[Blog của John] Study in Pink

Trước khi vào bài chính thức thì ngày 31 tháng 1, John đã đăng một bài khác ngắn hơn tóm tắt về vụ việc này, có vài thông tin thú vị nên An cũng dịch luôn, keke~

Enjoy!

Ngày 31/1.

 

Bạn cùng nhà mới

 

Shopping-johnlock-28485053-800-981Vậy là, tối qua tôi đã đến xem căn hộ. Thật sự rất tốt. Sherlock đã chuyển vào trước nên nó có hơi hỗn độn một chút, nhưng thực sự là một thay đổi tốt đẹp so với nơi ở của tôi trước kia.

Còn bản thân tên điên kia? Anh ta rất lôi cuốn. Kiêu ngạo, hống hách, hợm hĩnh. Anh ta không an toàn, tôi biết thế thôi. Tôi sẽ không buồn chán nữa và tôi cá là sau này, chúng tôi sẽ tranh cãi xem đến lượt ai trả tiền gas hay là chúng tôi sẽ xem gì trên TV. Và vâng, có lẽ anh ta thật sự bị điên, nhưng anh ta biết một vài nhà hàng ngon, nên cũng không phải là xấu hết thuốc chữa.

Vì vậy, vâng, chúng tôi đã xem qua căn nhà và nói chuyện với bà chủ. Sau đó cảnh sát đã tới và nhờ Sherlock đi xem thi thể, nên chúng tôi tới hiện trường vụ án, rồi chạy khắp những con phố ở Luân Đôn để đuổi theo tên giết người, và Sherlock đã giải quyết được vụ giết người | tự tử hàng loạt.

Rồi sau đó, chúng tôi tới một nhà hàng Trung Hoa ngon, nơi mà chiếc bánh may mắn của tôi nói là “Dưới ánh mặt trời thì không có gì mới cả. Tất cả đã có sẵn trước rồi.”

Sau cái đêm mà tôi có, tôi muốn cầu khác đi.

Ψ===Ψ===Ψ===Ψ===Ψ===Ψ

Ngày 7 tháng 2

Vụ án màu hồng

Tôi bôi đen vài cái tên và địa danh vì vấn đề pháp lý, nhưng, những đoạn khác đều là chuyện xảy ra vào đêm tôi chuyển tới sống cùng Sherlock Holmes.

Khi tôi mới gặp Sherlock, anh ấy đã kể ra câu chuyện đời tôi. Anh ấy có thể nói rất nhiều về tôi từ cái chân khập khiễng, màu da rám nắng và cả chiếc điện thoại của tôi. Và đó là với anh ta. Cố gắng che giấu bản thân mình cũng chả có ích gì vì Sherlock có thể nhìn thấu tất cả mọi người và mọi vật chỉ trong vài giây. Thật đáng kinh ngạc, mặc dù, có vài việc thì anh ta ngu dốt đến không ngờ.

hallowen2Ví dụ, sáng nay, anh ta hỏi tôi ai là Thủ tướng. Tuần trước, hình như còn thực sự không biết Trái đất quay xung quanh mặt trời. Thật đấy. Anh ta chẳng biết gì cả. Anh ta không nghĩ về việc Trái đất có quay quanh mặt trời hay không. Anh ấy chả quan tâm. Tôi vẫn không tin được đấy. Trong rất nhiều vấn đề, anh ấy là người thông thái nhất mà tôi đã từng gặp, nhưng cũng có những khoảng trống thực sự rất đáng sợ. Ít nhất thì giờ tôi đã quen rồi. Chà, tôi phải nói rằng, tôi nghi ngờ việc tôi sẽ không bao giờ thực sự quen được với phong cách đó. Chỉ là, vào đêm đầu tiên đấy, tôi thật sự không ngờ tới những chuyện sẽ xảy ra. Thì là, làm sao có thể chứ?

