Kuro_Mus (Poster)Lưu ý: Bài viết dưới đây chỉ thể hiện quan điểm cá nhân.

Nếu các bạn đã theo dõi và yêu thích Nhạc kịch của Hắc quản gia bấy lâu nay, chắc hẳn cũng đã biết vở nhạc kịch: Hắc quản gia – Mạn đà la đốt cháy cả mặt đất được công diễn năm 2014, đã được làm lại vào năm 2015 với một số sự thay đổi trong dàn diễn viên. Và đây cũng là lần đầu tiên, nhân vật bị thay đổi là Sebastian chứ không phải Ciel như các vở trước. Điều này đã tạo ra một ảnh hưởng không nhỏ tới cái cảm giác chung mà vở nhạc kịch mang lại, đặc biệt là với mình. 

Đầu tiên thì, các bạn cũng nên xem qua bản raw (không phụ đề) của vở này. Nhân đây, thay mặt nhóm Clover, chân thành cảm ơn bạn EmeraldChen đã nhiệt tình cung cấp link coi online cho tụi mình! *moa moa*

Mình tìm đc link coi Kuromyu 2015 re-run ver bản đẹp nỳ :3 share cho bạn nào mún coi bản re-run :3 bản chay ko sub nha :)))
=>> Link: http://www.bilibili.com/video/av4631634/
Lia con chuột vào góc dưới bên trái của clip, nó sẽ hiện khung, trong khung có 2 dòng, dòng trên để chỉnh chất lượng hình ảnh, chọn chữ 超清 (chữ ngoài cùng bên phải ý) nếu muốn coi HD, dòng dưới là chỉnh size khung hình, chọn 16:9 cho dễ coi.
Trên thanh nút Play, chọn ô hình hộp thoại để tắt mấy dòng chat trên màn hình.
Chúc mí bạn coi dzui ~❤

Sau khi coi xong thì bản thân An có những cảm nhận như sau:

Anh em Charles (2015)Đầu tiên: Trong phần này mình thích nhất là Phipps Charles nên sẽ nói về anh em Charles trước.

Anh Phipps cute không tưởng được! Mặt thì lạnh te mà làm toàn những hành động moe à ~ Có hai đoạn theo mình là hay nhất: 1 là đoạn anh tự giới thiệu tên mình: “Ta là Charles Phip~~~ps”. Lần trước thì anh hét ầm lên một tiếng, làm thiên hạ giật mình. Lần này thiên hạ đang chờ giật mình thì anh phì phì phì ra từ Phipps, làm mình té ghế! Và đoạn thứ 2 là lúc trong buổi dạ tiệc của Druitt, anh và “nàng” đuổi nhau vòng vòng quanh cột. Héc héc héc, lại một lần nữa, cái mặt lạnh te và hành động cute của anh đã ăn trọn điểm của mình! Like it!

Còn về bạn đóng em trai Grey không được đẹp, hát cũng yếu, nhiều động tác nhìn không được sang quý bằng bạn trước, nhưng phối hợp của hai người thì cute hơn. Không đẹp bằng thì ai cũng thấy rồi nhé. Giọng mảnh, yếu hơn là không cần bàn cãi, làm cho Phipps cũng hát như thỏ thẻ ý, thành ra phần hát của các bạn trong lúc hợp ca của cả đoàn không nổi gì hết. Mình còn nhớ lần trước khi coi bản 2014, mắt mình đã không rời khỏi Grey được. Vậy mà… Còn nói đến sang quý, nếu đã đọc truyện gốc thì sẽ biết: Grey là một kẻ cao ngạo cỡ nào. Bởi vậy, bản thân mình cho rằng hành động cúi gập người trước Druitt của bạn trẻ này không hợp lý, cảm giác địa vị thấp hơn hẳn, trong khi bạn là Bá Tước, xét về cấp còn cao hơn Druitt a! Như bạn Grey trước, bạn chỉ hơi cúi đầu tỏ vẻ, cái cảnh hai bên chào nhau đó dù không đến 5 giây, nhưng cho mình cảm giác quý tộc lắm! So đi tính lại thì mình thích Grey trước hơn.

