[Quân kỹ] Phong tự yên la [Chương 47]

WARN: 18+

Cẩn thận trước khi đọc!
Bạn đã được cảnh báo!

Đến khi Thanh Ly tỉnh lại thì Hô Nhĩ Xích vẫn còn đang ngủ. Hắn nằm đè lên y, lưng hướng lên trời.

Sau trận miệt mài thì vật kia đã nhuyễn nhưng vẫn còn ở lại trong cơ thể Thanh Ly.

Trên giường là một đống hỗn độn.

Hỗn hợp của tinh dịch và máu tươi đã khô đọng trên người. Trong phòng đều là mùi sau hoan ái.

Thanh Ly không muốn động dù chỉ một ngón tay, toàn thân như bị vật nặng nghiền qua.

Việc Hô Nhĩ Xích chưa tỉnh khiến Thanh Ly lo lắng hơn. Y nỗ lực chống thân trên dậy khiến đầu Hô Nhĩ Xích trượt xuống bụng y. Khi phân thân của Hô Nhĩ Xích rời khỏi hậu đình, toàn thân Thanh Ly liền run rẩy.

Thanh Ly vỗ mặt Hô Nhĩ Xích, khẽ gọi tên hắn.

Hô Nhĩ Xích chỉ nhăn mày nhăn mặt, tựa hồ không hài lòng có người quấy rối giấc ngủ của mình.

Sau chuyện hôm qua, băng vải trên lưng hắn đã vỡ ra khiến vết thương vô cùng thê thảm. Y phải gọi hắn dậy để khâu lại vết thương lần nữa.

Dưới sự kiên trì của Thanh Ly, Hô Nhĩ Xích đã lười biếng mở mắt.

Người này như không biết đau là gì sao ý, vừa tỉnh lại thấy Thanh Ly liền hiện nét cười nhẹ nhàng trong đáy mắt.

Nhớ tới sự điên cuồng hôm qua, gương mặt Thanh Ly lại ửng đỏ. Y giúp Hô Nhĩ Xích chống thân ngồi dậy.

Hô Nhĩ Xích nhìn người tưởng như đã mất đi giờ tìm về được, lại không đầu không đuôi thốt ra một câu, “Ai, thật sự như vừa chết đi sống lại vậy.”

Thanh Ly lúc đầu ngây ra một lát, sau một hồi hiểu được Hô Nhĩ Xích muốn ám chỉ điều gì, nhất thời thẹn quá hóa giận, vốn định nhéo hắn một cái cho biết tình hình bây giờ thế nào, nhưng tay còn chưa ra thì lòng đã không nỡ rồi.

Hung Nô vương vốn vẫn uy phong lẫm lẫm, chưa bao giờ từng chật vật như vậy.

Nhất thời trong lòng tràn ngập tình ý ấm áp, cảm giác xấu hổ vừa rồi cũng biến mất vô tung.

Thanh Ly định xuống giường nhặt y phục trên mặt đất để sửa sang cho hai người một chút rồi mới gọi hạ nhân vào dọn dẹp, sau đó thì xử lý vết thương cho Hô Nhĩ Xích. Ai ngờ khi chân còn chưa chạm đất thì cửa phòng đã bị mở ra.

Thanh Ly giật mình ngẩng đầu nhìn người vừa tới, trong mắt ngập tràn hoang mang, lúc đầu còn tưởng là người khác đi nhầm phòng.

Hô Nhĩ Xích phản ứng nhanh hơn Thanh Ly, thấy có người tự tiện bước vào liền kéo chăn mỏng bên thân quấn lấy thân thể lõa lồ của y, còn bản thân thì chẳng để tâm.

Một trong hai người vừa bước vào mặc bạch y, đơn giản sạch sẽ, ngoại trừ viên ngọc bội xanh biếc bên hông ra thì chẳng còn phục sức nào khác. Người này mày dài, mắt như sao sớm, khí chất thản nhiên, toát ra đạo cốt tiên phong một đời hiệp khách.

Người kia thì vận hắc y, chất liệu tuyệt hảo che lấp đi tính cách bất đồng bên trong, đồ án Thanh Long – đứng đầu tứ linh trong thiên địa – quấn quanh, ở trên cổ tay phải còn có thứ vũ khí tựa như quỷ trảo. Người này khí chất không giống người bạch y kia, tuy rằng gương mặt tuấn mỹ như được thần điêu khắc, nhưng lại mang theo sự tà mỵ cực điểm, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi vì thứ sát khí đó.

