[Tập 1] Các thông tin bên lề

Sherlock (4)Dưới đây là những dòng lảm nhảm của bạn An về tập 1 này cùng với vài thông tin khác cóp nhặt từ các trang báo mạng khác (sẽ đề link ở dưới) về tập 1 này ^^

Tâp 1, tập khởi đầu, và quả thật có rất nhiều thứ để soi, keke~ Ở đây, An chỉ trích ra một vài đoạn mà mình thấy thú vị muốn chia sẻ với các bạn thôi, còn đâu thì nhiều nhiều nhiều lắm. Các bạn coi từ từ và soi từ từ nha, hehe~

Đoạn 1 – Mở cửa giới thiệu nhà.

Khi John đang khốn khổ lê chân bước lên cầu thang thì Sherlock đã nhanh thoăn thoắt chạy lên trước. Thật lạ, nee~, vì cụ zô sau nhưng lại phắn vào trước được. Thế mới có màn cụ đứng chờ và nhìn John như thể “Em yêu, sẵn sàng chưa”, rồi mở cửa bước vào! Ánh mắt đó tuyệt đối là của một người đàn ông đang muốn giới thiệu cho cô vợ tương lai về tổ ấm của họ!GT nha

Đoạn 2. – Chửi cũng phải tùy người mà chửi ~

Trong hiện trường vụ án, John gặp vấn đề thắc mắc và hỏi Sherlock. Sherlock tỏ ra khá khó chịu, nhưng lại quay sang cà rằm ông thanh tra hiền lành Lestrade “Chúa ơi, có cái gì trong bộ não bé nhỏ ngu ngốc của anh thế? Chắc là nhạt nhẽo lắm.”Mang nguoi

Và kể cả đoạn sau đó, khi Sherlock đã tìm được chiếc vali màu hồng, John nói: “Sao tôi không thấy vậy nhỉ?”, thì Sherlock đã đốp luôn lại một câu “Vì anh là đồ đần”. Thế nhưng sau đó cụ đã lập tức phải nói: “Không, không, không, đừng nhìn nhau như thế. Thực ra thì ai cũng vậy mà”. So cute~

Đoạn 3 -“Bạn” là gì?!

John băng qua nửa Luân Đôn, về đến nhà và được giao nhiệm vụ… nhắn tin, John đã kể về cuộc gặp mặt với Mycroft như sau:

BanRõ ràng việc John gặp được “bạn” của cụ khiến Sherlock sốc hơn cả gặp được kẻ thù của cụ.

Đoạn 4.

Khi Sherlock bảo rằng bà Hudson đã lấy mất cái đầu lâu – “bạn” của cụ, cái giọng đó, cái ánh mắt, gương mặt đó, cứ như trẻ nhỏ bị bắt nạt, sau đó tìm người lớn làm nũng vậy.

Thay dau lau

Đoạn 5 – Đi đâu cũng phải đúng luật!

Khá buồn cười. Chỉ là 1 chi tiết nhỏ thôi. Là khi hai bạn trẻ tuổi theo xe taxi. Lúc họ nhảy qua giữa hai tòa nhà, có chiếc đèn nhấp nháy rất thút vị. Khi Sherlock nhảy thì nó bật màu xanh, đến lúc John nhảy ngay sau đó thì nó chuyển vàng rồi đỏ. Bạn John khựng lại “đợi” đèn xanh mới nhảy qua. Nhảy tường mà cũng phải tuân theo luật giao thông như vậy sao?Ðen

Đoạn 6 – Chúng ta là cùng 1 hội!

Đó là trong cảnh Lestrade đến khám nhà Sherlock để tìm thuốc phiện. Để chứng minh là mình “trong sạch”, Sherlock đã kéo tay áo khoe miếng dán ni-cô-tin thì Lestrade cũng làm tương tự. Xem cảnh đó mà cứ như là thấy màn xác nhận | nhận mặt  đồng bọn của bang nhóm hay tổ chức nào đó quá. Ở đây chắc là “Hội cai nghiện”!dc

Chà, ở trên đây chỉ là một số đoạn trích dẫn nho nhỏ, hì hì, còn dưới này là các thông tin bên lề khác về vụ án màu hồng này.

