[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 37]

Sau khi Thanh Ly bị Hô Nhĩ Xích mang đi, Triệu Đình Hạo cũng đã không còn nỗi lo gì đáng kể, nhưng tình thế vẫn không sáng sủa hơn là bao.

.

.

Cướp pháp trường ngày đó, tuy rằng Triệu Đình Hạo dựa vào thánh chỉ Phế Đế của tiên hoàng và hổ phù Tống Việt đã đưa trong tay mà thuyết phục thành công bộ phận quân thiết giáp tham gia binh biến, nhưng vẫn còn một bộ phận lớn binh sĩ đứng ở vị trí trung lập.

Có thể nói thế lực trung gian hùng mạnh đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định thế cục lần này. Mặc dù Vương Bá Nghi đã giam giữ Tống Việt lại trong cung, nhưng ngoài cung vẫn có hơn một ngàn cấm vệ quân đang trấn thủ. Đối với cấm cung như cá trong chậu kia, Triệu Đình Hạo cũng không vội đánh, chỉ dùng quân đội hùng hậu vây chặt. Sau đó, trọng điểm của chiến lược đã chuyển hướng sang kiểm soát những thế lực ở địa phương đang bắt đầu phản công.

Bởi vì Triệu Đình Hạo vẫn nắm trong tay nhân sự của Hộ Bộ nên xét về nhân số, người của Vương Bá Nghi quả thực ít hơn Hạo vương. Tuy nhiên Vương Bá Nghi làm quan đã nhiều năm, vây cánh thâm nhập hết các lộ, châu, huyện, tại địa phương cũng có ảnh hưởng nhất định. Nếu như phái của Hạo vương trong khoảng thời gian này không thể áp chế được sự phản công của Vương phái, rất có thể mưu kế do thuộc hạ cũ của Vương Bá Nghi bày ra sẽ thực hiện được.

Cuộc chinh phạt đảng phái ở địa phương cũng đã chính thức mở màn.

.

________________

.

Người của Vương phái dựng cờ “Hộ chủ diệt nghịch”, lấy việc Hạo Vương giả mạo di chỉ làm cớ tạo phản; phái Hạo vương lại khăng khăng Vương gia làm theo nguyện vọng của tiên đế, diệt trừ hôn quân. Vô luận thế  nào, cả Triệu Đình Hạo và Triệu Bảo Thành đều là huyết thống hoàng gia, thiên hạ này cuối cùng cũng là của nhà họ Triệu. Hai người đứng đầu đều được xưng là thay trời hành đạo, nói một cách khó nghe thì chính là đấu đá nội bộ.

Loạn thế tạo anh hùng, nhân sĩ khắp nơi đều tự định cho mình người chủ nào có tiền đồ rộng mở hơn.

Hiện nay, nếu so về binh lực thì Hạo vương chiếm ưu thế. Hắn thường tiến cử những nhân sĩ hiền đức tài trí nhanh nhẹn, không câu nệ tiểu tiết nên rất nhiều anh tài dị sĩ được hắn thu phục. Ngược lại, hoàng đế Triệu Bảo Thành vẫn chỉ có Vương Bá Nghi khổ sở chống đỡ, nhưng Vương Bá Nghi tuổi tác đã cao, hơn nữa lại xé bỏ hiệp ước dẫn đến việc Hung Nô xâm lấn… cộng thêm việc giết hạ Tống Việt đủ khiến lòng dân sinh biến, thế cuộc dần nghiêng hẳn về phía Hạo Vương.

Tuy nhiên Vương Bá Nghi đích thực là “con rết dù chết vẫn không cương”. Hắn ở trong triều nhiều năm, đám thủ hạ cũng không ít kẻ sĩ hết lòng trung thành, thường đấu đá với phe Hạo Vương đến một mất một còn. Trong tình cảnh không còn đường lui, bọn người này cũng muốn đối nghịch với Hạo Vương đến cùng. Trong lúc nhất thời, cục diện lại xuất hiện dấu hiệu giằng co.