Xem tình hình này, thực là kẻ tới không tốt lành gì.

Hô Nhĩ Xích tập trung tinh thần cảm nhận nội tức hai kẻ này.

Hơi thở đều đều, hùng hậu mạnh mẽ, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

Xem ra tiểu nhị trong khách điếm và thủ vệ đã sớm bị thủ tiêu vô thanh vô thức rồi.

Hoàn toàn rơi vào tình cảnh địch trong tối ta ngoài sáng, Hô Nhĩ Xích nhất thời cũng không đoán được hai người này tới đây với mục đích gì.

Thanh Ly nhìn chằm chằm vũ khí trên tay phải người kia, cảm thấy thực quen mắt, tựa như trước đây đã thấy ở nơi nào.

Bỗng linh quang lóe hiện, hình ảnh cướp pháp trường năm ấy lại hiện ra trước mắt.

“Đường chủ Nhất Ngôn Đường?”

Một câu hỏi điển hình mang theo ý dò đoán.

Hắc y nhân vẫn trầm mặc như trước, còn Bạch y nhân lại cười nói, “Không hổ là đệ tử đắc ý của môn chủ Vạn độc môn. Có thể đoán được thân phận Đường chủ của Nhất Ngôn Đường vốn ít khi lộ diện. Tại hạ bội phục.”

Âm thanh trầm ấm khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, hơn nữa dường như không mang ác ý. Thân thể Thanh Ly vốn căng thẳng giờ đã thả lỏng được chút ít.

“Tại hạ Hàn Tử Tự, còn người kia thì Mạnh công tử đã biết thân phận rồi thì chắc cũng đoán ra, hắn là Đường chủ Nhất Ngôn Đường – Văn Sát.”

Hô Nhĩ Xích khéo léo kéo Thanh Ly về bảo vệ sau lưng mình.

“Hàn Tử Tự? Môn chủ Thiên Đạo Môn?”

Bạch y nhân kia cười mà không nói, chỉ khẽ vuốt cằm.

Trong thời gian ở Vạn độc môn, Thanh Ly cũng có một chút hiểu biết với giang hồ. Thiên Đạo Môn vốn là đứng đầu bạch đạo võ lâm, mà Nhất Ngôn Đường là đứng đầu hắc đạo, từ trước đến nay hai phái đều là đối đầu. Hôm nay còn có Hô Nhĩ Xích ở đây, mà giang hồ vẫn muốn lảng tránh quan hệ với triều đỉnh. Vậy thì vì lý do gì mà hai vị đại nhân vật kia lại đồng thời xuất hiện ở cái khách điếm bé tí này?

“Hai người muốn làm gì?”

Hàn Tử Tự vẫn giữ “nụ cười của hổ” trên mặt.

“Đâu có gì. Kỳ thực từ lúc hai người xông ra trận của Vạn độc cốc, chúng ta vẫn luôn đi theo. Vốn muốn hiện thân sớm chút, nhưng đúng lúc hai vị…”

Nghĩ đến tình huống hôm qua bị người khác thấy hết, Thanh Ly quả thực muốn đâm đầu chết đi cho rồi. Còn Hô Nhĩ Xích dù không tả lỏng, nhưng nghĩ tới việc tư mật bị người ta nhìn lén thì sắc mặt cũng xám ngoét.

“Tình huống bất đắc dĩ, mong hai vị thứ cho. Dù có chút mạo muội, nhưng hôm nay chúng ta cần mời Mạnh công tử đến phủ chơi một lần.”

Nghe được lời ấy, hàn quang trong mắt Hô Nhĩ Xích lập tức hiện rõ.

“Láo xược! Thanh Ly đâu phải loại người mà ngươi muốn kêu đi liền đi?”

Hàn Tử Tự xua tay nói, “Hung Nô chớ có tức giận, chúng ta không có ác ý, chỉ là nội nhân bị bệnh, thuốc thang không khỏi, nghi là trúng kỳ độc, mong Mạnh công tử có thể ra tay tương trợ.”

Thanh Ly nghi ngờ hỏi, “Hàn công tử mời người như thế này, chẳng phải đang làm khó người ta sao?”

