[Blog của John] Ngày 16/3 – HOUND của Beskervilles

the_hound_of_the_baskerville_by_sebastien_ecosse-d57h4gz

Bạn có thể đọc bản gốc tại The Hounds of Baskerville

Tôi chưa bao giờ hạnh phúc vui mừng hơn khi được gặp một ai đó hơn là Henry Knight.

Sherlock đang buồn chán. Mà tin tôi đi, bạn sẽ không muốn ở bên cạnh anh ta khi anh ta đang buồn chán đâu. Anh hiếu động thái quá, thô lỗ, kiêu ngạo và thật sự khó chịu muốn chết.

Vâng, tôi biết, vẫn là ông bạn Sherlock yêu dấu đó thôi.

Henry Knight

Henry Knight

Henry, một gã trông thật tầm thường ở độ cuối 20 (khoảng 28, 29 tuổi), đã rất lo lắng khi tới phố Baker. Anh ta đã kể cho chúng tôi nghe chuyện, 20 năm trước, cha anh ta đã mất như thế nào. Anh ta kể cho chúng tôi nghe việc cha anh đã bị xé ra thành từng mảnh bởi một con ác quỷ.

Họ đang đi trên Dartmoor thì bị tấn công. Một con quái vật nào đó – to lớn, đen xì với cặp mắt đỏ rực phát sáng – đã giết chết cha anh ngay trước mặt Henry. Hình như đó là một nơi gần Viện nghiên cứu Baskerville của chính phủ.

Sherlock phát hiện ra rằng phải có chuyện gì đó đã xảy ra vào đêm trước, mới khiến cho Henry đột nhiên tìm tới yêu cầu giúp đỡ vào sáng nay. Henry nói rằng bác sĩ trị liệu của anh, Louise Mortimer, đã đề nghị anh đi thăm lại nơi xảy ra vụ tấn công để linh hồn cũ được an nghỉ. Henry đã làm theo và, trong nỗi khiếp sợ, anh đã phát hiện ra những dấu chân. Những dấu vết đó có vẻ như đã được tạo ra từ thứ mà anh ta gọi là, “con chó săn khổng lồ”. Có tin đồn rằng việc thí nghiệm trên động vật đã được diễn ra ở Viện nghiên cứu Baskerville từ thế chiến thứ 2. Và vì thế, Sherlock nhận vụ này rồi sau đó, chúng tôi đi tới nơi sâu nhất, đen tối nhất – Devon.

Nơi dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một quán rượu địa phương. Chúng tôi tìm được một người đang chạy trên vùng đất hoang,… Ông ta khẳng định là biết một người từ Bộ quốc phòng, đã từng bảo rằng ông ta đã thấy một loài vật khổng lồ trong viện nghiên cứu quốc gia – những con chuột to như con chó và con chó thì to như con ngựa vậy. Đó không phải là bằng chứng không thể chối cái được, nhưng tất cả dấu hiệu thì hình như đều hướng về viện nghiên cứu Baskervilles.

Tiến sĩ Jacqui Stapleton

Tiến sĩ Jacqui Stapleton

Sherlock có “thó” được một thẻ ID nên chúng tôi có thể “luồn” vào được. Một lần nữa, vì Bí mật quốc gia, tôi không thể nói nhiều về những gì tôi thấy trong đó, nhưng, cũng là những thứ mà người ta thường thấy thôi. Chúng tôi gặp tiến sĩ Jacqui Stapleton và một người niềm-nở-đến-khó-thở, tiến sĩ Bob Frankland. Cô Stapleton, Sherlock đã nhận ra, là mẹ của một cô bé đã gửi thư cho anh gần đây.

Chúng tôi tới gặp Henry tại nhà anh, nơi mà anh đã nói với chúng tôi rằng có nhớ lại điều gì đó vào đêm cha anh qua đời – hai từ thôi: LibertyIn. Rồi Sherlock đã thông báo bước tiếp theo của mình – chúng tôi đưa Henry tới khu đất hoang vào đêm đó, và xem xem liệu có thứ gì tấn công anh ấy không. Tôi không chắc là ai lo lắng nhiều hơn, tôi hay Henry.

Hóa ra cả hai chúng tôi đều cần lo lắng.

