Được viết khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Bạn có thể đọc bản gốc tại ĐÂY.

Johnlock (89)Tôi không biết phải cấu tứ thế nào để viết về chuyện này. Tôi không phải một nhà văn. Ella nghĩ cứ viết blog sẽ giúp được gì đấy, nhưng chẳng có nghĩa lý gì cả, vì tôi chả gặp phải chuyện gì cả. Nhưng hôm nay, đã có rồi đấy. Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Tôi đang đi dạo trong công viên thì tình cờ gặp được Mike Stamford. Chúng tôi, có thể nói là bạn bè thưở sinh viên. Chúng tôi đã uống cà phê và tôi nói rằng muốn chuyển đi. Anh ấy bảo là cũng biết có người cũng trong tình trạng đấy. Vì thế mà chúng tôi tới Barts và anh ấy đã giới thiệu chúng tôi với nhau.

Thật ra thì, anh ấy đã không làm vậy. Anh ấy không giới thiệu chúng tôi với nhau. Người đàn ông đó đã biết tôi là ai rồi. Bằng cách nào đó, anh ta biết mọi điều về tôi. Anh ta biết tôi đã từng tòng quân tại Afghanistan, và anh ta biết tôi bị tàn tật. Anh ta nói vết thương của tôi là vì vấn đề tâm lý nên anh ta không hiểu được đúng hết mọi chuyện, nhưng anh ta đã biết tại sao tôi lại ở đây, mặc dù thực sự là Mike chưa từng nói cho anh ta nghe.

Khi trở lại căn hộ, tôi tìm anh ta trên mạng và tìm được đường link dẫn tới website của anh ta – “Khoa học suy diễn“.

Johnlock (69)Thật điên rồ. Tôi nghĩ anh ta chắc bị điên rồi. Anh ta rõ ràng là một kẻ kiêu căng và khá thô lỗ, và trông anh ta như đứa trẻ mới 12 và chắc chắn học ở trường công, và, vâng, tôi nghĩ chắc chắn anh ta bị điên, nhưng anh ta cũng dễ thương lạ. Anh ta quyến rũ. Thật sự chỉ là có chút kỳ lạ.

Vậy là ngày mai, chúng tôi sẽ tới để xem căn nhà.

Tôi và gã điên đó.

Tôi và Sherlock Holmes.