Khi đó Văn Sát vẫn đứng bên đã không còn kiên nhẫn nữa.

“Cứ thế vác người đi là được rồi, tốn hơi làm gì.”

Không đợi Hàn Tử Tự phản ứng lại, Văn Sát liền tấn công Thanh Ly.

Hô Nhĩ Xích vẫn bị trọng thương, tuy là độc đã giải được nhưng nội lực chỉ hồi lại được ba phần. Chỉ là thấy Văn Sát muốn tiến lại thì làm sao hắn có thể để Thanh Ly lọt vào tay kẻ đó.

Hô Nhĩ Xích vừa ra tay đã làm gián đoạn thế công của Văn Sát.

Văn Sát vốn là kẻ không coi ai ra gì, cũng không chấp nhận được người khác mạo phạm mình. Thấy Hung Nô Vương đã bị thương rớt nửa mạng rồi mà còn dám đối nghịch với gã, liền không lưu tình lập tức đánh về phía hắn.

Hô Nhĩ Xích cũng không phải loại dễ đối phó, bộ Long Trảo thủ đánh cận chiến mạnh mẽ vô cùng, bức Văn Sát rời xa Thanh Ly để y không bị tổn thương.

Vốn Văn Sát khinh thường một người mang thương trong mình như Hô Nhĩ Xích nhưng khi bị quyền phong của hắn cắt qua hai má thì tức giận, sát khí bùng phát. Khi xuất chiêu đã dùng tới bảy phần công lực, mỗi chiêu đều nhắm vào tử huyệt của Hô Nhĩ Xích mà đánh tới.

Hô Nhĩ Xích nội lực không đủ, dần dần không chống lại được nữa.

Hàn Tử Tự nhìn hai tuyệt thế cao thủ sắp hủy cái khách điếm nhỏ bé này rồi thì đau đầu không thôi, chỉ có thể xuất thủ xen vào, ngăn cản thế công mãnh liệt của Văn Sát.

Một thanh huyền kiếm đã ngăn trở ưng câu của Văn Sát.

“Ngươi điên rồi sao! Chúng ta tới nhờ người chứ có phải giết người đâu.”

Kẻ chết dưới tay Văn Sát nào có thể tính bằng nghìn nữa. Đường đường là đường chủ Nhất Ngôn đường quen giải quyết vấn đề bằng cách giết người, làm sao có thể chịu bị người ta khiêu khích.

“Ta mặc kệ! Kẻ nào làm ta bị thương tuyệt không thể sống tiếp trên đời này nữa!”

Dứt lời lại muốn động thủ.

Lúc này, tiếng của Thanh Ly truyền tới. Trấn định, không chút nào sợ hãi.

“Nếu ngươi tổn thương hắn, dù ta có chết cũng không đi cứu người ngươi để tâm.”

Thanh Ly khoác chăn đứng dậy, “Nếu có việc nhờ người thì đổi thái độ đi. Người thường ai cũng biết đạo ấy, Văn đường chủ há lại không biết sao?”

Văn Sát ngừng tay, “Ngươi uy hiếp ta?”

Thanh Ly đi tới nâng Hô Nhĩ Xích dậy, “Không sai, ta uy hiếp ngươi đấy.”

Đối với kẻ vô lễ khiến vết thương của Hô Nhĩ Xích càng thêm nặng đang đứng trước mắt kia, Thanh Ly tức giận không sao chịu được.

“Ta muốn xem, có ai uy hiếp ngươi rồi mà còn sống được trên đời này không!”

Văn Sát vốn là kẻ hỉ nộ thất thường, nghe Thanh Ly nói vậy lại cười ha hả.

“Ngươi được lắm! Nể mặt ngươi, ta tha cho nam nhân của ngươi đó!”

Một câu “nam nhân của ngươi” khiến Thanh Ly đỏ mặt tía tai, một thời chẳng biết nói gì cho phải.

Thấy bầu không khí đã có điều hòa hoãn, Hàn Tử Tự mới đi ra hòa giải.

“Hôm nay đã mạo phạm nhiều, sau này xin bồi tội với hai vị. Nhưng thân thể nội nhân đang yếu dần, chúng ta vì không có cách nào khác đành ra hạ sách này. Hai vị tình thâm ý trọng, chia lìa lâu như vậy lại có thể gương vỡ lại lành. Hung Nô vương nhất định không muốn để Mạnh công tử theo chúng ta về, đã vào đường cùng thì không thể làm gì khác đành tiên hạ thủ vi cường. Mong công tử đại nhân đại lượng, cứu người như cứu hỏa.”

