[Giới thiệu truyện] Thể loại: Thú nhân văn

Đôi lời

Thú thật là dạo này chủ nhà lười quá thể đáng, dù còn kha khá việc phải làm nhưng không kiềm được mà lười biếng >.< Làm cho nhà trống vắng thấy sợ! Vì thế, để tăng tí “hơi người” cho cái góc phủ bụi này, An sẽ lôi hết một loạt truyện mà mình đã đọc gần đây, hoặc đã đọc khá lâu rồi mà thấy được được ra để giới thiệu cho chư vị gần xa.

Chú ý: Đánh giá chỉ dựa trên ý kiến chủ quan của bản thân. Bạn cũng không có nhu cầu được đề cử hay giới thiệu, vì nhìn chung là do khẩu vị bất đồng dẫn đến những ý kiến trái chiều. Để tránh những tranh cãi không cần thiết, các bạn hãy chỉ bình luận giới hạn trong những chuyện về thể loại truyện này hoặc những bộ được giới thiệu thôi nhé!

Nguồn truyện hoàn toàn từ wattpad.com, mình không có raw hay giữ quyền sở hữu gì. Có chi cần bàn bạc về 2 điều trên thì các bạn hãy liên lạc trực tiếp với người up nhé!

Have fun~

Giới thiệu

Thể loại truyện: Thú nhân văn

kine-in-aqua-600-236330

Nói về thể loại này, chỉ riêng nhìn mặt chữ thì các bạn cũng đoán được phần nào rồi nhỉ. Theo thực tế cho thấy thì cụm từ “thú nhân” này có thể được hiểu theo hai nghĩa.

Thứ nhất: là thể loại truyện tình yêu giữa người và thú. Chú ý: Thú ở đây hoàn toàn là thú vật nhé! Nghe là biết “thú” thế nào rồi ~ Thể loại này chủ yếu bao gồm các truyện nhiều xôi lắm thịt, nhưng vì cũng quá “nặng đô” nên không phải sắc nữ nào cũng xơi được.

Thứ hai: là thể loại truyện tình yêu giữa người và người thú. Người thú hiểu nôm na tức là người có khả năng chuyển hóa giữa hình dạng của người và thú. Loại này thường đi kèm với các tag như: sinh tử, điền văn, mỹ thực văn…

Bối cảnh của loại này thì cũng được chia làm 3 loại.

1. Thời viễn cổ hồng hoang, tức là thời con người còn ăn lông ở lỗ đó. Khi ấy, nhân vật chính thường đóng vai trò Chúa sáng thế, có công đưa bộ lạc vượt qua nghèo đói, chống chọi với thiên nhiên, giảm thiểu tử vong… Nhân vật chính thường là xuyên nguyên kiện, hoặc xuyên hồn, và chủ yếu là họ xuyên thành “giống cái”, tức người có khả năng sinh sản đó, bạn thì bạn chưa đọc được cái nào xuyên vào thú nhân cả. Nửa kia của thụ thì đương nhiên thuộc hàng dũng sĩ trăm năm mới có một người. Các bạn thú nhân ở viễn cổ này thì rõ ràng không phải tiến hóa từ loài linh trưởng mà là động vật khác rồi, thường là loài ăn thịt như hổ, báo, lang…  thích thì có thêm cánh nữa. Đề cử cho: Xuyên việt thú nhân chi Tướng.

2. Thời hiện đại: đời này thì ít, tính ra mình mới đọc qua mấy truyện của Mê Dương thôi. Truyện của Dương tỷ dù tình tiết không mới, tính ra xôi thịt cũng thấy hài hơn sắc, nhưng đọc truyện của tỷ ấy đa phần là thoải mái, không phải lo nghĩ hai bạn không đến được với nhau, hay những tình tiết ngược nhau lên xuống… Đọc được lắm nha~ Chị ấy có 2 hệ liệt là Lang ái hệ liệtThánh quốc thần thú hệ liệt. Các bạn tự search nhé, có bạn edit hoàn rùi đó ^^~

3. Thời tương lai (thường được tìm với tag: tinh tế văn). Thời này thì các bạn công không phải tiến hóa từ thú nữa, mà là con người vì để chống chọi với điều kiện sống khắc nghiệt ở ngoài vũ trụ và để bảo vệ nhân loại khỏi những sinh vật nguy hiểm, thường là “trùng tộc”, mà các nhà khoa học đã khám phá ra việc thay đổi gen của con người, để một số, hoặc toàn nhân loại đều cấy thêm vào gen dã thú, từ đó tăng lên khả năng sống sót và chiến đấu… Thường thì đó là thời đại của việc không – sinh – được! Cái này cũng giống như thời viễn cổ, nhưng hồi xưa là vì đói quá, yếu quá mà không sinh được, còn đời này là vì gen mạnh quá, dẫn đến việc cắn nuốt sinh mệnh khác nên không sinh được.

