[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 36]

Bên kia Triệu Đình Hạo gặp biến động bất ngờ thì ở bên này Thanh Ly cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng đêm qua Triệu Đình Hạo dặn dò y tốt nhất nên ở lại Hạo Vương phủ, không nên tùy ý ra ngoài… nhưng nếu đoán được hắn sẽ có hành động thì Thanh Ly làm sao ngồi yên cho được, nên y len lén rời khỏi phủ. Có lẽ Triệu Đình Hạo cũng đoán sẽ chẳng khuyên ngăn y được, biết tính cách Thanh Ly không bao giờ bỏ cuộc khi chưa tới phút cuối cùng nên cũng không phái người trông chừng.

Khi tù xa chở Tống Việt đi tới, Thanh Ly xen lẫn trong đám đông bị cấm vệ quân ngăn ở một bên, trông thấy Tống Việt tái nhợt yếu đuối mà không cầm được nước mắt lưng tròng. Tống Việt trong ấn tượng của y là một người nho nhã công minh, lòng dạ tựa trời cao, khóe miệng luôn lộ ra nụ cười khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng mà ấm áp. Ngày hôm nay, trên tù xa vẫn là Tống Việt mà y biết, thế nhưng trong ánh mắt kia lại có một điểm tuyệt vọng, dường như đã thấu được hồng trần.

Có lẽ, Tống Việt đã buông tay với chính mình. Đau đớn tột cùng khiến cho lòng hắn chết lặng. Đầu tiên là bị người mình yêu cự tuyệt, về sau lại bị vị Hoàng đế mà bản thân một lòng đi theo phản bội. Nhiều gánh nặng như vậy đè trĩu trên vai, thử hỏi có người nào chịu đựng nổi.

Thanh Ly thống hận bản thân mình yêu đuối, nhìn thấy bằng hữu tri kỷ nhất rơi vào tuyệt lộ nhưng đành bất lực. Y chỉ có thể lặng yên cầu khẩn, mong kế hoạch cứu viện của Hạo Vương sẽ thành công.

Thanh Ly vẫn đi theo tù xa, tuy rằng Tống Việt chưa từng liếc nhìn nhưng y nghĩ hắn hẳn là biết y đang có mặt.

Cách hình trường mấy chục trượng, cấm vệ quân đã ngăn đường, bách tính không thể nào tiếp tục đi tiếp. Thanh Ly cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực đứng tại nơi gần Tống Việt nhất.

Sau đó, một màn kinh thiên động địa đã diễn ra khiến trái tim Thanh Ly không khỏi thắt chắt.

Khi Hạo vương vừa nói, “Thiên đạo đen tối, thử hỏi thiên lý ở đâu”, y nhận ra dân chúng lập tức kích động, liền hô to, “Tống tướng quân oan uổng, trời xanh xin hãy mở mắt.”

Cái này chính là thứ người ta vẫn gọi là ‘công đạo tại nhân tâm’, Tống Việt thực sự chính là vị danh tướng lương thần. Bách tính thấy có người liều chết vì Tống Việt kêu oan thì lá gan cũng lớn hơn, mọi người đều cùng Thanh Ly kêu to. Thoáng chốc tiếng hô rung trời, kích động đoàn người xông tới đám binh sĩ trị an kia. Thanh Ly vô cùng vui mừng. Y mong chí ít tình huống này có thể giúp được Hạo vương một tay.

Việc Hạo vương xuất ra thánh chỉ Phế đế thực sự nằm ngoài dự đoán của Thanh Ly. Thiết giáp quân từ ngoài thành công vào, bách tính thấy binh sĩ được trang bị cặn kẽ, lại nghe Hạo vương muốn tạo phản liền biết trước sẽ có một trận tinh phong huyết vũ. Để không tránh vào trận cuồng phong này, ai ai cũng chạy trối chết. Vốn tình hình đã có điểm hỗn loạn giờ lại như lửa cháy đổ thêm dầu, trong nhất thời rất nhiều người đâm vào nhau, những kẻ bị đẩy bị ngã nhiều vô số kể.

