[Tập 2] Những điều cần biết

1. HOUNDthe-20hound-20of-20the-20baskervilles

HOUND là một loại thuốc gây ảo giác Bob Frankland sử dụng, và gần như khiến cho Henry Knight, Sherlock Holmes John Watson mất trí.

Thuốc HOUND lần đầu tiên được sử tạo ra là trong thập niên 80 bởi 5 người: Leonard Hansen, Jack O‘Mara, Mary Uslowski, Rick Nader Elaine Dyson, như một loại thuốc phun cho chiến tranh hóa học, để tạo ra nỗi sợ hãi và kích thích lên kẻ thù nhằm làm họ suy yếu. Dự án đó đã bị cấm vào năm 1986 do những hậu quả nó gây ra cho người thử nghiệm (chấn thương thùy trán, hoang tưởng, mất trí), và những việc mà họ đã gây ra (giết người).

Bob Frankland ban đầu chỉ là một thành viên trong nhóm, nhưng đã bị thuyết phục rằng loại thuốc đó sẽ được sử dụng đến, nên đã tiếp tục thử nghiệm trên người. Cha của Henry Knight đã nhận ra những việc mà Frankland đã làm nên lão buộc phải hành động.

sherlock.2x02.the_hounds_of_baskerville.hdtv_xvid-fov 384Một đêm, khi hai cha con Knight đi trên vùng đất hoang, Frankland đã thuốc họ trong khi bản thân đeo một mặt nạ phòng độc. Khi cha Knight mất phương hướng, Frankland đã giết ông ta. Henry chỉ thấy đôi mắt đỏ của mặt nạ phòng độc và chiếc áo phông có logo của HOUND cùng dòng chữ “Liberty IN” mà Frankland đã mặc.

20 năm sau, Henry bắt đầu nhớ đến những việc thực sự đã xảy ra trong đêm đó. Vì thế, Frankland đã đặt một miếng đệm áp lực dưới lòng đất ở Dewer’s Hollow, vì thế, bất cứ khi nào Henry đến đó thì anh ta lại bị thuốc, dần dần trở nên điên cuồng.

2. Những mối tương quan.

like_that____by_sempaiko-d4tu39d– Tập phim này là phiên bản hiện đại của “The Hound of Baskervilles” (Con chó của dòng họ Baskervilles)

– Chi tiết ảo giác xuất phát từ “Bàn chân của quỷ”

– Bộ dạng đẫm máu của Holmes với một cây lao được lấy từ “Peter hắc ám”

– Holmes thiên vị những thứ nặng hơn trà, có lẽ là “nặng hơn 7%”, là chi tiết được tham khảo từ hơn 7% cocaine trong “Dấu hiệu bộ tứ”

– Tập này có nhắc tới một câu nói nổi tiếng, “Một khi đã loại bỏ tất cả những gì không thể, thì những gì còn lại, dù không cho rằng có thể xảy ra, vẫn cứ là sự thật”, được trích từ một vài mẩu truyện (như là Dấu hiệu bộ tứ)

– Sherlock gọi Greg là “đen nhẻm đen nhèm”, là một cụm từ được lấy vô cùng chính xác từ mẩu đối thoại trong “Chiếc nhẫn tình cờ”.

– Khi Sherlock đang cố tìm thuốc lá, thì lại thấy một chiếc dép. Chi tiết này được tham chiếu từ “Bộ nghi lễ nhà Musgrave”.

sherlock_and_bluebell_by_nebester-d5wcipq– Tập này có tham khảo 2 tài liệu trong “Viên ngọc bích màu xanh da trời.” Holmes dùng mẹo, giả vờ như có một vụ cá cược với Watson để người chứng kiến tiết lộ thông tin. Ngoài ra còn thêm chi tiết, đổi con thỏ này lấy con thỏ khác, nhưng có nhiều giá trị hơn so với trong truyện.

– Henry Knight đã trích dẫn lời của ông Mortimer trong truyện, “Ông Holmes ạ, đó là những dấu chân của một con chó săn khổng lồ!”

– Trong cuốn truyện, “Con chó săn của dòng họ Beskervilles”, Holmes nhắc đến “có chút vấn đề về đá khắc của Vatican” (Vatican Cameos), một cụm từ như một mã cảnh báo trong “Vụ bê bối xứ Belgravia”“Dấu bộ tam”, có nghĩa là ai đó sẽ chết.

– Watson nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên ngọn đồi vào ban đêm và cho rằng đó là mã morse được gửi đi. Trong truyện, người quản gia Barrymore đã để một ngọn đèn ở một cánh cửa sổ tại đồi Baskerville làm tín hiệu cho chị dâu mình, người đã bị kết án, đang sống trên một vùng đất hoang và đã đáp lại bằng ánh sáng từ ngọn nến.

– Sherlock cho thấy việc quan tâm đến vụ chó săn, nhưng lại nói rằng mình phải ở lại Luân Đôn và rằng John phải đi một mình (cách để khiến John tiết lộ nơi giấu thuốc). Trong sách, Holmes cũng đã cử Watson một mình đến Devonshire dù rõ ràng là có quan tâm đến vụ án.

3. Thông tin bên lề.

– Tiến sĩ Stapleton nói rằng cô đã cấy gen phát sáng (gen GFF) từ một con sứa vào con thỏ (Bluebell). Khi Sherlock tắt đèn trong phòng thí nghiệm thì con thỏ phát sáng. Nhưng thực tế thì gen GFF chỉ phát sáng dưới ánh sáng của tia cực tím, nên nếu chỉ tắt đèn thôi thì con thỏ không phát sáng được.mysterysherlock5

– Cảnh Sherlock trèo lên đỉnh ngọn đồi Dartmoor nhắc tới bức vẽ Lang thang trong biển sương mù của nhà phê bình Caspar David Friedrich.

– Tiến sĩ Stapleton có nhắc đến con khỉ thí nghiệm là “Harlow 3”. Đây có thể là một tham chiếu từ việc một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ – Harry Frederick Harlow – được biết đến với việc thí nghiệm gây tranh cãi của ông trên khỉ nâu, để chứng minh tầm quan trọng của việc chăm sóc và đồng hành trong sự phát triển của xã hội và nhận thức. Một số nhà nghiên cứu đã trích dẫn các thí nghiệm để biến nó thành một trong những yếu tốt trong sự phát triển của phong trào giải phóng động vật tại Hoa Kỳ.

(Nguồn bài viết: The Hounds of Baskerville)

Khép lại tập 2

2 thoughts on “[Tập 2] Những điều cần biết

    • A, vậy hả? Tại tớ chưa đọc vụ đó, nên thấy tiếng Anh thế nào thì tớ dịch thế đó thôi. Mừ lúc đos cũng băn khoăn lắm, không biết là chị dâu hay em dâu nữa. Cám ơn bạn nhé ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s