[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 34]

“Cái gì? Ba ngày sau sẽ hành quyết?” Thanh Ly nghe vậy liền kinh hãi, “Sao lại nhanh như vậy chứ!”

Triệu Đình Hạo cười lạnh nói, “Đó gọi là chó cùng rứt giậu, có lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị Vương Bá Nghi nhìn thấu rồi nói vài lời gièm pha bên tai tiểu Hoàng đế kia. Tiểu Hoàng đế chẳng chống đỡ nổi mấy câu uy bức lợi dụ của hắn đâu.”

“Vì sao Vương gia không vào cung thuyết phục Hoàng thượng? Sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Ngài tuyệt không thua gì Vương Bá Nghi đâu!” Thanh Ly vô cùng sốt ruột.

Ba ngày, thời gian thật quá ngắn ngủi, căn bản không kịp để làm gì hết.

“Hừ, lần này Vương Bá Nghi nhất định muốn dùng Tống Việt để diệt ta luôn một thể. Đây gọi là một mũi tên trúng hai con chim, ngoài lần này ra sẽ không có cơ hội thứ hai xảy đến. Hắn thì còn có thể sống được bao lâu nữa? Vương Bá Nghi đã chờ ngày này mấy chục năm rồi.”

Triệu Đình Hạo vân vê đầu ngón tay, “Con của hắn chưa có vây cánh lớn trong triều, hiện tại toàn bộ đều dựa vào sự chống đỡ của hắn. Nếu như có một ngày hắn nhắm mắt xuôi tay, còn không sợ ta xử lý bọn chúng sao?”

“Cho nên lần này hắn mới nóng nảy như thế. Hiện tại nếu thả Tống Việt ra, như thế khác nào đưa hổ về rừng… còn cứ nhất quyết dùng quỷ kế xử lý ta thì may ra bọn chúng còn có một tia hy vọng. Lần này thông cáo ba ngày sau xử quyết Tống Việt, chính là muốn buộc ta phải hành động. Vội vàng cứu người, đương nhiên sẽ phải dùng đến người của ta ở kinh thành, hắn muốn nắm đằng chuôi thực sự là một việc vô cùng dễ dàng.”

“Vương gia bình tĩnh như thế, chẳng lẽ đã nghĩ ra diệu kế giải cứu tướng quân rồi sao?”

Nhìn Triệu Đình Hạo nhàn nhã thảnh thơi ngồi thưởng trà, Thanh Ly nghi hoặc hỏi.

“Tới nước cuối cùng thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.”

Triệu Đình Hạo buông chén ngọc nạm vàng xuống, chiếc chén chạm vào mặt bàn vang lên tiếng khua trong trẻo lạ thường.

“Bất quá thì, ngọc tan đá nát.”

Những lời này từ miệng Triệu Đình Hạo thốt ra bỗng dưng lại khiến người khác có cảm giác sợ hãi cực độ, nhất thời làm cho Thanh Ly phải run rẩy.

____________

Ngày hành hình.

Còn nửa canh giờ nữa thì tới giờ ngọ, Tống Việt bị đẩy lên tù xa do năm trăm trọng binh phụ trách áp giải từ thiên lao tới pháp trường.

Trên đường tù xa đi qua, vô số bách tính đã đứng tụ tập không biết từ lúc nào. Rất nhiều quan binh thủ thành không phải trực ban đi đổi quân trang, cùng với những người dân đã từng chịu ơn Tống Việt đứng dưới cái nắng chói chang ngày hè mà chờ gặp Tống Việt lần cuối. Hai bên đường sớm đã có cấm vệ quân được an bài, đề phòng sinh biến.