Thanh Ly biết rõ tổ chức tình bảo của Thiên Đạo môn và Nhất Ngôn Đường lợi hại, bọn họ rõ chuyện của y cũng chẳng có gì lạ. Nhưng có một vấn đề khiến y không hiểu ra sao.

“Tâm tình của Hàn môn chủ thì ta còn hiểu được, nhưng có quan hệ gì với Văn đường chủ chứ…”

Lúc này đến lượt hai người kia xấu hổ.

Trông hai người nhìn nhau không nói, Thanh Ly mới chợt nhận ra, trong lòng không khỏi cảm thán: Thế giới này, thực sự là loạn quá đi!

Tay Hô Nhĩ Xích vẫn ôm chặt thắt lưng Thanh Ly.

Vì chuyện đào hôn mà Thanh Ly giờ đầu ong ong cả lên. Bệnh tình của Tống Việt có thể cứu nhưng lại chưa thể ra tay, Hô Nhĩ Xích giờ còn bị thương chưa lành, mà lòng y còn càng mong nhớ hơn tiểu Ma Lặc ở Vương Đô.

Hai năm không thấy, y giờ thầm nghĩ về trước xem đứa nhỏ, ai biết lại bị hai người này quấn lên. Đến lúc đó, nếu y không cứu được tình nhân của họ, hay mắc phải sai lầm gì thì còn mạng trở về không đúng là một vấn đề. Thế thì đứa con mà y vẫn ngày đêm mong nhớ phải làm sao bây giờ?

“Việc này không thể trì hoãn được sao? Hai vị thật có phần ép người.” Sắc mặc Thanh Ly không vui.

Hàn Tử Tự nói, “Nếu chờ thương thế của Hung Nô vương khỏi hẳn thì có thể mang được Mạnh công tử đi không, chúng ta không thể nắm chắc được. Cho nên chẳng thể làm gì khác đành lợi dụng lúc người gặp khó khăn…”

Văn Sát không đợi Hàn Tử Tự nói xong liền cười lạnh, “Vớ vẩn, thế cũng kêu ép buộc? Ép người thực sự thế nào sợ là ngươi chưa biết đâu! Đừng nói tới nam nhân của ngươi giờ còn chưa thể đánh trả, giết hắn bây giờ còn phải khách khí sao! Hơn nữa nghe nói, ở Vương Đô Hung Nô còn có tiểu hài nhi của các ngươi, tên gì? Ma Lặc?”

Thanh Ly nghe được cái tên đó, sát ý trong mắt liền khởi.

“Ngươi cứ thử động vào một sợi lông trên người con ta xem!” Thanh Ly cả giận nói.

Hiện giờ dù đang bị vây khốn nhưng Hô Nhĩ Xích vẫn không giảm đi khí phách trên người.

“Không sao, họ chỉ khích đệ thôi. Hung Nô có hơn mười vạn thiết kỵ, còn sợ không san bằng Vô Xá Cốc sao?”

Cái tên Vô Xá Cốc kia chính là cơ quan đầu não của Nhất Ngôn đường.

Ánh mắt Văn Sát dao động, đột nhiên gây loạn, dùng khinh công cực nhanh lướt qua Thanh Ly, điểm trúng toàn bộ đại huyệt trên người Hô Nhĩ Xích.

Mũi nhọn của Ưng trảo đã dí sát cổ Hô Nhĩ Xích, hung hăng hăm dọa.

“Đừng nói nhảm nữa, hôm nay dù ngươi nguyện ý hay không thì đều phải theo chúng ta!”

Thanh Ly tính toán được mất trong lòng rồi nói, “Đi cùng các ngươi cũng được, nhưng dù sao cũng phải để ta mặc xong y phục đã.”

Hàn Tử Tự cười nói, “Xin lỗi Mạnh công tử, ngươi là người của Vạn độc môn, ai có thể đảm bảo y phục của ngươi không có vài loại thuốc này nọ? Mạnh công tử cứ vậy là được rồi.”

