[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 28]

Khi Hô Nhĩ Xích cùng Thanh Ly còn đang tâm loạn, Hung Nô đã truyền đến tin cấp báo. Hai bộ tộc của Hung Nô vì tranh đoạt đất đai mà sinh ra thù hận, vì thế thương vong không biết bao nhiêu thành viên hoàng tộc. Cục diện có lẽ khó có thể vãn hồi. Để kiềm chế tình hình, Hô Nhĩ Xích phải xin từ biệt hoàng đế Triệu Bảo Thành, lưu lại mấy người sứ thần tiếp tục thương nghị cụ thể các điều khoản của việc thông thương, còn hắn tự mình quay về Hung Nô giải quyết việc này.

Vì Hung Nô cách xa Biện Kinh, Hô Nhĩ Xích phải lập tức lên đường. Lại nói Thanh Ly đối với chuyện quay về vẫn không chịu gật đầu. Hô Nhĩ Xích cảm thấy thiếu nợ y rất nhiều, cũng không đành lòng cưỡng cầu, chỉ có thể dẫn quân về nước.

Ma Lặc đương nhiên phải về cùng Hô Nhĩ Xích. Mặc dù Thanh Ly trăm chiều không muốn, nhưng y cũng biết Ma Lặc đối với Hô Nhĩ Xích và toàn bộ dân tộc Hung Nô có ý nghĩa như thế nào.

Y hôn Ma Lặc nhỏ bé trong lòng, yêu thương ngắm nhìn nó. Khó khăn lắm mới có thể để tiểu tử này quay về con ngựa cao lớn mà ngồi cùng Hô Nhĩ Xích. Ma Lặc tựa hồ biết được Thanh Ly sẽ không về cùng nó, cứ nắm mãi lấy vạt áo y, đến chết cũng không rời. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bi ba bi bô vừa nói vừa mếu máo khóc.

Tỳ nữ cùng nhũ nương hầu hạ ở bên kêu khổ không thôi, nhưng lại không dám dùng sức kéo tay tiểu vương tử lại.

Thanh Ly bất đắc dĩ đành phải ôm Ma Lặc lên xe ngựa, theo đội quân ra khỏi thành.

Ma Lặc dù sao cũng còn nhỏ, làm sao biết được tâm tình người lớn phức tạp như thế nào. Nó chỉ biết Thanh Ly lên xe hiển nhiên là muốn đi cùng với nó, liền khanh khách cười không thôi khiến cho Thanh Ly lòng đau như cắt.

Vừa nãy đã loạn một hồi nên bây giờ Ma Lặc có phần mệt mỏi, xe ngựa lại cứ lắc lư nghiêng ngả khiến nó cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cứ dính vào nhau.

Thanh Ly đối với tiểu tử này yêu thương không ngớt, nhẹ nhàng hát một bài ca thiếu nhi. Đương nhiên nhạc thiếu nhi y cũng không biết nhiều, cho nên vất vả lắm mới hát được bài ‘ngôi sao nhỏ’.

Thanh Ly đã đổi xác, tiếng nói nhu hoà như nước tuy nay không còn nhưng chất giọng nam trầm thanh tuyến ca lên bài ‘Ngôi sao nhỏ’ cũng thật dễ nghe.

Ma Lặc dù gì cũng là tiểu hài tử, chẳng mấy chốc đã ngủ mất tiêu. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo Thanh Ly cũng nới lỏng ít nhiều.

Chờ Ma Lặc ngủ say, Thanh Ly liền nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé kia dời đi. Nhũ nương thông minh liền nhanh nhẹn ôm lấy tiểu vương tử. Thanh Ly đưa bàn tay xinh xắn của Ma Lặc áp vào má mình, tay kia sờ sờ khuôn mặt tiểu hài nhi.

Tỳ nữ ngồi bên chứng kiến cảnh này, dù không hiểu ẩn tình bên trong nhưng cũng không kiềm chế được khao khát muốn mời Thanh Ly ở lại.

Thanh Ly biết ý, ra hiệu đừng nói rồi nhẹ nhàng rời khỏi chiếc xe đã dừng từ lâu.

Vén rèm lên đã thấy Hô Nhĩ Xích đứng ở bên tự khi nào, đôi mắt sâu sấc nhìn y khiến cho Thanh Ly bỗng cảm thấy hơi thở nặng nề.

“Thật sự không muốn quay về cùng ta?”

“Thanh Ly?”

Thân thể khẽ xoay, y liền nói, “Cung tiễn đại vương.”

Cảm thấy thật sự vô lực trước một người bướng bỉnh như vậy, Hô Nhĩ Xích quay đầu trở lại phân phó Nhị Tử, để hắn đi theo Thanh Ly.