Tối đó, tôi nghe thấy tiếng chó săn. À, tôi nghe thấy tiếng gì đó thôi. Johnlock (87)Nơi này quá hoang vắng và âm trầm, nhưng tôi chắc chắn không phải đại não đang đùa giỡn tôi đâu. Chỉ là, chuyện còn trở nên tồi tệ hơn – Sherlock và Henry đã trông thấy nó. Ban đầu Sherlock phủ nhận, nhưng khi quay về quán rượu, cuối cùng anh cũng thừa nhận với tôi là đã thấy nó. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy run rẩy như thế, sợ hãi đến thế.

Anh ấy thực sự kinh hãi.

Chúng tôi đã tách ra, và tôi tới phỏng vấn Louise Mortimer, bác sĩ trị liệu của Henry. Cô đã cởi mở hơn với tôi khi ông Frankland tới, làm chứng cho chúng tôi. Mọi chuyện không suôn sẻ lắm.

Sáng hôm sau, tôi gặp lại Sherlock và chúng tôi thảo luộn về tối hôm trước. Anh thừa nhận ra cũng có sợ hãi, chuyện tệ nhất là anh cảm thấy nghi ngờ. Anh chưa bao giờ hoài nghi bản thân mình cả, và đơn giản là anh không thể hiểu được làm sao anh lại thấy thứ mà anh đã thấy.

May mắn là, tôi đã phát hiện một đầu mối. Một hóa đơn thịt tại khách sạn và nhà hàng chay mà chúng tôi đang ở. Khi phải đối mặt, những người chủ thừa nhận rằng họ từng mua một con chó để giúp tăng thêm lượng khách tới, nhưng họ đã thả nó đi rồi. Chắc chắn đó không phải là thứ mà Sherlock đã thấy tối qua.

Và do đó, chắc chắn cũng phải là thứ mà tôi tưởng như đã thấy.the_hound_by_musedarkside-d4d22h1Chúng tôi quay lại viện nghiên cứu để nói chuyện với tiến sĩ Stapleton. Dù trước khi gặp cô, Sherlock đã cử tôi đi tìm xem có dấu hiệu nào của “con quái vật” này không, nên tôi bắt đầu từ phòng thí nghiệm chính. Rồi tôi đã bị nhốt trong đó khi tới. Tôi có thể nghe thấy được… Và rồi tôi đã thấy nó… Tôi đã trải qua những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời mình, nhưng đó chỉ là một trong những điều tệ nhất mà thôi. Có thứ gì đó dường như không thể tin được và không thể ngăn cản được… Đôi mắt đó.

Và rồi Sherlock đã cứu tôi và giải thích rằng tôi đã bị thuốc. Tôi thấy con chó săn đó chỉ bởi vì đó là thứ mà tôi muốn thấy thôi. Tất nhiên, là một bác sĩ, tôi đã thấy tác dụng của một số loại thuốc khác nhau, nhưng thứ này… tôi không chỉ thấy con chó kia. Tôi còn nghe thấy tiếng nó nữa. Tôi cảm thấy nó sắp tới gần rồi. Tôi cảm thấy được nỗi kinh hoàng trong cơ thể…

apologetic_hallucinogenic_coffee_by_anaeolist-d4m5xynChúng tôi đã tới gặp lại cô Stapleton, trong phòng thí nghiệm của cô, Sherlock kiểm tra vài viên đường từ nhà Henry. Anh nhận ra rằng cả anh và Henry đều bỏ đường vào cà phê, từ đó có thể giải thích được tại sao chỉ họ mới thấy con chó săn vào tối qua còn tôi thì không. Và việc đó cũng giải thích được tại sao sáng nay Sherlock lại pha cà phê cho tôi và bỏ đường vào. Anh ta dùng tôi như một vật thí nghiệm vậy. Một ngày nào đó, tôi sẽ giết anh ta.

Có một điều khiến Sherlock phải bận tâm từ lúc bắt đầu, và đó là việc Henry dùng từ “hound” (chó săn). Đó là một từ lạ, hiện nay đã không còn dùng rồi. Anh tự hỏi liệu đó có phải một mảnh ký ức khác của anh ta đang muốn xông ra, và thậm chí thực sự đó chỉ là một nhóm từ mà anh ta đã thấy không. Dùng máy tính của viện, chúng tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của một kế hoạch nghiên cứu cũ, được biết đến với cái tên H.O.U.N.D. Kế hoạch đó được tạo dựng và phát triển một vũ khí có thể gây ra nỗi sợ hãi cho kẻ thù. Nó đã bị ngưng trệ khi họ phát hiện ra: nếu sử dụng lâu dài có thể khiến người ta mất trí. Mà cái dự án đó được phát triển ở đâu?