Mắt Thanh Ly liền bốc hỏa. Hàn Tử Tự kia lòng dạ thật sự là thâm hiểm, cả tiểu mưu kế của y cũng bị hắn nhìn ra.

Thanh Ly thở dài. Y giơ tay kéo đầu Hô Nhĩ Xích xuống, hôn hắn thật sâu.

Hô Nhĩ Xích ngây ra một lúc, rồi tùy y mà nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của tình nhân.

Nụ hôn rất sâu, môi lưỡi dây dưa, thêm vào tình cảm sâu sắc của hai người mang đến một mỹ cảm vô tạp niệm.

Nụ hôn qua đi, Thanh Ly nhỏ giọng nói bên môi Hô Nhĩ Xích, “Trở lại rồi hãy phái người bảo vệ Ma Lặc thật tốt, đừng lo lắng cho ta.”

Rồi y xoay người nói với Hàn Tử Tự, “Đi thôi.”

Hàn Tử Tự tiến tới chắp tay nói, “Đắc tội rồi.”

Dứt lời liền ôm Thanh Ly lên, hai thân ảnh hắc bạch dùng tốc độ cực nhanh rời đi.

Một lát sau, trong không khí truyền tới thanh âm.

“Hung Nô Vương, huyệt đạo của ngươi sẽ tự giải sau nửa canh giờ nữa.”

Hô Nhĩ Xích nhíu mày. Thiên lý truyền âm.

Nội công tu vi của Hàn Tử Tự đã tới bậc này, tình hình thật phiền phức.

Hô Nhĩ Xích thu lại tâm thần, phun thứ trong miệng ra.

Đó chỉ là viên đồng tinh xảo nhỏ bằng ngón út, là Thanh Ly đã truyền cho hắn trước lúc đi.

Mối thù hôm nay, không thể không báo.

Hô Nhĩ Xích nhắm mắt lại, lẳng lặng điều tức.

____________________

Thanh Ly bị đưa đi trên các phương tiện khác nhau, mắt thì bị bịt, chỉ cảm thấy như đã qua xe ngựa rồi thuyền.

Tuy không nói ra nhưng y có cảm giác hai người họ cố ý đi đường vòng, phòng y nhớ rõ địa hình

Qua hôm đó sự tình, thể lực y vốn không chịu nổi, lại phải đi trên đường dài mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ngủ.

Khi tỉnh lại lần thứ hai thì y đã ở trong một cung điện xa hoa rồi.

Nói là cung điện cũng không quá đáng. Riêng nội thất tuyệt mĩ, màn che tinh xảo, cột trụ được chạm trổ công phu, không kém gì Vương đình của Hung Nô hay hoàng cung Thiên triều cả. Thực sự là vương cung chốn nhân gian.

Không thấy Hàn Tử Tự và Văn Sát.

Nếu đã tới địa bàn của họ thì y chỉ có thể nghe lệnh hành sự thôi.

Được tỳ nữ chuẩn bị phục sức rồi đi tắm rửa trong bể xây bằng ngọc thạch, có dòng nước ấm phun ra từ đầu sư tử bằng vàng.

Gột rửa những bụi bẩn quanh người, nhận lấy y phục mà tỳ nữ đưa tới.

Vừa nhìn lướt qua, y liền phát hiện chúng chẳng khác gì thường phục y vẫn mặc. Ngay cả chi tiết vụn vặt như vậy mà họ còn làm ra được, thật không dám tưởng tượng thế lực của hai người đó đã đến bực nào rồi.

Tâm tình phức tạp, Thanh Ly mặc xong quần áo rồi lại đi theo tỳ nữ tới một nơi.

Hạ nhân cúi đầu nói, “Công tử, phía trước là cấm địa trong cung, chúng ta không thể vào được, mời công tử tự mình đi tới, cứ đi thẳng là được.”

Thanh Ly đi theo hành lang tới điểm tận cùng, đẩy cửa vào lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng lặng.

Nếu như nói đại điện kia nguy nga lộng lẫy thì y quả không biết dùng từ gì để miêu tả gian phòng này.

Thanh Ly nhíu màu.

Tuy gian nhà này mỹ lệ, nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu, cảm giác như bị giam cầm trong lồng son thiếc vàng, bầu không khí áp lực cực điểm.

Trong không gian phảng phất mùi hương thơm ngác, đó là cực phẩm mà chỉ hoàng tộc Tây Vực mới có thể dùng đến.