Thanh Ly tất nhiên cũng bị đám người hoảng loạn kia xô đẩy, mấy lần từ hiểm cảnh thoát ra. Tuy nhiên, y đang đứng ở nơi hỗn loạn nhất, không biết bị ai động phải mà cả người mất trọng tâm, bổ nhào về phía trước.

Bỗng nhiên có một đôi bàn tay to lớn chặn ngang ôm lấy y, bay vút một cái, đưa y tới chỗ rẽ ít người.

Khi hồn phách trở về vị trí, trái tim Thanh Ly vừa xuôi xuôi thoải mái được một chút đã xém chút nữa nhảy vọt ra khỏi ngực. Y muốn quay đầu biểu thị lòng biết ơn với người kia, nhưng không ngờ đập vào mắt lại là cặp dị nhãn quen thuộc.

“Hô Nhĩ Xích! Sao ngươi lại ở đây?”

Hô Nhĩ Xích đang khoác một chiếc áo choàng cực lớn, nếu không phải vì đôi dị đồng vô cùng bắt mắt kia thì Thanh Ly cũng không thể nào nhận ra hắn.

Hô Nhĩ Xích ôm chặt thắt lưng Thanh Ly, thân thể hai người dính chặt vào nhau. Hắn cúi đầu, mặt dán tại vành tai y.

“Mật hàm của Hạo vương hôm nay đưa tới nói rằng, nếu bị buộc tới đường cùng, hắn có lẽ sẽ tạo phản… sợ ngươi tiếp tục ở bên hắn sẽ gặp nguy hiểm, bảo ta mang người tới đưa ngươi đi.”

“Cái gì?!” Thanh Ly trừng mắt, “Thật không ngờ Hạo vương vì Tống tướng quân mà nguyện ý làm đến mức độ này…”

“Hạo vương rất ngốc, nhưng ta cũng chẳng hơn gì…”

Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng bên tai y.

“Sao? Ngươi vừa nói gì?”

Thanh Ly mới xuất thần, không nghe rõ lời Hô Nhĩ Xích lẩm bẩm.

“Không có gì. Ở đây quá hỗn loạn, mau rời đi là tốt nhất.”

Vừa dứt lời hắn liền đưa Thanh Ly lên ngựa định ly khai, ai ngờ Thanh Ly lại đẩy hắn ra.

“Không, ta không đi! Tống Việt vì ta nên mới phải chịu cảnh lao tù! Lúc này làm sao ta có thể để chính mình được thoải mái mà không quan tâm đến Tống tướng quân và Hạo vương chứ.”

Hô Nhĩ Xích nắm chặt cổ tay Thanh Ly, “Ngươi điên rồi, ở lại đây ngươi chẳng giúp được gì cả, chỉ có thêm phiền thôi.”

Trong lòng Thanh Ly hiện giờ rất rối loạn. Y hiểu những lời Hô Nhĩ Xích nói là đúng. Nếu y tiếp tục ở lại đây, ngộ nhỡ bị người của Vương Bá nghi bắt được, nhất định sẽ trở thành quân bài để uy hiếp Hạo Vương. Vì thế Hạo vương mới yêu cầu Hô Nhĩ Xích đưa hắn về, coi như có thể ăn nói với Tống Việt. Nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm bị kích động lại là chuyện khác.

“Không! Ta mặc kệ! Dù gì đi nữa ta cũng không đi, nếu có chuyện gì ta sẽ chết theo họ!”

Nghe được lời nói xằng bậy đó, Hô Nhĩ Xích tức giận như thùng thuốc súng bị châm ngòi. Hai mắt hắn bất chợt hiện sát khí, cánh tay chỉ giật nhẹ đã kéo Thanh Ly vào trong lòng. Lực đạo quá lớn lại vì tức giận mà không khống chế được, Thanh Ly bị kéo đập vào lồng ngực rắn như sắt của hắn, trên mặt đau nhức nhưng lại khiến ý thức có phần thanh tỉnh.

