[Thông báo] Phệ ái như huyết [PDF]

Xin chào cả nhà ^.^

Xin lỗi đã khiến các bạn phải đợi lâu! Hôm nay An sẽ gửi tới các bạn bản PDF của bộ đam mỹ – Phệ ái như huyết này.

Photobucket Continue reading “[Thông báo] Phệ ái như huyết [PDF]”

[Phệ ái như huyết] Chương 83

Được sự yểm trợ của Liên Quân, Jikar cùng với Liszt, Hierna và Duchovny nhanh chóng đột nhập vào Đông Nhật cung điện.

Trái ngược với vẻ ngoài hoa lệ, bên trong tòa kiến trúc này, dường như ngay cả ánh mặt trời cũng không muốn dừng chân. Thứ ánh sáng tồn tại duy nhất nơi đây chỉ là tia lửa chập chờn từ ngọn đuốc, in khắc thân ảnh của bọn họ thành những cái bóng vặn vẹo lên tường.

Jikar đột ngột ngừng lại, “Có kẻ đang theo dõi chúng ta.”

Liszt khẽ nhíu mày, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Đoàn người dựa lưng vào nhau, cẩn thận quan sát bốn vách tường nơi hành lang sâu thẳm đó. Duchovny cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một vũng nước. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy thứ chất lỏng ấy từ từ di động rồi luồn dưới gót chân mình. Trong nháy mắt, Duchovny lập tức hóa thân thành bụi, trong khi vũng nước kia bất ngờ biến dạng, thiếu chút nữa đã đâm thủng hắn.

Continue reading “[Phệ ái như huyết] Chương 83”

[Phệ ái như huyết] Chương 82

Chương 82.

Pampas chậm rãi đứng lên, bờ vai thanh nhã rung động tựa như đang nghe chuyện gì thật buồn cười, “Dù cho ngươi có chết ở đây sao?”

“Thế thì còn phải xem bà có bản lĩnh đó hay không.” Knight Derwent nhíu mày, nghiêng đầu tạo ra một tư thế không hề sợ hãi.

Thế nhưng trong nháy mắt đó, hắn phát hiện bản thân không thể nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt Pampas. Continue reading “[Phệ ái như huyết] Chương 82”

[Phệ ái như huyết] Chương 81

Chương 81.

“Cố lên, sắp tới hoàng hôn rồi, Claude đang ở Tinh hải chờ chúng ta…” Constantin gục đầu, nhẹ nhàng cọ lên má Mefile, “Còn nhớ hồi xưa khi lần đầu ta trông thấy em, là lúc em đang ngồi trên Phi hành thú, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng…” Hắn vẫn nói không ngừng, chỉ sợ một khi người phụ nữ ấy không còn suy nghĩ thì cũng sẽ quên hơi thở.

“Nhưng mà… Ta nhớ hồi đó ông có nói rằng… Phụ nữ thì phải về nhà sinh con… Không nên tới chiến trường…” Mefile lờ mờ trông thấy chất lỏng đọng trên cằm Constatin, khi ngọn gió chém qua liền nát vụn. Continue reading “[Phệ ái như huyết] Chương 81”

[Phệ ái như huyết] Bên lề…

Tâm sự của tác giả (chị Đông Qua):

Nói thật, hôm nay đọc những comment của độc giả là mình giật mình, thật hoài nghi bản thân đang dẫn đường cho mọi người tự suy xét.

Có người cảm thấy liệu chăng Lynn đang lợi dụng Pampas? Vì mình nghĩ khế ước giữa ông ấy và Pampas xuất phát từ thiên chức của quân nhân, phải bảo vệ Tổ quốc, nhất định phải đuổi quân xâm lược nên khế ước đó không phải xuất phát từ tư tâm. Mình không hiểu vì sao có một số bạn lại nghĩ rằng Lynn lợi dụng Pampas để đạt tới mục đích nào đó! Sau lại nghĩ, một bên là người phụ nữ dịu dàng hàng ngày đều mong ngóng mình trở về, có thể cùng mình đầu bạc răng long, và một bên là người sẽ phải chịu nỗi đau đớn thống khổ khi mất đi mình, nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai?

Continue reading “[Phệ ái như huyết] Bên lề…”

[Phệ ái như huyết] Chương 76


ĐỌC TIẾP

__________

Lảm nhảm: Theo ý kiến của bạn An thì chương này đúng là 1 chương 3p trá hình Photobucket Hồn thì bị Knight Derwent “bắt nạt”, xác thì bị Phyllis “săn sóc”, hố hố hố. Mờ ớ, tự nhiên bạn An lại nghĩ, bạn Rio sở dĩ hiện hóa được là do có Liên lạc thú, vậy có phải Liên lạc thú tái hiện hình ảnh của bạn ấy trước mắt Knight Derwent không? Nếu phải thì… Bạn Knight Derwent vừa rồi “bắt nạt” ai thế…? Photobucket

Thật ra đọc chương này xong cảm thấy xót cho anh Phyllis lắm. Rõ ràng là anh đến trước, anh cũng là người yêu trước, quan tâm, bảo vệ Rio trước, vậy mà giờ anh lại phải chịu cảnh sẻ chia cậu ấy với người khác… Nhưng liệu tất cả có phải là do anh đã không thẳng thắn ngay từ đầu?

Bởi anh lo sợ thời gian của cậu quá ngắn, chỉ như sao băng xẹt qua bầu trời, sinh mệnh chỉ không đến một trăm năm của cậu đối với anh chỉ là một cái chớp mắt. Vậy nên anh sợ nếu yêu cậu thì anh sẽ là người chịu tổn thương sau cùng. Mà có ai có thể chịu được nỗi đau kéo dài đến ngàn năm đây…?

Anh đã nghĩ sẽ chờ đến khi có được tâm tình bình lặng để đối mặt với cậu… nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà yêu cậu…

Anh đã nghĩ sau khi cậu từ từ già đi rồi biến mất trong thế giới của anh, anh sẽ có thể tiếp tục sống và xóa đi hình ảnh của cậu… nhưng cuối cùng anh lại nhận ra rằng nếu không có cậu, anh thà yên giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại…

Với nhân vật Phyllis này An vừa thương vừa giận… nhưng cuối cùng vẫn là yêu mến anh Photobucket Ôi Phyllis, sao anh khổ thế Photobucket