“Sau này Nhị Tử là người của ngươi, ta còn để lại một đội thị vệ theo ngươi tại hành cung. Đợi sứ thần cùng Thiên triều ở đây làm xong mọi chuyện, các ngươi cùng nhau trở về.”

Hô Nhĩ Xích chỉ tuyên bố như thế, không mang theo bất cứ ý gì linh động hay thương lượng cả. Lần này cho Thanh Ly thời gian hoà hoãn để suy nghĩ đã là một sự nhượng bộ quá lớn rồi. Bất kể Thanh Ly nguyện ý làm sao, Hô Nhĩ Xích đã hạ quyết tâm có chết cũng không buông tha y.

Thanh Ly ngẩng đầu nhìn thẳng Hô Nhĩ Xích, trong mắt không có chút gì uấn hận.

Hô Nhĩ Xích xoay người, lên ngựa phát lệnh.

Nơi xa xôi bỗng nổi lên một trận cuồng phong, loạn thạch mê nhãn. Áo choàng tung bay chói mắt, thấp thoáng phía sau hắn là một tầng vàng rực tỏa chiếu từ vầng dương.

Cách đó không xa, Thanh Ly mái tóc dài khẽ buông, phiêu phiêu tay áo.

Hai người lúc này có cảm giác gần nhau trong gang tấc mà cách mặt biển trời.

“Lên đường–“

Tiếng hiệu lệnh được truyền đi, đội ngũ lần nữa khởi hành

Nơi chân trời, tà dương như máu

Thanh Ly cùng Nhị Tử quay trở lại hành cung. Khi y dùng xong bữa tối cũng là lúc đêm đã về khuya.

Sau khi biết được sự hội ngộ ly kỳ của Thanh Ly, Nhị Tử đối với y chính là cảm kích cùng kính trọng chưa hề thay đổi. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, hắn vẫn không có cách nào ngay lập tức tiếp thu chuyện ‘Nghĩa mẫu’ mà mình sùng bái sau khi chuyển thế lại trở thành nam nhân. Mức độ cung kính vẫn như xưa nhưng lời lẽ cử chỉ thì lại có phần không được tự nhiên

Thanh Ly cũng không trách hắn. Dù gì hắn cũng chỉ là một người bình thường, miễn cưỡng là điều không thể.

Nhị Tử tuy là vâng mệnh bảo vệ Thanh Ly, nhưng cũng có nghĩa vụ giám sát.

Hô Nhĩ Xích đã nói cho Nhị Tử nghe chuyện Thanh Ly định ẩn cư nơi biên ải. Thanh Ly là người tâm cơ linh động, đương nhiên Nhị Tử phải cẩn thận với y hơn. Trong lúc cần thiết, dù có phải dùng tới vũ lực cũng phải đưa y trở về. Nhưng dù sao đó cũng là nước đi cuối cùng, nếu không đến thời khắc quan trọng, Nhị Tử cũng sẽ không tuỳ tiện áp dụng.

Thấy Thanh Ly sắc mặt không đổi, Nhị Tử nghe lời rời khỏi gian phòng. Thông minh như Thanh Ly làm sao không biết dự tính của Hô Nhĩ Xích. Hiện giờ Hô Nhĩ Xích mới đi, đúng là thời khắc hết sức nhạy cảm, tinh thần của đám thị vệ cũng đang là lúc căng thẳng nhất. Cho dù y có muốn đào thoát cũng không phải lúc này.

Thanh Ly đứng dậy, cởi áo ngoài chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

Người này mặc y phục dạ hành, theo cửa sổ nhảy vào, một thân cường tráng, động tác nhanh nhẹn. Thanh Ly dù không hiểu võ công cũng biết sự lợi hại trong đó. Dù sao kẻ có thể tránh được sự canh phòng gắt gao của thị vệ thì quả thật không đơn giản.

Khi Thanh Ly lấy lại tinh thần thì thanh kiếm sắc bén đã kề bên cổ y. Mặc dù bị kiềm chế nhưng y cũng nhận ra kẻ này không có sát khí.

“Các hạ đêm khuya tới thăm, không biết là có chuyện gì?”

Hắc y nhân không nói, tay kia tự bỏ khăn che mặt xuống.

Thanh Ly khẽ nhíu mày. Đây không phải người mà y quen biết

“Ngươi là ai?”

Hắc y nhân thân thể chấn động, thu kiếm lại.

Hành động của hắn khiến cho Thanh Ly cảm thấy khó hiểu. Sau khi lộ chân tướng, kẻ ấy liền hạ kiếm xuống mà không sợ y la lên kêu cứu. Nếu như bản thân mình không nhận ra, có lẽ hắn quen biết với ‘Thuỷ Ngọc’ rồi.

Chỉ thấy hắc y nhân cười khổ, “Thuỷ Ngọc, lâu ngày không gặp, ta không ngờ đệ còn hận ta.”