Tù xa chầm chậm tới nơi, Tống Việt toàn thân đầy dấu tích bị dụng hình, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt. Ánh dương như thiêu như đốt chiếu rọi tưởng chừng trong suốt, khiến cho người ta cảm thấy hư ảo nhạt mờ. Tuy thế, áo tù của Tống Việt lại vô cùng sạch sẽ, búi tóc được cột lên hết sức chỉnh tề. Cơ thể vẫn kiên quyết đứng thẳng, dường như những chiếc gông cùm trĩu nặng tay chân kia không chút nào tổn hại đến khí chất kinh thế của vị danh tướng này. Tinh thần không tốt nhưng ánh mắt Tống Việt vẫn trong suốt đến lạ. Hắn cứ đứng bình thản như vậy, không có vật ngoại thân, giữa đất trời, tựa như không có bất cứ thứ gì có thể giam cầm được.

Mặc dù rất nhiều người không hiểu rõ sự tình nhưng tất cả đều bị tinh thần thoải mái coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của Tống Việt làm cho chấn động. Bọn họ tuy đều là những người dân hiền lành chất phác, thế mà cũng hiểu được điều gì là nhận ân tất báo. Không ít người dân bảo thê tử của mình làm nhiều đồ ăn, chuẩn bị rượu thượng hạng rồi để vào chiếc giỏ trúc. Họ mang theo giỏ trúc tiến tới tù xa, chỉ nghĩ đơn thuần rằng, dù sao Tống tướng quân cũng phải ra đi… chí ít thì trước khi đi cũng phải được ăn no. Trong bầu không khí bi thương này, những nữ nhân dù không dám khóc lóc kêu gào nhưng ai cũng đều lặng yên lau đi nước mắt.

Trong số Cấm vệ quân phụ trách duy trì trật tự, có rất nhiều người đã từng theo Tống Việt ra chiến trường giết địch. Đa số bọn họ đều qua sự điều động binh sĩ mà trở thành quân binh của Cấm vệ quân. Người lính nào có thể đứng trước một vị tướng quân hùng tài thao lược mà không sinh lòng kính nể? Nhìn thấy thân ảnh Tống Việt, một số thủ vệ binh kích động đến mức đầu gối mềm nhũn, tất cả đều quỳ gối trước hắn. Một người rồi lại một người, hành động đó hốt nhiên trở nên không thể vãn hồi. Những bộ hạ cũ của Tống Việt bất chấp hình phạt quân côn, hết thảy đều quỳ xuống.

Mỗi nơi Tống Việt đi qua, tất cả mọi người đều nằm rạp. Họ đã dùng hành động đơn giản nhất để biểu đạt tình nghĩa chân thành với hắn. Thống lĩnh cấm vệ quân trông thấy vậy liền hoảng hốt, tức khắc hạ quân lệnh, kéo binh sĩ quỳ xuống đầu tiên ra phạt quân côn. Người binh lính quả thật là một trang nam tử, biết không thể thoát được trận đòn roi, liền hướng về phía bóng lưng Tống Việt mà khóc hô, “Tướng quân hãy ra đi mạnh khỏe, tướng quân, chúng ta đưa tiễn người đây!”

Chỉ trong chốc lát, lòng người rung chuyển, tiếng khóc chấn thiên.

Tống Việt chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng điềm lặng.

Để bảo đảm cuộc hành quyết diễn ra thuận lợi, ba tầng phòng vệ binh vây kín pháp trường không chừa ra một khe hở nào. Những người vây xem cũng bị ngăn ở ngoài mấy chục trượng nên không thể tiếp cận được. Vương Bá Nghi làm quan giám trảm, bên cạnh là người của Đại Lý Tự và Hình bộ thượng thư.

Vương Bá Nghi đã sớm nghĩ đến việc xử trảm Tống Việt là chuyện hết sức nguy hiểm, mà hành hình công khai thế này lại càng có khả năng bị xen ngang. Tuy nhiên, để cá mắc câu mà lại luyến tiếc cái mồi nhử này thì làm sao có thể khiến kẻ thù trên chính trường – Triệu Đình Hạo lộ ra cái đuôi hồ ly chứ. Vì thế Vương Bá Nghi phủ quyết ý kiến của thuộc hạ là bí mật xử quyết Tống Việt mà kiên trì công khai hành hình, chỉ là không ngờ uy danh của Tống Việt trong dân chúng và trong quân đội lại tớ mức này, cục diện có phần không thể khống chế được.

