[John’s Blog] Ngày 27 tháng 5 – Chất độc khổng lồ

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận được 1 email. không có dòng nào, chỉ có hình ảnh một viên ngọc. Tôi cho rằng đó chỉ là thư rác thôi, nhưng hôm sau, lại có một bức thư khác. Một email, một hình ảnh khác. Một viên ngọc trai khác. Rồi cứ thế cứ thế. 6 ngày, 6 viên ngọc.

Và rồi chuyện đó dừng lại mà không một lời giải thích. Tôi rất vui vẻ bỏ qua nó, nhưng Sherlock lại thấy hấp dẫn. Tôi cho rằng chuyện mà anh thấy hứng thú nhất là việc tôi mới là người nhận được email mà không phải là anh. À, tôi nghĩ việc đó kích thích anh ấy đấy. Mà, tôi biết là thế mà.

tumblr_m6l90411qz1qhatvro1_500Rồi sáng nọ, anh gọi cho tôi, la hét rồi kì kèo muốn biết tại sao một người thú vị nhường ấy mà lại cứ gửi mail cho tôi mà không phải là cho anh. Đôi khi anh ấy thực sự cứ như trẻ con ấy.

Chúng tôi theo dấu những bức email đó đến một nhà kho tại huyện Wapping do Daniel Brennan sở hữu. Chúng tôi đã tìm được cái nhà kho đấy, nhưng mà, thật không may, chúng tôi cũng tìm thấy cả Daniel Brennan nữa. Anh ta nằm cạnh laptop, đã bị bắn bởi một mũi tên độc. Không phải do Sherlock nhận ra đâu. Anh ấy còn quá bận rộn tìm kiếm trong máy tính để tìm thêm đầu mối. Quan trọng là anh đã phát hiện ra là chúng tôi đang chơi một trò săn kho báu. Tôi nói đùa về gã ăn mày của Anneka Rice nhưng anh không đồng ý.

Chúng tôi mang laptop về phố Baker để kiểm tra. Dường như nó thuộc về một người tên là James Swandale, dựa vào những tài liệu mà hắn ta đã rất chi là vô tình để lại. Tôi không cần Sherlock bảo tôi rằng đó là cái bẫy thôi. Nhưng anh ấy vẫn cứ nói.

Anh đã nghe về Swandale. Hắn là một tên trộm nữ trang, kẻ dường như có thể đột nhập dễ dàng vào rất nhiều nơi vì hắn… à… lùn. Thật đấy, rất là lùn. Tôi không chắc bây giờ dùng từ đó có đúng không nữa.

Việc mà tôi không hiểu được là tại sao ban đầu hắn lại gửi mail cho tôi. Tại sao lại dẫn tôi đến một kẻ vô tội bị hắn giết chứ? Và, điều kỳ lạ nhất là, tại sao lại cho tôi cái laptop chứa đầy những đầu mối dẫn tới địa điểm vụ cướp tiếp theo của mình? Hiển nhiên là một loại mánh khóe rồi. Hắn muốn dẫn chúng tôi đến nhầm nơi. Nhưng mà, tại sao lại phải gửi mail cho tôi kia chứ? Hay đây là trò đùa của kẻ nào khác? Tại sao có người lại muốn hãm hại Swandale? Thành thật mà nói, tôi bối rối lắm. Nhưng mà bảo chứ, có bao giờ tôi không bối rối đâu?

Nhưng Sherlock vẫn là Sherlock. Mọi chuyện chỉ là một trò chơi lớn mà thôi. Kẻ nào đó đã bắt đầu chơi với anh, mà anh thì phải thắng. Đó là điều mà tôi đã tự học rất nhanh trong tình bạn của chúng tôi.

Manh mối lớn nhất mà chúng tôi biết được là Swandale đã tổ chức kế hoạch của một ngôi nhà thuộc về ngôi sao nhạc pop nào đó của những thập niên 90 có tên là Giles Conover. Hình như ông ta đã từng là một “tượng đài lớn trên sân khấu indie”. Tôi không biết rõ nó nghĩa là gì đâu, nhưng các bạn muốn nghĩ sao thì tùy.

Vậy là chúng tôi đã đi theo dõi. Vào buổi tối. Và đó là khi chúng tôi gặp James Swandale. Hắn ta, thực sự, đáng sợ. Mà hắn còn mang cả tên độc bên mình nữa. Và hắn có đồng bọn. Một tên đồng bọn to lớn. Cực kỳ to lớn. Sherlock nhẩn a hắn chính là Phil Dickinson, còn được gọi là Máy nghiền đầu. Thế rồi, chúng tôi bị Swandale cùng những mũi tên độc của hắn truy đuổi trên mái nhà chỉ để chạy thẳng đến kẻ có thể đập gẫy tôi ra làm hai chỉ bằng tay không.

Và mọi chuyện là thế đấy. Có kẻ nào đó muốn chúng tôi phải chết, hơn thế nữa, còn thuê sát thủ và tên trộm nữ trang, giống như phiên bản Lớn Nhỏ của loài ác quỷ vậy. Chúng muốn thắng Sherlock mà không thèm chơi theo luật.

Rõ ràng là chúng tôi đã thoát được. Sherlock thích một thanh kiếm, còn tôi thì đi mua một khẩu súng. Hai kẻ đó, một thì chạy thoát trên mái nhà, kẻ thì đang trong tù.

Chúng tôi chẳng bao giờ biết được kẻ nào muốn giết chúng tôi cả. Tôi cảm thấy chúng tôi nên điều tra thêm, nhưng Sherlock đã cho rằng thật nhàm chán và không thích đáng. Anh đang thích cuộc gọi vừa nhận được từ ông Greg hơn.

Về con voi.

Thế đấy. Chúng tôi đi đây. Đã sẵn sàng để phá vụ án tiếp theo rồi. Thật mệt muốn chết, nhưng mà, lạy Chúa, tôi đã rất nhớ cuộc sống này.

(Bạn có thể đọc bản gốc tại: The Poison Giant)

One thought on “[John’s Blog] Ngày 27 tháng 5 – Chất độc khổng lồ

  1. Vụ này hình như từng được Sherlock kể lại trong đám cưới của John, một người lùn lùn sử dụng vũ khí là ống bắn độc. Sherlock và John đuổi theo anh ta trên nóc nhà :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s