Thanh Ly cười nói, “Thật sự xin lỗi. Công tử nếu biết ta, chắc cũng biết hơn một năm trước khi ta gặp đại nạn. Sau khi tỉnh lại, rất nhiều chuyện cũ đã quên… Cho nên không biết công tử là ai, xin cứ nói thẳng ra được không?”

Hắc y nhân nghe lời y nói, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng.

“Thuỷ Ngọc, ta biết đệ chắc chắn còn oán hận ta, ta không trách đệ đâu. Lúc đó đệ giận ta bỏ đệ, cưới thiên kim tiểu thư của Tướng quốc làm thê, làm toàn việc ngu ngốc… Nhưng đệ cũng biết, hơn một năm nay ta cùng thê tử đồng sàng dị mộng, tâm luôn chỉ hướng về đệ thôi… Biết đệ bị Hoàng thượng đưa cho Hung Nô, ta căm giận không chịu nổi…”

“Đáng tiếc trước kia Hung Nô vương còn đang ở, hắn lại võ nghệ cao cường, ta không thể nào vào được. Hôm nay cuối cùng biết hắn chưa đưa đệ về Hung Nô, nên nửa đêm ta liền tới tìm …”

Thanh Ly nghe hắc y nhân tự mình độc xướng, nghi ngờ không biết người này có phải tình nhân của Thuỷ Ngọc hay không.

Thanh Ly vắt hết đầu óc hồi tưởng lại, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi y bị đưa đến Tướng quân phủ, đương gia của Tướng công quán – Hoa Gia – đã nói với y, “Lần này bước vào, người nhất định phải an phận thủ thường, không bao giờ được nghĩ về kẻ phụ tình Lương Hán Đình kia nữa….”

Thanh Ly nói, “Các hạ là Lương Hán Đình?”

Hắc y nhân kia thấy Thanh Ly nói ra tên mình, vui mừng quá đỗi, liền kéo Thanh Ly ôm vào lòng

“Ngọc nhi, ta biết đệ sẽ không quên ta mà… Thật tốt quá… Thật tốt quá…”

Thanh Ly đẩy Lương Hán Đình ra, lui về sau hai bước, giữ khoảng cách giữa hai người như trước

“Lương công tử, ta và ngươi duyên phận đã hết, sau này ngươi đừng trở lại tìm ta nữa, tránh gây phiền phức cho ta.”

Lương Hán Đình chỉ cho những lời Thanh Ly nói là lời nũng nịu trong lúc tức giận, không hề để trong lòng.

“Ngọc nhi, trước kia là ta phụ đệ. Hôm nay ta mặc dù đã một bước lên mây, nhưng trong lòng trống rỗng, chẳng thể nào tìm được sự khoái hoạt thoả mãn như khi ở bên đệ cả.”

Lương Hán Đình đi tới chỗ Thanh Ly, tựa hồ muốn nắm tay y.

“Ta hiện giờ đã làm quan tại Hình bộ, chỉ cần ta muốn, sau này còn có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng ta giờ hiểu rõ rồi, vinh hoa phú quý bao nhiêu cũng không bằng có đệ bên cạnh…”

Cũng khó trách Lương Hán Đình lại luyến tiếc Thủy Ngọc. Ngày hôm đó tại buổi yến tiệc, Lương Hán Đình thân là trọng thần triều đình, đương nhiên cũng là được mời. Nhìn thấy người bên cạnh Hô Nhĩ Xích ăn mặc lộng lẫy, khí thái khoan thai chính là Thuỷ Ngọc nhập tiệc thì đã bị “Thuỷ Ngọc’ làm cho rung động.

Đã không còn kiêu căng như trước, Thuỷ Ngọc bây giờ dường như đã được gột rửa, nhưng sự lộng lẫy vẫn không giảm, quả thật giống như viên ngọc trong bảo khố khiến người ta say mê.

Trong bữa tiệc hắn nhiều lần dùng ánh mắt ra hiệu cho Thuỷ Ngọc, nhưng dường như Thuỷ Ngọc không nhận ra hắn, không thèm phản ứng lại. Sau bữa tiệc, Lương Hán Đình sầu não không vui. Mấy ngày sau ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng cứ như bị thứ gì đó khuấy động, muốn ngừng mà ngừng không được.

Vì thế hắn phái người do thám nhiều ngày, cuối cùng hôm nay đã tìm được thời cơ lẻn vào hành cung gặp cố nhân.

Thanh Ly nghe Lương Hán Đình nói, trong lòng nhất thời nổi lên một cơn hoả vô cớ. Thuỷ Ngọc vì kẻ như thế mà tự vẫn, thực sự không đáng.