Liberty, Indiana. (Ấn Độ)

Liberty. In.

Henry đã nhớ ra những điều đó!15Và bác sĩ trị liệu của anh ta, Louise, đã gọi tới. Henry đã mất tích. Anh ta đã chĩa súng vào cô rồi chạy trốn. Cô ấy không sao nhưng đang lo lắng không biết anh ấy sẽ làm gì với bản thân mình. Chúng tôi quay lại khu đất trống, nơi mà cha Henry đã bị giết, và giờ đây là anh ta. Anh ta đang sắp tự sát đến nơi rồi. Tâm trí của anh ấy không thể giải quyết với tất cả những thông tin trái ngược nhau – những gì mà anh nhớ được, những gì mà anh tưởng rằng là ký ức của mình, mọi chuyện.

Sherlock biết là anh ta đã bắt đầu nhớ lại sự thật rằng có một người đã giết cha anh, mà không phải là một con quái thú nào hết. Khi chứng kiến chuyện đó, anh ta chỉ là một đứa trẻ, anh ta đã cố gắng để hợp lý hóa nó thành một thứ gì khác. Anh ta đã tạo ra con chó săn từ những gì mà anh ta đã thấy – một thằng cha điên cuồng và dòng chữ được in trên áo mà kẻ giết cha anh đã mặc – H.O.U.N.D

Và rồi chúng tôi lại thấy con chó săn đó. Nó đang tiến về phía chúng tôi. Tôi biết, tôi phải lý trí nhận định rằng nó không có thật, rằng tôi chỉ nhìn thấy thứ gì đó thôi, nhưng nó đã ở đó… đang tiến về phía chúng tôi…

Và vậy ra đó là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tiến sĩ Frankland. Lão đeo một mặt nạ phòng độc – thứ đã nói cho Sherlock biết điều anh cần biết – chất độc, vũ khí mà H.O.U.N.D đã tạo ra, không phải trong đường. Mà là trong sương mù! Chúng tôi đang ở giữa một bãi mìn hóa học.

Dbf

Bob Frankland

Tưởng rằng một con chó săn chuẩn bị tấn công, chúng tôi bắn vào nó và rồi nhìn thấy chỉ là một con chó thôi. Và rồi Sherlock đã làm một việc mà tôi nghĩ mang tính con người nhất trong số những hành động của anh mà tôi từng thấy – anh ấy để Henry nhìn vào cái xác của con chó. Vốn dĩ anh ấy không cần làm vậy, anh đã giải được vụ án, nhưng cứ như thể anh biết điều gì là quan trọng nhất – để Henry thấy được cái gì là thật và cái gì không phải (kể cả là giả hoặc nửa thật nửa giả).

Có lẽ anh ấy đã cảm thấy sợ hãi và hoài nghi, mà có thể kinh nghiệm với Irene Adler, đã làm anh có nhân đạo hơn chăng?

Đương nhiên, anh ấy lập tức lại bắt đầu phát khùng trước mặt Henry về việc vụ án này tuyệt vời đến thế nào, và tôi thấy anh ấy cũng chả thay đổi được mấy.

Rồi sau đó, tôi nhận ra một chuyện khác. Ban đầu Sherlock nghĩ rằng trong đường có độc. Anh ta cứ đinh ninh là vậy. Sherlock đã mắc sai lầm.

Dù sao thì, anh ấy cũng chỉ là một con người thôi.

9 phản hồi.


Sherlock Holmes: Henry là “một gã trông thật tầm thường”? Thật là, John à, anh sắp thành một tác gia rồi đấy!


Harry Watson: Nghe thật đáng sợ!


Bill Murray: Xem ra nghe thấy tiếng chó sủa còn kinh hơn cả bị nó cắn!


Jacob Sowersby: LOL!


Mike Stamford: Chắc chắn là đưa bàn chân nó cho tôi ngẫm xem nhé.


Jacob Sowersby: LOL!


Sherlock Holmes: Thôi ngay.Johnlock (65)


Bill Murray: Chắc chắn đây chỉ là một cây chuyện về chú chó xù (cũng có nghĩa là chuyện dây cà dây muống nhạt toẹt)


Sherlock Holmes: John, đưa khẩu súng cho tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s