[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 16]

Thanh Ly cùng Hô Nhĩ Xích cứ căng thẳng như thế cũng đã gần nửa tháng. Thanh Ly đương nhiên sẽ không giống những phi tử khác tìm cách lấy lòng người kia. Hô Nhĩ Xích lại càng không bỏ được sự kiêu ngạo của bản thân. Mỗi ngày hắn ở bên những nữ nhân khác mà trong lòng vẫn chỉ nhớ tới Thanh Ly.

Cuộc chiến tranh lạnh này khiến cho nội ngoại cung đình đều kinh hồn táng đởm. Không ít người bị chịu trận đã phải tới cầu xin Thanh Ly đi dỗ dành Hô Nhĩ Xích.

Thanh Ly chỉ đáp, “Đại vương của các ngươi là đứa nhỏ chắc? Còn muốn người ta đi dỗ dành sao? Sao không bảo Trác Lang đi cho xong đi.” khiến người ta dở khóc dở cười.

Sau khi đem những kẻ tới cầu xin đuổi ra ngoài, Thanh Ly lấy tấm da dê giấu ở dưới đệm mở ra, dùng bút họa nên một bức tranh nào đó.

Thanh Ly càng lúc càng cảm thấy được ngày đứa trẻ sinh ra sắp tới rồi. Đêm qua hắn khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà lại bị đứa nhỏ đá một cái, đành phải tỉnh lại. Chân và mặt đều hơi hơi sưng phù. Đại phu nói xương chậu của hắn khá nhỏ, lo lắng không biết có thể thuận lợi mà sinh con được không, nên đã mang cho hắn rất nhiều dược thiện để tẩm bổ.

Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nên Hô Nhĩ Xích đành phải lén lút, thừa dịp Thanh Ly đi ngủ mà tới trông nom hắn.

Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, rút cuộc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

.

Nói đến những quân kỹ đã được thả ra kia, họ đã vì chiến tranh mà phải lưu lạc, bây giờ trở lại hoặc là quay về cố hương, không thì cũng tìm một nơi để dừng chân ở lại. Chỉ riêng người tình của Thần Y vẫn nhớ tới nàng, vẫn còn ở nơi cũ chờ tin nàng.

Thần Y liền nhân cơ hội này mà tìm tay phó tướng kia. Hắn dựa theo những giải thích của Thần Y về địa lý, hoàn cảnh, phong thổ,… rất nhiều những điều mà Thiên triều không biết về Hung Nô, liền viết tấu báo lên cho Tống Việt.

Tống Việt cau mày, liền nảy ra sáng kiến.

Hắn cho rằng Hung Nô luôn vào cuối mùa hạ lo lương thảo binh mã mà tấn công Thiên triều, khiến cho Thiên triều từ trước tới giờ luôn ở thế bị động. Nếu như không xoay chuyển thế cục, để cho Hung Nô mấy năm liên tiếp tấn công, không chỉ sẽ làm cho tâm lý sợ hãi của binh sĩ tăng thêm, mà còn làm cho Hung Nô càng thêm kiêu ngạo. Nhưng với khí hậu giá lạnh của phương Bắc như thế này, đại quân tấn công sẽ quá mạo hiểm.

Tống Việt cử đi đội quân cảm tử do chính hắn đích thân huấn luyện, vào đầu mùa xuân khi Hung Nô không kịp phòng bị mà bất ngờ tập kích. Mục đích không nhằm tiêu diệt Hung Nô mà chỉ muốn khiến cho thế cục hỗn loạn.

Vậy nên vào đêm trước khi Thanh Ly lâm bồn, tại phương Bắc hoả quang trùng thiên, máu tươi một mảnh.

.

Đêm khuya hôm đó, Thanh Ly vừa chuẩn bị đi ngủ thì tiếng kèn khẩn cấp vang lên rung trời. Vì bị đánh úp bất ngờ mà bên ngoài kia ánh lửa dữ dội. Bỗng nhiên có tiếng người hô lớn, “Đồng phi bị đâm!”

Thanh Ly bỗng nhiên nhớ ra, Đồng Phi không phải chính là phi tử mà Hô Nhĩ Xích đã từng nói là có thai đó sao?