Lương Hán Đình mặc dù tướng mạo đường đường, nhưng cặp mắt đào hoa đã nói lên một kẻ khoái trêu hoa ghẹo nguyệt. Khi nói chuyện thì nhãn thần bất định giống như không tập trung, cảm giác người này định lực không đủ. Lại thêm bên cằm góc cạnh, rõ ràng là kẻ tâm cơ thâm trầm.

Gia đình Thanh Ly coi như là giàu có, đối với chuyện phong thuỷ vẫn luôn tin tưởng không đổi. Thanh Ly từ nhỏ nghe đã quen tai, cũng biết được này nọ đôi chút. Trực giác mách bảo kẻ này là mạng tiểu nhân, tốt nhất nên phân rõ ranh giới với hắn, ít đụng chạm là hơn.

“Lương công tử nhiều lời vô ích, Thủy Ngọc hiện giờ đã là người của Hung Nô vương. Việc này quan hệ trọng đại, về công về tư, ta cũng không thể bỏ hết thảy để đi cùng ngươi. Mời Lương công tử hãy mau rời đi, bằng không chớ trách ta gọi người.”

Thanh Ly ngôn từ đoan chính, thần sắc nghiêm nghị, không giống như đang nói đùa.

Lương Hán đình run rẩy nói, “Đệ tuyệt tình vậy sao? Ta hôm nay bỏ xuống tất thảy để tới tìm đệ…”

“Lương công tử, chớ trách ta nói thẳng. Vô tình như ngươi sao có thể trách kẻ khác tuyệt tình? Hãy cứ coi như ngày đó chết đi, Thuỷ Ngọc không còn trở lại, cũng mong Lương công tử ngươi đối đãi tốt với thê tử. Ngươi, ta, từ nay về sau sẽ không có bất cứ cái gì vướng mắc nữa.”

“Ngươi… được… ngươi…”

Lương Hán Đình chưa bao giờ ngờ rằng người trước kia vẫn luôn đối với hắn trăm y bách thuận, chỉ cần vài ngày không gặp liền lấy cái chết đe doạ, hôm nay lại tỏ thái độ kịch liệt như thế. Chỉ cần thốt lên dăm ba câu đã khiến hắn không sao nói nên lời.

Lương Hán Đình vốn định cùng Thuỷ Ngọc bày ra một vở kịch, đưa y ra khỏi phủ mà thần không biết quỷ không hay. Lại sắp đặt một vụ hoả hoạn, chuẩn bị một kẻ có vóc dáng tương tự Thuỷ Ngọc làm người chết thay để che giấu việc Thuỷ Ngọc bỏ trốn. Đến lúc đó dù Hung Nô bên kia có truy vấn thì Thiên triều bên này cũng có thể lấy cớ là thiên tai nhân hoạ để che đậy.

Tuy nhiên nếu việc này không có Thuỷ Ngọc phối hợp thì hành sự sẽ mạo hiểm hơn rất nhiều

Lương Hán ĐÌnh mặc dù ngoài miệng nói một đằng nhưng dạ lại nghĩ một nẻo. Làm sao hắn có thể chịu vì Thuỷ Ngọc mà vứt bỏ hết con đường công danh rộng lớn phía trước?

Chốc lát, trong lòng hắn cũng nổi lên một trận lo lắng, không biết phải làm sao mới tốt.

Thanh Ly thừa dịp hắn thất thần liền dời bước, đẩy cửa ra.

Khi Lương Hán Đình trong phòng bừng tỉnh thì đã phát hiện đám thị vệ đang chạy tới bên này. Hắn hiểu được đêm nay không có cách nào thành sự, liền lập tức theo đường cũ quay lại.

Thanh Ly thấy hắn đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Y bất giác tìm một cái cớ đuổi hết đám thị vệ tuần tra đi.

Hôm nay gặp Lương Hán Đình khiến tâm tình Thanh Ly bất định. Y dù sao vẫn cảm thấy kẻ này dường như tâm thuật bất chính. Nếu bị hắn dây vào, có lẽ con đường ẩn cư của y sẽ càng lúc càng ngổn ngang cây gai bụi rậm.

Thanh Ly hiểu tình thế đang chuyển biến theo chiều hướng bất lợi, nhưng y còn mơ hồ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuối cùng chỉ có thể vén chiếc chăn mỏng, khổ não trải qua một đêm.

4 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 28]

  1. vì muốn com cho bạn, mà te te chạy đi đăng kí vào WP, vì mình vốn k xài cái nì, bạn chừng nào ra chap tiếp quân kĩ vậy(mắt lấp lánh chờ mong), hì hì, thank you nhìu, cố lên nhen !!

  2. Ôi thật muốn sau này có đứa con như Ma Lặc :”> Kute quá chịu ko nổi a ~~~
    Đọc trên giao diện wp đúng là thấy chương này dài ghê : )) An ơi nàng vất vả rồi :”>
    Ta chân thành cám ơn nàng với tư cách của một fangirl :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s