[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 21]

Thanh Ly bị giam lỏng trong vương phủ cả một buổi tối, không bị đánh đập, cũng không hề bị kẻ khác làm những trò bỉ ổi như hắn nghĩ. Ngoài việc không được tự do ra thì hắn được đối đãi cũng thật tốt.

Buổi chiều hôm sau, Thanh Ly đã được người đưa về tướng quân phủ

Sau khi trở lại phủ, ngược lại Thanh Ly lại có cảm giác thấp thỏm không yên. Nếu hắn có thể trở về thì chắc là Tống Việt đã phải đến Hạo vương phủ một chuyến. Hạo vương chưa bắt Thanh Ly phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không làm gì Tống Việt.

Tự bản thân mình chạy ra ngoài phủ, lại còn gây phiền phức lớn, không biết Tống Việt sẽ xử trí hắn sao đây. Với lại, Thanh Ly cũng sợ liên lụy tới A Ngưu. Đã ba ngày rồi không thấy mặt A Ngưu, Thanh Ly cũng không dám ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Rốt cuộc đến ngày thứ tư, A Ngưu cũng xuất hiện ở chỗ cũ.

Thanh Ly khẩn trương kéo hắn ngồi xuống đất, xem xét một hồi không phát hiện ra có vết thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

A Ngưu cười nói: “Ngươi chẳng lo lắng cho mình, sao với ta lại khẩn trương như thế chứ.”

Thanh Ly đặt mông lên bãi cỏ rồi nằm xuống, nhìn bầu trời xanh thẳm thấp thoáng sau vòm cây.

“Tống Việt sẽ không động đến ta đâu.”

“Vậy ư?”

A Ngưu cũng nằm xuống cạnh Thanh Ly, ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng

“Ngươi làm sao biết Tống tướng quân sẽ không làm khó dễ ngươi?”

“Hắn chỉ muốn đem ta làm bình phong thôi!”

Bỗng nhiên cảm thấy thật thoải mái, khiến Thanh Ly đang nằm phơi nắng lại có chút buồn ngủ.

“Làm sao ngươi biết ý nghĩ của Tống tướng quân chứ?”

“Hắn rõ ràng không phải kẻ luyến nam nhưng lại cho ta nhập phủ. Lâu như thế cũng không kêu ta thị tẩm. Nói trắng ra thì hắn lấy ta làm cớ để cự hôn thôi mà! Lần này làm cho hắn phiền phức như thế, hắn cũng là vì muốn mọi chuyện vẹn toàn nên mới ra mặt cứu ta. Đã vất vả mới đưa ta về rồi, chẳng thể nào chỉnh ta đâu, nếu không, có khác nào hắn tự mình tát mình một bạt tai đâu. Nhưng ngươi lại chỉ là một nô bộc, giúp ta lén lút chạy ra ngoài, muốn trị tội cũng chẳng khó khăn gì.

“Nhìn không ra ngươi lại có thể nhìn thấu lòng người như thế a.” A Ngưu bội phục nói, “Dựa vào hiểu biết của ngươi, thật không giống như là… A…”

“Đều là bằng hữu với nhau cả, có gì ngươi cứ nói thẳng ra đi!” Thanh Ly thở dài nói. “Thân phận tướng công này ta cũng đâu nguyện muốn. Chỉ bằng vài ba câu làm sao có thể nói hết khổ đau trong lòng…”

A Ngưu nghĩ nghĩ rồi nói, “Vậy ngươi muốn sao?”

“Muốn?”

Thanh Ly mở mắt, “Ta đây cũng đã từng nghĩ qua. Từ trước đến nay ta vẫn là một con người bình thường thôi. Nếu một ngày nào đó có thể thoát khỏi thân phận đáng xấu hổ này, ta mong sẽ được đến phương Bắc thả dê nuôi bò, sống cuộc sống nhà nhã, vô ưu vô lo.”

“Vậy ư? Ngươi đã từng nghĩ sẽ sống ở phương Bắc sao? Tướng quân của ta cũng nghĩ như vậy đấy.”

A Ngưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút.

“Người cảm thấy tướng quân của ta là người như thế nào?”

“Ha ha, ta với tướng quân của ngươi chỉ gặp một lần, sao đánh giá được? Nhưng mà ta không thích tướng quân nhà ngươi đâu.”

A Ngưu vô cùng kinh ngạc nói, “Không thể nào! Tướng quân nhà ta vì Thiên triều đẩy lui được Hung Nô, là anh hùng hộ quốc, ngươi sao lại chán ghét Ngài được?”

Thanh Ly nghe mà chỉ cười không nói.

Đúng thế. Đối với dân chúng Thiên triều, Tống Việt đúng là một người anh hùng đích thực. Nhưng theo cách nhìn của hắn, một người đã được sống ở thời đại cách hiện tại trăm nghìn năm rồi, hắn luôn mang tư tưởng tất cả dân tộc trên thế gian này đều là người một nhà, làm sao có thể nảy sinh cảm giác thù địch với một bộ phận nào được? Huống chi mẹ của hắn vốn là con cháu của người Mông Cổ, nói đúng ra thì Thanh Ly chính là người mang cả hai dòng máu Mông Hán. Trong lòng của hắn, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, làm sao có thể có chung cảm nhận với người dân Thiên triều được chứ. Hơn nữa, kế hoạch tập kích bất ngờ của Tống Việt đã hi sinh bao nhiêu tử sĩ? Tô Yên La đã chết, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng đâu có tội tình chi?

Nhớ tới tiểu hài tử của mình đến giờ không rõ sống chết, tình cảm trong lòng không có cách nào khống chế, khiến lệ tràn mi.

Đại nghĩa dân tộc này, Thanh Ly hiểu rõ, nhưng không sao cảm thông được.

“Ngươi… Ai!”

A Ngưu thấy Thanh Ly như vậy, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn.

Thanh Ly khóc một hồi rồi ngủ. Trong lúc mơ màng, tựa hồ cảm thấy ngón tay nhẹ nhàng như gió lau đi nước mắt cho hắn, cảm thấy như có đôi môi ai mềm mại đặt trên trán hắn.

3 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 21]

  1. Thân phận A Ngưu đúng là làm kiến bò trong bụng người ta mà xd. Chắc cậu chàng cũng có một chút cảm mến với Thủy Ngọc, dạng như thuần thương cảm và khâm phục hơn.

    Tội nghiệp Thanh Ly, hy vọng là đứa nhỏ đó không sao và cả hai có thể gặp lại. Nhưng thật không hiểu lúc đó giải thích làm sao cho thông nữa ‘ ‘||?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s