Ciel (2015)Thứ hai: Ciel đẹp hơn (dù vẫn là em), nhưng hát và diễn không thấy tiến bộ.

Ciel vẫn là do Nayuta đóng. Dù diễn viên không đổi nhưng phong cách của em sang hơn. Có đôi lúc thấy em đẹp lạ! Tuy nhiên vẫn phải nói là, cách diễn của em không thay đổi gì so với lần trước. Những lúc ngạc nhiên đều chỉ biết trừng mắt, khựng khựng lại… tạo cho người xem cảm giác khá giả tạo. Về điểm này thì phải công nhận là em Ciel của vở Hắc quản gia – Cái chết đẹp nhất thế gian vẫn nhỉnh hơn, biểu cảm tiết chế vừa phải, lạnh lùng nhưng vẫn có tình cảm, đặc biệt khả năng thoại của em ấy rất tốt, cái này mình cảm nhận rõ hơn một số bạn, bởi vì phải nghe đi nghe lại nhiều lần khi làm phụ đề mà. Nhưng nói nhỏ là, mình thích Ciel ở vở đầu tiên: Tay quản gia đó – Tình bạn nhất. Bởi em ấy ngạo kiều kinh khủng, hớ hớ, dù em ấy cũng có nhược điểm chết người là hơi bị cao quá T___T

Tám nhảm rồi, nói lại chủ đề cũ. Năm nay Ciel thì đang vỡ giọng hay sao đó, không lên cao được nên được đổi cả nhạc, nhưng nghe không hào hứng lắm. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại. Mình thấy nể phục thái độ chuyên nghiệp của cậu bé ấy. Dù không là con trai nhưng mình cũng biết là khi vỡ giọng khổ sở lắm, khàn tiếng là nhẹ, có khi mất tiếng, cổ họng đau rát… Nhưng Nayuta cũng cố gắng vượt qua để thể hiện tròn vai diễn này. Đến phần Con tàu Noah tiếp theo, vai Ciel lại là do bé khác diễn rồi. Lại một vòng Sebby cũ và Ciel mới.

Sebby 2015
Yuta Furukawa vai Sebastian Michaelis

Thứ ba: Sebastian trong mắt tôi là một… lão phù thủy T____T

Trước tiên phải nói rằng, khi nghe bảo Sebby sẽ do người khác diễn, mình không hài lòng một chút nào. Nhưng nghe thiên hạ đồn đại là đây mới là Canon, tức là Sebby hoàn mỹ trong mắt khán giả, nào là anh âm u, nào là anh ác ma lắm… Mình cũng đã thật mong đợi. Và sau hai năm, khi cuối cùng cũng được xem bản DVD, thì túm cái quần lại, trong đầu tui chỉ còn một từ: “LÃO PHÙ THỦY” (or “Tú bà” – _Gato_ said~) Chung quy là do những lý do sau:

1 là: anh cười thật hiền. Trong khi Sebby chỉ nhếch mép, tạo cảm giác khinh khỉnh, thì Yuta lại cho tui cái cảm giác, con người hiền hòa quá. Còn nhớ trong phần trước, khi Sebby vô cùng bực mình với ba gã người hầu vô tích sự, Yuya thì quay lại cười khẩy một cái, còn Yuta thì quay lại, trừng mắt thiệt to. Anh là ai? AI? AI??? Haiz~

2 là: Lúc Sebby lộ bản chất ác ma. Yuya thì rất thích sờ mặt các bé, còn Yuta thì thích lom khom đi sau lưng Ciel, cảm giác như một lão phù thủy chuyên săn trẻ con, cứ nhăm nhăm nhét em vào bao tải ý. Chẳng hiểu sao các bạn lại cứ bảo là đúng chuẩn Sebby =.=? Gương mặt anh ác quá, trong khi theo mình cảm nhận, Sebby khá là quý tộc. Mọi hành động đều từ tốn, đương nhiên không kể đến những lúc phải giải quyết hậu quả (cho cả chủ và tớ nhà đấy). Vì thế, khi nhìn Sebby do Yuta diễn, tui chỉ còn biết thốt lên: NO NO NO!!!

