[John’s Blog] Ngày 29 tháng 06 – Lính gác đẫm máu

Sherlock không muốn tôi viết về vụ này vì lý do sẽ trở nên hiển nhiên. Nhưng chẳng đời nào mà tôi lại bỏ qua cơ hội để… à, bạn sẽ biết thôi!

blodmenChuyện bắt đầu với lá thư được gửi từ một vệ binh của Nữ Hoàng. Có thể dễ dàng hơn khi để các bạn thấy chính những lời anh ta nói: “Gửi Ngài Holmes. Tên tôi là Bainbridge. Tôi là Binh nhì trong Vệ binh hoàng gia của Nữ hoàng. Tôi viết cho Ngài vì lý do cá nhân thôi – một lý do mà tôi không thể nói với cấp trên được. Nghe rất tầm thường. Nhưng tôi nghĩ có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi vẫn thường được các vị khách du lịch quan tâm. Một phần công việc thôi. Nhưng lần này thì khác. Có ai đó cứ nhìn tôi. Hắn chụp ảnh tôi. Mỗi ngày. Tôi không muốn đề cập chuyện đó với Đại tá. Nhưng nó cứ giày vò tâm trí tôi. Tôi đã được đọc về Ngài và tôi biết những chuyện thế này không làm cảnh sát bận tâm.”

thumbLúc đầu, Sherlock không quan tâm mấy. Có lẽ chỉ là ai đó thích những người đàn ông trong bộ cảnh phục thôi. Nhưng tôi nghĩ đó là sự kết hợp của lý do tại sao chỉ có mình anh cảnh vệ này được chọn và cái việc mà cảnh sát không quan tâm đến vụ này như thế nào lại có hiệu quả đấy. Mà, nói thật, chúng tôi cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đám cưới, nên chúng tôi đã bỏ tới Wellington Baracks.

Chúng tôi phải chờ cảnh vệ thay ca. À, chúng tôi phải chờ đấy. Sherlock thì không giỏi trong việc chờ đợi cho lắm, nên trước khi tôi nhận ra thì anh ta đã chụp lấy cái mũ, giả trang thành một cảnh vệ rồi đi vào trong nhà rồi.

Nhưng đã quá muộn. Anh chàng gửi thư cho chúng tôi đã chết. Anh ta đang tắm, xung quanh đầy máu. Chỉ là, chẳng ai có thể ở đó để đâm anh ta được. Cửa bị khóa từ bên trong và, như Sherlock đã chỉ ra, anh ta rõ ràng không thể bị đâm trước khi vào phòng tắm được. Đó rõ ràng là một vụ án trong phòng kín, cái loại mà Sherlock thích nhất đấy.1389300708-665162875_l

Nhưng mà, tôi, lại quan tâm nhiều hơn đến người chết. Và, khi cuối cùng tôi được phép kiểm tra cho anh ấy, tôi phát hiện ra rằng thì ra anh ta còn sống! Tôi nghĩ chúng tôi vẫn thường thấy người chết khi phá án hơn, mà Sherlock chỉ nhìn xuống thân thể đó và đã cho rằng anh ta chết rồi. Tôi đã ngăn được máu chảy ra và đưa anh ta tới bệnh viện.

Nhưng bí ẩn vẫn còn để ngỏ. Ai muốn giết anh ta? Và – và đây là điều mà Sherlock quan tâm hơn cả – hung khí đâu? Không thể nào. Nghĩa là không có cách nào để ai đó có thể ra vào phòng tắm được. Mà chẳng có cách nào mà anh lính đó có thể tự đâm mình vì nếu thế thì hung khí vẫn phải còn ở đó mới đúng.

Một vụ án không tưởng. Rất là hợp dáng Sherlock.

Ngoại trừ là.

Anh ta không thể phá được!

Sherlock Holmes đã bị lừa!

Tôi đã hy vọng rằng nó còn làm phiền anh ta hơn cơ. Thực tế thì anh ta chỉ nhún vai rồi quay về sắp xếp buổi tiệc độc thân cho tôi thôi. Tôi thực sự dùng từ “sắp xếp” đấy nhé…


7 phản hồi.


Sherlock Holmes: Cảm ơn nhé, John.


Sherlock Holmes: Mà đúng là lời nhận xét mỉa mai. Tôi biết là trong đầu anh toàn thế thôi mà.


Mike Stamford: Các bạn! Đúng là thời khắc lịch sử! Sherlock bị lừa!



theimprobableone: tôi không tin rằng Sherlock không phá nổi vụ này


John Watson: Và anh ấy đã trở lại🙂

(Bài viết gốc: The Bloody Guardsman)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s