Ngồi ở vị trí chủ tọa, đối diện với tình cảnh này nhưng dường như tinh thần Vương Bá Nghi lại vô cùng thanh tĩnh. Thanh Ly xen lẫn trong dân chúng, chứng kiến cảnh ấy lại càng thêm lo lắng. Tuy rằng suốt đêm không ngủ nhưng y vẫn không đoán ra Triệu Đình Hạo sẽ làm gì tiếp theo, chỉ có thể âm thầm lo lắng rồi lại bất lực, không thể làm gì khác hơn đành sớm đứng chờ bên đường, muốn được gặp lại Tống Việt lần cuối.

Thanh Ly biết Triệu Đình Hạo sẽ không đứng ngoài bàng quan, nhưng Vương Bá Nghi kia cũng không phải kẻ dễ đối phó. Nhìn phong thái thản nhiên đó, nhất định là hắn đã chuẩn bị vẹn toàn, sẵn sàng thiên la địa võng chờ Triệu Đình Hạo rơi vào mà thôi. Nếu đến lúc đó Triệu Đình Hạo xử lý không ổn thỏa, rất có thể phải chịu cảnh mất cả chì lẫn chài.

Lại nói, sở dĩ Vương Bá Nghi trấn định được như vậy, thực ra cũng là có nguyên nhân. Hắn kết luận trong ba ngày này Triệu Đình Hạo sẽ không manh động, biện pháp đơn giản và nhanh nhất cần làm chính là phái người cướp pháp trường. Tuy nhiên kinh thành lại phòng thủ quá cẩn mật, mới đây hắn lại phái thêm người nghiêm ngặt tra xét những người bên trong thành, cấm người ngoài tự động ra vào, dù cho Hạo Vương phủ có nhiều nhân thủ nhưng trong tay hắn còn đang  nắm giữ ba ngàn cấm vệ quân, muốn đối địch với hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hơn nữa Vương Bá Nghi đã trải qua đủ loại thủ đoạn, lại được sự hậu thuẫn của Đường chủ của Nhất Ngôn Đường – tổ chức sát thủ hàng đầu võ lâm hiện nay. Dù Triệu Đình Hạo có tìm tới cao nhân cưỡng bức cướp tử tù thì hắn đã có biển người kia làm ưu thế, lại còn được võ lâm cao thủ phụ trợ, há phải sợ Tống Việt không cánh mà bay?

Nhắc tới vị Đường chủ kia, đây cũng chính là một nhân vật tột cùng bí hiểm. Nhất Ngôn Đường tồn tại đã hơn mấy trăm năm nay, một mạng vạn kim, sát thủ dưới quyền hành sự sạch sẽ mau lẹ nhưng thiên kim khó cầu. Đường chủ của Nhất Ngôn Đường là đầu lĩnh của đám sát thủ, mặc dù thân là thủ lĩnh của võ lâm hắc đạo nhưng không ai thấy rõ được chân tướng. Lần này hắn đồng ý xuất đầu vì Vương Bá Nghi, thực sự là một điều vô cùng hiếm thấy.

Vương Bá Nghi cũng cực kỳ sợ hãi vị võ lâm nhân sĩ như thần long thấy đuôi chẳng thấy đầu này, tựa lưỡi dao sắc lẻm, khi sử dụng thì không thứ vũ khí gì sánh được, nhưng chính vì nó quá sắc bén nên đôi khi lại như con dao hai lưỡi, không thể nào đảm bảo sẽ không tự làm thương chính mình.

Tuy nhiên, việc đã tới đây rồi thì Vương Bá Nghi cũng đành chịu. Để đấu với Triệu Đình Hạo trận cuối cùng này, hắn cũng quyết liều mạng một phen.

4 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 34]

  1. ế! sao thấy chương này ngắn dzữ zậy ta!
    cám ơn các nàng đã edit!
    mong mỏi chap mới của các nàng a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s