Trong vài năm này, Sherlock đã có mấy vụ điên rồ, và tôi chưa bao giờ nói là tôi đã rất quen thuộc với chúng, nhưng chả sao cả, ý tôi là chẳng có gì, để chuẩn bị tâm lý cho những gì mà chúng tôi tìm thấy tại số 29, Ryder Lane tại Brockley.

Ông Greg đã gọi chúng tôi tới. Đó là một căn nhà ngoại ô điển hình tại một con phố ngoại ô quen thuộc. Nhưng ở trong cái căn nhà ngoại ô điển hình đó lại có 2 cái xác. Và 1 con voi. Một con voi bằng xương bằng thịt ấy. Đang đính giữa căn phòng mà nhìn quanh, có hơi buồn chán, thật đấy.

voitrongphong

Và… Xin lỗi nhé! Còn những chi tiết khác mà tôi không thể blog được, vì luật Bảo mật đấy! Tôi chỉ có thể nói được bấy nhiêu đó thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng hư như Sherlock. Mấy lần rồi tôi đã phải ngăn anh ta kể cho mọi người về vụ này đấy. Tôi thề là tôi còn phải đi theo để cấm anh ta nói cho người khác biết nữa!


3 phản hồi.


Sherlock Holmes: Tôi đã định thêm vào trong bài diễn văn của phù rể đấy.


John Watson: Anh sẽ không được làm thế! Tôi không muốn MI5 phá hỏng đám cưới!


Sherlock Holmes: Ôi không, thế mà tôi quên mất đấy. Anh muốn có một ngày “bình yên, không tội phạm”. Thật tẻ nhạt hết sức.

(Bạn có thể đọc bài viết gốc tại: The Elephant in the Room)