Cũng tương tự như những truyện có bối cảnh tương lai khác, vấn đề sinh nở thường được đặt lên hàng đầu. Còn vấn đề ăn ngon và thích ăn ngon thuộc về loại thuộc tính ẩn, chỉ khi người ta ăn được đồ ăn do bạn nhân vật chính nấu thì thuộc tính đó mới được bùng phát. Và vì thế, một bạn vừa thú vị (trong mắt công), lại nấu ăn ngon, rồi có thể là thêm vài tình tiết lằng nhằng liên quan đến công việc và đời sống của công nữa, làm bạn ấy cưa được công – một nhân vật máu mặt được cả Đế quốc, hoặc Liên Bang nể phục! Sau khi biết bạn ấy sinh được nữa thì bạn ấy càng nổi tiếng =)) Đơn cử cho: Trọng sinh Á thú nhân chi Sinh đản (tức là đẻ trứng đó! Và thực sự là bạn trẻ đẻ trứng đó =)) )

Ngoài ra thì còn nhiều nhiều truyện nữa bạn An đã đọc rùi nhưng tạm thời chưa tìm lại được T__T Không biết làm sao tìm được phần truyện đã đọc trên wattpad nữa T__T Để từ từ rùi bạn sẽ bổ sung sau nhé!

[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 14. Hải đường]

Mặt Ngôn Mặc thoáng chốc xanh xao quá nửa, không biết hiện giờ đổi ý còn được không?

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Hoắc Cảnh Vân, xem ra không thể nào rồi.

Sẽ không thực sự bắt mình tham gia chứ?

Tuy rằng không phải mình không sáng tác nổi, nhưng mà vấn đề tiêu chuẩn thì cần thêm thời gian để nghiên cứu đã…

 – Vậy tiểu vương bắt đầu trước nhé.

Hoắc Cảnh Vân liếc xéo Ngôn Mặc mang hàm ý khác, Thái Tử điện hạ cứ nghĩ từ từ, ta không tin ngươi có thể nghĩ được thứ gì đó, cho dù ngươi rất tài hoa, nhưng bản vương cũng đâu vô dụng. Continue reading “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 14. Hải đường]”

[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 4]

Tiệc chúc thọ – Phần 4

Ngôn Mặc chẳng thèm để ý hình tượng, tự chỉ vào mình, miệng không sao khép vào được, hoàn toàn biểu hiện toàn bộ sự kinh sợ của mình.

Lúc nào y sáng tác nhạc chứ? Sao bản thân y không hay biết?

 – Thái Tử điện hạ chưa từng nghe tới sao? – Tái Thuần nghi hoặc mở miệng.

Ngôn Mặc đáp lại bằng vẻ mặt, ta không hiểu nàng đang nói gì…

Mọi người vểnh tai nhìn trò khôi hài bất ngờ này.

 – Lúc trước khi Tái Thuần ở ngoại thành Lâm Xuyên vô tình nghe được công tử ngâm nga, sau tự ý biên soạn thành ca khúc. Có lẽ do lúc đó công tử tùy hứng sáng tác, cho nên bản thân mới không nhớ kỹ. – Tái Thuần thấy Ngôn Mặc thực sự không nhớ ra, vì vậy liền giải thích. Continue reading “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 4]”

[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 3]

Tiệc chúc thọ – Phần 3.

Nhìn phụ vương hiện giờ cũng mày nhăn khổ não, Ngôn Mặc do dự có nên nói ra hay không. Chỉ cần điều tiết thu nhập từ thuế là được. Nhưng mà trông thấy Cơ Cung Niết nhìn y với ánh mắt sâu xa, Ngôn Mặc nuốt nước bọt. Họa từ miệng mà ra, bây giờ cứ là không cần nói, sau này có cơ hội thì nói nhỏ với phụ vương là được rồi.

 – Chẳng hay Thái Tử có lời giải đáp hay không? – Tá Tẫn cung kính hỏi Ngôn Mặc.

 – Nếu Đại vương quý quốc vì thế mà phiền não, Cơ Cung Diễn vẫn là bất tài, làm sao giải ra được đây? – Cáo già kia, muốn làm ta mất mặt ư? Giả bộ thanh cao cái gì! Ngôn Mặc âm thầm bĩu môi.