Hắn chợt hiểu được sự việc, liền vội vàng ra song cửa nhìn xem.

Nhưng lúc này đã không còn tác dụng.

Đội quân đột kích của Thiên triều đã sớm đã tới được chỗ hắn. Không bao lâu sau, cửa sổ liền bị  bật ra, một tên hắc y dùng cung nhắm thẳng vào Thanh Ly. Đúng trong lúc này, cửa phòng Thanh Ly bị đá văng ra. Hô Nhĩ Xích cặp mắt đỏ rực mà thét gọi ‘Thanh Ly!’

Tên thích khách thoáng sững sờ, rồi ngay lập tức hướng mũi tên về phía Hô Nhĩ Xích.  Hắn đoan chắc được tên đồng bọn phụ trách việc ám sát Hô Nhĩ Xích đã thất bại rồi. Mà giết được Hô Nhĩ Xích không phải còn giá trị hơn sao? Chắc chắn so với việc giết chết Thanh Ly còn đáng giá hơn rất nhiều.

Một tia sáng xẹt qua trong mắt, Thanh Ly còn chưa kịp suy nghĩ. Đến khi hắn phản ứng lại được thì đã cảm thấy ngực mình đau nhức.

Mũi tên đã cắm xuyên qua lồng ngực.

Ngực bị thương khiến máu tràn ra khoé miệng. Hô hấp trong chốc lát bắt đầu khó khăn. Hắn cảm nhận rõ trái tim bị co rút lại. Đôi mắt hắn lúc này đã trở nên mông lung.

Kẻ ám sát đã bị Hô Nhĩ Xích một đao chém chết.

Hắn chẳng còn thời gian quan tâm đến bất cứ điều gì mà ngã vào trong lòng Hô Nhĩ Xích.

Thanh Ly ôm chặt cánh tay Hô Nhĩ Xích. Hắn mơ hồ cảm thấy miệng Hô Nhĩ Xích mấp máy, nhưng lại không thể nghe rõ được tiếng động nào cả. Thanh Ly biết rõ thời gian của mình chẳng còn lại là bao.

“Tiểu hài… tiểu hài tử… trong bụng ta… Chờ ta mất đi ý thức… Ngươi kêu đại phu… dùng… dùng dao… cẩn thận rạch ra… Đem… đứa nhỏ… lấy ra… Còn có thể sống…”

Thanh Ly đưa tay lấy tấm da dê đặt dưới đệm, “Trước kia ta… đã từng học qua… vẽ bản đồ… Tiếc là… bức tranh… chưa kịp hoàn thành…”

Thanh Ly mặc dù không nghe được tiếng nói của mình nữa, cũng biết những lời mình nói người khác khó mà nghe được, thế nhưng, hắn vẫn muốn cố nói những lời cuối cùng.

“Đừng… chiến tranh… Hung Nô bây giờ… không thể đánh đổ… Thiên triều đâu… Nghỉ ngơi dưỡng sức… Mở rộng giao thương… Thiên triều… cài người làm quan… Chờ… chờ nội bộ bên trong… tan rã…”

Bàn tay vốn định chạm vào khuôn mặt ấy, vậy mà chỉ nói được đôi câu, khí lực đã cạn.

Hô Nhĩ Xích vội cầm lấy tay Thanh Ly, để bàn tay không còn huyết sắc ấy chạm vào mặt mình.

Thật lạnh lẽo.

Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống đọng trên tay Thanh Ly, nhanh chóng mà trở nên giá lạnh.

Sau cùng Thanh Ly cũng nhắm mắt, trong lòng Hô Nhĩ Xích.

Nhưng nét mặt kia lại thật bình an.