Tôi đã xem căn hộ, ngạc nhiên với tình trạng hiện tại của nó, khi thanh tra thám tử XXX từ Scotland Yard xông vào. Sherlock, đương nhiên, đã biết tại sao ông ta tới đây. Lại có một vụ án mạng nữa – lần này là ở XXXX. Sherlock yêu cầu tôi đi cùng, và tôi đã đi theo, thật kích thích. Trên taxi, anh ấy đã giải thích cách mà anh ấy suy luận mọi chuyện về tôi vào ngày hôm trước – cách mà anh ấy nhặt từng lời tôi nói, mọi hành động, những chi tiết nhỏ xíu về cái điện thoại của tôi. Thật phi thường. Tôi cố gắng giải thích trong này, nhưng e là không thể làm được như anh ấy. Hãy vào trang web của anh ấy, Khoa học suy luận, và tự tìm xem não bộ của anh ta đã hoạt động như thế nào.

Tôi vẫn còn ngạc nhiên rằng, anh ấy là một thiên tài đến nỗi ngay cả cảnh sát cũng tới nhờ anh ấy giúp. Anh ấy bảo mình là “thám tử cố vấn”, Đương nhiên, kiêu ngạo đúng-như-bản-chất của anh ta, anh ta phải cho mình một chức vụ độc đáo như thế.

Chúng tôi đã tới XXXX, trong sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy đã giới thiệu tôi là cộng sự. Cảnh sát cũng có vẻ ngạc nhiên. Tôi có cảm giác là anh ấy chưa bao giờ từng có “cộng sự” cả. Johnlock (6)

Đó là thi thể của một người phụ nữ, mặc đồ màu hồng. Và bà ấy bị đầu độc. Một lần nữa, Sherlock chỉ nhìn bà ấy là biết được tất cả. Cách ăn mặc của bà ấy. Vết bùn bắn lên chân. Những gì đã xảy ra và quan trọng hơn cả là, thứ đã mất tích. Chiếc vali của bà ấy. Và nó đã kích thích anh ta. Một cái vali màu hồng mất tích.

Anh ấy bỏ lại thi thể và chạy ra ngoài để tìm nó, tự nhiên mà bỏ lại mình tôi. Tôi đã nói chuyện với một nữ cảnh sát và cô ấy đã kết luận về Sherlock. Cô ấy nói rằng “Hắn say mê nó”. Và thực vậy. Anh ấy không quan tâm đến người chết hay bất cứ nạn nhân nào. Tôi nghi ngờ là nếu anh ấy có về và thấy tôi cùng bà chủ nhà đang nằm đó vì bị cắt cổ, anh ấy sẽ chỉ coi đó như một bài tập cho não. Tuyệt vời, anh ấy kêu lên, xoa xoa hai tay vào nhau. “Nhưng cửa đã khóa rồi thì làm sao chúng giết được họ?”

Cô cảnh sát đó, đã gọi anh ta là kẻ tâm thần. Nghe có vẻ khắc nghiệt và khó có thể là một lời nhận xét chuyên nghiệp, nhưng tôi xem lại những gì đã viết về anh ấy khi lần đầu gặp mặt. Tôi đã gọi anh ấy là thằng điên.

Vì thế, tôi đã về phố BakerSherlock yêu cầu tôi gửi một tin nhắn. Anh ấy tìm thấy được cái vali và phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân đã mất tích. Anh ấy biết kẻ giết người đang cầm nó, cho nên tôi đã, nhắn tin cho một kẻ giết người hàng loạt.

Anh ấy thấy thiếu vali vì anh biết nó phải là màu hồng, giống như màu quần áo của người phụ nữ đó. Thậm chí khi tôi nói lời này, nó còn chưa ngấm vào đầu tôi nữa, anh ấy bảo tôi là đồ ngu. Anh ấy không có ý xúc phạm, chỉ là nói ra những gì anh ấy nghĩ mà thôi. Tôi còn từng bị gọi bởi những cái tên tệ hơn, nhưng sự thẳng thừng của anh ấy làm tôi có chút ngạc nhiên. Anh ấy chỉ là không quan tâm đến những gì gọi là lịch sự. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao anh ấy dường như không có nhiều ‘cộng sự’.