 – Nếu Thái Tử có thể giải ra được câu hỏi lay chuyển cự thạch, sao lại bị vấn đề nho nhỏ này làm khó chứ? – Tá Tẫn cũng không dự định buông tha cơ hội khiến Bắc Tề mất mặt.

 – Công việc cần chuyên tâm, đắc đạo có trước sao, có thế thôi. Bản cung không giỏi trị quốc trị thế, quý sử làm sao có thể vơ đũa cả nắm được? Continue reading “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 3]”

[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 2]

Tiệc chúc thọ – Phần 2.

 – Ủa? Thái phó cũng biết chuyện này sao, mau mau nói đi. – Tề Vương vội vàng muốn biết nhi tử của mình làm sao giải được câu đố của Tái Thuần.

 – Dạ, lúc đầu…

Thế là Chu Dịch Tuyền kể lại đầu đuôi mọi chuyện ở đề hội hôm đó. Mọi người ngồi bên cạnh lắng nghe không khỏi xì xào bình luận, nửa tin nửa ngờ. Dù sao ai cũng biết tên Thái Tử này vô công rỗi nghề, yêu thích nam sắc, đột nhiên y lại biến thành kỳ tài, ai mà tin cho nổi. Chỉ là vừa rồi y đã giải thích được về Hỏa vân quả… Continue reading “[36 kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13 – 2]”

[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13. Tiệc chúc thọ]

Phần 1.

Hương hoa đào, hương hoa mận, phớt trắng đỏ đậm, từng thứ tân trang, dây nhẹ buộc lại, lướt qua dòng nước với những cánh hoa đào rơi, một người vội vã mà đi.

Xong rồi, xong rồi, chậm mất, chậm mất…

Ngôn Mặc không có lòng dạ nào thưởng thức mỹ cảnh đám cỏ xanh trong mưa, cánh đào hồng trên nước, cũng không buồn xem cung điện bố trí tỉ mì, vội vàng đi về hướng Thượng Xuân điện, dọc đường đi gà kêu chó sủa, thị vệ cung nữ vội vàng hành lễ với vị Thái Tử đang vội chết đi được kia.

Nỗi khổ trong lòng Ngôn Mặc không bút nào tả xiết. Ngày hôm nay là ngày mừng thọ Tề Vương năm mươi tuổi, hết lần này tới lần khác lại bị cái người kia làm trễ…

Nhớ tới nguyên nhân hại mình tới muộn, Ngôn Mặc lại nghiến răng nghiến lợi… Nhớ lại lúc đó… Continue reading “[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 13. Tiệc chúc thọ]”

[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 12. Thất bại]

Cột trụ sơn đỏ trăm năm sừng sững không đổ, qua bao mưa gió, ngạo nghễ đứng thẳng, đại diện cho sự uy nghiêm thần thánh của cả một vương triều.

Đại điện rộng lớn, trên sàn nhà không dính một hạt bụi nhỏ, quần thần một dàn, quỳ xuống dưới chân Vương thượng của họ, chỉ nhỏ bé là thế, lại chống đỡ cả Vương Triều Bắc Tề. Người này chính là bầu trời của Bắc Tề, chỉ là Quân vương lúc này không còn hiền lành như xưa, không còn trấn định như xưa, đã không còn như trước dù gió mưa cũng bất biến… Continue reading “[Ba mươi sáu kế] Quyển 1. Tá thi hoàn hồn [Chương 12. Thất bại]”

[Cô dâu giả] Chương 9

Thấy ngôi nhà lớn xa hoa do bốn sân hợp lại, ở giữa đình viện còn có giả sơn lưu thủy mang phong cách Giang Nam trước mắt đang tọa lạc trên vùng đồi núi nhỏ, khác hẳn với ngôi nhà tranh vách đất mà y từng ở, Giới Nghi chỉ có thể kinh ngạc mở lớn đôi mắt, cảm giác làm việc ác vây lấy y.

Thiên Dương hiển nhiên thấy được nét mặt như đang gặp quỷ của Giới Nghi, rủa thầm một tiếng, cúi đầu muốn giải thích.

“Ta không biết huynh ghét ta như thế!” Giới Nghi thống khổ rời mắt khỏi ngôi nhà lớn kia.

“Không phải vậy!” Thiên Dương vội la lên. Continue reading “[Cô dâu giả] Chương 9”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 15 – Hoàn]

Con nối dõi phong ba [Hạ]

Quan hệ của Triệu Đình Hạo và Tống Việt sau trận phong ba con nối dõi một lần nữa về đến điểm thấp nhất.