3 là: hát yếu, cảm giác sân khấu không mạnh. Đặc biệt trong đoạn đối đầu của Sebby và Grell, anh ta hoàn toàn bị lép vế. Thật không thể tin được, anh lại bị Grell lấn áp! Làm mình lại nhớ về hồi Rerun trước: Eric cũng non nớt, không có sức hút bằng bản gốc, nhưng vẫn được một số Reviewer đánh giá là: Có tính khác biệt =.=

4 là: anh ấy có vấn đề với cái áo mình mặc. Đầu tiên là cái áo choàng lúc mở đầu, anh hất đi hất lại mãi. Nhớ hồi vở hai, Yuya cũng cứ nắm cái áo suốt, kiểu sợ dẫm vào hay sao. Tiếp theo là cái áo đuôi tôm và áo măng-tô. Trước khi quỳ xuống, anh cứ phải hất lên rồi mới quỳ được. Anh sợ làm bẩn sao? Mà nói, cái động tác cúi người và hành động quỳ xuống đều không đẹp. Khi cúi người, tay không để sát bên thân mà cứ khuỳnh khuỳnh, nhìn thô mà bất lịch sự. Còn lúc quỳ một chân thì quá màu mè, cảm giác giống con công xòe đuôi, chứ không phải thái độ phục tùng mà cao ngạo của Sebby.

Càng nói tui càng muốn khóc T____T

Chung quy lại, Sebby này làm tui sợ lắm, lắm, lắm!!!

Thứ tư: Lau có đôi mắt nhắm mở không hợp lý.lau

Lau vẫn do Araki diễn, phong cách của anh cũng không đổi, mang lại một Lau thiếu đi cái nhàn nhã, nhiều thêm phần cuồng loạn.

Đặc biệt trong phần này, anh cũng đã cố gắng nhắm mắt khi diễn, thay vì mở toàn tập như bản trước, nhưng phải nói là lúc cần nhắm không nhắm, lúc cần mở chẳng mở. Cảm giác anh giống cái cửa chớp ấy. Nếu để ý đoạn đối thoại đầu tiên của Lau với Ciel, đáng ra khi Lau nói, Ngài sẽ làm gì đây, Bá Tước? Thì phải hơi hé mở, mới có cảm giác nguy hiểm, chứ anh nhắm mắt lại mầm răng?

Nhưng điểm nổi bật ở lần này không phải là từ diễn xuất của anh, mà là vì anh có thêm 2 bạn nhảy mặc sườn xám, khá là có thú ~


Madam Red 2015Thứ năm: Madam Red – tròn vai nhưng không có gì mới.

Có lẽ là yêu cầu quá nhiều khi muốn Madam Red có gì đó khác biệt so với bản trước, vì phải nói là bản trước khá là thành công rồi. Nhưng nếu so sánh hai vở này với nhau, thì sẽ thấy ở một số phân cảnh, biểu cảm trên khuôn mặt của chị Liv không có gì khác nhau hết. Nên thay vì cảm thấy hứng khởi mỗi khi chị xuất hiện, thì mình thấy, thà là coi bản trước còn hơn, vì có gì khác đâu?

Một điểm trừ khá lớn, dù không phải từ lỗi của chị, nhưng phải nói là, cái nhạc ý, nó ngang phè à. Thật may là những bài như Đừng lạc lốiEm sẽ không từ bỏ gì nữa đâu vẫn còn nguyên, nếu không thì mình khóc ngất quá T___T


Thứ sáu: Grell, Undertaker, William. Druitt  và nhóm “Cằm nhọn” đều giữ phong độ ổn định.