.

.

Triệu Đình Hạo triệt để lợi dụng uy danh ngày thường của Tống Việt trong quân và hổ phù trong tay, trắng trợn thổi phồng hành vi của Triệu Bảo Thành là vì bảo vệ hoàng quyền mà hãm hại trung lương trong quân thiết giáp. Cùng lúc ấy, thủ hạ thân tín của Triệu Đình Hạo cũng thâm nhập sâu vào quân ngũ tiêu diệt từng bộ phận những thế lực ngoan cố không hiểu đại nghĩa.

Trong quân thiết giáp, các binh sĩ đã chịu ơn Tống Việt ngày trước đương nhiên không thể chối từ. Những tướng lĩnh đã có giao tình với Tống Việt, mặc dù không có lòng phản Triệu Bảo Thành nhưng thấy hắn đã có tâm phòng bị và bài xích đối với thế lực quân đội, nghĩ rằng Triệu Bảo Thành không thể nào tạo nên đại nghiệp, nói không chừng còn hại đến tính mệnh bản thân, nên chẳng mấy chốc cũng bị Hạo Vương thuyết phục mà động tâm.

Nói chung, dù cho xuất phát từ công tâm hay tư tâm thì trong nửa tháng quan trọng nhất này, đại bộ phận quân thiết giáp đã trở thành Thiên Lôi của Hạo Vương, chỉ đâu đánh đó. Thế cục cũng dần trở nên sáng tỏ.

.

.

Một tháng sau, thế lực của Hạo Vương tại địa phương, đặc biệt là tại bắc Tần Lĩnh và Giang Chiết – nơi thế lực Vương Bá Nghi tương đối ngoan cố, đã đạt được thắng lợi chắc chắn. Thời cơ để vây đánh Hoàng cung đã đến.

.

.

Trong đại doanh chủ soái, tin chiến thắng liên tiếp báo về vẫn chưa đủ khiến hàng lông mày của Triệu Đình Hạo toát ra phần vui vẻ. Điều hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương vẫn là Tống Việt đến giờ sống chết chưa rõ ra sao. Nhớ đến hình ảnh vội vã thoáng qua khi cướp pháp trường hôm ấy… Tống Việt tiều tụy yếu ớt, hoàn toàn khác xa với hình tượng hăng hái mạnh mẽ trước đây. Loại cảm giác dứt khoát hờ hững, dường như đã nhìn thấu đời người của người kia làm cho hắn tự dưng đau lòng.

Một Tống Việt yếu đuối như vậy, một Tống Việt khiến người khác phải đau lòng như vậy… Triệu Đình Hạo chỉ muốn ngay lập tức tìm được y, ôm chặt y vào trong lòng.

Hắn lo lắng Vương Bá Nghi vì bị thúc bách mà nóng nảy khai đao với Tống Việt nên đã nhiều lần phái thân tín truyền lời, nói rằng chỉ cần Triệu Bảo Thành và Vương Bá Nghi không tổn thương Tống Việt thì dù tính mệnh hay thậm chí là gia quyến của họ cũng đều có thể bảo toàn. Thế nhưng, tin tức truyền đi mà mãi vẫn không có hồi âm, Tống Việt lại đang ở cấm cung tựa như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức nào cả.

Triệu Đình Hạo cũng không phải là chưa phái mật thám đi, thậm chí hắn còn tận dụng hết quan hệ cùng Nhất Ngôn Đường, phái quân tinh nhuệ lẻn vào trong cung tìm kiếm nơi Tống Việt bị giam giữ. Vậy mà… thực sự không thể tin được, ngay cả cao thủ của Nhất Ngôn Đường cũng không phát hiện ra bóng dáng Triệu Bảo Thành và Tống Việt, chỉ có một mình Vương Bá Nghi chủ trì đại cục.

Để tránh đánh rắn động cỏ, một khi chưa tìm được Tống Việt, tất nhiên hắn không thể động tới Vương Bá Nghi. Cứ như vậy hơn một tháng, tất cả đều không có kết quả gì. Trong lòng Triệu Đình Hạo nóng như lửa đốt, hận không thể dùng chính mình để đổi lấy Tống Việt.