8 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 16]

  1. ta ko thích tộc Hung Nô lắm, vì lịch sử ngàn năm Hung Nô chả bao giờ thắng dc Trung Nguyên và thái bình trăm năm, em nó lọt vô tộc Hung Nô là ta thấy khó mà bình yên hạnh phúc đến cuối đời rồi, thôi mong sao sau này em nó cải tạo dc đầu óc chồng đừng có chiến tranh mãi, chỉ gánh thêm đau thương cho dân tộc thôi

  2. Khóc a khóc… Đến phút cuối e vẫn nghĩ cho a…
    Dù gì thì e cũng sắp thành nam nhân để bộ truyện đúng nghĩa đam mỹ trở lại :X

  3. chào nàng, lần đầu ghé nhà nàng *bắt tay làm quen*
    ta đọc văn án Quân kĩ thấy hấp dẫn nên click zô chương 1 coi thử (nói là coi thử vì ta thấy truyện chưa hoàn nên định để dành hoàn rùi đọc một thể).
    cơ mà ta hơi ngạc nhiên vì thấy em Ly hồn nam mà xác nữ còn tưởng đâu đây là ngôn tình. Quay ra đọc lại văn án thấy nàng đề rõ ràng cường công cường thụ + lời nói úp úp mở mở của nàng về thân thể em Ly nên ta “bình tĩnh” lại mà theo dõi.
    đến chương này em Ly chết (thật ra là thân xác Yên La thui) thì ta đã hiểu. Đây vẫn là “Góc Đam Mỹ” mà nàng ha =)))))))
    Ta hồi hộp theo dõi típ đây. Thanks nàng vì đã làm một bộ thú vị như zậy.
    bi éc : diễn biến em Ly với thân phận của nàng Yên cũng rất là hay bởi tính cách 2 nhân vật chính của chúng ta mạnh mẽ quá mà, cho dù là nam x nam hay nam x nữ ta đều thích =))))))

  4. Đọc một mạch đến đây, thật không cầm được lòng thổn thức.

    Hồn nam nhân Thanh Ly là một tính cách đôn hậu nhưng khí phách, biết người biết ta lại rất can trường đã càng làm tôn thêm thân phận nữ nhân của cậu. Ranh giới này thật nhạt nhòa nhưng khiến mình rất khâm phục, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần khí chất Thanh Ly còn đây thì thật không hề gì.

    Lần đầu cảm thấy nếu shoujo manga có thể xây dựng một hình tượng người con gái mang bóng dáng của Thanh Ly thì đã khiến phan-gơ xao xuyến thật sự.

    Và những cảnh thân mật của hai người tới thời điểm này hoàn toàn là đượm chất nhu tình thân mật, gần như cũng khá kín đáo nên càng tăng sự ấm áp lên, không bị cảm giác hentai bao trùm tí nào.

    Mẫu phi của Nhĩ Xích vì bảo vệ khỏi lang sói mà chết, nay người hắn bắt đầu yêu mà chưa kịp bày tỏ cũng vì đỡ mũi tên cho hắn mà chết, thật thương tâm mà :”(. Nhưng nếu Thanh Ly chết ở đây thật thì mấy chục chương sau viết gì chứ?! Nghe nói cậu ấy sẽ sống lại, thôi thì mình đi đọc tiếp vậy.

    Có điều đoạn Nhĩ Xích ra tay với mấy quân kỹ dã man quá T’_’T, thôi thì xem là khắc họa tính hoang cuồng của người Hung Nô T^T.

    Akira dịch thật sự càng khá lên rất nhiều, nhiều chỗ dùng từ rất khá, (nước mắt lưng tròng chẳng hạn :’D). Còn chương này thì lời thoại hấp hối của Thanh Ly và biểu tình của Nhĩ Xích thật là nhói đau lòng người, động tâm động trí TT______TT. Cổ vũ nhiệt tình cho bạn đi trọn bộ này :”>. Cám ơn Akira nhiều lắm, mình thích cả truyện và người biên tập, dù rằng với tiến độ này thì nói dịch thật là không ngoa đâu :”).

    Mong sẽ thấy chương mới của Quân Kỹ nhanh nhanh, trong thời gian đó thì mình bắt kịp là vừa😄.

    • Cảm ơn, cảm ơn, chân thành cảm ơn bạn Photobucket Nhờ bạn mà tụi tớ có thêm nghị lực, có thêm tinh thần để đi hết bộ truyện này. Yêu bạn nhiều Photobucket Hãy ủng hộ tụi tớ thêm nữa nhé Photobucket

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s