[John’s Blog] Ngày 02 tháng 07 – Khách hàng trống rỗng

Jack Griffin chắc chắn biết làm sao để tạo một lối vào. Chúng tôi đã đi thử đồ cho lễ cưới và khi quay lại, anh ta đã ở đó. Hay đúng hơn là, không có.

Vì ở đó, đang ngồi trên ghế của tôi, là bộ đồ của Jack Griffin. Chỉ có bộ đồ thôi. Mà không phải anh ta. Anh ta đã gửi mail cho chúng tôi vài ngày trước để nhờ giúp đỡ. Một sinh viên tại trường đại học Goldsmiths, anh ta muốn chúng tôi điều tra cái mà anh ta mô tả là “sự tàng hình” của mình. Chuyện bắt đầu vài tuần trước khi người bạn cùng phòng của anh ta, Alan Flanagan, đã đâm phải anh ta, mà lại nói rằng rõ ràng không thấy Jack đang đứng đó. Cả hai người đều bỏ qua, nhưng sự việc lại lặp lại. Alan đi ngồi vào cái ghế mà Jack đang ngồi đó. Rồi cứ thế cứ thế.

Anh ta bảo với chúng tôi là hôm đó anh ta sẽ tới, nhưng chúng tôi về muộn vì Sherlock bị ám ảnh về việc đi giày phải. Và rồi, khi quay lại, chỉ còn bộ đồ của anh ta thôi.

Khi chúng tôi nhìn chăm chăm vào nó, Sherlock nhanh chóng xây dựng vài phương án. Alan đã chọc tức Jack để anh ta tin rằng mình vô hình. Jack tự bọc mình trong những tấm gương để làm như thể mình vô hình. Hoặc đã bị Aln bọc lại. Anh ta đã phun lên loại sơn vô hình trong thời gian ngắn. Có lẽ Jack và Alan là những nhà khoa học rất tiên tiến (không phải đâu, họ là sinh viên ngành truyền thông đấy). Chúng tôi đã bị đánh thuốc mê và bị đưa đến một nơi hoàn toàn giống với nhà số 221B đường Baker, nơi một camera đã chiếu hình bộ đồ lên chiếc ghế. Đến đó thì tôi phải ngăn anh lại và hỏi xem ai đã làm thế. Anh nhún vai và bảo là ninja. Rồi anh lại tiếp tục… bộ đồ là hình ba chiều và Jack chưa hề tồn tại, Jack đã mặc bộ đồ có hình tương tự với hoa văn trên ghế…

Lúc đó tôi phải ngăn anh lại và chỉ ra rằng, là sinh viên, có lẽ Jack và Alan chỉ muốn chọc tức chúng tôi thôi. Và có lẽ đó là một bộ đồ rỗng.

Sherlock chấp nhận, một cách miễn cưỡng, rằng tôi đã đúng. Rồi khi chúng tôi kiểm tra cái ghế, khẳng định chắc chắn nó chỉ là một bộ đồ rỗng thôi. Anh thất vọng. Tôi nghĩ anh thích cái ý tưởng rằng đó là một kiểu mưu đồ thâm thúy liên quan đến ninja và mấy tấm gương hơn.

Dám cá là anh ấy chẳng nói về vụ này trong đám cưới đâu.


11 phản hồi.


Alan Flanagan: Xin lỗi nhé.


John Watson: Không cần đâu! Hạ được anh ta một lần cũng thích lắm.tea


Dame Latif: ĐÂY LÀ CHUYỆN HAY NHẤT MÀ TÔI TỪNG ĐỌC ĐẤY!!! MEGALOL!!!


theimprobableone: lãng phí thời gian của người khác.


Donna Staveley: Dù sao cũng khá là hả dạ khi Sherlock bị đánh bại.


Sherlock Holmes: Vớ vẩn.


Bà Hudson: CÁC CHÀNG TRAI ĐÃ VỀ!


Mike Stamford: Này bạn, bao giờ thì cưới?


Sherlock Holmes: Sao phải gửi mail khi chúng tôi sắp mời hả? Vớ vẩn.


John Watson: Anh mới vớ vẩn.


Sherlock Holmes: Bật hay đấy.


(Bạn có thể đọc bài gốc tại: The Hollow Client)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s