Liên quan đến tác phẩm của Ngài Arthur Conan Doyle.

tumblr_myqogc5RRo1qmpba6o2_500♥ Tập này dựa trên vụ án: A Study in Scarlet (Chiếc nhẫn tình cờ).

♥ Việc Sherlock đưa ra những suy đoán dựa trên chiếc điện thoại của John cũng gần như giống hệt đoạn phân tích chiếc đồng hồ bỏ túi trong The Sign of Four (Theo dấu bộ tứ).

♥ Trong vụ Chiếc nhẫn tình cờ, Sherlock dùng chiếc nhẫn đã mất để thu hút kẻ sát nhân, thì ở Vụ án màu hồng, Sherlock dùng điện thoại di động.

♥ Câu “Ba mảnh vấn đề” được tham khảo từ “ba ống vấn đề” trong vụ “Hội tóc đỏ“.

♥ Bà Hudson nhắc đến bà Turner sống kế bên là tham khảo từ “Vụ bê bối ở Bohemia”, khi bà chủ nhà của Sherlock được gọi là bà Turner thay vì bà Hudson như sau này.

♥ Cảnh cuối có đề cập đến vết thương bên vai trái của John (nhưng sau lại biến chứng thành cái chân khập khiễng vì vấn đề tâm lý), là ám chỉ tới một lỗi xuyên suốt tiểu thuyết của Ngài Doyle, đó là: trong vụ “Chiếc nhẫn tình cờ”, John được miêu tả là bị thương ở vai, nhưng những câu truyện sau đó thì lại được nói thành là ở chân.

♥ Các tin nhắn mà Sherlock gửi cho John (“Hãy đến ngay khi có thể”; “Nếu được, hãy đến ngay đi”) được đưa vào gần như chính xác đến từng chữ trong một bức điện mà Sherlock gửi cho John trong vụ “Người leo trèo”.

♥ Khi John đến thăm căn hộ ở 221B đường Baker lần đầu tiên, Sherlock cắm phập con dao vào một đống giấy tờ. Chi tiết này được lấy từ “Bộ nghi lễ nhà Musgrave”, trong đó có nói đến việc John kể đến Sherlock đã giữ “những lá thư chưa được hồi đáp” bằng con dao găm xuyên ngay chính giữa mặt gỗ trên lò sưởi.

James Phillimore, từ vụ “Vấn đề của cầu Thor” cũng chết như vậy, khi quay lại lấy chiếc ô của mình.

♥ Cảnh đối thoại trong phòng thí nghiệm của Barts ở đầu phim được lấy từ cuộc nói chuyện giã Stamford và Watson trong “Chiếc nhẫn tình cờ”. Stamford kể với Watson là Holmes “Đánh các mẫu vật (Ở đây là xác người chết được hiến vì mục đích khoa học) trong phòng giải phẫu bằng gậy”, “để xem vết bầm tím xuất hiện như thế nào sau khi chết”.

♥ Nhân vật Angelo (“bạn” của Sherlock ở nhà hàng) vô cùng giống với Joe Sisto. Joe Sisto xuất hiện trong bộ phim “Dressed to Kill” năm 1946, với Basil Rathbone trong vai Sherlock Holmes. Sisto bị buộc tội giết người, nhưng Sherlock đã có thể hoàn toàn chứng minh được Joe lúc đó đang bận thổi bay két sắt của một ai đó. Joe Sisto cảm thấy biết ơn vì đã được thoát tội và coi mọi người bạn của Holmes đều là bạn của mình.

(Nguồn: Bakerstreet)

Khép lại tập 1.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s