[Blog của John] Ngày 12/3 – Người phụ nữ đó

ASIBTôi không thể nói gì nhiều về vụ án này vì nó thuộc Bí mật quốc gia mà, nhưng đất nước đã xém chút phải phủ phục dưới chân một người – Irene Adler.

Bây giờ cô ta đang trong chương trình bảo vệ nhân chứng nên chúng ta sẽ không còn gặp lại cô ta nữa đâu.

Mà hình như Sherlock cũng không thấy sao cả.

Tất nhiên, thật ra thì, anh ấy không ổn lắm. Nhưng rồi sẽ khá hơn thôi.

(Bạn có thể đọc bản gốc tại The Woman)

23 phản hồi

Chú ý một chút nha, nếu bạn đọc bản gốc thì sẽ thấy được thời gian post của những comment dưới này, cũng khá thú vị, he he~

Sherlock Holmes: Thật là, John, bài viết này nói về cái gì chứ? Nếu anh đã không thể kể chi tiết những gì đã xảy ra vì mấy cái luật vớ va vớ vẩn đó (Bí mật quốc gia cũng là 1 luật được thi hành ở Anh và một số nước khác) thì sao còn bận tâm (đến việc post bài) làm gì?


John Watson: Thêm vào ngữ cảnh thôi. Cho mọi người có một chút khái niệm về con người thật của anh.


Sherlock Holmes: Thì thế nào? Mà tại sao người ta lại muốn biết về con người thật của tôi chứ? Để làm cái gì?!


Johnlock (48)Bà Hudson: Hai đứa đang viết tin nhắn cho nhau khi ngồi chung một phòng sao?


John Watson: Còn bà đang ở đâu thế, bà H?


Bà Hudson: Dưới lầu🙂 (Mà đó là biểu tượng mặt cười đấy)


Sherlock Holmes: Chúng ta thực sự làm thế này sao?


Bà Hudson: Rất thông minh, đúng không! Hai đứa có nghĩ sau này người ta sẽ chả thèm nói chuyện trực diện với người khác không?


Sherlock Holmes: Đó là viễn cảnh đáng để sống và hy vọng.


John Watson: Tôi đang đói muốn chết đây. Có ai muốn ra ngoài ăn bữa lửng (bữa sáng và bữa trưa luôn thể) không?


Bà Hudson: Bữa lửng à?! Thích lắm!!


Sherlock Holmes: Không cần phiền toái đâu. Mang mấy món lên đi, bà Hudson.


Bà Hudson: Tôi không phải quản gia nhà cậu!


Sherlock Holmes: Nhưng bà vừa từ quán cà phê về nên nghĩa là bà có rất nhiều bánh chưa ăn.


Bà Hudson: Đó là một điều bất ngờ mà!!


Sherlock Holmes: À, thế thì đừng gõ nữa và làm chúng tôi bất ngờ đi!


Johnlock (52)Sherlock Holmes: Xin lỗi bà Hudson, John vừa liếc xéo tôi một cái. Có lẽ vừa rồi thật vô lễ.


Sherlock Holmes: Nhờ bà đấy, bà Hudson. Tôi thật sự muốn ăn… bữa lửng.


John Watson: Giờ là giờ cơm trưa rồi. Chúng ta bỏ lỡ bữa lửng rồi.


Sherlock Holmes: Thật sự vô cùng tẻ nhạt. Đó là cách mấy người thường nói chuyện với nhau sao? Tiếp theo là gì, thời tiết à?


John Watson: Cảm ơn vì bữa trưa, bà H. Hy vọng bà xuống cầu thang thuận lợi.


Bà Hudson: Tôi vẫn có thể xuống cầu thang với cái hông này được! Xem bên ngoài đi! Tôi nghĩ sắp mưa rồi đấy.


Sherlock Holmes: John, đưa khẩu súng cho tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s