[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 18]

Tiểu nha hoàn tên gọi Hồng Nhi, dù không phải cái tên quá đặc biệt, nhưng được cái là dễ nhớ.

Thanh Ly cả người vô lực, đặc biệt cổ lại đau nhức. Soi vào gương đồng mới biết trên da còn lưu lại một vết tím bầm. Xem ra, Ngọc tướng công quả đã treo cổ tự sát, không bao lâu sau bị người ta phát hiện liền đưa xuống, chỉ có điều vẫn là không kịp mà, hồn cũng đã bay về trời, mới khiến hắn có không cần tốn sức mà chiếm được thân thể này đây.

Hồng Nhi là một cô nương ít nói. Nàng vừa xoa bóp cho Thanh Ly lại vừa lén lút lau đi nước mắt. Có lẽ “Ngọc tướng công” này cũng là một người không may a.

Mấy ngày sau, thân thể cũng đã tốt hơn. Dù cho ngoài cửa không trông coi nghiêm ngặt thì hiện tại Thanh Ly có chạy đi chăng nữa, e rằng với tình trạng ‘nghèo xơ xác’ như thế này, cũng chẳng thể nào sống nổi.

Vẫn nên là yên lặng mà coi sự tình ra sao.

Hoa gia cùng Thanh Ly dùng cơm trưa, sau còn mang đến thật nhiều lễ vật, nói là có vị đại gia đưa cho ‘Ngọc tướng công’ để chuộc thân. Thanh Ly buồn cười nhìn những thế tơ lụa, vàng bạc châu báu trước mặt. Hắn biết chúng giá trị liên thành, nhưng cũng chẳng buồn để ý.

Hoa gia thở dài, cầm chén trà trên bàn uống một ngụm.

“Ngươi trước kia thích nhất những thứ này kia mà, tại sao giờ lại chẳng để tâm đến?”

Thanh Ly nhàn nhạt kéo khoé miệng, cũng không đáp lại.

Sự yên lặng này khác hẳn với trước kia, khiến cho Hoa gia cảm thấy Thuỷ Ngọc (Ngọc tướng công) toàn thân đều toả ra khí thái ôn nhàn điềm tĩnh. Hắn đem những hộp trang sức đẩy sang một bên, nhìn khuôn mặt không chút phấn son của người đối diện. Đã lâu rồi, hắn không thấy được dáng vẻ tao nhã như vậy.

Mái tóc chỉ đơn giản vấn lên được cố định bằng cây trâm làm từ ngọc bích, viền xanh nhẹ hiển hiện trên tấm bạch y. Quả thức đúng với cái danh, “Một thân như ngọc, ôn nhu trang nhã”, Ngọc công tử.

“Ngày mai Viên gia sẽ đưa ngươi đi, ngươi phải từng khắc từng giờ đều phải nhớ thân phận của mình, đừng bao giờ lấy trứng chọi đá.”

Thanh Ly nhíu nhíu mày, “Nói vậy, sau này ta sẽ phải ở trong phủ Viên gia hầu hạ sao?”

Không biết Viên gia kia là thần thánh phương nào. Đối với kẻ địch mà mình không hiểu rõ, Thanh Ly cảm thấy có phần mờ mịt.

“Sao cơ?” Hoa gia kinh hãi, “Ngươi không nhớ sao? Dù rằng ngươi là được Viên gia chuộc thân cho, nhưng là được đưa đến trong phủ Tướng quân kia.”

Thân thể Thanh Ly chấn động. “Hoa gia, theo lời người nói thì ta vào phủ tướng quân, không phải là Tướng quân Tống Việt của Thiên triều chứ?”

Hoa gia gật gật đầu.

Đối với Tống Việt đã từng gặp qua một lần, lại vì hắn thật sự xuất sắc nên Thanh Ly tới giờ vẫn chưa quên.

“Dù rằng không biết vì sao Viên gia lại dâng ngươi cho Tống tướng quân, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện trên chốn quan trường, ngươi và ta làm sao có thể hiểu được. Lần này tiến vào, ngươi nhất định phải an phận thủ thường, tuyệt đối không được tiếp tục tưởng niệm đến tên Lương Hán Đình vô tâm phụ bạc kia nữa. Thân phận ngươi đặc biệt nên tại nhà quyền quý lúc nào cũng phải lưu tâm, phải cẩn thận từng ly từng tí một, đó mới là thượng sách.”

“Lương Hán Đình?”

Từ khi Thanh Ly tới đây, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này.

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Thanh Ly, cái chén trên tay Hoa gia xém chút thì rớt thảm.

“Ngươi không nhớ Trương Hán Đình sao?”

Thanh Ly lắc đầu.