.

.

Mùng sáu tháng bảy, công phá cấm cung.

Đây là ngày không ai có thể quên được.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ môn đều mở rộng. Những bức tường nơi cấm cung đều bị máu của Cấm vệ cung trấn thủ bên trong nhuốm lên một màu đỏ rực. Trên những chiến giáp huyền hắc của Quân thiết giáp, vết máu đã thâm lại. Dưới sự chỉ huy của Triệu Đình Hạo, họ dũng mãnh tựa đao nhọn, tiến thẳng đến trung tâm Hoàng Cung.

Khi cửa thành bị đại phá, Cấm vệ quân bị vây khốn lâu ngày đã phải ăn rễ cây vì lương thực trong cung chỉ đủ để cầm cự mười ngày. Để tiết kiệm thức ăn, vô số những cung nữ thái giám không có sức chiến đấu đã sớm bị Cấm vệ quân tàn sát gần như không còn một mống. Cây trái, hoa quả quý báu đều bị đào lên nấu nướng, nếu như cửa thành mở chậm thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ thấy cả cảnh tượng kinh hoàng nhất – lấy thịt người chống lại cái đói.

Thấy thảm trạng này, mặt Triệu Đình Hạo dù chưa đổi màu nhưng trong lòng đã khuấy lên sóng cao vạn trượng.

.

.

Không biết Tống Việt có hay không…

.

.

Nếu như khi tìm được Tống Việt, y đã bị phân thành ngàn mảnh nhỏ, nếu như y bị hành hạ đến không thành hình người, nếu như…

.

.

Một ngàn lẻ một cái nếu như, một ngàn lẻ một giả thiết hiện lên trong đầu Triệu Đình Hạo, đến mức dường như hắn có thể nghe được tiếng gào thét của Tống Việt. Suy nghĩ xông thẳng lên đầu… trong hoàng cung ngập tràn mùi tử thi mục rữa vắng vẻ… đầu Triệu Đình Hạo đột nhiên đau như muốn nứt toác ra.

Những phó tướng thấy Triệu Đình Hạo vốn xông vào trước tiên giờ lại ôm đầu quỳ gối thì đều tiến đến nâng  hắn dậy. Tâm phúc của Triệu Đình Hạo – Thượng Quan Vân – biết rõ nỗi lòng của hắn, lập tức hét lớn, “Mau chia nhau ra tìm Tống tướng quân! Mau lên!”

Thượng Quan Vân tiến lên nâng Triệu Đình Hạo dậy, hết lời khuyên nhủ, “Vương gia nhất định phải cố gắng chịu đựng, Tống tướng quân còn đang chờ người mà!”

Nghe được tên Tống Việt, Triệu Đình Hạo đẩy Thượng Quan Vân ra, chống thân thể dậy, trong mắt hiện đầy tia máu.

“Gọi mấy người lục soát trong thiên lao!”

“Vâng!” Thượng Quan Vân thấy tinh thần Triệu Đình Hạo đã có phần thanh tỉnh mới an tâm lĩnh mệnh đi tìm người.

.

.

Qua hai canh giờ tìm kiếm, trong ngoài trên dưới cấm cung đã bị quật lên ba thước cũng không thể phát hiện ra Triệu Bảo Thành và Tống Việt. Khi đại môn cấm cung bị phá, Vương Bá Nghi đang ở Kim Loan điện, đối mặt với long ỷ mà tự vẫn tạ tội.

Triệu Đình Hạo đá văng thi thể cứng ngắc đã lâu của Vương Bá Nghi ra xa. Vốn dĩ hắn định bắt lấy Vương Bá Nghi, ép hỏi cho ra nơi Tống Việt bị giam giữ… nhưng Vương Bá Nghi sớm biết tính toán trong lòng Triệu Đình Hạo, thà rằng tự kết liễu còn hơn để Triệu Đình Hạo có bất cứ cơ hội nào.