“Ngươi, không được có lần thứ hai ở trước mặt ta nói vì nam nhân khác mà tìm cái chết!” Hô Nhĩ Xích kéo tay đỡ gáy Thanh Ly, ép y phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Thanh Ly bị sự tức giận bất ngờ của Hô Nhĩ Xích chấn động, nhưng y lúc này tựa như con mèo bị thương, chỉ biết một mực cắn người, làm sao có được sức mà tranh luận không đâu với hắn. Y gần như phát điên muốn đẩy hắn ra.

Hô Nhĩ Xích không có cách nào khác. Dù gì đối với Thanh Ly, hắn cũng không thể đối đãi như những người khác, thực sự là phạt không được mà mắng cũng không xong. Chỉ có thể phất áo choàng lên che kín cả hai người, cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi Thanh Ly. Ngón tay hắn bá đạo kéo cằm tách đôi môi kia ra, lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng y, công thành chiếm đoạt. Lưỡi của hai người quấn quít cùng một nơi.

.

Tất cả đều tối đen.

.

Trong thế giới của Thanh Ly, bỗng nhiên chỉ còn lại người nam nhân trước mặt.

.

Bị hắn hôn như vậy… tất cả phòng bị, tất cả hoài nghi và phản bội xây đắp nên bức tường thành cao ngất… chỉ vì hành động này mà bị phá tan tành.

Thanh Ly cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Trong một thời gian ngắn mà phải trải qua nhiều chuyện như vậy, y sắp không chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng y vẫn cắn răng kiên trì, vẫn giao thiệp với đủ loại người, bởi vì y còn có bản thân… nếu chính mình ngã xuống rồi, sẽ không có ai cứu lấy y nữa.

Y vẫn tin tưởng như thế.

Hơi thở của Hô Nhĩ Xích, là bá đạo, là ngông cuồng, là bất chấp tất cả, nhưng nụ hôn ấy không hề thiếu đi sự ôn nhu và sủng ái khiến cho Thanh Ly nghĩ… dường như y không chỉ có một mình, y sẽ không phải một mình chiến đấu nữa.

Vẫn còn một người như thế, vẫn còn một người như thế bằng lòng để y dựa vào. Y đã không thể phân rõ tình cảm đối với Hô Nhĩ Xích, là ân tình trong lúc hoạn nạn? Là thân tình? Hay là, một thứ mà y vẫn không muốn thừa nhận…. Ái tình?

Hai tay Thanh Ly ôm lấy bờ vai rộng lớn của Hô Nhĩ Xích, cơ thể hoàn mỹ rắn chắc của người đối diện hoàn toàn khác với vóc dáng gầy yếu này. Càng nghĩ y càng cảm thấy bản thân không hề giống với người nam nhân trước mặt.

Hô Nhĩ Xích cảm nhận được động tác của Thanh Ly, biết y đã không phản kháng nữa, liền dùng bàn tay to lớn kéo một cái ôm ngang người y.

Hô Nhĩ Xích nhẹ nhàng mà hôn nhẹ lên vành tai Thanh Ly, tự cười, “Ta và Triệu Đình Hạo đều điên rồi. Hắn vì Tống Việt mà phản cả Hoàng đế cháu trai của mình. Còn ta vì ngươi, bỏ lại mười vạn binh sĩ Hung Nô ngoài Đồng Quan… Điên rồi, cả thiên hạ này đều điên hết rồi.”

Xoay người lên ngựa, giữa toàn cục rối loạn, Hô Nhĩ Xích đặt Thanh Ly ngồi phía trước rồi dùng áo choàng bao bọc, gắt gao ôm lấy y tựa như trân bảo.

16 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 36]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s