“Ta đang thắc mắc không hiểu tại sao lần này ngươi tỉnh lại lại không tiếp tục làm bậy nữa… Thì ra ngươi chẳng nhớ hắn.” Hoa gia đứng lên, “Thôi thôi thôi, là phúc thì không phải hoạ, nếu như ông trời đã cho ngươi quên hắn, ngươi tốt nhất là về sau cứ an an ổn ổn mà sống.”

Vỗ vỗ vai Thanh Ly rồi Hoa gia liền quay bước ra cửa mà đi.

Ngày tiếp theo, Thanh Ly được một chiếc kiệu trên đỉnh có hồng hoa làm bằng ngọc bích đưa đi, theo cửa hông tiến vào Tướng quân phủ.

.

Lại nói Tống Việt, lần này hắn vì ngăn chặn được sự xâm lấn của Hung Nô, công lao quả thực không nhỏ. Long nhan vui mừng, liền không màng cấp bậc, thăng liền cho hắn lên làm quan nhị phẩm.

Văn võ bá quan trong triều thấy được vị tướng quân tuổi trẻ tài cao như thế, các thế lực lớn tất nhiên muốn lôi kéo Tống Việt về phe mình.

Thế nhưng thái độ làm người của Tống Việt lại ngay thẳng chính trực, đánh giặc chỉ vì muốn bảo vệ quốc gia, cũng không có ý tham dự vào việc tranh đấu trong triều. Hắn hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt tất cả những kim ngân tài vật cùng mỹ nữ giai nhân, khiến cho thế lực các phương đều hiểu được tâm tư của Tống Việt quả không nhỏ, những vật tầm thường kia đương nhiên không để trong mắt. Vì thế mà sau đó lại nảy sinh ra chuyện ‘Thông gia’.

Tống Việt tâm tại biên thuỳ, làm sao có thời gian mà chú ý đến việc nhi nữ tư tình. Hơn nữa lấy thê tử xong, lại phải có trách niệm với nàng. Tự bản thân hắn biết được ngày nào đó trên sa trường da ngựa bọc thây, chính là không nên liên luỵ người khác.

Rất nhiều người tới cửa cầu thân, thế lực khắp nơi không hết nghi hoặc, dồn dập phái ra thuyết khách.

Có người ám chỉ Tống Việt có phải hay không vì luyến nam mà cự hôn. Tống Việt vốn định phản bác, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy có thể lấy đó làm cớ để khước từ hôn ước và cũng có thể chừa cho người ta con đường lùi. Vậy nên hắn mỉm cười không nói, coi như mặc nhiên thừa nhận. Cũng vì thế mà đại chiến giữa các phương mới yên tĩnh trở lại.

Viên gia làm thương nhân đã nhiều đời, cũng không phải là kẻ quyền thế trong triều, nhưng hắn giành được tiên cơ, biết được ‘sở thích’ của Tống Việt, liền không ngần ngại mà vung hạ vạn kim đưa đến Tướng công quán chuộc thân cho Thuỷ Ngọc công tử để đưa đến phủ Tướng quân, mong có thể có được quyền thông hành đường thủy phía nam.

Tống Việt suy nghĩ thấy rằng, Viên gia này không phải người trong triều, hơn nữa lại thương nhân trung thực hiền hậu, nổi tiếng thiện lương. Nhận Thuỷ Ngọc một mặt là không biểu hiện hắn ngả vào một thế gia nào, mặt khác có thể lấy Thuỷ Ngọc làm cái cớ, giả như chỉ độc sủng Thuỷ Ngọc để từ chối hành động ‘tặng người’ của kẻ khác, đúng là một biện pháp có khổ một chút nhưng được cái lợi lâu dài.

Cho nên hắn liền ứng với yêu cầu của Viên gia, nghênh đón Thuỷ Ngọc tiến môn.

3 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 18]

  1. Đây thì đúng là khá lạ, tác giả Thảo Thảo dựng tình tiết cũng độc đáo thật. Tình cảnh này đúng là làm mình thấm cái câu thế gian này thật sự nhỏ hẹp mà😄.

    Không biết gặp mặt Tống Việt rồi thì sẽ ra sao đây? Liệu ngài ta có nhận ra ánh mắt Thanh Ly chăng? Mà Thanh Ly nhập hồn một thân khác, lần này là đúng giới tính lại vẫn thanh tao nhu hòa tuy là vẫn kiếp danh kỹ ‘một đôi tay ngọc vạn người ấp gối’. Có điều lần trước chỉ duy có tên Nhĩ Xích hung bạo thôi không tính, lần này tỉnh lại đã bị dâng cho người ta (mà là người quen) nên cũng chưa chắc😄. Chỉ thấy Thanh Ly nhập hồn sao có duyên với danh kỹ hoài😥.

    Mà với tính cách của Thanh Ly thì sao lại có việc an phận nằm đấy chịu trận được :”D.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s