Sau đó, chúng tôi đi theo dõi. Chúng tôi đã chờ ở một nhà hàng để xem liệu kẻ sát nhân có ghé qua địa chỉ mà chúng tôi đã nhắn cho hắn không. Bên kia đường, chúng tôi thấy một chiếc taxi đi tới. Chúng tôi chạy theo, nhưng nó đi mất. Sherlock cứ khăng khăng đòi đuổi theo, và may mắn là hình như anh ấy có một sự hiểu biết chi tiết về đường phố Luân Đôn. Đương nhiên, sau này tôi mới nhận ra, hình như anh ấy còn nhớ hết từ A đến Z của Luân Đôn nữa kìa. Chúng tôi chạy từ phố này sang phố khác, rồi cũng bắt được chiếc taxi – chỉ để phát hiện ra rằng, người hành khách không phải là kẻ sát nhân mà chúng tôi cần tìm. Anh ta chỉ vừa từ Mỹ sang. Đó là đêm điên rồ nhất trong cuộc đời tôi – Ý tôi là, một cuộc rượt đuổi thực sự xuyên suốt Luân Đôn. Chẳng ai làm thế cả, thật đấy. Nhưng chúng tôi đã làm rồi.

Và, đương nhiên, nhờ chuyện này mà Sherlock đã chứng minh được, việc tôi khập khiễng là vấn đề tâm lý. Tôi đã nói là anh ấy rất thông minh chưa?

Chúng tôi quay lại căn hộ và phát hiện ra là XXX và các cảnh sát đang ở đó, kiểm tra chiếc vali. Thật sự rất buồn cười khi thấy họ xúc phạm Sherlock bằng cách này. Tôi thực sự nghĩ anh ấy tin mình còn hơn cả luật. Và anh ấy không thể chịu được thực tế là XXX còn trên cơ anh. XXX miêu tả Sherlock như một đứa trẻ và, ở rất nhiều khía cạnh thì, anh ta đúng là thế đấy. Tôi nói rằng anh ấy không quan tâm về những gì người khác nghĩ, và rằng anh Sherlock (8)ấy rất kiêu ngạo vì chuyện đó, nhưng không hẳn là thế. Không hẳn là anh ấy không quan tâm, chỉ là anh ấy không thực sự hiểu được đó là mối quan tâm bình thường. Việc lo lắng đến chuyện người khác nghĩ gì là hoàn toàn bình thường thôi. Giống như một đứa trẻ, anh ấy không hiểu được quy luật của xã hội – thứ mà, đương nhiên, có lẽ là nguyên nhân khiến cho anh ấy rất giỏi trong việc làm những chuyện mà những người còn lại không làm được.

Sherlock nghĩ tất cả những kẻ khác đều ngu ngốc, nên anh giống như một đứa trẻ vào Giáng sinh khi đột nhiên xuất hiện một người trong chúng ta làm việc gì đó sáng suốt. Tôi không nói về tôi đâu, mà là nạn nhân của chúng ta kìa. Bà ấy không làm mất điện thoại. Bà ấy không hề để quên. Bà ấy biết bà sắp chết nên đã bỏ lại điện thoại trong xe taxi – Và, giống như tất cả những điện thoại đời mới, nó có hệ thống GPS nên chúng ta có thể xác định vị trí của nó. Người phụ nữ tuyệt vời đó đã chỉ lối cho chúng tôi đến chỗ kẻ sát hại mình.

Và hắn đã ở bên ngoài. Hắn đã ở ngoài căn hộ của chúng tôi – trong chiếc taxi của hắn! Chúng tôi đã đuổi theo hắn băng qua Luân Đôn, cứ nghĩ hắn chở kẻ giết người – nhưng chính hắn mới là kẻ sát nhân. Đó là cách mà hắn tóm được nạn nhân của mình – chỉ bằng cách đón họ lên xe. Đương nhiên, Sherlock hoàn toàn mất trí khi vào trong xe để có thể nói chuyện với hắn. Một lần nữa, anh ấy không hề quan tâm đến ‘luật’. Anh ấy không quan tâm đến việc tên tài xế đã làm tất cả như thế nào. Tôi không nghĩ anh ấy để tâm đến việc ngăn cản hắn đâu, mà cũng chẳng có suy nghĩ nào lóe lên trong đầu anh ấy rằng phải báo cho cảnh sát biết rằng: cái tên mà chúng tôi đang tìm đang đứng ngay bên ngoài cả. Tất cả những gì Sherlock Holmes quan tâm chỉ là khám phá ra việc tại sao kẻ giết người lại làm thế. Anh ấy muốn được ở một mình với hắn để hỏi cho ra lẽ. Đó là điều quan trọng hơn hết thảy – dù cho việc đó có đe dọa đến chính mạng sống của anh ta.

