[John’s Blog] 26 tháng 4 – Vài bức hình

Tôi đã xem qua điện thoại và tìm ra vài tấm hình mình đã chụp trong một số vụ án mà chúng tôi đã tham gia.

Có vẻ hơi lạ, nhưng tôi có rất ít hình của anh ấy. Tôi nhớ có lần anh ấy đã bảo là, người ta quá bận bịu để chụp lại cuộc sống của mình rồi up lên Facebook và Twitter mà lại quên mất phải sống thế nào. “Tôi quá quá là bận để chơi trò instagramming đấy, John!”. Lúc đó anh ấy đã phát cáu vì bà Hudson gần đây cứ chụp lại bữa sáng của mình. Việc mua tặng bà một cái laptop làm quà Giáng sinh có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi. Đó là Giáng sinh mà anh đã xúc phạm gần hết các vị khách mời, tôi thì bị đá, còn anh thì đi gặp Nữ nhân đó.

Thật ra, đó cũng là mùa Giáng sinh mà tôi hạnh phúc nhất.

Vâng, vài bức hình đó đây.

Đây là bức khi chúng tôi điều tra vụ buôn lậu. Hình như đã là rất lâu trước đây rồi.

graffiti

Nhìn thì tưởng là graggiti (hình vẽ trên tường), nhưng thực ra là mật mã đấy. Hồi đó, tất cả đều là mật mã. Khoảng thời gian ấy, Sherlock cũng nhận được những tin nhắn nặc danh. Đương nhiên, chúng ta đều biết là do kẻ nào gửi tới rồi.

Không lâu sau, Sherlock đã tự vẽ lấy một hình.

face

Đây là trên tường trong phòng khách của chúng tôi. Bà Hudson không thích lắm đâu. Nhưng bà chẳng có thời gian để lo lắng đến nó, vì vài phút sau, một quả bom đã phát nổ bên kia đường.

bomb

Và đó là khởi đầu của vụ mà sau này chúng ta đã gọi là “Trò chơi lớn”.

Người đàn ông này là Kenny Prince. Ông ta là em của Connie Prince (Hãy vào trang web của Connie Prince nếu bạn không nhớ bà ta). Sherlock đã tải các bức hình mà anh ấy chụp được khi đóng giả làm thợ ảnh cho tôi. Ông này có con mèo xấu nhất mà tôi từng thấy đấy.

kenny

Rồi từ mèo đến chó… Các bạn có biết tôi làm gì ở đây không?

Đây là nhà của Henry Knight. Anh ta đã tới gặp chúng tôi vì cha anh đã bị giết bởi một con chó ác thần khổng lồ. Nghe thì điên rồ nhưng sự thật còn điên loạn hơn kìa. Đấy chính là vụ HOUNDS của Baskerville. Nhưng mà nhà đẹp đấy!

house

Những bức dưới đây là từ vụ án cuối cùng của chúng tôi. Vụ mà tôi chưa bao giờ kể. Tôi không muốn kể đâu. Có lẽ là sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Vì đó là vụ cuối cùng rồi.

Nhưng bạn biết sao không? Sherlock đã cứu sống hai đứa trẻ ấy. Dù thế nào đi nữa, thì anh ấy cũng đã làm như vậy. Mà chúng thì chả thích anh ấy chút nào. Nếu bạn thực sự cho rằng anh ấy là một kẻ tồi tệ hoặc Moriarty thực sự chưa bao giờ tồn tại, thì muốn giải thích thế nào thì tùy.

Nhưng sẽ là mặt tích cực. Tôi không sống với những chuyện xấu. Tôi chỉ nhớ đến những thời khắc tươi đẹp nhất thôi.

Như là việc anh ấy yêu cái mũ này thế nào…

hat

Anh ấy cưng nó nhiều lắm.

Và, đương nhiên, Cluedo nữa.

cluedo

Anh ấy thích chơi Cluedo lắm. Cho nên, tôi cũng vậy. Đó là trước khi tôi chơi với anh ấy thôi. Anh ấy thực sự suy luận là nạn nhân đã thực hiện việc đó.

Anh ấy bảo là nạn nhân đã giả chết.

Lúc đó tôi đã nói rằng, không thể nào. Thật ra, tôi nghĩ rằng vốn là không thể. Rồi anh ấy bảo với tôi là, có thể là khó có thể xảy ra, nhưng chẳng có gì là không thể cả.

Tôi ước gì mình vẫn tin như thế.

(Nguồn: A Few Pictures…)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s