Triệu Đình Hạo phẫn nộ ném văng long ỷ, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, đập một chưởng phá tan long án. Những trang giấy tung bay, sắc mặt Triệu Đình Hạo tái nhợt khiến người ta khiếp sợ vô cùng.

“Vương gia, người phải bình tĩnh…”

Thượng Quan Vân bước tới khuyên giải.

“Câm miệng!”

Ánh mắt Triệu Đình Hạo quét qua, Thượng Quan Vân tức thời im bặt.

“Ta rất bình tĩnh, ta…”

Triệu Đình Hạo còn chưa dứt lời, một dòng máu tươi đã trào ra khóe môi, có lẽ vừa rồi chân khí hỗn loạn mà gây ra nội thương. Lau đi vết máu, Triệu Đình Hạo cười cười tự giễu.

“Ta rất bình tĩnh, bình tĩnh… Tống Việt… Tống Việt ở đâu…”

Hai tay Triệu Đình Hạo chống vào cột trụ, trên đó là hình ảnh con rồng uốn lượn, đầu rồng cao cao tại thượng đang nhìn xuống hắn, hai mắt dữ tợn.

Tóc tai rối loạn, nét mặt hắn hiện giờ dường như đã mang theo tiếng khóc. Những người vốn cùng hắn xông vào trong điện đã theo ý Thượng Quan Vân lui ra ngoài. Bảo điện ngày nào vẫn vang lên tiếng người ồn ào, giờ chỉ còn hai người và thi thể Vương Bá Nghi chết không nhắm mắt.

.

.

.

Trống rỗng.

.

.

.

Âm trầm đáng sợ.

.

.

.

“Không được, Tống Việt chỉ còn mình ta, ta… để ta ngẫm lại đã…”

Triệu Đình Hạo ngẩng đầu lên, những ý nghĩ lướt nhanh qua đầu. Hắn nhìn thi thể đã bị hắn đá bay kia.

.

.

Vương bá Nghi…

.

.

Được rồi!

.

.

Trong đầu Triệu Đình Hạo chợt hiện lên một đạo linh quang. Vương Bá Nghi tự sát tạ tội, đương nhiên là phải tự sát trước mặt Triệu Bảo Thành. Khi họ tiến vào trong điện, thi thể Vương Bá Nghi đang ở tư thế quỳ đổ trên mặt đất, cũng có nghĩa… nơi Vương Bá Nghi quay tới là Long ỷ!

Nói như vậy, trước khi Vương Bá Nghi chết, Triệu Bảo Thành vẫn đang ở trong Kim loan bảo điện. Thế thì vì sao không tìm được Triệu Bảo Thành? Lẽ nào trong điện này có huyền cơ gì?

Triệu Đình Hạo nỗ lực lật tung những mảnh vỡ ký ức. Hắn chợt nhớ ra trước khi tiên đế qua đời, lúc giao di chiếu cho hắn đã nói rằng, chỉ có Hoàng đế các triều mới biết được mật đạo trốn thoát.

.

.

Mật đạo… Bộ phận để mở mật đạo là…

.

.

Triệu Đình Hạo gần như phát cuồng, đẩy long ỷ đã bị hắn ném đi về chỗ cũ, tìm một viên bảo thạch lục sắc trên tay vịn, ấn vào một cái. Nơi đặt long ỷ bất ngờ mở ra, để lộ một thông đạo đủ cho một người bước vào.

Triệu Đình Hạo mừng như điên. Vậy là Triệu Bảo Thành ban đầu tự mình mở chốt mật đạo, sau đó bước vào rồi để cho Vương Bá Nghi đóng chốt, khôi phục lại cục diện nguyên trạng như lúc đầu… vì thế Vương Bá Nghi mới quay người về chỗ Triệu Bảo Thành mà tự sát.

.

.

Nhất định Triệu Bảo Thành đang ở trong mật đạo!

.

.