Hàn Tử Tự thấy Thanh Ly đã tới liền đứng ở cửa nghênh tiếp.

Văn Sát chỉ làm theo ý mình, ngồi ở sau tấm màn vàng nhạt, tựa hồ đang nhẹ nhàng nói chuyện với người trên giường.

Khi đi trên hành lang Thanh Ly vốn tưởng, rốt cuộc là mỹ nhân thế nào mới có thể khiến hai người đứng đầu hắc bạch buông tha hết ân oán tình cừu mà cùng chung một người, à thì, đồng thê?

Với tính cách hai người đó, hẳn là kiểu mẫu cho những kẻ cực độ độc chiếm, làm sao lại…

Thanh Ly cũng bắt đầu chờ mong, trong lòng hiện lên đủ loại hình mỹ nhân có thể được.

Nhưng đến khi Hàn Tử Tự nhấc tấm màn lên thì Thanh Ly lại kinh hãi không thôi.

Nói thế nào đây, người trước mắt này, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung.

Bình thường.

Y thực sự rất rất bình thường, điển hình của loại người nếu đặt giữa đám đông liền mất tích không còn dấu vết.

Người đó thực xấu, sắc mặt vàng như nến vậy. Hai mắt thì dại ra, không có tiêu cự.

Quan trọng nhất là, y lại là một nam nhân!

Thảo nào mà khi Hắc Bạch song sát trông thấy y và Hô Nhĩ Xích thì chẳng phản ứng gì, thì ra bọn họ cũng như thế rồi, còn trách ai được nữa.

Thanh Ly đi tới trước giường, người nọ cũng không có phản ứng.

Hàn Tử Tự cười khổ nói, “Chúng ta định mời Triển Cửu Giang tới, nhưng ngươi cũng biết tính cách cổ quái của sư phụ ngươi rồi đấy. Hơn nữa Ly nhi không phải người Miêu Cương, hắn nhất định không chịu trợ giúp. Chúng ta vừa nghe nói hắn có một trò giỏi hơn thầy, thì biết có hy vọng rồi.”

Thanh Ly liếc Hàn Tử Tự một cái.

Đừng tưởng nói vậy ta sẽ nhẹ dạ. Chuyện các ngươi dùng Ma Lặc uy hiếp ta, ta còn nhớ kỹ đó, dùng chuyện sướt mướt tới công sao, không có ích đâu!

“Tình hình y thế nào? Nói chút chút đi.”

Mặt Thanh Ly lạnh lại.

Hàn Tử Tự ngồi bên người kia, tay phải vuốt ve gương mặt quá đỗi bình thường.

“Ly Nhi à, ta đã tìm cho đệ một đại phu khác rồi, nói chuyện một chút đi!”

Người được gọi là Ly Nhi kia mở to đôi mắt vô thần, khẽ gật đầu với Thanh Ly.

Thanh Ly liền lạnh sống lưng.

Đây quả thực không thể coi là người sống, mà càng giống một con rối, một cái xác không hồn.

“Y rất nghe lời, thế nhưng… lại quá nghe lời… Y không phải Ly Nhi ngày trước nữa.”

Thấy vẻ thâm tình chân thành của Hàn Tử Tự, Thanh Ly lại càng rét run. Trong lòng mang theo cảm giác kỳ quái nhưng lại không thể nói rõ là gì.

“Y như vậy bao lâu rồi? Ai nói gì y đều nghe sao?” Thanh Ly hỏi.

“Không, y chỉ nghe ta và Văn Sát thôi.”

Như để chứng minh lời Hàn Tử Tự, Văn Sát đang ngồi một bên khác Ly Nhi cũng nói,

“Mạc Mạc ngoan, lại hôn ta một cái đi.”

Ly Nhi cũng dùng môi chạm nhẹ lên má Văn Sát.

Văn Sát liền thỏa mãn đến mày đều loan.

Lần đầu tiên thấy một nam nhân lãnh khốc vô tình tỏa ra ngoài hơi ấm thì Thanh Ly liền nghĩ, tất thảy trên thế giới này đều là giả hết.

Nhưng có Hắc Bạch Song Sát bên người, thực khiến Thanh Ly áp lực nhiều lắm.

“Lúc nghiệm độc ta không muốn có người ngoài quấy rối, mong hai người phối hợp chút.”