Tuy rằng biết bản thân mình bị lạnh nhạt sau khi sự tình bại lộ là việc đương nhiên, nhưng duy trì liên tục mấy tháng thì là chuyện vô cùng hiếm có.

Dù không châm chọc hay ác ngôn, nhưng sự coi thường hoàn toàn và lãnh đạm đôi khi còn khiến người ta đau lòng hơn cả dùng bạo lực.

Nhìn Triệu Đình Hạo ngày ấy cưỡng chế dược lực đến mức hao tổn kinh mạch, Tống Việt lo lắng không thôi. Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 15 – Hoàn]”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 14]

Sự kiện thứ ba: Con nối dõi phong ba [Thượng]

Dù là hoàng đế trốn thế nào cũng trốn không nổi vấn đề nối dõi tông đường, Triệu Đình Hạo cũng vậy.

Lúc trước thiên hạ vừa định, nhân tâm chưa ổn, vấn đề người thừa kế còn chưa cần triều thần nghị sự.

Nhưng giờ tứ hải đã an, dân chúng thuận theo, nỗi lo Hung Nô ở biên ải đã dẹp, dù đôi khi có thiên tai, nhưng vẫn là quốc thái dân an, thịnh thế thái bình.

Cảnh Đức Đế đăng cơ tới nay đã năm năm, chiến tích trác việt đã quá rõ ràng, nhưng tình hình nội cung lại cực kỳ đìu hiu. Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 14]”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 13]

Sự kiện thứ hai: Luận võ bị thương.

Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt đã đến cuối năm rồi.

Trong Cấm vệ quân có rất nhiều hoạt động chúc mừng, náo nhiệt nhất và cũng nổi tiếng nhất là Quần Anh Hội.

Quần Anh Hội chính là nơi có điều kiện tốt nhất để cận vệ binh luận bàn võ nghệ, đại triển quyền cước, nếu như có thể đạt được hạng nhất thì không chỉ nhận được rất nhiều phần thưởng mà còn được thượng quan ưu ái hơn, từ nay về sau một bước lên mây. Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 13]”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 12]

++++++++++++

Lảm nhảm đầu bài:

Mai mồng 8/3 rùi, chúc các hủ nữ nhà ta luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung và vui vẻ nhé, keke~

Vì hôm giao thừa với mấy ngày Tết, cả Valentine nữa, nhà ta không có gì tặng cho các nàng, nên hôm nay đặc biệt muốn chuẩn bị cho mọi người một món quà. Na~ Ai thích gì cứ nói, vietsub hay dịch truyện, chỉ cần ta mần được thì ta sẽ mần cho cả nhà ^^~ Hàng có thể không trả được đúng ngày, nhưng đảm bảo trong tháng sẽ cho ra được, hí hí hí~

+++++++++++++ Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 12]”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 11]

Tống Việt cúi đầu, hôn mút trước ngực nam nhân, thoả mãn nhìn làn da của nam nhân phiếm hồng vì hưng phấn.

Tay Tống Việt cũng không nhàn rỗi, kích thích những nơi mẫn cảm trên người nam nhân một cách có quy luật.

Đã không ít lần làm chuyện gối chăn, đương nhiên y cũng biết rõ thân thể đối phương như lòng bàn tay. Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 11]”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 10]

Dù trong lòng cảm thấy biểu hiện của Triệu Đình Hạo có phần kỳ lạ, nhưng Tống Việt cũng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

Y cẩn thận tự kiểm điểm bản thân một hồi, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng biết mình đã nói gì sai mà nam nhân lại không vui như vậy.

Trên đường đi, trừ việc không ngồi chung xe ra thì thái độ của nam nhân vẫn dịu dàng như trước, tuy chưa nói lời nào, nhưng từ hành vi và ánh mắt luôn tỏa ra được sự quan tâm sâu sắc. Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 10]”

[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 9]

Khi Tống Việt tỉnh lại thì đã là chiều muộn.

Thân thể thật sự suy yếu bất kham, ngay cả sức để chống mình xuống giường cũng không có.

Khẽ mở mắt ra, dư quang tịch dương từ cửa sổ chiếu vào, bên giường có bóng người ngược sáng đang chờ đợi, nhìn không rõ mặt.

Trong lúc hoảng hốt, Tống Việt kêu tên một nam nhân.

Một hồi lâu, mới thấy tiếng nói khó xử vang lên, “Tướng quân, Ngài khỏe không…” Continue reading “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 9]”