Triệu Đình Hạo ngay tức thì nhảy vào trong. Thượng Quan Vân vội vàng kéo hắn lại, “Vương gia, cẩn thận gian trá!”

Triệu Đình Hạo đẩy Thượng Quan Vân ra, “Đừng cản ta!”

Thượng Quan Vân thấy không ngăn được hắn, không thể làm gì khác đành nhảy vào theo sau.

.

Mật đạo tối đen nhưng chỉ cần Thượng Quan Vân thổi lửa chiết tử là có thể thấy được đại khái. Mùi mốc trong này rất nặng, chung quanh đều bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Triệu Đình Hạo càng đi lòng càng phát lạnh, hắn không biết mật đạo này thông đến nơi nào. Nếu như Triệu Bảo Thành nhân lúc thủ vệ ngoài thành không chú ý mà đưa Tống Việt chạy thoát ra ngoài, thiên hạ to lớn, hắn biết tìm Tống Việt ở đâu?

Đi vào mật đạo không bao lâu, nhĩ lực kinh người của Triệu Đình Hạo đã nghe được ở phía trước có âm thanh rất khẽ. Tâm niệm khẽ động, hắn vội vàng chạy tới.

Trong ánh sáng leo lắt của chiết tử, Triệu Đình Hạo thấy được thân ảnh một người đang đứng cách đó không xa.

“Tử Anh?”

Người đó chính là Triệu Bảo Thành.

.

.

.

Chú thích:

1. Con rết, dù chết vẫn không cương: ám chỉ chế độ cũ nát nhưng không dễ gì đập tan được.

2. Long ỷ: Ghế ngồi của vua

3. Long án: Bàn của vua

—> Đã là đồ dùng của vua thì cái gì cũng kèm chữ Long.

4. Chiết tử: vật dùng để giữ lửa, nói đơn giản thì nó giống như là bật lửa hiện giờ, các bạn coi nhiều phim Trung chắc cũng đoán được nó là cái gì

4. Tử Anh: tên chữ (hay là tên thân mật, chỉ những người quen, người thân mới gọi) của Triệu Bảo Thành.

.

.

(Lảm nhảm: Sao lại là cái tên này?! Photobucket

ÔI, cái tên mà tớ cực thích Photobucket

Sao mấy cái tên tớ thích (An Hà nè, Tử Anh nè) đều gắn cho mấy kẻ vô công rỗi nghề, ngu si đần độn thế này Photobucket)

8 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 37]

  1. Tử Anh là một cái tên rất quen thuộc với mình, vì mình mới vừa từ fic Tần ca bay qua mà, nhân vật Tử Anh trong đó ko phải như tên hoàng đế bất tài này đâu nhé, rất là tài giỏi, trẻ tuổi nhưng tài giỏi vô cùng, nên tự nhiên nghe Hạo gọi “Tử Anh”, mình giật cả mình luôn đó.

    Hết chương sau mình sẽ com đàng hoàng
    hơn nhé.

    Hết chương sau mình sẽ com đàong hoàng về

  2. An Hà có chi mà ngu si đần độn. Ý cậu là trước khi bị nhập hồn ấy hử? Lúc đó thì ngu si thật. ^ ^’
    —–
    Sao mình ngửi thấy mùi ngược cho cái cặp này? Nếu mà cứu đc thì thôi, cứu ko đc Tống VIệt có khi Đình Hạo còn quay lại trút cơn điên lên đầu bé Ly ấy chứ. T__T. Nguy hiểm.

  3. Cái cảnh tử thủ trong thành tàn khốc và kinh dị thiệt. Mong là anh Tống vẫn bình an. Mà mình thấy tới đây thì câu truyện cũng đã gần ngã ngũ rồi, sao còn kéo tới hơn chương 50 nhỉ~

  4. ha! ha!
    có j đâu mà bạn buồn a!
    tên đẹp thì đương nhiên sẽ có người chiếm hữu nó mà!
    cám ơn bạn đã edit nhe! cả bạn beta nữa!
    thanks!
    *chụt chụt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s