Tay tài xế chở anh đến một trường cao đẳng giáo dục để họ có thể dạy dỗ lẫn nhau – chà, đó là cách trí não họ hoạt động, chắc vậy. Đó không phải vấn đề mà tôi thực sự có thể hiểu được và, thành thật mà nói, tôi không chắc là mình có muốn hiểu hay không. Thế là quá nhiều cho một kẻ tâm thần rồi. Quá nhiều cho những người còn lại. Thật sự nguy hiểm. Khá là ghê tởm.

John Watson (6)Sau đó, Sherlock đã kể cho tôi chuyện đã xảy ra. Tên tài xế bị phình động mạch não. Hắn đang chết dần chết mòn. Hắn đón nạn nhân rồi đưa họ tới đâu đó. Rồi hắn cho họ được chọn. Chọn 1 trong 2 viên thuốc – một viên thì vô hại, viên còn lại sẽ giết họ. Họ chỉ có một lựa chọn khác là, ông ta sẽ bắn họ. Tôi thực sự tức giận khi nghĩ đến những người đáng thương đã lên xe ông ta – một trong số đó chỉ là một đứa trẻ thôi. Họ đã phải vào địa ngục. Nhưng Sherlock, tên Sherlock điên rồ không đổi đó, lại hiểu được hắn. Điều mà tay tài xế quan tâm chính là, hắn sống lâu hơn người khác. Hắn cho bản thân mình sức mạnh của cuộc sống và cái chết. Còn tôi, tôi thực sự nghĩ Sherlock hiểu được điều này.

Bản thân tôi và cảnh sát đã cố gắng tìm ra nơi họ tới và theo sát họ. Nhưng đã quá muộn. Đúng lúc chúng tôi tới đó, tôi có thể thấy Sherlock định uống một viên. Không phải vì anh ấy bị bắt ép mà bởi vì đó là trò chơi của trí tuệ. Anh ấy không muốn để tên kiêu căng này, tên tâm thần ngạo mạn này chiến thắng. Đó cũng là khi có ai đó đã bắn tên tài xế. Một người như thế chắc phải có kẻ thù nên không cần ngạc nhiên, nhưng tôi không thấy bất cứ ai nổ súng kể từ khi trở về từ Afghanistan cả. Có vài chuyện mà người ta chẳng bao giờ thực sự quen được cả. Có ai đó có thể có sức mạnh của sự sống và cái chết hơn người khác – nhưng tôi vẫn vui dù đó có là ai chăng nữa, vì họ chắc chắn đã cứu mạng Sherlock. Và, thẳng thắn mà nói, sau tất cả những việc mà tên đó đã làm cho những người vô tội đã lên xe của hắn, một cimagesái chết nhanh chóng hình như khá nhẹ nhàng so với những gì hắn đáng được nhận.

Còn sau đó thì sao ư? À, tôi và anh bạn cùng phòng đã đi ăn món Trung. Như tôi nói đấy, anh ấy thực sự biết một vài nhà hàng ngon.

Còn một điều nữa. Trước khi tay tài xế chết, hắn có nói một cái tên. Một cái tên của một ai đó, hoặc một thứ gì đó đã giúp hắn. Moriaty. Tôi chưa bao giờ nghe về nó, cả Sherlock cũng thế. Đương nhiên, anh ấy thích lắm. Anh ấy nghĩ đã tìm được cho mình một kẻ thù xứng tầm. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.

Và từ đêm đó ư? Chưa hết đâu. Ồ, còn rất nhiều điều mà tôi có thể kể cho các bạn mà.

Ψ===Ψ===Ψ===Ψ===Ψ===Ψ

Còn dưới đây là phần Comment của Johnlock


Johnlock (97)Sherlock: John, tôi tìm thấy bài viết này. (Ý bợn ấy là bợn ấy tình cờ, chứ không phải cố ý đi dòm blog của John, khửa khửa). Tôi có liếc qua và thành thật mà nói, câu chữ không đủ cho tôi. Những gì tôi làm là khoa học chính xác và nên được coi trọng như vậy. Anh đã làm tất cả những kỹ năng thành một loại phưu lưu lãng mạn. Anh nên tập trung vào phần phân tích lý luận của tôi và đừng thêm gì nữa.


John: Đến lượt anh đi mua sữa rồi đấy, Sherlock.

One thought on “[Blog của John] Study in Pink

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s