Có những đoạn mình đặc biệt thích! Có thể kể đến như:

  • Lúc xuất hiện của Undertaker, các bạn chú ý cái lúc chú chuẩn bị bước từ trong quan tài ra ý! Sexy~
  • Bản remix Tử thần đỏ của Grell đậm chất rock. Anh Uehara vẫn rất máu lửa trên sân khấu, dù là trong hậu trường là phải hít oxy, nhưng mà thú thật, anh bị yếu điểm lớn nhất là về nhịp. Có thể bảo giọng hát anh không hay, chấp nhận được, vì giọng anh vốn trầm, mà giờ phải hát lên quãng tám, lại có lúc hát rất cao, khó cho anh. Nhưng anh chậm nhịp là việc thường xuyên có, và lần này, dù đã khá hơn, nhưng vẫn không đổi a.

    Madam Red và Grell
    Bức hình mà mình thích nhất của hai người~
  • Will của Teruma có cải thiện đáng kể về giọng hát. Nhưng mình vẫn không ưa một Will hay cáu gắt, mặt cau có khinh bỉ nhưng không phải kiểu của người trưởng thành, mà vẫn có cảm giác non nớt lắm. Anh Will của vở nhạc kịch thứ 2 theo mình là chuẩn nhất!
  • Druitt, a Druitt~ Anh vẫn như xưa a~ Không phải là kiểu yêu cái đẹp đến biến thái, mà Druitt của Sasaki luôn là Biến thái từ trong trứng rồi! Dù vậy, thật lòng mà nói, sau cả hơn nửa tiếng bị cái thứ âm nhạc remix kia tàn phá, lại được thấy Druitt tưng tửng thật là muốn khóc! Phân cảnh dạ tiệc đó là đoạn đáng xem nhất trong cả vở kịch này, mình thực sự thực sự cảm thấy như vậy đấy!
  • Nhóm “Cằm nhọn” với hai thành viên: thám trưởng Aberline và Hanks, cặp tấu hài này vẫn thú như xưa, nhưng mà cái đoạn Aberline gọi nhân chứng dậy khá là phản cảm, bản thân mình thấy không nên cho vào a~ Còn đoạn hỏi người qua đường thì hài ghê lắm, nhất là khi mới chạm vào một anh zai, anh ta đã ôm ngực kêu gào chạy biến ~

Tổng thể lại thì, ưu điểm so với bản trước… có chăng là đoạn Lau đọc báo, phong nền chuyển thành một tờ báo là khác biệt, chứ để nói nổi trội thì chắc chắn không bằng rồi. Nhược điểm thì có cả đống, ngoài những cái chi li đã kể ở trên, thì theo mình, bối cảnh sân khấu nghèo nàn, nhạc ngang phè phè là lỗi khó chấp nhận. Ví dụ như đoạn xuất hiện của anh em Charles, phần trước thì cái giường được biến thành cái sofa còn không sao, ở đây nó vẫn là cái giường, vậy thì chẳng lẽ hai người đó vô duyên tới mức lao cả vào phòng ngủ của người ta sao? Hoặc là đoạn Aberline và Hanks điều tra trên đường, ở phần trước còn cho một bối cảnh đường phố, lần này ngăn cách một bức màn, làm phần sân khấu hẹp mà gò bó. Chẳng biết đạo diễn nghĩ cái gì =.=?

Mình đã lại một lần nữa mong chờ bản rerun sau khi các bạn khác review, nhưng lại lần nữa há hốc mồm vì sốc. Mặc dù phải thừa nhận là bản lần này có vài đoạn xem thú hơn lần trước, nhưng chung quy lại thì có chỗ đuối hơn, có chỗ không có gì khác. Do đó, dù có một số bạn rất hào hứng và yêu cầu subteam làm phần rerun này, nhưng thực lòng mà nói, mình cảm thấy việc đó khó mà thực hiện được, vì bản thân mình không thấy nó có gì khá khẩm hơn bản cũ.

Vậy nên, dù rất xin lỗi, nhưng câu trả lời của tụi mình vẫn là: Clover subbing team sẽ không nhận làm bản rerun của vở nhạc kịch Hắc quản gia – Mạn đà la đốt cháy cả mặt đất (2015).

Bây giờ mình còn đang phân vân, nếu vở sau về Con tàu Noah mà cũng là Sebby này diễn thì có nên làm hay không đây? *khóc một dòng sông*~