng trên sân khấu đánh vật với một tên sát thủ điên cuồng. May thay, Sarah dường như không ngại giúp đỡ tôi và anh ấy. Chúng tôi đã cứu mạng anh ta rồi quay về căn hộ. Rồi Sherlock lại, đương nhiên, vẫn thô lỗ và kiêu ngạo như thường, phớt lờ Sarah. Cho đến khi cô ấy chỉ ra rằng Soo Lin đã giải một phần mật mã rồi. Sherlock vội vàng đi làm việc mà có Chúa mới biết, bỏ lại tôi và Sarah bị bắt cóc.

Một ngày thực sự không ra gì.

Chúng tôi nhận ra mình đã bị bắt giữ, bị chĩa súng đe dọa bởi một diễn viên kinh kịch và sát thủ của bà ta. Tôi chỉ quan tâm đến Sarah, đương nhiên thôi. Cô ấy chẳng liên quan. Cô ấy không hề biết gì về việc này hết. Và, đương nhiên, điều trớ trêu nhất là chúng còn không thèm tôi. Chúng nhầm tôi với Sherlock. Chúng muốn bắt cả Sarah vì nghĩ tôi là Sherlock Holmes!

Sherlock-John-Chibi-sherlock-holmes-and-john-watson-35978355-500-304
Sherlock tìm ra chúng tôi, và chúng tôi đã thoát nạn, cũng như khép bức màn này xuống. Hóa ra chúng đang tìm một cây trâm. Tất cả những việc điên rồ này, rồi chết chóc, chỉ vì một cây trâm! Một cây trâm của Nữ Hoàng thì rõ ràng rồi, nhưng mà, chỉ là một cây trâm thôi mà. Sherlock còn biết nó ở đâu nữa… anh ấy đã thấy nó rồi. Và thế đó. Vụ án kết thúc.

Trong vài ngày thôi mà chúng tôi đã đụng độ với sát thủ Trung Quốc, diễn viên kinh kịch giết người, mật mã, tin nhắn bí ẩn trong cuốn A-Z, buôn lậu, và chỉ Chúa mới biết còn gì nữa không. Tôi đã gặp một quý cô xinh đẹp. Rất có cảm giác James Bond.

Tôi không phủ nhận rằng tôi thích cuộc sống như thế này. Làm một người bình thường không hợp với tôi. Nhưng có điều là, cuộc sống mà chúng tôi lựa chọn không an toàn chút nào. Sherlock lựa chọn làm nghề thám tử cố vấn vĩ đại này, còn tôi chọn lựa để được làm cộng sự của anh ấy. Nhưng anh ấy đang được biết tới rồi. Ai cũng biết anh ấy. Giống như là gã tài xế taxi bảo rằng, Moriarty đã biết về anh ta. Rồi còn diễn viên kinh kịch kia, bà ta biết mọi điều về anh ta. Bao lâu nữa thì sẽ có những kẻ khác theo đuổi anh ấy? Và rồi khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra với những người như Sarah và bà Hudson đây?

Tất cả những người tham gia trong hành trình phiêu lưu của anh ấy… Đều không an toàn. Chúng tôi không an toàn. Có những thế lực ở ngoài kia, đều đang nhắm vào Sherlock Holmes.

678de859e6fdcceaa2788e9c4d081c08
21 lời bình.


John Watson: Điên rồ, khó hiểu và sáng lạn. Tất cả những người và những nơi trong toàn thành phố được liên kết bởi nhóm buôn lậu này và nó khiến người ta phải tự hỏi là còn gì ngoài kia nữa. Có phải là người đang ngồi ngay bên cạnh bạn không? Chúng đang tham dự vào chuyện gì vậy?


Sherlock: John, thật kinh khủng. Tất cả chỉ là “rồi chúng tôi chạy tới đây! Rồi thì chạy tới kia! Và đó là mật mã!” Thế còn phân tích đâu hả John? Phân tích đó! Làm sao tôi tìm ra nó được? Làm sao tôi biết phải đi đâu? Và cả cái đoạn “Tất cả những người tham gia vào hành trình phiêu lưu của anh ấy…” Cái gì của tôi kia? Xin lỗi, hiển nhiên là tôi đã không nhận ra rằng mình là nhân vật trong một câu truyện trẻ con.


John Watson: Vâng, anh thì trẻ con rồi. Cái mà gọi là, nồi nào úp vung đấy…


Sherlock: Mà này, xin hãy nhận ra rằng mọi câu đều được kết thúc bằng dấu chấm nhá Chấm than có thể bị lạm dụng quá rồi đấy.


Harry Watson: Cút vào phòng mà nói! LOL!



Molly Hooper: John, anh bạn mới của tôi – Jim – nói rằng, chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình trong đời. Tôi không nghĩ là anh nên lo lắng về những thứ khác nhiều quá đâu. Tôi đã kể cho anh nghe về anh bạn Jim mới của tôi chưa nhỉ?


John Watson: Tôi mới đọc Blog của cô. Nghe có vẻ anh ấy rất là… ngọt ngào.


Molly Hooper: Đúng thế mà.



Barry Berwick: LÀM SAO TÔI CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI GÃ SHERLOCK ĐÓ? TÔI CẦN ANH TA GIÚP.


John Watson: Liên lạc với anh ta ở trang Khoa học suy luận ý.


Harry Watson: Ô! Một vụ mới! Em có thể tới thăm được không?!


John Watson: Bây giờ có hơi bận nhưng anh nghĩ là sẽ đi uống sớm thôi.


Sherlock Holmes: John! Tôi cần anh đặt mấy vé máy bay! Tôi sẽ tới Minsk! (thủ đô của Belarus)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s