Sắc mặt Hắc Bạch Song Sát liền có phần xấu xí, nhưng nghĩ việc cầu người, mình chỉ có thể theo lời Thanh Ly ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, Văn Sát còn hơi đăm chiêu, quay lại nói với Thanh Ly, “Tên y là Mạc Ly.”

Thanh Ly nghe câu nói quái lạ của Văn Sát thì mặt đen xì, nhưng nghĩ một hồi thì có thể hiểu được cách nghĩ của hắn.

Mạc Ly Mạc Ly, nghe cũng giống tên mình.

Thanh Ly thở dài, rút ngân châm ra bắt đầu nghiệm độc.

Trên đời này độc sao chỉ có nghìn vạn loại. Trong độc kinh có ghi chép, để khiến Mạc Ly bệnh thành như vậy thì đã có trăm loại, chỉ là nghiệm độc thôi cũng sẽ mất rất nhiều ngày.

Người bị nghiệm độc sẽ rất thống khổ, dù sao trên người bị đâm nhiều ngân châm như vậy, còn phải ngâm mình trong những loại nước thuốc khác nhau. Nhưng cũng may Mạc Ly hình như không có ý thức, coi như được một điểm tốt vớt lại.

Hắc Bạch Song Sát cũng không nhờ người chiếu cố Mạc Ly, nếu Thanh Ly cần hỗ trợ thì hai người đều tự thân làm cả, thực khiến Thanh Ly cảm thán sự vĩ đại của tình yêu.

Lạ là, những loại độc trong độc kinh có ghi, Thanh Ly đều nghiệm qua, nhưng sao không thấy có chút phản ứng nào nhỉ.

Thanh Ly lấy làm kỳ quái.

Tuy Hắc Bạch Song Sát không thúc giục y, nhưng chính y cũng nóng ruột, muốn sớm giải quyết xong cục diện rối rắm này, có thể trở về được bên Hô Nhĩ Xích và Ma Lặc.

Ngày ấy, sắc trời đã tối, Thanh Ly nghiệm nốt phương pháp cuối cùng, xoa xoa cái cổ đau nhức.

Sao vẫn không có phản ứng chứ? Ngay cả đến cổ y cũng đã nghiệm qua, cũng xóa bỏ khả năng bị trúng cổ rồi.

Thảo nào nhiều danh y đều bó tay chịu chết, ngay y cũng thấy tài nặng nghèo hèn.

Hắc Bạch Song Sát đã đến thăm Mạc Ly, Thanh Ly liền thu thập dụng cụ lui ra.

Đi ở hành lang, y vẫn nghĩ mãi vấn đề này.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm: chẳng lẽ là trúng phải chất kỳ độc xa xưa: Tâm ma?

Thanh Ly tính vốn nôn nóng, không nghĩ nhiều liền quay người bước về.

Còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng thở dốc ám muội.

Thanh Ly không phải không biết bên thanh âm đó có ý gì, nhưng tính thì hiếu kỳ, liền muốn nhìn liếc một cái cho biết.

Ai ngờ không nhìn thì thôi, vừa thì huyết khí trùng đầu.

Trên giường, Mạc Ly cả người xích lõa, quỳ gối. Thắt lưng bị tay Văn Sát đè lại, mông nhấc cao.

Dương khi của hắn đang điên cuồng rong ruổi nơi hậu đình của Mạc Ly.

Thân trên Mạc Ly dựa vào đùi Hàn Tử Tự, miệng đang mút vào cự vật của hắn.

Văn Sát và Hàn Tử Tự đang đắm chìm trong khoái lạc, không hề phát hiện Thanh Ly vừa vòng trở lại.

Thân thể Mạc Ly bị hai người xoay quanh, thay đổi đủ loại tư thế ngượng ngùng.

Cho dù đang trong tình cảnh đấy nhưng nhãn thần Mạc Ly vẫn trống rỗng, dù làn da đã đỏ ửng chứng tỏ thân thể hắn đang hưởng thụ khoái cảm, nhưng tinh thần vốn đã không còn rồi.

Thanh Ly bỗng như nhận ra điều gì, thở dài, không nhìn một màn phóng đãng trong phòng nữa, xoay người rời đi.

2 thoughts on “[Quân kỹ] Phong tự yên la [Chương 47]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s